Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG SỢ KẺ ĐỊCH MẠNH


  "Để tiếp tục chương trình, xin mời ngài Lý, nhà sưu tầm ba cổ vật đầu tiên lên sân khấu." Dẫn chương trình giới thiệu.

Phía dưới xuất hiện lão già bụng phệ, mắt lão bị mỡ thừa dồn vào nên híp lại. Kim Minh Khuê khẽ nhíu mày, hắn có cảm giác kẻ này với Lục Tịch có gì đó mờ ám.

"Ngài Lý, xin mời ngài giới thiệu cổ vật 5 điểm đầu tiên."

Lý Thụy Y tiến tới kéo tấm vải đỏ che hộp lên, cổ vật được đặt trong lồng kính là một chiếc trâm ngọc phỉ thuý màu xanh lục, chạm khắc hoa văn Phượng hoàng tinh xảo.

"Mời bốn đội thẩm định, ba, hai, một. Bắt đầu!" Dẫn chương trình đếm ngược.

Vừa rồi mỗi đội được phát cho một cái chuông, nói là luật chơi thay đổi so với mọi năm, ai nhấn chuông nhanh nhất sẽ được trả lời. Nếu sai, có hội sẽ nhường cho đội khác.

Từ Hoằng đương nhiên dùng chiêu "giết nhầm còn hơn bỏ sót" cứ bấm chuông trước đã, đằng nào Kim Minh Khuê vừa rồi cũng khẳng định chắc nịch sẽ chiến thắng rồi. Cậu tin tưởng hắn vô điều kiện đơn giản vì hắn là người Từ Minh Hạo lựa chọn.

"Reng reng reng!"

"Mời đội Từ gia thẩm định!"

Từ Hoằng tươi cười đầy tự tin, huých huých vai Kim Minh Khuê, "Kìa, anh trả lời đi." Chuyến này thắng chắc rồi!

"Tôi có biết đâu!" Hắn tỉnh bơ trả lời.

"Hả?" Cậu ta tưởng như nghe nhầm, "Anh nói gì cơ!"

"Tôi nói tôi không biết thứ đó."

Từ Hoằng: "..." Ủa alo? Kẻ nào nãy còn tự tin vỗ ngực cam đoan giành chiến thắng hả?

Kẻ nào?

Thật ra tên này là nội gián của Lục gia cài vào hãm hại Từ gia đúng không!

"Đội Từ gia không có câu trả lời, cơ hội thuộc về đội khác!"

"Reng reng reng!" Chuông của Lục gia vang lên.

"Xin mời Lục gia!"

Lục Tịch nhếch miệng khinh bỉ nhìn về phía Từ Hoằng và Kim Minh Khuê đầy khiêu khích, "Từ gia mấy người chỉ có bản lĩnh đấy đây thôi à? Món đồ nhỏ bé này cũng không biết haha!"

"Mời cậu Lục Tịch đưa ra câu trả lời."

"Đây là trâm ngọc có niên đại khoảng ba trăm năm trước, dựa vào kiểu dáng thì khả năng cao chính là của Hoa Y Hoàng Quý Phi được vua ban tặng. Được đẽo ra từ viên ngọc lớn đặt trên Long ỷ của triều đại trước: Từ Ninh Quốc." Gã thong dong đưa ra câu trả lời.

Kim Minh Khuê đánh giá lại gã, lòng thầm hiểu rồi. Thì ra là của ba trăm năm trước, hắn chính là từ Từ Ninh Quốc xuyên tới, đồ vật của triều đại sau hắn không thể biết được.

"Chính xác! Chúc mừng Lục gia có 5 điểm đầu tiên."

Lục Tịch đắc thắng trở về vị trí, không quên cà khịa người xung quanh, "Xem đi, có tới hai người mà còn chẳng đủ não để dùng haha."

Từ Hoằng tức giận đến ngứa răng, "Cậu nói ai không có não?"

"Ai hỏi thì là người đó!"

"Cậu mới ngu! Cả nhà cậu mới ngu." Cậu tức tối nhưng vẫn mạnh miệng, "Chỉ mới câu đầu thôi mà, xem chúng tôi nghiền ép cậu đây!"

Và kết quả là..., ba câu tiếp theo đội Từ gia không có thêm nổi điểm nào. Hinh gia, Trình gia tuy không trả lời được toàn bộ nhưng họ vẫn đáp được một vài ý đúng, cũng có chút điểm rơi vãi. Nhìn lại điểm số của Từ gia vẫn là con số 0 tròn chĩnh.

Cứ đà này, sự kiện hôm nay sẽ trở thành huyền thoại bị chê cười trong giới mất.

Rồi Từ Hoằng sẽ trở thành tội đồ. Nghĩ đến đây cậu khẽ rùng mình, như vậy sẽ bị khóa thẻ cấm túc cho mà xem huhu!

Bên dưới quần chúng ồn ào không kém.

"Ôi xem Từ gia kìa! Gia tộc lớn mà không tìm nổi một người có năng lực để thi sao?"

"Thật là mất mặt quá."

"Tôi mà là người Từ gia, hôm nay tôi sẽ đội mười cái quần mất!"

"Còn tưởng kiếm được kỳ tài nào dự thi, hóa ra chỉ được cái mã, nổi tiếng một chút liền nghĩ mình là vô địch thiên hạ."

Đúng lúc này, Từ Hoa Hoa sau khi xã giao ở tiệc lấy cớ ủng hộ Từ gia một mực đòi đi tới hội trường tổ chức thi đấu. Khỏi phải nói Khương Tống Viễn thấy người đứng trên sân khấu bất ngờ cỡ nào.

Mắt trợn đến nỗi sắp rớt khỏi tròng luôn kìa.

"Anh Viễn, người trên đó đứng ở khu Từ gia chính là người kì lạ lần trước nhận nhầm em ở bệnh viện đúng không?" Là Kim Minh Khuê, từ lâu ả đã muốn tìm hắn, lại chẳng có cách nào kiếm được.

"Đúng vậy." Trợ lý Khương thất thần.

"Tại sao anh ta đứng ở đó?" Ả ta tò mò.

"Anh... cũng không biết." Anh ta cứ yên tâm cho rằng Kim Minh Khuê yên vị ở tiệc, giờ người lại chạy ra đây nhảy múa. Đúng là không nên đánh giá thấp khả năng gây chuyện của hắn.

"Từ gia đang 0 điểm, anh Viễn, không thể để dành dự của Từ gia hủy trong tay kẻ khác được." Ả ta làm vẻ lo lắng, xách váy bước đi, "Em phải lên đó! Em phải thi với tư cách người Từ gia! Mau đuổi hắn xuống!"

"Hoa Hoa, em đừng hấp tấp." Khương Tống Viễn nhanh tay cản ả.

Để xổng mất Kim Minh Khuê đã là tội to rồi, còn để Từ Hoa Hoa xuất hiện với tư cách người Từ gia chắc chắn Từ Minh Hạo sẽ lột da anh ra.

"Anh Viễn... thà để kẻ ngu xuẩn kia hủy hoại danh tiếng Từ gia cũng không cho em đi sao?" Mắt ả ta ngập nước tựa như tổn thương sắp khóc đến nơi.

"Anh xin lỗi..."

Trên khán đài.

Ông cụ râu tóc bạc phơ bước lên, đây là chủ nhân của hai vật phẩm cuối cùng. Nhà khảo cổ, nhà sử học danh giá của Trung Hoa - Liên Trầm, những món đồ ông sở hữu đều đáng giá ngàn vàng, chỉ bán lại cho người có duyên. Tức là có tiền chưa chắc đã mua được.

Ông cụ mặc pháp phục, từ từ kéo vải xuống, đồ vật bên trong từ từ hiện ra. Phút chốc, cả hội trường chìm vào yên tĩnh rồi bắt đầu ồn áo bàn tán như vỡ trận.

Vật bên trong là khối ngọc phỉ thuý Đế Vương Lục chạm khắc hình rồng tinh xảo, vật này chính là Ngọc Tỷ, chỉ không biết thời đại nào thôi.

"Reng reng reng!" Tiếng chuông của Lục Tịch vang lên.

Về phía Từ Hoằng, cậu ta đã tuyệt vọng phó mặc phận đời rồi.

"Này sao cậu không bấm chuông?" Kim Minh Khuê khó hiểu, chẳng phải nãy còn hăng hái lắm sao?

"Có biết đâu mà bấm cơ chứ?" Cậu ủ rũ.

"Tôi biết mà." Hắn vẫn tỉnh bơ.

Từ Hoằng giật mình nhìn lên Kim Minh Khuê, bốn mắt đối nhau, "Sao anh không nói sớm!"

"Cậu có hỏi đâu?"

Từ Hoằng: "..." Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com