MỘT LỜI KHÔNG HỢP LIỀN GIẬN DỖI
Kim Minh Khuê giận đến xụ mặt, hờn dỗi chống nạnh, "Vậy... vậy ta sẽ bỏ nhà ra đi!"
"Đi thong thả!" Từ Minh Hạo phán câu xanh rờn.
Để xe hắn ra đường thì chịu nổi mấy ngày.
"Ngươi... ngươi...!" Hắn chỉ tay nửa ngày vẫn chưa tìm được câu nào mắng Từ Minh Hạo.
"Chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì? Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu!" Anh cởi áo khoác, tiện tay lôi điện thoại, show lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng trước mặt Kim Minh Khuê, "Anh làm gì mà một buổi chiều đã tiêu hết hai trăm triệu?"
"Cái gì? Tôi tiêu tiền lúc nào?" Hắn sửng sốt tựa như người tiêu tiền không phải hắn.
"Cái thẻ tôi đưa cho anh." Từ Minh Hạo tiếc chữ như vàng giải thích.
"Cái thẻ đen xì xấu xí đó là tiền?" Kim Minh Khuê chỉ nghe theo hướng dẫn của A Lợi, chọn đồ rồi đưa thẻ cho nhân viên là được đem đồ đi. Tưởng giống như lệnh bài của hắn, chỉ cần đưa ra sẽ được miễn phí, còn đang cảm thấy thần kì.
"Vậy anh nghĩ anh mua đồ không trả tiền mà họ cho anh mang đồ đi?" Ngây thơ cỡ đó ra đường sẽ bị đấm đấy!
"Ta... ta..." Hắn đuối lý nhưng nhất quyết không chịu xuống nước, "Ta chỉ mua đồ dùng cần thiết thôi!"
"Đồ cần thiết gì giá hai trăm triệu?" Lừa Từ Minh Hạo ư? Anh có kinh nghiệm gần chục năm làm gian thương đấy nhé!
"T-thì là quần áo, giày dép đấy."
"Quần áo giống bộ đồ anh đang mặc?"
Kim Minh Khuê mặc bộ Hán phục cách tân thiết kế tinh xảo may bằng loại vải tơ lụa nhập khẩu in nổi, thêu chỉ vàng, cúc áo còn được làm từ viên ngọc Phỉ Thuý Tử La Lan cao băng chủng, tổng cộng có năm cái.
"Đúng vậy!"
Nghe câu trả lời của hắn, Từ Minh Hạo chỉ biết ôm đầu. Cổ phục vốn đắt còn được may toàn đồ chất lượng cao, hắn mua hết hai trăm triệu còn ít chán.
"Số nợ của anh tăng lên bảy trăm triệu." Kì thật bảy trăm triệu với anh cũng chỉ giống con bò rụng cọng lông, nhưng ai bảo anh thích bắt nạt hắn cơ.
"Hả?" Kim Minh Khuê đã sốc tới bay màu, đi chơi có nửa ngày về nợ thêm đống tiền, ai mà tin nổi, "Nhà ngươi lại bẫy ta!"
"Rất tiếc, anh lại dính bẫy." Anh nhẹ nhàng thừa nhận.
Kim Minh Khuê: "..." Phòng thủ quá hớ hênh!
Hắn đột nhiên bật dậy, thân hình cao lớn đổ bóng lên người Từ Minh Hạo, mặt trông rất nguy hiểm.
"Tính làm gì? Định đánh tôi trốn nợ à?"
Từ Minh Hạo dứt câu, hắn chậm rãi cúi xuống dần ép anh vào góc sô pha, "Mẹ nó, anh lại phát tình đấy à?" Anh hốt hoảng, sự việc hôm qua đã đủ làm anh sợ rồi. Tên ngốc này phát tình quá đáng sợ.
"Hở?" Kim Minh Khuê xịt keo cứng người, hắn thấy Minh Hạo không nhắc gì tới sự việc đêm qua nên cứ tự nhủ lòng chuyện hôm qua chỉ là mơ.
Nào có ngờ?
Nhưng hắn vẫn thấy rất lạ, bình thường hắn tới kì phát tình thường sẽ kéo dài từ năm đến bảy ngày, có khi còn tới mười ngày nhưng lần này quá êm đềm.
"Hở hở cái gì! Đêm qua anh lên cơn, tôi mà không cho người tiêm thuốc ức chế thì tôi với anh gạo nấu thành cơm, đi tới cục dân chính đăng ký kết hôn lâu rồi!" Biết thế Từ Minh Hạo để cho hắn muốn làm gì thì làm, đỡ phải tán tỉnh hắn. Hừ!
Kim Minh Khuê: "..." Ở đây có cái lỗ nào không? Ta muốn chui xuống đó định cư!
"X-xin lỗi..." Hơn ai hết, Kim Minh Khuê biết rõ khi cảm giác đó tới hắn sẽ làm ra chuyện gì.
"Anh làm cũng làm rồi, xin lỗi có ích gì? Để tôi làm lại anh còn nghe được!" Từ Minh Hạo trêu chọc hắn, sau đó liền rút ra tờ giấy đưa ra, "Này, xem đi."
"Cái gì đây?"
"Đọc thì biết."
Kim Minh Khuê xem một lượt, là bản nội quy của chủ nợ.
Đầu tiên: Trong thời gian chưa trả hết tiền, con nợ không được tác động vật lý với chủ nợ.
Thứ hai: Con nợ không được bỏ nhà ra đi, nếu tự ý bỏ đi số tiền sẽ tăng gấp đôi.
Thứ ba: Nội trong sáu tháng, con nợ không thể trả hết tiền, sẽ phải đăng kí kết hôn và chung sống với chủ nợ.
...
Cuối cùng: Nếu chủ nợ không cho phép, con nợ không được tự ý đi đóng phim.
Hết!
"Mẹ nó, cường hào ác bá còn không mất nhân tính như ngươi!" Hắn xem xong lập tức muốn lật bàn.
"Cảm ơn, quá khen." Từ Minh Hạo vô sỉ coi lời chửi mắng thành một lời khen.
"Ngươi không cho ta đi đóng phim, ta lấy gì trả tiền cho ngươi!"
"Đấy là việc của anh!"
Kim Minh Khuê: "..." Hết các rồi, đành bán rẻ thể diện vậy.
Hắn đổi tư thế, nửa quỳ xuống đất, đôi mắt lại bắt đầu long lanh ngập nước, tóc còn hơi xù trưng ra bộ dáng đáng thương, "Cho ta đi đi mà, Minh Hạo à~. Cho ta đi đi, ta đội ơn ngươi suốt đời."
Kim Minh Khuê chắp đôi tay mập mập lại như chú cún con xin xỏ chủ nhân.
Từ Minh Hạo âm thầm ôm tim, tưởng tượng bản thân phụt ra ngụm máu. Trọng thương rồi! Đối phương dùng vũ khí hạng nặng, quá đáng yêu! Không thể chối từ!
"Không được!" Trong lòng đổ gục nhưng Minh Hạo vẫn quyết tâm ngăn cản.
Anh không muốn cản hắn, nhưng giới giải trí âm hiểm vô cùng, đều là những kẻ chẳng từ thủ đoạn. Hắn ngây thơ như thế, chỉ sợ dễ dàng thành con mồ cho những kẻ đó cắn nuốt.
Hy vọng cuối cùng của Kim Minh Khuê bị Tử Minh Hạo bóp nát, hắn ủ rũ đúng dậy, chẳng nói chẳng rằng phất tay áo chạy về phòng đóng sập cửa lại.
Từ Minh Hạo: "..." Một lời không hợp liền giận dỗi!
Mà khoan, phòng đó là của anh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com