°new me_
Thời gian trôi qua, Minghao học được cách đứng lên sau những ngày tháng đầy tổn thương. Cậu đã không còn là cậu bé ngày nào, ngây thơ và tin tưởng vô điều kiện.
Nhưng sâu trong tim, vết thương từ Mingyu vẫn chưa lành, có chăng chỉ là lớp sẹo mỏng manh che phủ một vực thẳm đen tối.
Một buổi chiều, khi ánh nắng đã bắt đầu dịu lại, Minghao đứng trước gương.
Cậu nhìn thấy một người khác – người không còn yếu đuối, không còn dễ bị tổn thương, nhưng cũng không còn ngây thơ như trước.
Đó là một người vừa mạnh mẽ, vừa cô đơn đến tận cùng.
Minghao nhớ lại những lần Mingyu cười, những lời nói ngọt ngào nhưng giờ đây chỉ là hồi ức mơ hồ, như một giấc mơ vụt tắt.
Cậu biết rằng, dù Mingyu từng là người đầu tiên khiến trái tim cậu rung động, thì cũng chính người đó đã để lại nỗi đau sâu đậm nhất.
Nhưng Minghao không trách.
Cậu hiểu rằng tình yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, và có những người chỉ đến để dạy ta bài học về lòng tin và sự tổn thương.
Trong đêm tĩnh lặng, Minghao viết cho chính mình một lá thư chưa bao giờ gửi:
“Cảm ơn vì đã yêu cậu, dù chỉ trong một thời gian ngắn.
Cảm ơn vì đã dạy cậu biết thế nào là tổn thương, để cậu hiểu được giá trị của chính mình.
Dù có đau, dù có mất mát, cậu vẫn sẽ tiếp tục bước đi, vì cậu xứng đáng được hạnh phúc.”
Ngày mai, cậu sẽ bước ra ngoài kia, bắt đầu một chương mới – không có Mingyu, nhưng có chính mình.
Không phải vì quên đi, mà là vì học cách buông bỏ.
Dưới bầu trời mênh mông, Minghao thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt không còn ngây thơ, nhưng tràn đầy quyết tâm.
Cậu biết… cuộc đời vẫn còn dài, và sẽ còn rất nhiều điều tốt đẹp chờ đón.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com