Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°silence_

Gió mùa về từ sớm, trời đột ngột lạnh đi chỉ sau một đêm.

Minghao vẫn ngồi ở quán cà phê quen, chiếc bàn cạnh cửa sổ hướng ra phố. Cậu đặt trước mặt hai ly cacao nóng như thường lệ, một cho mình, một cho người kia—người đã nói sẽ đến, nhưng rồi không đến.

Đây là lần thứ ba trong tháng.

Ban đầu cậu tự an ủi, có thể Mingyu bận. Có thể cậu ấy quên. Có thể có gì đó gấp hơn. Nhưng dần dà, những cái "có thể" ấy khiến lòng cậu mỏi mệt.

Mingyu không còn nhắn tin mỗi tối như trước. Tin nhắn của Minghao thường bị bỏ lơ vài giờ, đôi khi cả ngày. Cuộc trò chuyện dần rút ngắn lại thành những câu “Ừ”, “Mai nói sau”, hoặc đôi khi chỉ là icon vu vơ.

Và buổi sáng hôm đó, trong lớp học, Minghao thấy Mingyu cười với người khác—một nụ cười y hệt ngày đầu tiên cậu ấy từng dành cho cậu.

Cậu không nói gì. Chỉ lặng lẽ thu mình vào một khoảng cách vô hình mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được.

Mỗi tiết học trôi qua, Minghao vẫn ngồi cạnh Mingyu, nhưng không còn chủ động nữa. Cậu không hỏi bài, không bắt chuyện, cũng không trách móc. Nhưng ánh mắt… lúc nào cũng len lén nhìn sang. Như thể đang tìm lại hình ảnh dịu dàng từng thuộc về mình.

“Minghao, dạo này cậu im lặng quá.”

Câu nói khiến tim cậu co lại. Nhưng cậu chỉ cười: “Tớ mệt thôi. Không sao.”

Cậu không dám hỏi: Còn cậu thì sao? Sao dạo này cậu lạnh lùng với tớ vậy?
Vì cậu sợ… sợ nghe điều mà mình không muốn nghe.

Một buổi tối, Minghao đi ngang sân trường thì bắt gặp Mingyu ngồi ở dãy ghế đá sau tòa nhà. Cạnh cậu ấy là một người con gái.

Cô ấy cười lớn, tay vỗ vào vai Mingyu. Và điều khiến Minghao chết lặng, là khi cậu ấy cũng cười—một nụ cười tự nhiên và ấm áp, không hề gượng ép.

Cậu đứng từ xa, gió lạnh luồn qua lớp áo khoác mỏng. Cậu muốn quay đi, nhưng chân không nhấc nổi.

Phải mất vài phút, cậu mới bước lùi, quay về ký túc xá, bỏ lại sau lưng cả tiếng cười mà cậu từng cho là đặc biệt.

Đêm đó, Minghao ngồi dưới ánh đèn bàn, nhìn trang giấy trắng trước mặt. Bàn tay cầm bút run nhẹ.

Cậu muốn vẽ, muốn viết, muốn làm gì đó để trút cảm xúc trong lòng. Nhưng đầu óc trống rỗng. Mọi thứ trong tim như bị ai bóp nghẹt.

Một dòng tin nhắn được soạn rồi xóa đi.

“Mingyu, cậu thay đổi rồi.”
“Cậu còn coi tớ là bạn không?”
“Nếu cậu không thích tớ nữa thì cứ nói thẳng.”

Cuối cùng, cậu chỉ gửi một dòng:

“Hôm nay cậu ổn chứ?”

Tin nhắn được gửi đi. Nhưng không có hồi âm. Cả đêm dài, điện thoại không hề sáng lên.

Vài ngày sau, khi Minghao đang lấy sách trong thư viện, một người bạn trong lớp bước đến hỏi nhỏ:

"Ê, cậu với Mingyu… không phải đang quen nhau thật chứ?"

Cậu sững người. “Không, tụi tớ chỉ là bạn.”

Người kia gật đầu, cười cười: “Tớ nghe nói cậu ấy đang qua lại với bạn gái khoa bên. Nhìn thân lắm.”

Trái tim Minghao như vỡ ra từng mảnh. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, giọng đều như không: “Ừ. Tớ không biết.”

Tối hôm đó, Minghao ngồi một mình ở sân thượng. Tay ôm gối, mắt nhìn bầu trời đầy mây. Không có sao. Không có trăng.

Chỉ có một khoảng trống lớn trong lòng.

Cậu chưa từng yêu ai. Và lần đầu tiên cậu tin vào tình cảm—lại chính là lúc người kia đã bắt đầu rút khỏi cuộc đời cậu… từng chút một.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com