Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°stranger_

Buổi sáng trời trong. Lá trên cây khẽ đung đưa theo gió. Mọi thứ đều yên bình... ngoại trừ lòng Minghao.

Cậu bước vào lớp, thấy Mingyu đã ngồi đó. Cậu ta đang cười nói với một nhóm bạn, mắt ánh lên niềm vui mà đã lâu rồi không hướng về phía Minghao.

Cậu định bước tới như mọi khi. Nhưng rồi dừng lại. Đứng im tại chỗ, như một bóng mờ lạc lõng giữa thế giới mà mình từng thuộc về.

Khi ánh mắt Mingyu lướt qua, cậu chỉ nhận được một cái gật nhẹ. Không lời chào. Không nụ cười. Không gì cả.

Tim cậu chùng xuống. Không hiểu vì sao mà... ánh nhìn đó đau hơn cả những lời nói.

Buổi trưa, Minghao đến thư viện để tránh đám đông. Cậu chỉ muốn yên tĩnh. Nhưng khi vừa đặt sách lên bàn, mắt cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến toàn thân như đóng băng.

Mingyu - đang ngồi cạnh cô gái hôm trước. Tay họ gần như chạm nhau. Họ cười nhỏ, trao đổi sách, nhìn nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người.

Minghao không nghe thấy gì, nhưng cậu cảm nhận rõ... nụ cười ấy, ánh mắt ấy... chưa từng dành riêng cho cậu.

Cậu quay lưng rời đi. Nhanh. Như thể nếu chậm lại một giây, nước mắt sẽ rơi ngay tại chỗ.

Tối đó, cậu nhắn cho Mingyu.

"Ngày mai cậu rảnh không? Tớ muốn gặp, nói chuyện một chút."

Tin nhắn chỉ được xem sau 3 tiếng. Và câu trả lời là:

"Mai tớ bận rồi. Hôm khác nhé."

Hôm khác. Hôm nào? Có thật là hôm khác không... hay sẽ không bao giờ?

Ba ngày sau, cậu vẫn chưa gặp lại Mingyu. Mọi thứ dần rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu bắt đầu gỡ từng tấm hình chung trong điện thoại. Gỡ mà tay run, tim đau đến nghẹt.
Từng đoạn chat cũ - những tin nhắn mà cậu từng đọc đi đọc lại mỗi đêm - giờ đây... hóa ra chỉ là ảo vọng của một người yêu đơn phương.

Là cậu nghĩ nhiều. Là cậu đơn phương hiểu lầm. Là do ánh mắt dịu dàng của người ấy không phải là tín hiệu. Chỉ là thói quen.

Một ngày mưa nhẹ, Minghao quyết định đến tìm Mingyu. Lần đầu tiên cậu bước qua nỗi sợ bị từ chối để đi tìm lời thật lòng.

Mingyu đang ở sân thể thao, mặc áo thun trắng, cười rạng rỡ giữa bạn bè. Minghao đứng ở mép khán đài, cậu thấy... chính mình như người ngoài cuộc.

Khi Mingyu vừa rời sân, cậu bước nhanh tới.

"Mingyu, có thể nói chuyện với tớ chút không?"

Mingyu nhìn cậu, hơi bất ngờ. Nhưng rồi gật đầu. "Ừ, được. Có chuyện gì thế?"

Minghao nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Mắt cậu hơi ươn ướt nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:

"Dạo này cậu tránh tớ phải không? Có phải... cậu đã thay đổi rồi?"

Mingyu im lặng một lúc. Rồi gãi đầu, khẽ cười, nhưng là một nụ cười xa lạ:
"Tớ đâu có tránh cậu. Chỉ là... mọi người đều bận mà. Tụi mình vẫn là bạn mà, đúng không?"

Câu "vẫn là bạn" như lưỡi dao nhỏ, đâm vào một cách nhẹ nhàng nhưng chí mạng.

Minghao cắn môi dưới, cố nén:
"Nhưng tớ thích cậu. Cậu biết mà... phải không?"

Không gian lặng đi. Cơn gió thổi qua mang theo cái lạnh của chiều muộn.

Mingyu khựng lại. Ánh mắt dần trở nên né tránh.

"Tớ xin lỗi. Tớ chưa bao giờ nghĩ theo hướng đó. Cậu tốt, thật sự tốt. Nhưng... tớ không muốn làm cậu tổn thương nên... tránh đi là tốt hơn."

Minghao mỉm cười, môi cậu run run. Lòng ngực như sụp xuống từng mảnh.

"Vậy ra cậu chọn im lặng, chọn bỏ mặc... là vì không muốn tổn thương tớ?"
"Tớ chỉ là người qua đường, đúng không?"

Mingyu không trả lời. Không phủ nhận. Cũng không giữ lại.

Và chính sự im lặng đó là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Minghao quay lưng đi. Cậu không khóc. Không la hét. Không níu kéo.

Chỉ là... tim cậu rơi xuống tận đáy.

Cậu yêu. Lần đầu tiên. Dốc lòng, dốc dạ. Tin tưởng. Gửi hết trái tim. Nhưng đổi lại... chỉ là một câu xin lỗi. Một ánh mắt lạnh. Một đoạn tình cảm mà từ đầu... chỉ mình cậu tưởng tượng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com