Part 2
Từ công ty bước ra đã là 5h30 chiều, khoảng thời gian hoàng hôn bắt đầu buông xuống bao trùm thành phố. Cái lạnh cũng rõ ràng hơn khi nắng dần tàn. Mingyu chỉ mặc thêm 1 chiếc áo manteau dài tối màu ra ngoài bộ vest. Anh dặn Bona vài câu, để cô tự bắt taxi về khách sạn. Rồi lại một mình rảo bước đi dọc con phố.
Chiều hôm ấy trong lúc họp, anh không tài nào tập trung nổi. Rõ ràng chỉ là những mảnh ghép rời rạc đột nhiên bị quẳng đến trước mặt, nhưng lại như bài toán khó đối với anh.
Mingyu khẽ thở dài, đường xá giờ tan tầm đông đúc hơn đôi chút so với bình thường. Anh dừng chân bên tiệm mì mình đã ăn lúc trưa, rồi đánh mắt nhìn sang phía bên kia đường.
Cửa tiệm nhỏ bé, lặng lẽ, đã sáng đèn.
Mắt anh trân trân nhìn vào tấm biển.
Anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải tới đây. "Forget me not" - Mingyu lẩm bẩm trong miệng. Giống như âm thanh vọng về từ quá khứ, nhắc nhớ hiện tại...
Mingyu chạm vào bắp tay mình, qua lớp áo. Hình xăm vốn xa lạ và chẳng hiểu nổi lý do nơi đó, đột nhiên mơ hồ tìm được lời giải thích.
Mingyu đứng lặng ở đó một hồi lâu. Lâu đến nỗi chân anh tê rần. Hàng trăm suy nghĩ bủa vây anh. Mingyu lục lọi cả những mảnh kí ức vụn vỡ trong quá khứ. Vụ tai nạn giao thông anh gặp hai năm trước, căn hộ xa lạ không chút hơi ấm, và cả những lời ông nội anh luôn dặn dò. Cuối cùng, Mingyu lựa chọn khác đi con người mình. Anh rảo bước sang đường, nhanh đến nổi anh tưởng mình đang chạy để không vuột mất thứ gì đó quan trọng.
Qua lớp cửa kính, Mingyu nhìn được phần nào bên trong cửa tiệm. Không có bóng người. Nhưng giờ mở cửa đến tận 10h khuya. Không chần chừ nữa, anh vươn tay đẩy cửa, bước vào không gian ấm sực.
Ánh đèn trong cửa tiệm chủ yếu là tông vàng. Trên tường treo vài khung tranh được vẽ khá trừu tượng. Những bức tranh một là đa sắc màu, hai là đen trắng. Đặt cạnh nhau, trông lộn xộn nhưng lại càng cuốn hút. Bàn, ghế, giường...mọi thứ cần thiết cho một tiệm xăm. Cả một tấm gương lớn đặt trong góc. Cuối cùng Mingyu dừng lại trước một chiếc bàn gỗ cao, dường như để trưng bày các đồ lưu niệm. Một vài bức tượng, vỏ ốc, ảnh chụp biển, cả một con chó bông nho nhỏ, bình hoa khô...
Mingyu toan vươn tay chạm vào những cánh hoa thì tiếng động phát ra từ phía sau cánh cửa thông với bên trong vang lên.
Hẳn nhiên là chàng trai tên Minghao đó. Cậu đang lúi húi bê một thùng carton đựng đầy mực xăm, nên phải dùng vai để đẩy cửa.
Chiếc áo hoodie được xắn tay cao, lộ ra những hình xăm lớn nhỏ phủ kín, nổi bần bật trên làn da trắng nõn.
"Xin lỗi tôi lúi húi ở trong không biết có khách đến."
Âm thanh trong trẻo và tự nhiên hơn nhiều so với lúc trưa.
Mingyu tiến lại gần. Cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra những lời ấy. Chỉ là bản năng thôi thúc anh.
Anh vươn tay đỡ lấy thùng carton.
"Để tôi giúp cậu."
Lúc này người kia mới thảng thốt ngước lên nhìn người đối diện. Gương mặt còn bất ngờ hơn khi trước. Làn da hết xanh lại đỏ, rồi trắng bệch. Như nhìn thấy quỷ vậy. Mingyu nghĩ thầm. Anh bê thùng carton đi đến đặt lên chiếc bàn làm việc. Sau đó quay lại nhìn người kia, cậu đã lùi về phía sau bức tường, dựa cả cơ thể vào đó như không trụ vững.
Mingyu đi từng bước chậm rãi tiến về phía cậu. Anh đưa tay đỡ trán, rồi khẽ thở dài. Trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác hoang mang và khó chịu.
"Chúng ta thực sự không quen nhau sao?"
"Tôi bị mất trí nhớ, mất một đoạn thời gian kéo dài 3 năm. Sau đó khi trở lại với cuộc sống bình thường, tôi bắt đầu sống như 1 con robot, vì cảm giác trống rỗng không mục tiêu, không khát vọng. Cho đến khi vô tình đến đây, vô tình gặp cậu. Tôi lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, muốn biết, cảm giác trong tim mình lúc này là gì."
Mingyu đưa tay ôm lấy ngực trái, ánh mắt đầy bức bối nhìn về đối phương.
Người kia cuối cùng cũng mấp máy môi, cố gắng muốn nói điều gì đó. Cậu buông thõng cánh tay, né tránh ánh nhìn. Rồi mới chầm chậm cất lời.
"Trên bắp tay anh có một hình xăm đúng không?"
"Phải."
"Tôi là người xăm nó. Tôi đã từng ở Seoul...Anh là khách của tôi, chỉ một lần duy nhất đó. V-vậy thôi."
"Vậy tại sao nhìn thấy tôi lại có biểu cảm như thế? Tại sao không thú nhận ngay từ đầu? Tại sao hình xăm của tôi lại giống hệt biểu tượng trên biển hiệu của cậu? Vì sao lại là hoa lưu ly xanh, forget me not..."
Mingyu nói một tràng, hỏi như ép cung người khác. Anh gần như mất kiểm soát, cũng không hiểu vì lẽ gì. Vốn hai năm qua, anh chưa từng thắc mắc quá nhiều về những lời kể từ người nhà về ba năm mất đi trí nhớ. Chỉ thi thoảng nhìn thấy hình xăm trên bắp tay, anh mới thoáng xao động và tò mò. Nhưng rồi mọi thứ cuốn anh đi, khiến anh đã quyết định mặc kệ nó. Dù sao anh cũng là người lãnh cảm, chẳng bao giờ đặt nặng những chuyện đã qua. Quên thì quên thôi. Mingyu nhìn gương mặt trước mặt mình. Rõ là xa lạ, không quen biết...nhưng từ khoé mắt đến bờ môi đều như từng chạm qua. Mingyu lắc lắc đầu, xua tan những ý nghĩ. Rồi lại nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi một câu trả lời.
Người con trai khẽ gục đầu xuống, mái tóc dài loà xoà che đi một phần gương mặt. Nhưng Mingyu nhận thấy cậu đang run lên. Bàn tay siết chặt giấu ra sau lưng. Anh thoáng chần chừ, rồi đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu.
"Sao vậy? X-xin lỗi tôi làm cậu sợ à?"
Người kia chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu nghiêng người như muốn trốn đi. Cuối cùng, Mingyu không chịu được nữa, anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn vào mắt mình.
Mingyu choáng váng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ầng ậc nước, môi mím chặt, mếu máo như đứa trẻ bị mắng đến tủi thân. Anh không biết làm thế nào. Bàn tay đang nâng cằm cậu, chuyển lên trên đầu, Mingyu vỗ nhè nhẹ lên tóc cậu, dỗ như dỗ trẻ.
"Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi..."
Giờ thì mọi chuyện còn tệ hơn. Minghao bật khóc nức nở. Khóc đến thảm thiết. Cậu đưa tay siết chặt cổ áo. Nước mắt rơi lã chã, miệng cậu mếu máo rồi gào lên.
"Em ghét anh! Em ghét anh!"
Hoảng hồn, cơn đau đầu kéo đến kinh khủng hơn, và tim nhức nhối từng đợt, Mingyu kéo đối phương vào lòng. Ôm ghì, siết chặt. Cơn đau ở đầu, ở tim khiến anh khổ sở, nhưng nhìn người đối diện gào khóc thảm thiết, anh còn khổ sở hơn. Như bị dao đâm. Trăm ngàn nhát. Miệng anh lẩm bẩm vô thức.
"Anh xin lỗi...Xin lỗi em..."
Trong tiếng khóc Minghao lại tiếp tục nói. Giống như cái ôm của Mingyu cho cậu can đảm.
"Anh ức hiếp em, cả nhà anh ức hiếp em...Là họ ép em...Hức, tại sao chứ? Tại sao coi thường em? Không muốn. Là tại anh tỉnh dậy quá muộn...Vì sao quên em..."
Lời nói không rõ ràng, lộn xộn nhưng dường như Mingyu lại hiểu hết. Anh ôm cậu chặt hơn, để cậu gục đầu vào hõm vai mình. Sau đó, người trong lòng giãy dụa. Minghao đẩy lồng ngực anh, muốn thoát ra.
Mặt cậu nhoè nhoẹt nước. Mũi, má đều ửng đỏ. Cậu nhìn vào mắt anh. Nhìn đường hoàng không sợ hãi.
"Kim Mingyu."
Tim Mingyu nhảy lên một cái. Kim Mingyu, Kim Mingyu, người duy nhất gọi cả họ lẫn tên anh như thế...
Minghao nắm ấy bả vai anh. Đôi mắt đầy tủi hờn, giận dỗi và bi ai. Nhìn sâu vào anh. Dội anh về quá khứ. Tiếng cười khúc khích đặc trưng, cái môi cong cong mỗi khi không vừa lòng, cả những đụng chạm khi rụt rè khi lại đầy câu dẫn...Mingyu cau mày vì cơn đau ở đầu lên đến đỉnh điểm mỗi khi một hình ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ quay lại như thước phim. Minghao vẫn giữ lấy anh. Giọng cậu nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn.
"Kim Mingyu, không sao đâu."
Mingyu chớp chớp mắt. Rồi gương mặt người trước mắt nhoè đi. Biến thành một thứ gần như ảo ảnh. Minghao đưa tay chạm vào má anh.
"Sao anh cũng khóc rồi? Đừng khóc mà. Em sẽ đau."
Anh nắm lấy tay cậu đang vuốt ve mặt mình. Mạnh đến nỗi như chộp lấy, giành giật lấy. Miệng anh mấp máy không thành lời. Minghao lại khẽ cười lên, dù nước mắt vẫn còn ướt mi.
"Kim Mingyu, gọi tên em đi. Cái tên mà chỉ riêng mình anh gọi."
"Seo Myungho..."
Mingyu như nín thở, cái tên anh đã gọi trăm ngàn lần, giữa đám đông, khi chỉ có hai người. Dưới ánh nắng mặt trời, hay đêm đen tăm tối. Anh lặp lại, một lần nữa rồi lại một lần nữa.
"Myungho à..."
Giờ thì là hai người cùng khóc. Khóc thành tiếng. Minghao gục vào lòng anh. Túm lấy anh như sợ lại một lần nữa mất anh. Mingyu cũng siết chặt lấy cậu. Anh nhớ lại tất cả, hiểu ra toàn bộ.
Làm sao mà anh lại quên cậu được chứ. Làm sao mà quên người anh đã yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm...
Giọng Minghao nhỏ xìu, nhưng anh nghe rất rõ.
"Forget me not - Xin đừng quên em."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com