Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấm chua

Tác giả: AlcoholScotch

🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚

Kim Mingyu có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với Từ Minh Hạo, nhưng hắn không nói ra điều đó, hắn sẽ dùng hành động để kiểm soát Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo biết được điều này và cũng rất vui vẻ.

Ngay từ khi mới quen nhau, Từ Minh Hạo đã phát hiện ra rằng Kim Mingyu luôn thể hiện tính chiếm hữu của mình thông qua một số hành động nhỏ. Ví dụ, khi cậu đang livestream một mình với thành viên khác, Kim Mingyu cố tình gọi điện hỏi xem cậu đang làm gì. Ví dụ, nếu một thành viên khác biết về TMI của Từ Minh Hạo, hắn sẽ hỏi trước ống kính máy quay rằng làm sao thành viên đó biết được... Từ Minh Hạo chưa bao giờ biểu hiện một cách công khai, nhưng cậu rất thích điều đó, thậm chí còn muốn Kim Mingyu kiểm soát nhiều hơn nữa nên bắt đầu thử thách hắn.

Trong một buổi concert, Từ Minh Hạo vốn dĩ luôn đứng cùng Mingyu trong thời gian rảnh rỗi, hôm nay lại đi tìm Seungcheol. Seungcheol rất thích cậu em trai người Trung Quốc này, cũng luôn cưng chiều cậu. Tất nhiên anh rất vui khi hôm nay em trai anh lại đến chơi cùng anh, vì vậy Seungcheol ôm lấy Minh Hạo, dùng sức bế Minh Hạo lên không trung và xoay cậu theo điệu nhạc. Tiếng la hét của Carat ngày càng lớn hơn.

Kim Mingyu đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh này. Hắn quan sát kỹ từng cử động của hai người họ. Tất nhiên hắn cũng thấy Choi Seungcheol tiện tay vỗ mông Từ Minh Hạo sau khi đặt cậu xuống. Mặc dù điều này không là gì so với những trận gây lộn trêu đùa giữa những đồng đội đã cùng nhau lớn lên, nhưng lúc này trong lòng Kim Mingyu lại vô cùng tức giận. Hắn muốn lập tức kéo Từ Minh Hạo lại và chất vấn tại sao hôm nay cậu không đến tìm hắn. Nhưng vì vẫn đang ở trong concert nên Mingyu nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, quay lưng lại và không nhìn nữa.

Sau khi Từ Minh Hạo bị leader vỗ mông, cậu nhìn về phía Mingyu, không ngờ lại chỉ thấy bóng lưng của hắn. Cậu cho rằng hắn không nhìn thấy màn kịch vừa rồi của mình nên cảm thấy hơi thất vọng. Kết quả là sau buổi concert, khi trở về khách sạn, Từ Minh Hạo bị Kim Mingyu kéo vào phòng hắn.

Trước khi kịp bật đèn, Từ Minh Hạo đã bị đẩy vào tường. Kim Mingyu giữ eo cậu bằng một tay, một tay còn lại khẽ nắm chặt lấy hàm dưới của cậu và hỏi: "Tại sao hôm nay Myungho không đến tương tác với anh?" Không đợi Từ Minh Hạo lên tiếng, Kim Mingyu ngăn cậu đáp lời bằng một nụ hôn. Hắn hôn rất vội vã, không nhẹ nhàng và có trình tự như thường lệ, giống như một con sư tử đực đang háo hức cắn vào cổ con sư tử cái đang động dục.

"Ừm... Ah.." Cảm thấy Minh Hạo có chút hụt hơi, Kim Mingyu mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi cậu. Minh Hạo thở hổn hển, trong mắt thoáng qua một chút nhẹ nhõm. May là Mingyu đã nhìn thấy màn kịch nhỏ của cậu. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại trở về hình dáng của một chú mèo con bị bắt nạt, hỏi hắn: "Có chuyện gì vậy Mingyu? Hôm nay em chỉ muốn tương tác với các thành viên khác thôi, nếu không thì họ lại nói rằng hai chúng ta suốt ngày dính lấy nhau."

Sau khi nghe câu trả lời của Minh Hạo, Mingyu tức giận đến nỗi nhấc cậu lên vai, nhanh chóng đi vào phòng ngủ và ném cậu lên giường. Minh Hạo cảm thấy choáng váng một lúc, vẫn chưa định thần lại được thì cảm giác mát lạnh trên cổ tay truyền qua làn da của cậu. Kim Mingyu còng hai tay cậu lại và trói vào đầu giường, sau đó người đàn ông này cưỡi lên người cậu. Bây giờ Từ Minh Hạo không thể cử động tay được nữa, cơ thể cũng không thể chống lại được Kim Mingyu - người có kích thước to lớn hoàn toàn khác biệt với cậu.

"Mingyu, anh đang làm gì vậy?" Sự phát triển này quả thực nằm ngoài dự đoán của Từ Minh Hạo. Cậu chỉ muốn trêu chọc cún con của mình thôi, không ngờ cún con lại thực sự tức giận.

"Myungho thích bị người khác đánh vào mông, vậy thì chúng ta hãy đánh một lần cho đủ nhé." Kim Mingyu nói rồi bắt đầu cởi quần áo của Từ Minh Hạo. Bất chấp sự phản kháng của cậu, chẳng mấy chốc trên người cậu chỉ còn lại chiếc quần lót.

Kim Mingyu nhìn Từ Minh Hạo khỏa thân và nhanh chóng có phản ứng, ngay sau đó hắn cúi xuống và hôn cậu. Hai người đã ở bên nhau nhiều năm và đã hiểu rõ cơ thể của nhau. Chẳng mấy chốc, có một vệt ướt nhỏ ở mặt trước chiếc quần lót của Minh Hạo. Mingyu cảm nhận được điều đó và bật cười: "Sao hôm nay Myungho lại nhạy cảm thế? Có phải là do bị người khác đánh mông không?" Kim Mingyu thậm chí còn nhấn mạnh từ "người khác"  rồi dùng sức tách hai chân của Minh Hạo ra, giống như một vũ công ballet đang ép hông. Vì Minh Hạo đã tập nhảy trong một thời gian dài nên kỹ năng cơ bản này không thành vấn đề, nhưng tư thế này giúp Mingyu nhìn thấy mọi thứ. Không bao lâu sau, tai của Minh Hạo đã nhuộm đỏ. Chiếc quần lót duy nhất cũng bị Kim Mingyu lột ra. Hắn bắt đầu dùng tay vuốt ve phần trước của cậu, sau đó đưa một ngón tay vào khi lỗ phía sau đã hơi ẩm ướt.

"Ừm... Mingyu... Đủ rồi..." Khi Kim Mingyu đưa ba ngón tay vào, Minh Hạo đã không thể chịu được nữa, chỉ muốn hắn lấp đầy mình càng sớm càng tốt.

"Cầu xin anh đi." Kim Mingyu dừng lại, đưa cái tay đó vào miệng Minh Hạo và khuấy đảo. Từ Minh Hạo chảy nước miếng vì cảm giác khó chịu khi có vật lạ. Khóe mắt cậu ngấn lệ, khẽ nói: "Mingyu... Xin... xin anh..."

Kim Mingyu rút dương vật của mình ra, thứ đo to lớn hơn của Minh Hạo một vòng, vuốt ve nó hai lần trước khi chạm tới miệng huyệt của Minh Hạo. Hắn cúi xuống hôn cậu. Sau khi Minh Hạo thả lỏng, hắn đẩy sâu một chút vào bên trong cậu và vuốt ve những điểm nhạy cảm của cậu, cố gắng kìm nén ham muốn xuất tinh và thúc mạnh như điên. Từ Minh Hạo bị khoái cảm kích thích, nhưng tay lại bị trói chặt, không thể động đậy, chỉ có thể vặn eo và rên rỉ. Một bên cậu cảm thấy mình sắp không chịu đựng được sự kích thích của khoái cảm nữa, một bên muốn thử thách giới hạn của bản thân. Cậu biết cách khiến Mingyu thúc đẩy điên cuồng hơn nữa, vì thế hai giọt nước mắt chảy dài ra từ khóe mắt đỏ bừng, cậu cắn môi và nhìn Mingyu: "Anh ơi... anh chậm lại một chút được không?"

Kim Mingyu hoàn toàn không biết Minh Hạo đang nghĩ gì, hắn chỉ biết Từ Minh Hạo trước mặt quyến rũ chết người. Vì vậy hắn tăng tần suất ra vào, cúi xuống mút môi cậu, cắn nát tiếng rên rỉ của Minh Hạo. Ngay sau đó, Minh Hạo run rẩy xuất tinh trong vòng tay Kim Mingyu. Sau khi Từ Minh Hạo đạt cực khoái, Kim Mingyu thúc vào cái lỗ thắt chặt đó hàng chục lần rồi cũng xuất tinh vào bên trong.

Kim Mingyu vẫn không rút ra. Ở tư thế này, hắn đưa tay cởi trói cho Từ Minh Hạo ra khỏi giường. Sau đó hắn quỳ xuống, bế Từ Minh Hạo vẫn chưa hoàn hồn lên và để cậu ngồi lên người mình. Từ Minh Hạo ngồi trên người Kim Mingyu, hai chân dang rộng. Bất ngờ, dương vật của hắn tiến sâu hơn vào trong cơ thể cậu. Từ Minh Hạo rên một tiếng rồi cắn vào vai Kim Mingyu.

"Bốp!" Có một tiếng động, Từ Minh Hạo sững sờ một lúc, là Kim Mingyu vỗ mông cậu. "Bốp!" Một cái tát nữa. Từ Minh Hạo tỉnh táo lại, muốn đứng dậy. "Anh làm gì vậy Kim Mingyu!" Từ Minh Hạo từ bé đến giờ chưa từng bị đánh mông, trong lòng tràn đầy xấu hổ và tức giận. Nhưng ngay khi vừa đứng dậy thì cậu lại ngã xuống giường vì chân yếu.

Kim Mingyu không nói một lời, liền bế Từ Minh Hạo đi đến ghế sofa bên cạnh giường, đặt cậu nằm trên chân mình. Sau khi nhận ra tư thế này, Minh Hạo lập tức vùng vẫy muốn đứng dậy: "Kim Mingyu! Anh muốn làm gì! Không được!" Nhưng về sức mạnh thì cậu không phải là đối thủ của Kim Mingyu. Eo của Minh Hạo bị ép chặt vào chân hắn, cậu chỉ có thể dùng tay đập vào bắp chân của Kim Mingyu.

"Myungho của chúng ta không phải thích bị đánh mông sao? Hôm nay để anh cho Myungho một trận đòn thật đau, như vậy sau này Myungho sẽ không cần phải bị người khác đánh đòn nữa."

Nghe xong, Từ Minh Hạo bắt đầu hối hận vì hôm nay đã không ngăn cản leader vỗ mông mình. Tư thế này khiến cậu thấy xấu hổ hơn cả việc cầu xin Mingyu tha thứ khi làm tình. "Bốp!" Từ Minh Hạo không ngờ Kim Mingyu lại thực sự dùng tay đánh vào mông mình.

"Myungho, em phải đếm thành tiếng. nếu không đếm hoặc đếm sai thì sẽ bị phạt thêm."

"Kim Mingyu! Không được, anh không thể đánh em!"

"Không đúng rồi Myungho, vừa nãy phải là 1. Sao Myungho lại nhập sai số đầu tiên chứ? Vậy thì phải cộng thêm mười cái."

"Bốp!", thêm một tiếng nữa. Lần này Từ Minh Hạo biết hôm nay Kim Mingyu sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành được ý đồ xấu. Bây giờ cậu chỉ có thể làm theo lệnh của hắn và hoàn thành càng sớm càng tốt, vì vậy cậu đỏ mặt và thì thầm: "1.."

"Tốt lắm Myungho"

"Bốp!"..."2..." "Bốp!"... "...3..."

Sau khi bị đánh hơn mười lần, mặt Từ Minh Hạo đã đỏ bừng, trong lúc nghỉ ngơi, cậu cầu xin tha thứ: "Anh ơi, em sai rồi, anh đừng đánh em nữa được không?"

Cảm thấy mông mình không còn phải đón nhận cú tát nào nữa, Minh Hạo vội vàng nói: "Em không nên để leader đánh mông em, không bao giờ nữa, Mingyu, làm ơn để em đứng dậy đi, bụng em khó chịu quá."

Khi Kim Mingyu nghe thấy Từ Minh Hạo kêu khó chịu, hắn tự nhiên không để cậu nằm xuống nữa. Thật ra hắn rất thương tiếc cậu, nhưng khi nghĩ đến những gì chứng kiến hôm nay, hắn lại tức giận. Hắn đỡ Minh Hạo đứng dậy, đặt cậu ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa mông cậu và nhẹ nhàng an ủi.

"Myungho, sau này đừng để người khác vỗ mông em nữa được không? Mông của Myungho chỉ thuộc về anh. Hôm nay Myungho còn không đến chơi với anh. Myungho còn nuôi con cún khác nữa sao?" Trong lúc nói chuyện, Mingyu cảm thấy có chút ủy khuất, như thể vừa rồi người bị đánh chính là mình vậy.

Minh Hạo nhìn cún con đáng thương trước mặt, cảm thấy hắn thật đáng yêu. Cậu ôm mặt hắn, cắn một cái và nói: "Mingyu là cún con mà em yêu nhất, sao em có thể nuôi thêm chú cún khác được?"

"Vậy Myungho hứa với anh là sau này nhất định phải đến chơi với anh nhé."

"Được~ Em hứa với anh."

Sau khi nhận được lời hứa, Kim Mingyu lại trở về thành chú cún con vui vẻ. Hắn liên tục hôn Minh Hạo, ôm cậu trở lại giường, đắp chăn cho cậu, ôm chặt Minh Hạo, trước khi ngủ cứ lẩm bẩm: "Anh là cún con duy nhất của Myungho."

Minh Hạo nhìn dáng vẻ ghen tị của cún con nhà mình, mặc dù diễn biến ngày hôm nay có chút bất ngờ, nhưng cậu vẫn rất thích trêu đùa Mingyu một chút. Vì vậy cậu bắt đầu nghĩ cách làm sao để giúp chú cún hiếu động của mình vui vẻ vào lần tới.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com