Mẹ nhỏ (1)
Tác giả: BeiChengXue_PaboDoly
Thiết lập: (Bạn trai cũ trở thành) mẹ kế X con chồng
🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚
Kim Mẫn Khuê thất tình rồi.
Đúng ra mà nói là bị đá. Tối hôm trước, bạn trai vừa ngọt ngào nắm tay hắn đi dạo trong khuôn viên trường, ngày hôm sau hắn phát hiện mình đã bị chặn và xóa số. Hắn gọi điện thoại thì không được bắt máy, gửi tin nhắn thì không nhận được phản hồi, đến ký túc xá để tìm cũng không có. Kim Mẫn Khuê tìm đến giáo viên thì mới biết bạn trai mình đã thôi học rồi.
Kim Mẫn Khuê không biết phải làm sao, trong đầu có cả ngàn suy nghĩ tồi tệ, đang chuẩn bị đi trình báo cảnh sát thì nhận được tin nhắn.
"Chia tay đi, tôi sắp kết hôn rồi."
Ghi chú trong tin nhắn không ai khác chính là vợ yêu Từ Minh Hạo của hắn. Kim Mẫn Khuê cảm thấy như trời sập. Tối hôm qua vẫn còn rất tốt, ngày hôm sau cậu lại biến mất và còn nói muốn kết hôn. Kim Mẫn Khuê mỉm cười giận dữ, khóa mình trong ký túc xá và lặng lẽ lau nước mắt. Tình cảm trong nhiều năm bỗng hóa thành bọt nước như thế này.
Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đã ở bên nhau từ khi học cấp III. Sự theo đuổi nhiệt tình của Kim Mẫn Khuê giống như mặt trời chiếu sáng Từ Minh Hạo. Cậu đã sống trong trại trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, nào có bao giờ trải qua cảm giác này, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Kim Mẫn Khuê theo đuổi suốt một năm, ban đầu Từ Minh Hạo nghĩ đây là trò đùa giỡn của giới nhà giàu nên khi nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, cậu liền quay người bỏ chạy. Kim Mẫn Khuê cũng không bực tức, vẫn cứ theo đuổi Từ Minh Hạo. Sau đó có một lần cậu bị một tên côn đồ chặn trong hẻm để xin tiền, Kim Mẫn Khuê vội vã chạy đến đánh gục hắn. Kể từ ấy Từ Minh Hạo mới từ từ chấp nhận sự xuất hiện của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê không biết tại sao mình lại thích Từ Minh Hạo nhiều như vậy. Hắn đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên khi mới chuyển đến trường, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy người. Cậu bé tóc đen cúi đầu viết lên giấy thi, chỉ ngẩng lên khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt cún của Kim Mẫn Khuê. Từ Minh Hạo chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu tiếp tục viết. Ánh nắng mặt trời qua khung cửa sổ chiếu lên người cậu, phủ lên vẻ ngoài lãnh đạm của cậu một vầng ấm áp. Kim Mẫn Khuê thấy tim mình đập nhanh hơn, trong ngực có một giọng nói vang lên, "Chính là cậu ấy."
Sau khi xác nhận mối quan hệ, Kim Mẫn Khuê đã biết được về hoàn cảnh của Từ Minh Hạo. Bố mẹ cậu đều đã không còn, cũng không có anh chị em gì cả. Kim Mẫn Khuê chỉ muốn đem đến cho Từ Minh Hạo tất cả những gì tốt đẹp nhất, giống như một chú cún con ra ngoài nhìn thấy một bông hoa đẹp liền muốn hái về cho chủ nhân. Từ Minh Hạo không muốn dựa dẫm vào sự hỗ trợ của Kim Mẫn Khuê. Cậu biết nhà hắn có tiền, nhưng bản thân cậu có học bổng và tiền thưởng, đủ để trang trải vào đại học. Hơn nữa cậu còn làm gia sư. Kim Mẫn Khuê cũng tôn trọng ý muốn của cậu, chỉ là hắn thương cậu, không muốn cậu quá mệt mỏi.
Quá trình yêu đương của cả hai không long trời lở đất, Kim Mẫn Khuê biết Từ Minh Hạo thích yên tĩnh, không thích làm rầm rộ, hắn sẵn lòng làm người yêu bí mật của cậu. Ở trường thì giả vờ không quen biết, ở ngôi nhà Kim Mẫn Khuê thuê thì dính nhau không rời. Ở trường cả hai người đều rất giỏi giả vờ, mọi người đều cho rằng Kim Mẫn Khuê đã từ bỏ sau một năm theo đuổi cậu. Thực tế cả hai đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Ngày tháng cứ thế trôi đi cho đến khi Kim Mẫn Khuê biết được Từ Minh Hạo đã thôi học và biến mất.
Kim Mẫn Khuê gặp lại Từ Minh Hạo ở nhà hắn - nơi hắn đã không trở lại trong một thời gian dài. Ba của Kim Mẫn Khuê không chăm lo cho hắn sau khi mẹ ruột hắn qua đời, ông ta gửi tiền cho hắn hàng tháng chỉ để giữ hình tượng một người cha tốt, bên ngoài có bao nhiêu đứa con rơi thì Kim Mẫn Khuê cũng không thể đếm được. Một tháng trước, ông ta gửi tin nhắn cho Kim Mẫn Khuê, nói rằng mình sắp kết hôn, nhưng Kim Mẫn Khuê không coi đó là chuyện nghiêm túc. Mỗi lần ông nói muốn kết hôn thì đều chưa bao giờ có bất cứ mối quan hệ thực sự nào.
Lần này Kim Mẫn Khuê về nhà để lấy đi thứ cuối cùng của hắn trong cái nơi được gọi là nhà này, album ảnh của mẹ. Khi về đến nhà, Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo ngồi ở bàn ăn tối cùng ba hắn. Hắn nhướn mày, không có phát điên như tưởng tượng mà lại rất bình tĩnh.
"Mẫn Khuê, đây là vợ ta, Từ Minh Hạo. Mau đến chào hỏi mẹ nhỏ của con đi."
Kim Mẫn Khuê muốn nôn mửa khi nghe thấy giọng nói của ba mình. Hắn cười lớn khi thấy Từ Minh Hạo hoảng loạn làm rơi bánh mỳ xuống bàn, rồi đi đến bàn ăn chìa tay ra với Từ Minh Hạo.
"Xin chào, mẹ nhỏ."
Kim Mẫn Khuê đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "mẹ nhỏ", nghiến chặt răng hàm như muốn vỡ ra khi nghe ba giới thiệu đây là vợ của ông ta, đây rõ ràng là vợ hắn. Từ Minh Hạo nhẹ nhàng đặt tay lên, Kim Mẫn Khuê liền nắm chặt tay cậu. Từ Minh Hạo chỉ nhỏ giọng nói xin chào, không dám ngẩng đầu lên. Cậu không biết đây là ba của Kim Mẫn Khuê, nếu biết thì chắc chắn không thể kết hôn với ông ta.
"Haha, Mẫn Khuê nếu rảnh thì về nhà một chút, ta rất nhớ con."
"Con biết rồi, thời gian này con sẽ ở nhà."
Kim Mẫn Khuê trở lại cái nơi khiến hắn chán ghét, nhưng không sao, mẹ nhỏ của hắn vẫn ở đây, ít nhất cũng không còn khó chịu nữa. Hắn nhất định phải biết, tại sao Từ Minh Hạo lựa chọn vứt bỏ hắn để kết hôn với ba hắn - một kẻ vô dụng chỉ nghĩ đến tiền.
Kết thúc bữa tối, Kim Mẫn Khuê trực tiếp đi lên lầu trở về phòng, không nhìn Từ Minh Hạo lấy một cái. Hắn cố tình để điện thoại di động của mình ở bàn ăn, biết rõ rằng ba sẽ bảo Từ Minh Hạo mang điện thoại lên cho hắn. Hắn còn bỏ thuốc ngủ và trong ly của ba mình, đủ cho ông ta ngủ đến ngày mai.
"Vợ, em mang điện thoại lên cho con trai đi, ta sẽ về phòng giải quyết chút chuyện công ty."
"Ừm, em biết rồi."
Từ Minh Hạo cầm lấy điện thoại của Kim Mẫn Khuê rồi đi lên lầu. Cậu vô thức mở khóa màn hình điện thoại, hình nền vẫn là ảnh của hai người. Từ Minh Hạo sợ hãi, đi đến cửa phòng của Kim Mẫn Khuê thì dừng lại, muốn gõ cửa nhưng lại không dám. Trái tim của Từ Minh Hạo hỗn loạn. Làm thế nào có thể chính xác như vậy. Cậu hẹn hò rồi bỏ rơi hắn, sau đó lại quay sang cưới ba của hắn. Nếu không phải vì cậu đang vội vàng cần đến tiền thì đã không rơi vào hoàn cảnh này.
Từ Minh Hạo giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì Kim Mẫn Khuê mở cửa từ bên trong. Trong phòng rất tối, Kim Mẫn Khuê chỉ mở một cái đèn đầu giường, những ánh đèn bên ngoài ban công chiếu vào phòng. Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, chưa kịp nói gì đã bị hắn nắm cổ tay kéo vào phòng. Kim Mẫn Khuê nhanh tay khóa chặt cửa, Từ Minh Hạo bị hắn ấn lên cửa. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hít sâu mùi thơm chỉ có trên người Từ Minh Hạo, trầm giọng nói:
"Tại sao?"
Tại sao lại chia tay với anh? Tại sao lại rời đi mà không nói một lời? Tại sao lại kết hôn với ba anh? Kim Mẫn Khuê ôm chặt eo Từ Minh Hạo, dù cậu có muốn cũng không thể đẩy ra được.
"Không có tại sao hết, chỉ là tôi không thích cậu nữa."
Từ Minh Hạo không dám nói thêm điều gì khác, bây giờ cậu chỉ muốn chạy trốn. Đôi mắt của Kim Mẫn Khuê tối sầm, nắm lấy cằm Từ Minh Hạo rồi hôn xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn. Kim Mẫn Khuê biết điểm nhạy cảm nhất của cậu là eo. Trước đây mỗi lần làm chuyện đó, Kim Mẫn Khuê chỉ cần chạm vào eo thì Từ Minh Hạo sẽ phát ra tiếng rên nhẹ. Hắn trực tiếp nhéo vào eo cậu, tiếng kêu giật mình sợ hãi của Từ Minh Hạo bị hắn nuốt vào. Kim Mẫn Khuê hôn rất lâu, mãi đến khi cậu không thở được nữa thì mới buông ra. Hắn nhìn người trước mặt, vừa yêu vừa hận.
"Sao mẹ nhỏ lại như thế? Cưới ba tôi còn chưa đủ, giờ lại đến quyến rũ tôi."
"Tôi không có, không phải như thế, ừm!"
Kim Mẫn Khuê lại hôn cậu. Đã hơn một tháng hắn không nhìn thấy Từ Minh Hạo, nỗi nhớ nhung như thủy triều muốn nhấn chìm hắn. Mỗi đêm hắn đều nhìn ảnh của Từ Minh Hạo, nghe những tin nhắn thoại mà cậu đã gửi trước đây thì mới ngủ được. Nụ hôn bây giờ giống như một giọt nước trên sa mạc, Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy không đủ. Từ Minh Hạo bị hôn đến mức không thể chịu được, thân thể mềm nhũn, thậm chí không còn sức để đẩy Kim Mẫn Khuê ra. Hắn lại càng thêm mạnh bạo, Từ Minh Hạo chỉ có thể tùy ý hắn làm. Sau nụ hôn, cậu thậm chí không thể đứng vững, đành phải dựa vào Kim Mẫn Khuê. Hắn vui vẻ ôm lấy cậu.
"Mẹ nhỏ đừng quyến rũ tôi nữa. Nhìn này, tôi và tiểu Khuê đều rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com