Mẹ nhỏ (3)
Từ Minh Hạo bị hun nóng đến mức phần thịt mềm ở bẹn run rẩy. Trước đây khi hai người làm tình, Kim Mẫn Khuê rất thích chạm vào phần thịt này, cảm giác rất tốt. Hắn rút dương vật ra, đặt hai chân của Từ Minh Hạo lên vai, cúi xuống liếm phần bẹn của cậu. Từ Minh Hạo vẫn còn trong cơn cực khoái, lại bị hắn gặm cắn, để lại một vài dấu răng khiến cậu rên rỉ. Kim Mẫn Khuê cười và hôn lên mắt cá chân của cậu.
"Vợ lật người lại, chồng muốn làm em từ phía sau."
Kim Mẫn Khuê bỏ hai chân của Từ Minh Hạo xuống, cởi trói cho cậu, xoay người cậu lại, để Từ Minh Hạo ở tư thế quỳ. Cậu đã tỉnh táo lại, liền vùi mặt vào gối, xấu hổ vô cùng, bị camera quay lại hết rồi. Kim Mẫn Khuê nhìn điệu bộ của Từ Minh Hạo liền cứng trở lại. Cậu hạ eo và nâng mông lên, cái lỗ phía sau vẫn đang chảy ra tinh dịch, dấu răng ở bẹn, trông cực kỳ dâm đãng. Kim Mẫn Khuê chèn vào một lần nữa với sự bôi trơn của tinh dịch. Hắn nắm lấy eo của cậu, bắt đầu va chạm không biết nặng nhẹ, vuốt ve nốt ruồi son trên eo cậu.
"Ông ta có biết em có nốt ruồi son ở đây không? Ông ta đã từng chạm vào chưa?"
Kim Mẫn Khuê vừa nói vừa dồn thêm lực, Từ Minh Hạo vùi đầu vào gối không muốn trả lời. Nhưng thân thể cậu càng run rẩy dữ dội hơn. hắn đành phải rút ra và đợi cậu nói. Khi dương vật đi ra, thịt ruột bên trong muốn níu giữ. Từ Minh Hạo cảm giác người phía sau đã rời đi và đứng dậy nhìn cậu. Kim Mẫn Khuê nhướn mày nhìn, Từ Minh Hạo quay đầu đi không nhìn hắn, vừa trả lời vừa chịu đựng cơn ngứa sâu trong cơ thể.
"Không biết, không chạm vào, chúng tôi không ngủ với nhau."
Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Kim Mẫn Khuê buông cậu ra. Hắn kéo tay Từ Minh Hạo và bắt cậu quay lại, vội vàng hôn lên môi cậu. Từ Minh Hạo không giả bộ nữa, hé miệng để Kim Mẫn Khuê càng thuận tiện xâm chiếm. Kết thúc nụ hôn, lưỡi Từ Minh Hạo tê rần, còn Kim Mẫn Khuê lại rất thỏa mãn. Cậu chỉ cảm thấy phía sau ngứa ran, nhưng hắn vẫn chưa tiến vào. Từ Minh Hạo nhìn hắn chằm chằm. Từ góc độ của Kim Mẫn Khuê, cậu đang nhìn hắn bằng ánh mắt quyến rũ. Mông rung nhẹ, Kim Mẫn Khuê lập tức đẩy vào. Vốn dĩ hắn muốn cậu chủ động nói ra, nhưng dù sao hắn cũng không nhịn được nữa.
"Hahh... Chậm thôi... Đồ cún hư... Ừm... Thoải mái quá..."
Kim Mẫn Khuê nghe thấy "cún hư" nên lại càng dùng sức hơn. Từ Minh Hạo đã mắng hắn như vậy khi hắn ghen tuông đè cậu ra chịch mạnh bạo vì cậu nhận quà của người khác. Điều đó cho thấy trong tim Từ Minh Hạo vẫn có hắn. Kim Mẫn Khuê chỉ cảm thấy tất thảy sự giận dữ trong lồng ngực đều tiêu tan. Dù sao vợ hắn đang ở đây, hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.
"Anh là cún hư của vợ, vợ đừng bỏ rơi anh, cún hư sẽ không sống nổi nếu không có chủ."
Kim Mẫn Khuê trên miệng thì nói lời ngọt ngào, nhưng động tác càng thêm mạnh mẽ. Từ Minh Hạo cảm giác bản thân như sắp bị xé thành từng mảnh.
"Hức... Nhẹ thôi... Ah hah... Ừm... Sướng quá... Nhanh lên... Ừm... Sắp tới rồi..."
Kim Mẫn Khuê nhận được mệnh lệnh di chuyển nhanh hơn, dịch huyệt và tinh dịch ở chỗ va chạm của hai người đều hóa thành bọt nước. Từ Minh Hạo sướng đến mức thành ruột co thắt không ngừng, Kim Mẫn Khuê bị kẹp chặt lại càng sướng hơn, hắn đẩy mạnh hơn. Kim Mẫn Khuê vỗ vào mông Từ Minh Hạo một cái, khiến mông cậu chỉ cảm thấy đau và tê rần, lỗ nhỏ vô thức co lại. Kim Mẫn Khuê tiếp tục vỗ thêm cái nữa, liền cảm giác một dòng nước ấm áp tưới lên dương vật mình. Từ Minh Hạo quay lại nhìn hắn bối rối, dường như không biết tại sao cơ thể mình lại phản ứng như vậy. Kim Mẫn Khuê cười nói.
"Vợ đang sướng lắm. Có phải càng đau thì em càng sướng không?"
Kim Mẫn Khuê tăng thêm sức mạnh hơn chút nữa, thân dưới cử động không ngừng. Từ Minh Hạo trực tiếp bị đánh bại đến cao trào. Cậu đã lên đến đỉnh, tất cả nỗi đau đều biến thành khoái cảm, cảm giác tê dại truyền thẳng đến cơ thể và tâm trí. Kim Mẫn Khuê bị cậu kẹp chặt, trực tiếp bắn vào trong. Từ khi nào mà mình lại có thói quen này, Từ Minh Hạo nghĩ khi cậu tê liệt ngã gục xuống giường và cao trào. Kim Mẫn Khuê nhìn dáng vẻ của cậu và lại muốn làm thêm lần nữa. Dấu vết bàn tay rõ ràng ở trên mông của mỹ nhân làm người ta đỏ mắt. Phía sau cậu vẫn còn chảy ra chất lỏng trắng đục, khuôn mặt ửng hồng, há miệng thở dốc, bộ đồ màu đen bị làm cho nhăn nhúm, để lộ bờ vai.
Kim Mẫn Khuê bế Từ Minh Hạo ra ban công, cậu bị tay vvijn lạnh lẽo kích thích, bèn rúc vào lòng Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê vừa nhìn đã cương cứng, trực tiếp đâm vào. Từ Minh Hạo không dám phát ra tiếng động, vì đây là ban công, bên cạnh ban công là phòng của ba Kim Mẫn Khuê.
"Quay vào trong đi... Ừm... Đừng làm ở đây... Ah... Sâu quá..."
Kim Mẫn Khuê cảm nhận thịt ruột của Từ Minh Hạo đang thắt chặt, hắn lại đẩy lên. Cậu bị kích thích đến nỗi trực tiếp cho hắn một cái tát. Nhưng Từ Minh Hạo làm gì còn sức nữa. Cái tát này không đau cũng chẳng ngứa với Kim Mẫn Khuê, mà chỉ giống như vuốt ve. Một tay hắn giữ mông Từ Minh Hạo, tay còn lại cầm lấy cái tay vừa tát mình, đưa lên miệng vừa hôn vừa liếm. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Kim Mẫn Khuê buông tay xuống, lại hôn cậu. Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy chua xót trong lòng.
"Sao vợ lại khóc? Sướng lắm đúng không?"
Kim Mẫn Khuê liếm sạch nước mắt trên mặt cậu, Từ Minh Hạo liền thu lại cảm xúc thương tiếc vừa dành cho hắn. Cái người này sao có thể không đứng đắn như vậy. Từ Minh Hạo thả lỏng một chút và ôm lấy cổ hắn, nhưng nhớ đến việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, cậu lại trở nên căng thẳng.
"Nhanh vào trong đi, em không muốn... Ừm... Không muốn ở đây... Sẽ bị phát hiện mất..."
Kim Mẫn Khuê rúc vào cổ Từ Minh Hạo, liếm xương quai xanh của cậu. Liếm còn chưa đủ, phải mút nữa. Từ Minh Hạo hết cách, chỉ có thể vùi mặt vào vai Kim Mẫn Khuê, cắn áo của hắn để không phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
"Vợ đừng nhịn nữa, tiếng thở hổn hển của em rất dễ nghe, cho anh nghe được không?"
Kim Mẫn Khuê nói xong còn cố tình đi đến chỗ ban công của ba mình. Từ Minh Hạo ôm hắn chặt hơn, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cậu tức giận cắn lên vai hắn một cái, thì thầm "đồ cún hư". Kim Mẫn Khuê cười và hôn lên má cậu.
"Gâu gâu"
Từ Minh Hạo không biết phải làm gì với hắn, thúc giục hắn quay vào trong. Kim Mẫn Khuê tiếp tục đi tới đó với ý đồ xấu, vừa đi vừa nói.
"Em nói xem, liệu người ở dưới tầng đi qua có nhìn thấy dáng vẻ của vợ bị anh chịch đến cao trào không? Em nghĩ ba anh có phát hiện ra không? Mẹ nhỏ"
Từ Minh Hạo nghe thấy tiếng "mẹ nhỏ", lỗ sau lại kẹp chặt. Được Kim Mẫn Khuê gọi là vợ khiến cậu gần như quên mất thân phận của mình. Kim Mẫn Khuê liên tục cọ xát điểm bên trong, bàn tay rảnh rỗi cũng không thật thà, sờ soạng khắp nơi, lúc thì véo hai điểm trên ngực cậu, lúc lại véo eo. Từ Minh Hạo đang tận hưởng khoái cảm bị sờ mó, có nguy cơ bị phát hiện trên ban công. Kim Mẫn Khuê vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, cậu khó mà giữ được tỉnh táo chứ đừng nói là không phát ra tiếng động. Ánh sáng lóe lên ở tầng dưới, có người đang cầm đen pin đi bộ bên ngoài, còn có cả tiếng cười. Từ Minh Hạo đang ngập trong khoái cảm, giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn.
"Cún hư... Mau quay vào đi... ừm... Bị nhìn thấy đấy..."
Kim Mẫn Khuê cảm nhận được thịt ruột của Từ Minh Hạo không ngừng siết chặt, biết cậu sắp đạt cao trào, hắn không hài lòng mà đỉnh vào trong.
"Bị nhìn thấy làm em sướng vậy sao? Thả lỏng ra."
Nói xong hắn liền vỗ một cái lên mông Từ Minh Hạo. Âm thanh thịt mông bị tát vang lên rõ ràng và đáng sợ trong đêm tối tĩnh lặng, khiến Từ Minh Hạo càng kẹp chặt hơn.
"Ah... Đừng đánh mà... Mau chịch em... Ừm... Em sắp ra rồi..."
Kim Mẫn Khuê vừa đi vừa chịch cậu. Từ Minh Hạo cảm giác hắn thâm nhập sâu hơn, hai chân quấn quanh eo Kim Mẫn Khuê không ngừng run rẩy. Hắn cúi đầu cắn núm vú của cậu, như trẻ con nghiến răng. Từ Minh Hạo bị cắn vừa đau vừa sướng, không nhịn được ưỡn ngực ra để Kim Mẫn Khuê cắn dễ hơn. Khi sắp đạt cao trào, mọi đau đớn đều biến thành khoái cảm. Kim Mẫn Khuê cuối cùng hôn lên đầu vú cậu một cái, rồi hôn môi Từ Minh Hạo, thân dưới cắm vào rút ra nhanh hơn, lại vỗ mạnh vào mông cậu. Từ Minh Hạo lên đỉnh trong im lặng, mọi tiếng rên rỉ đều bị hắn nuốt vào bụng, tinh dịch bắn ra từ gậy nhỏ văng tung tóe lên người cả hai.
Kim Mẫn Khuê bế Từ Minh Hạo trở lại phòng, cậu nằm trên vai hắn thở hổn hển. Đây là lần làm tình mệt mỏi hơn tất cả những lần quan hệ trước, nhưng không thể phủ nhận là rất sướng, Từ Minh Hạo choáng váng nghĩ. Kim Mẫn Khuê đưa cậu đi tắm. Sau khi tắm xong, hắn để cậu mặc quần áo của mình và ôm cậu lên giường. Từ Minh Hạo nói phải quay lại vì sợ ba hắn phát hiện. Kim Mẫn Khuê liếm dái tai cậu.
"Vợ ngủ đi, anh cho lão già uống thuốc ngủ rồi."
Chỉ đến lúc này Từ Minh Hạo mới nhận ra hắn đã lừa cậu trước đó. Cậu tức giận đến mức quay lại cắn Kim Mẫn Khuê. Đã hơn một tháng Từ Minh Hạo không được ngủ ngon. Sau một lúc, cậu thiếp đi trong vòng tay của Kim Mẫn Khuê. Kim Mẫn Khuê ôm chặt lấy người, ngoan ngoãn nằm xuống, không làm gì khác. Dù sao hắn có thực lực và thủ đoạn để lão già kia xuống chức, giờ cứ ôm vợ ngủ trước đã.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com