Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghỉ giải lao

Tác giả: 208195670

(Dã chiến trong phòng thay đồ giữa concert)

🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚

"Ừm... Đừng làm ở đây", lớp quần áo vải vóc cọ xát vào nhau trong quá trình đưa đẩy, tiếng bước chân lộn xộn trên mặt đất che đi tiếng nước ám muội.

Cánh cửa phòng thay đồ bị đóng sầm lại, staff không phản ứng gì, nghĩ rằng đó là do gió đập cửa nên không để ý, cũng không để ý hai người lần lượt chạy vào chính là hai nghệ sĩ vừa rồi đang biểu diễn trên sân khấu.

Từ Minh Hạo cuối cùng cũng ở trong phòng, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, vừa thả lỏng lưng thì vai đã bị ép vào cửa, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên tiếp nhận sự dày vò của đối phương.

Trong concert hôm nay, Từ Minh Hạo đã có một chút thay đổi nhỏ trong cách trang điểm, chỉ là uốn xoăn vài lọn tóc và trên má có vài hạt sequin lấp lánh. Nhưng thế là đủ để thu hút sự chú ý của Kim Mingyu và khiến Kim Mingyu thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào cậu trong suốt nửa đầu buổi diễn.

Vừa bước xuống sân khấu, cậu đã bị một lực rất lớn kéo vào vòng tay. Sau khi chặn tầm nhìn của những người khác, hắn mạnh dạn đẩy tai nghe sang một bên và hôn cậu.

Không khí trong miệng bị cướp đoạn, hơi thở của cậu chỉ có thể bị điều khiển theo tần số của đối phương, mỗi một ngóc ngách trong miệng đều bị đối phương liếm qua và khống chế.

Việc trao đổi nước bọt tạo nên những tiếng nước nhỏ. Không ai trong phòng trang điểm cách một cánh cửa đối diện biết cậu đang bị Kim Mingyu nuốt chửng.

Từ Minh Hạo vừa mới rời khỏi sân khấu, còn chưa hồi phục tinh thần và thể lực, vốn đã mệt mỏi, giờ lại bị nụ hôn lưỡi mãnh liệt làm cho khó có thể tiếp tục chống đỡ.

Sau khi cảm nhận được sự phản kháng của người kia, Kim Mingyu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Lúc tách ra, hắn dùng ngón tay lau đi vệt nước trên khóe môi cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói có chút khàn khàn: "Em mệt à?"

Chân của Từ Minh Hạo có chút mềm yếu, kéo mạnh áo của đối phương: "Đúng vậy, chỉ có nửa tiếng thôi, có thể cho em nghỉ ngơi một lát được không?"

Trong giọng nói của cậu vô thức mang theo một tia làm nũng, khiến trái tim Kim Mingyu mềm nhũn. Hắn ôm lấy vòng eo mềm mại của đối phương, bế cậu lên như một đứa trẻ rồi đặt cậu nằm xuống ghế sofa trong phòng thay đồ.

Sau khi trùm một cái áo lên đầu, Từ Minh Hạo cảm thấy rất an toàn, nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Kim Mingyu vừa buồn bã vừa không hài lòng, chỉ có thể để chân cậu gác lên đùi mình, ngồi bên cạnh ngây người buồn chán.

Không ngờ, sau một hồi phân tâm, tâm trí Kim Mingyu lại tràn ngập nụ hôn bị gián đoán vừa nãy và dáng vẻ đặc biệt quyến rũ của cậu hôm nay, đôi mắt đó ngước lên nhìn hắn một cách chăm chú, đáng yêu như một chú mèo con, chứa đựng sự dịu dàng và ngọt ngào không đổi trong suốt 10 năm qua, giống như trước đây.

Càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy, có trời mới biết gần đây Kim Mingyu buồn bực thế nào. Nhìn Từ Minh Hạo gác chân lên người hắn ngủ bình yên, trong đầu hắn lại có chút ý nghĩ không lành mạnh.

Không chỉ có suy nghĩ, Kim Mingyu còn dùng bàn tay to lớn vuốt ve đôi chân của đối phương. Dưới chiếc quần ống rộng là đôi chân thon dài. Mỗi lần vuốt ve, hắn có thể cảm nhận làn da mềm mại và đường cong quyến rũ ở đùi của cậu.

Dường như có chút ngứa ngáy khiến cậu động đậy, vừa hay chạm vào chỗ phình ra của hắn, làm khơi dậy một luồng sấm sét và lửa nóng, trái tim cháy rực.

Kim Mingyu nhìn đối phương đang ngủ say không chút phòng bị, mang theo ý đồ xấu và đẩy mạnh hông vào giữa hai đùi của Từ Minh Hạo.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng cởi khóa quần của cậu, đưa tay vào trong, chà xát chỗ đó qua lớp quần lót, chẳng mấy chốc tay đã nhuốm mùi tanh.

Không biết người kia đã tỉnh hay chưa nhưng phản ứng nhiệt tình của cậu càng làm tăng thêm sự tự tin cho Kim Mingyu.

Các ngón tay thọc sâu hơn vào lớp vải để tìm đến khe hở. Ngón tay thô to vừa nhét vào đã bị cắn mút nhiệt tình. Lối vào mềm mại, dịu dàng siết chặt như đang liếm ngón tay hắn.

Mấy ngón tay chọc vào và đào bới vài lần khiến nước sướng chảy ra ngoài. Người đang ngủ cũng bất an duỗi thẳng eo, phát ra vài tiếng rên rỉ không chịu nổi.

Kim Mingyu xác định đối phương có vẻ đã tỉnh, hắn không những không dừng lại mà còn tiến xa hơn, trực tiếp cởi sạch lớp vải. Cánh tay hắn vòng qua một bên đùi của cậu, thúc giục cậu nhấc đùi lên.

Hắn cũng cởi khóa quần, nhắm vào cái lỗ từ bên cạnh, rồi đẩy ra đẩy vào vừa sâu vừa nông.

Mặt Từ Minh Hạo bị áo che lấp, lúc này không khí bị chặn lại nên cậu càng khó thở. Từ Minh Hạo rõ ràng đã tỉnh và muốn kéo áo ra nhưng bị đẩy lùi lại.

Ngay cả khi xuyên qua lớp áo cũng có thể nghe được tiếng rên rỉ nghèn nghẹn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phần eo cong lên, áo cũng bị kéo lên, để lộ vòng eo trắng nõn săn chắc.

Đột nhiên một đôi bàn tay to lớn ngăm đen ấn xuống eo cậu. Vòng eo thon gầy đến mức chỉ cần vài lòng bàn tay cũng có thể che được hết. Sự đan xen giữa trắng và đen có tác động thị giác rất lớn. Từ Minh Hạo hoàn toàn bị hắn khống chế. Bàn tay giữ chặt lấy eo cậu buộc cậu phải nằm xuống lần nữa, dương vật càng tiến vào sâu hơn, thậm chí vùng bụng dưới còn hơi phình ra.

Khoái cảm tột độ đập thẳng vào đại não của cả hai người. Trong khi Kim Mingyu thở dốc và đạt cực khoái, hắn cũng có thể cảm nhận được người kia đang co giật.

Ngay lúc hắn vừa định rút ra thì nghe thấy giọng nói bên ngoài cửa. Tay nắm cửa được xoay hai lần, âm thanh đó trực tiếp đánh thức hai con người vẫn đang trong cơn khoái cảm.

"Tại sao cửa phòng thay đồ này lại bị khóa?"

"Bên trong có người sao? Tại sao lại không có động tĩnh gì?"

Từ Minh Hạo cũng nghe thấy tiếng ai đó kéo khóa cửa, toàn thân căng thẳng, định kéo áo trên đầu ra. Không ngờ Kim Mingyu đã bình tĩnh lại sau cơn hoang mang, không hiểu tại sao lại phát điên, đột nhiên đâm thúc nhanh hơn, một tay giữ chặt áo, không cho cậu kéo ra.

Do tốc độ tăng lên đột ngột, Từ Minh Hạo bị va chạm mạnh và trượt về phía sau, một bên đùi bị nhấc lên.

Âm thanh mở cửa bên ngoài càng ngày càng rõ ràng, một số thành viên hình như đang tụ tập trước cửa, bàn tán xem ai đang ở trong phòng thay đồ. Sự căng thẳng và hoảng sợ trong lòng cậu đều bị bàn tay Kim Mingyu đè nén xuống.

Không khí bị cướp đoạt, áo che kín đầu, nhịp thở dần mất đi trong những lần ra vào dữ dội. Cảm thấy hoàn toàn ngạt thở, Từ Minh Hạo nắm lấy cánh tay Kim Mingyu như thể đang tìm cách sống sót, cố gắng dành lấy một chút không gian sinh tồn.

Cậu giãy giụa hồi lâu cũng không có tác dụng, ngược lại còn để lại vết xước trên cánh tay đối phương. Cậu ngửa đầu ra, hai má đều đỏ bừng vì ngột ngạt, nước mắt thấm ướt cả áo ngoài.

Như thể đang trên bờ vực của cái chết, khi chiếc áo được kéo ra một cách thô bạo, một lượng lớn không khí tràn vào lồng ngực, Từ Minh Hạo há miệng thở dốc như cá sắp chết.

Tạo hình đẹp đẽ giờ trở thành một mớ hỗn độn, tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng thủ phạm của tất cả những chuyện này đã đứng dậy, ăn mặc chỉnh tề như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này thân dưới của cậu đã rối tung, không thể cử động một cách tự nhiên. Cuối cùng, cậu trừng mắt nhìn Kim Mingyu với vẻ oán giận, rồi nhìn hắn mở cửa với nụ cười trên môi, dỗ dành các thành viên đang tụ tập trước cửa.

Rốt cuộc giờ nghỉ giải lao này là dành cho ai vậy?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com