Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao mặt Kim Mingyu lại sưng sau buổi hẹn hò (2)

Trong lúc chờ Kim Mingyu tỉnh lại, Từ Minh Hạo nằm trong vòng tay hắn, lật xem album ảnh trên điện thoại. Những đoạn clip ghi hình tại livehouse đêm qua vẫn còn mới tinh nằm đó. Cậu bấm bừa vào một đoạn.

Trong video, cậu đang nhảy theo điệu nhạc yêu thích, máy ảnh lia khắp đám đông, rồi sau đó bắt được hình ảnh mờ ảo của ca sĩ chính trên sân khấu. Từ Minh Hạo hoàn toàn đắm chìm vào nhịp điệu của âm nhạc.

Đột nhiên, Từ Minh Hạo trong ống kính hơi nghiêng người sang một bên, để lộ nửa mái tóc hạt dẻ và cánh tay rắn chắc. Mặc dù chỉ thoáng qua trong vài giây, nhưng 80% những người quen thuộc với Kim Mingyu đều có thể nhận ra hắn.

"Kim Mingyu!" Từ Minh Hạo chọc điện thoại vào mặt Kim Mingyu, "Em muốn đăng video này lên."

"Em có thể đăng bất cứ thứ gì em muốn."

"Nhưng em thấy bóng anh thoáng qua ở đây. Em sợ họ sẽ nhận ra, nên chúng ta phải giả vờ như người lạ..."

Kim Mingyu nhìn vào đoạn video đang phát, ánh đèn hỗn loạn và tiếng nhạc dồn dập tràn ngập màn hình nhỏ. Kim Mingyu nheo mắt và suy nghĩ cẩn thận một lúc.

"Ồ." Kim Mingyu kéo dài giọng như thể đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt lộ rõ vẻ hứng thú, thậm chí còn thoáng hiện một nụ cười. "Họ không thể nhìn thấy được đâu." Hắn nhướn mày.

"Fan tinh mắt lắm đấy." Từ Minh Hạo lẩm bẩm một cách bất mãn.

Kim Mingyu nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, khẽ cười, đưa tay ra lấy điện thoại từ tay Từ Minh Hạo, liên tục kéo thanh tiến trình để kiểm tra vài giây.

"Chậc," Kim Mingyu chép miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Từ Minh Hạo, khóe miệng hắn cong lên thành một đường cong xảo quyệt, giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. "Đừng lo, để anh xử lý. Anh đảm bảo em có thể đăng lên một cách thuận lợi."

"Xử lý? Xử lý thế nào?" Từ Minh Hạo nghi ngờ nhìn hắn.

Kim Mingyu không trả lời trực tiếp mà chỉ lắc điện thoại với vẻ mặt tự tin. Nụ cười bí ẩn của hắn khiến Từ Minh Hạo càng thêm bất an. "Chờ đã." Hắn nói xong, lấy điện thoại di động ra, mở trang Weverse, bấm vài lần rồi gửi đi.

"Xong rồi." Hắn nói nhanh, tràn đầy cảm giác thành tựu, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Kim Mingyu duỗi cánh tay dài ra, muốn kéo Từ Minh Hạo vẫn còn đang ngơ ngác vào lòng. "Em có thể đăng lên ngay bây giờ."

Từ Minh Hạo hoàn toàn tin tưởng Kim Mingyu và có chút tò mò, nhưng cậu vẫn chỉnh sửa video một chút rồi đăng lên IG.

Đúng như dự đoán, GyuHao con tinh mắt đã nhìn ra Kim Mingyu trong đoạn video ngắn. Nhưng sao mọi người lại bàn tán về việc mặt Kim Mingyu sưng vù vậy? Tại sao lại có mùi kỳ lạ thế này? Cậu lướt xuống phần bình luận và thấy những phân tích của fan sánh ngang với chuyên gia điều tra hình sự, khả năng nắm bắt chi tiết và những suy đoán táo bạo của họ... Đặc biệt là những người liên kết "khuôn mặt sưng húp"của Kim Mingyu với hình ảnh trong video, kèm theo nhiều biểu tượng cảm xúc mỉm cười ngầm hiểu...

Mặt sưng ư? Mặt sưng gì cơ?

Từ Minh Hạo mở Weverse ra xem Kim Mingyu đăng gì chiều nay, chỉ thấy một câu ngắn gọn "Mặt sưng húp lên trông sợ quá......" với giọng điệu có chút phàn nàn và ve vãn.

Từ Minh Hạo nhìn chằm chằm vào bài đăng, sững sờ suốt ba giây. Đầu óc cậu trống rỗng, với cảm giác pha trộn giữa vô lý và xấu hổ, cậu đột nhiên ngước lên và bắt gặp ánh mắt mong chờ lời khen ngợi của Kim Mingyu, thậm chí còn lấp lánh pha lẫn chút ngây thơ và như đang tìm kiếm sự công nhận.

"Kim! Min! Gyu!" Giọng nói của Từ Minh Hạo nghẹn lại, từng chữ như bị ép ra khỏi kẽ răng, bàn tay cầm điện thoại run dữ dội vì dùng quá nhiều lực. "Rõ ràng là anh đang... cố gắng che giấu lỗi lầm của mình!"

Kim Mingyu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Ah? Sao vậy? Không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?"

Hắn chỉ vào mặt mình và nói: "Sưng quá phải không?" Giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, pha chút oán trách. "Này, tối qua..." Rồi hắn tự tin nói, "Anh đã nói mặt anh bị sưng nên không chụp ảnh được. Còn cái bóng trong video thì..." Hắn xòe tay, nở một nụ cười ranh mãnh, chỉ một ngón tay vào cái má "sưng" của mình, rồi chỉ vào Minh Hạo, "Không có cách nào kiểm chứng được đúng không, Myungho?"

Hắn vừa trêu chọc và thân mật kéo dài chữ "Myungho". Từ Minh Hạo cảm thấy máu nóng dồn lên má và tai, không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ như tôm luộc.

Cậu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Kim Mingyu, trên đó đầy những lời như "Anh rất thông minh, hãy khen anh đi", nhưng cậu bị chặn lại bởi logic méo mó của hắn và không thốt ra được một lời nào.

"Anh... đồ khốn!" Cậu nín thở hồi lâu và chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt ra ba chữ này. Cậu đột nhiên lấy chiếc gối trên ghế sofa đập mạnh vào ngực Kim Mingyu, lực mạnh đến mức khiến hắn thở hổn hển.

"Giờ thì cả thế giới đều biết chúng ta đã hẹn hò tối qua!!!"

Từ Minh Hạo như một con mèo đen lông xù dựng đứng, Kim Mingyu tiến lên một bước, khéo léo ôm lấy cậu bằng một tay, ô chặt eo Từ Minh Hạo, dùng chút sức lực, khóa chặt cơ thể bất khả xâm phạm này vào trong lòng mình.

"Đừng lo lắng, Myungho." Giọng nói của Kim Mingyu vang vọng trên đầu cậu.

Từ Minh Hạo bị hắn ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, tức giận đến mức liên tục vùng vẫy trong vòng tay Kim Mingyu. "Thả em ra! Thả em ra! Kim Mingyu, đồ dối trá! Đồ khốn nạn! Tất cả là lỗi của anh..."

"Suỵt..." Kim Mingyu siết chặt cánh tay, nhẹ nhàng đặt cằm lên mái tóc mềm mại của Từ Minh Hạo, xoa xoa, cố gắng an ủi chú mèo con đang cáu kỉnh. Giọng nói tươi cười của hắn vang lên gần vành tai đỏ của Từ Minh Hạo, hơi thở ấm áp lướt qua làn da nhạy cảm của cậu:

"Hẹn hò thì sao?" Hắn dừng lại, giọng điệu ranh mãnh và tự cho mình là đúng lại trở về, còn có chút kiêu ngạo, "Bạn tốt đi chơi với nhau thì có gì sai? Giờ anh không thể đăng ảnh, cũng không thể thừa nhận điều đó." Hắn cầm điện thoại bằng tay còn lại, lắc lắc dòng trạng thái "mặt sưng" trên Weverse, "Anh đăng rồi, chỉ là mặt anh bị sưng thôi. Còn về việc tại sao lại sưng lên thì..." Hắn kéo dài giọng, quay đầu, môi chạm vào vành tai nóng bỏng của Từ Minh Hạo, hạ giọng thì thầm, "Hãy để họ đoán..." Rồi hắn chậm rãi thốt ra nửa câu sau với giọng điệu mơ hồ vô hạn, "Chẳng phải đều là do một tên nhóc hư hỏng nào đó sao?"

Thân thể Từ Minh Hạo run rẩy kịch liệt, vành tai đỏ bừng, suýt nữa thì chảy máu, thậm chí còn quên cả phản kháng.

Kim Mingyu khẽ cười, lồng ngực rung động rõ ràng, mang theo niềm vui sướng khi được kiểm soát, "Nhìn xem, dù họ có đào bới thế nào, dù phân tích kỹ lưỡng ra sao thì tất cả cũng chỉ là 'những gì họ nghĩ' mà thôi." Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt hơn nữa chàng trai đang vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nghiêng mặt sang một bên, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào vành tai nóng bỏng của Từ Minh Hạo. Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo một sức hút gần như mê hoặc, pha chút ám chỉ trắng trợn mà chỉ hai người họ mới hiểu được:

"Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, chỉ cần 'chủ nhân thực sự' ở đây-" Ngón tay hắn từ từ di chuyển xuống dưới, chạm vào trái tim Từ Minh Hạo trong vòng tay mình, động tác nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác chiếm hữu không thể chối cãi, "-không có cách nào để xác minh được đúng không? Myungho... của anh?"

Tiếng gọi cuối cùng trầm thấp, thân mật như một lời thì thầm, mang theo sự cưng chiều và vô lại sâu sắc, như một tấm lưới vô hình, nhẹ nhàng và không thể cưỡng lại, bao bọc tất cả sự xấu hổ, tức giận và hoảng loạn của Từ Minh Hạo.

Thân hình Từ Minh Hạo căng cứng như một cánh cung bị kéo căng, má cậu áp vào lồng ngực ấm áp của Kim Mingyu bên dưới lớp áo phông cotton. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đều đặn và mạnh nẽ đập vào màng nhĩ qua lớp vải mỏng.

Thật ra, cậu cũng thấy khá vui khi chuyện này bị lộ ra. Khi tải video này lên, Từ Minh Hạo đã hy vọng nó sẽ tiết lộ người cậu đang hẹn hò.

Khóe miệng Kim Mingyu cong lên. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo, sức mạnh đó mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm áp vuốt ve mái tóc của Từ Minh Hạo. Sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua đôi lông mày đang hơi nhíu lại vì tức giận của cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng, êm dịu nhưng lại mang theo một luồng điện yếu ớt, lập tức hóa giải chút sức lực và cơn giận còn sót lại của Từ Minh Hạo. Cơ thể căng thẳng bất giác mềm nhũn ra, như thể xương cốt bị rút hết, rơi sâu hơn vào vòng tay ấm áp và vững chắc của Kim Mingyu. Như để trút giận, cậu cắn vào cánh tay khỏe mạnh của Kim Mingyu qua lớp áo phông, để lại một vết răng mờ nhạt.

"Shh..." Kim Mingyu hít một hơi thật sâu, nhưng nụ cười trong mắt càng thêm nồng đậm. Thay vì né tránh, hắn lại đưa tay lên môi, giọng điều tràn đầy cưng chiều và chiều chuộng, "Cứ cắn đi. Dù sao thì... Mặt anh đã sưng rồi. Cũng chẳng có gì to tát đâu." Hắn dừng lại, cọ cằm vào cái đầu mềm mại của Từ Minh Hạo, giọng nói trầm xuống mang theo chút thỏa mãn lười biếng.

Trong phòng, tiếng môi và răng va vào nhau lại vang lên.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com