Trò chơi sinh nhật
Tác giả: Lianzhichun_
🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚🖤💚
Tất nhiên, mọi người đều tụ họp lại để chúc mừng sinh nhật Kim Mingyu~
Sau khi uống xong, Từ Minh Hạo đã hơi say, nhưng cậu vẫn mỉm cười tít mắt khi nhìn các thành viên cầm phần kem còn thừa lại và đuổi theo Kim Mingyu, nhìn khuôn mặt phủ đầy kem của hắn mà thấy thật đáng yêu.
Khi trở về nhà, đó là khoảng thời gian riêng tư dành cho hai người.
Từ Minh Hạo mang ra một chiếc bánh ngọt nhỏ, mở chai rượu vang đỏ rồi uống cùng Kim Mingyu. Cậu biết mình đã hơi say, dính chặt lấy Kim Mingyu không buông, nghiêm túc nói từng câu từng chữ chúc mừng Kim Mingyu: "Mingoo của chúng ta~ Sinh nhật vui vẻ~" Âm thanh đặc trưng của cậu khi nói tiếng Hàn bây giờ biến thành móc câu nhỏ, làm trái tim Kim Mingyu ngứa ngáy.
Sinh nhật luôn phải được tổ chức theo một cách đặc biệt. Sau khi uống rượu, có thể chơi một số trò chơi cosplay giúp các cặp đôi phát triển mối quan hệ.
Hai tay của Từ Minh Hạo được buộc chặt bằng dải ruy băng quà tặng màu đỏ, đôi tai mèo trên đầu dường như cảm nhận được sự bất an của chủ nhân nên khẽ lắc lư, đuôi mèo đặt nhẹ nhàng trên bắp chân, khiến làn da cậu trông trắng và mịn màng hơn.
Từ Minh Hạo cúi đầu, dải lụa dài bằng một phần tư khuôn mặt nhỏ che khuất đôi mắt, vành tai tinh linh đỏ bừng. Khi cậu vô thức quay đầu, chiếc chuông nhỏ trên cổ sẽ phát ra âm thanh giòn giã. Bộ quần áo bó chặt, che kín từ dưới cằm, chỉ để lộ ra phần bắp chân. Trông thật tinh tế và xinh đẹp.
Kim Mingyu bước ra, quấn mình trong chiếc khăn tắm và nhìn trang phục của Từ Minh Hạo với vẻ hài lòng. Hắn nhéo cằm cậu và bắt cậu ngẩng đầu lên, rồi cầm chiếc gậy lông trêu mèo, dùng phần đầu lông xù xù vẽ theo đường nét khuôn mặt và má của Từ Minh Hạo. Chất giọng khàn khàn trầm thấp không thể cưỡng lại sự phấn khích.
"Thật đáng thương, mèo có biết vì sao mình bị như vậy không?"
Từ Minh Hạo bị ngứa nên muốn né tránh nhưng vẫn cố nhịn được. "Oh... là mèo con... mèo con không nghe lời, nên chủ nhân muốn phạt mèo con."
"Thế thì mèo con phải làm gì?"
"Chấp nhận...chấp nhận sự trừng phạt của chủ nhân...và..."
"Còn gì nữa?"
"Và phải làm hài lòng chủ nhân, để chủ nhân thả mèo con ra."
Kim Mingyu rất vừa ý với câu trả lời của Từ Minh Hạo. Hắn nắm lấy chiếc cổ áo che kín của cậu và kéo xuống. Đồng phục hầu gái bị xé rách, để lộ ra bộ quần áo nhỏ xinh đẹp mà cậu mặc bên trong.
Bảo đấy là bộ quần áo thì vẫn hơi quá. Tất cả những gì còn lại trên người Từ Minh Hạo chỉ là những mảnh vai của bộ đồ hầu gái và chiếc ruy băng đỏ cong queo quấn quanh người. Mọi thứ nên thấy và không nên thấy đều lộ rõ.
Bị bịt mắt nên các giác quan trên cơ thể Từ Minh Họa trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Cậu muốn che thân thể mình lại nhưng quên mất hai tay đang bị trói, chỉ có thể để Kim Mingyu dùng gậy trêu mèo quét qua chiếc cổ xinh đẹp, lướt xuống bộ ngực nhỏ nhắn trắng nõn và chiếc bụng mềm của cậu. Sau khi ở trong vùng tam giác một lúc, hắn đi thẳng đến cánh đồng hoa giữa hai chân cậu, nơi bắt đầu tiết ra thứ dịch dâm đãng.
"Ah... Mingyu, Mingyu, ngứa quá... Dừng lại đi." Từ Minh Hạo ngứa vô cùng, không thể không nâng mông nhỏ lên và đuổi theo chiếc gậy trêu mèo, càng khiến cơn ngứa thêm dữ dội, chỉ có thể xin Kim Mingyu thả cậu ra.
"Em gọi tôi là gì?"
"Chủ nhân... Chủ nhân, xin hãy dừng lại. Mèo con không thoải mái, ah, ah..."
Kim Mingyu đặt gậy trêu mèo xuống theo ý muốn của cậu, hắn đứng dậy cởi khăn tắm ra, cọ xát dương vật đã cứng ngắc của mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ham muốn của Từ Minh Hạo, bôi chất lỏng trong suốt từ niệu đạo lên môi Từ Minh Hạo.
"Xem ra Myungho không thích gậy trêu mèo lắm. Vậy thì tôi sẽ đổi cái khác cho em."
Kim Mingyu cầm dương vật nhẹ nhàng chọc vào đôi mắt đang bị che kín của cậu. Ngay cả khi nhắm mắt lại, cậu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi và làm ướt dải lụa. Dịch thể và nước mắt hòa lẫn vào nhau không thể phân biệt được, cứ như thế ướt át lướt qua sống mũi, lượn quanh đôi môi dày. Trong chốc lát, mũi của Từ Minh Hạo tràn ngập mùi tanh của cơ quan sinh dục nam mà ngay cả sữa tắm cũng không thể át được.
Từ Minh Hạo đã bị sự trêu chọc của hắn kích thích ham muốn tình dục, vô thức thè cái lưỡi hồng ra đuổi theo dương vật. Cậu ngoan ngoãn đến mức khiến Kim Mingyu không thể chịu được khi thấy cậu như vậy.
"Mèo dâm đãng, em chỉ muốn ăn dương vật thôi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn em."
Đồ vật hình trụ thô cứng thoáng chấp lấp đầy miệng cậu. Kim Mingyu hưng phấn đến nỗi giữ chặt đầu Từ Minh Hạo, liên tục thúc dương vật vào bên trong như thể muốn nhét hẳn vào cổ họng cậu.
"Ừmmm..." Từ Minh Hạo bị cắm đến mức suýt nôn thốc nôn tháo, cổ họng không ngừng co thắt khiến Kim Mingyu sướng đến mức muốn nhét hết đến tận gốc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn sưng húp của Từ Minh Hạo, hắn lại tiếc nuối từ bỏ. Từ Minh Hạo cảm nhận được kích thước khổng lồ ở trong miệng, nghĩ đến những bức ảnh của Kim Mingyu do fan chụp, ở trạng thái tự nhiên đã là một bọc lớn. Phần bình luận toàn là chảy nước miếng, còn cậu là người duy nhất có thể ăn. Từ Minh Hạo cảm thấy sung sướng kỳ lạ, càng gắng sức nuốt vào. Kim Mingyu gần như xuất tinh vì đột nhiên được đưa sâu vào cổ họng. Cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, rút dương vật ra tát vào mặt Từ Minh Hạo, lạnh lùng nói:
"Lại không ngoan nữa rồi. Tôi sẽ phạt em. Em chỉ có thể tiếp tục ăn sau khi tìm thấy tôi."
Kim Mingyu tháo chiếc chuông nhỏ trên cổ cậu ra, buộc vào dương vật của mình, cởi trói tay cho cậu và lùi lại vài bước đến nơi Từ Minh Hạo không thể với tới.
Kim Mingyu rút ra không thương tiếc trước khi Từ Minh Hạo kịp tận hưởng. Cậu nghiêng người về phía hắn đi nhưng vẫn không ăn được. Tuy nhiên, lúc này thính giác của cậu rất nhạy bén. Từ Minh Hạo mò mẫm bò về phía nơi có tiếng chuông vang lên. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã bị bao phủ bởi mùi tuyến dương vật của Kim Minkyu, nhưng giờ cậu thậm chí còn không thể ngửi thấy nó nữa. Cuối cùng cậu cũng chạm vào và được Kim Mingyu cho phép liếm hai lần, sau đó thoa tròn xung quanh môi như một cây son rồi lại rời đi.
Sau khi bị trêu ghẹo hai ba lần, tiểu huyệt vốn đã ướt lại càng ngứa hơn. Từ Minh Hạo cũng không di chuyển nữa, oan ức khóc thút thít. Bộ dạng của cậu quá đáng thương, Kim Mingyu muốn trêu chọc thêm vài lần nữa nhưng không đành lòng. Hắn đứng cách Từ Minh Hạo vài bước, cầm dương vật lắc mạnh để cậu có thể nghe thấy tiếng chuông: "Bảo bối, anh ở đây, bò qua đây ăn đi."
Từ Minh Hạo ngừng khóc, hít hà, chạm vào dương vật rồi lại ngửi mùi, giống như một chú mèo con sử dụng khứu giác của mình để xác nhận đây là thức ăn có thể ăn, rồi mới ngậm vào trong miệng.
Khi tiểu huyệt bị cắm vào, Từ Minh Hạo trực tiếp phun ra một luồng nước nhỏ, tử cung cũng được lấp đầy. "Ah ha... Mingyu... Chủ nhân... Sâu quá mạnh quá... Ah ah, em sẽ trở thành bao đựng dương vật của chủ nhân..."
Kim Mingyu ra sức thúc vào, cậu như thực sự bị xỏ khuyên ở trên dương vật. Cảm giác sảng khoái trong cơ thể không thể bị mồ hôi và nước mắt làm tan chảy. Từ Minh Hạo bị chịch đến mức tan vỡ, lắc đầu: "Không thể chịu đựng được nữa, ah ah... Sắp bị đại dương vật của Mingyu làm chết rồi." Cậu vốn muốn xin tha, nhưng không ngờ dương vật lại to ra thêm, lỗ bướm bị chịch đến mức chín rục, ngay cả một sợi mì cứng cũng không thể nhét vào thêm.
Kim Mingyu cắn tai cậu, cười khẽ: "Sao có thể tệ thế được? Mèo con tham ăn như thế, giờ nhét thêm một cái vào cũng không thành vấn đề. Để anh tìm thêm một cái nữa cùng chịch em được không??"
Kim Mingyu nhấc chân cậu lên và ấn vào tường. Khi âm vật của Từ Minh Hạo chạm vào máy rung, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
"Mình sẽ bị chịch như một con mèo hư hỏng bị kích thích khi ngửi thấy mùi của Mingyu."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com