Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mingyu

Lại nữa rồi.

Mingyu bước vào lớp, nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười cậu còn ấm áp hơn ngàn câu chào buổi sáng. Và ngày nào cũng như ngày nào, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được rằng nụ cười ấy quan trọng với tôi đến mức nào. Chỉ nụ cười ấy mà tôi dệt nên cả một giấc mơ.

Lại nữa rồi, tôi rơi vào lưới tình của cậu.

Mingyu có lẽ là chàng trai nổi tiếng nhất trường, bởi lẽ với khuôn mặt, tính cách và tài năng ấy của cậu mà không nổi tiếng thì thật phí phạm. Cậu thật đẹp, đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp. Cũng thật tốt, đến cả những kẻ vô danh tiểu tốt như tôi cũng được cậu chú ý. Và sao lại tài năng đến thế, trái tim tôi như thiêu đốt mỗi khi cậu cháy bừng sân khấu giữa mùa đông lạnh giá.

Đó chính là Kim Mingyu.

Tôi nhìn theo bước chân cậu vào lớp, chúng tôi học cùng lớp, và cậu ngồi ngay trên tôi. Điều ấy thật tuyệt vời khi tôi có thể nhìn ngắm bờ vai vững chắc của cậu cả ngày. Và mỗi khi nhàm chán, tôi sẽ chạm nhẹ vào vai cậu, để cậu quay xuống và đáp lại tôi bằng một nụ cười toả nắng. Nhưng tôi đã chẳng ngờ ngay cả khi học Mingyu cũng có thể vĩ đại như một vĩ nhân lịch sử được tô vẽ trên bảo tàng đến thế. Tóc mai ướt mồ hôi lộn xộn, hơi thở đều đều... Ngay cả những điều tầm thường nhất cũng trở nên thật phi thường, khi đó là Mingyu.

Quả đúng là Kim Mingyu.

Tôi còn nhớ, mỗi khi quá mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, Mingyu sẽ xin phép ở lại trong lớp vào tiết thể dục, ngủ gục xuống bàn và vươn tay ra xa. Tôi sẽ vô tình về lớp lấy cầu, thấy cậu nằm ngủ và ngồi xuống, nắm lấy bàn tay cậu và ngắm nhìn cho đến khi cậu giật mình mở mắt. Tôi chẳng biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết rằng tôi có thể vẽ lại từng đường nét của cậu chỉ bằng tâm trí.

Ước gì là Mingyu của tôi.

Nhưng tôi lại chỉ là tôi thôi. Không xinh đẹp, không tài cán và luôn luôn tỵ nạnh. Trời ơi, tôi muốn xé nát mặt con bé đang ngồi cười với Mingyu của tôi. Đáng ra đó phải là chỗ của tôi, là nụ cười của tôi. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ hiểu được mối liên kết giữa tôi và cậu, khi mà cái cách cậu mỉm cười hiền từ mỗi khi thức giấc và thấy ánh mắt tôi là điều mà chỉ mình tôi nhìn thấy.

Mingyu làm đầu óc tôi điên đảo.

Vẫn phải nhắc lại, tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Một kẻ mờ nhạt đứng khuất bóng trong những kẻ điên cuồng vì Kim Mingyu. Nhưng vào khoảnh khắc mà cậu nắm lấy tay tôi khi tôi ngã, khi cậu dịu dàng đỡ lấy xô nước bẩn đang chuẩn bị dội lên người tôi, khi cậu nói rằng tôi vẫn xinh đẹp theo cách của riêng mình, tôi hiểu rằng chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau. Tình mình sẽ nở theo cách của riêng mình.

Vậy thì tôi nguyện làm người tình bí mật của cậu suốt đời.

Này Mingyu, cậu đang nhìn ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com