Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi

Mingyu đã không còn chú ý đến tôi nữa.

Không một lời hỏi thăm, không còn nụ cười mỗi sáng, và cậu sẽ chẳng còn quan tâm nếu xô nước bẩn ngoài cửa có phải dành cho tôi hay không. Tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là hôm nay trời xấu nên Myungho không cười tươi như mọi ngày, hôm ấy vì bị phạt mà Myungho phụng phịu trông thật đáng yêu. Cả thế giới dường như chỉ còn xoay quanh bọn họ, tôi trở thành vì sao cô đơn lạnh lẽo chờ ngày vụt tắt.

Tôi đánh mất Mingyu rồi.

Nhìn hình phản chiếu thảm hại của bản thân trong gương, tôi tự giễu cợt chính mình vì đã ảo tưởng rằng khuôn mặt này có thể tranh giành với một người như Myungho. Ông trời như thể đã sắp đặt chuyện này từ đầu, và giờ người ấy sẽ là công chúa, còn tôi là mụ phù thủy cố gắng độc chiếm chút thương hại của hoàng tử.

Vậy cổ tích đã bao giờ có cái kết tốt đẹp cho phù thuỷ chưa?

Tôi có thể thấy ánh mắt cậu nhìn tôi. Khi tôi đứng trước cửa lớp, ướt nhẹp trong dòng nước nhơ bẩn. Mingyu đã không nói gì. Hoặc dường như cậu không hề nhìn tôi, mà chỉ vì tôi đã đứng chắn hướng mà Myungho đang toả sáng thật lung linh ngoài cửa sổ.

Là tôi ảo tưởng, bởi hoàng tử chưa bao giờ nhìn về phía tôi.

Có lẽ những mụ phù thuỷ bị miêu tả xấu xí trong cổ tích đều đã từng đem lòng yêu say đắm một hoàng tử, đều đã từng trải qua nỗi đau của trò chơi tình ái. Khi cần đến hai người để hoàn thành, nhưng tay cầm còn lại mãi mãi bị bỏ trống. Làm sao mà giữ nổi cho lòng không ghen tỵ với công chúa yêu kiều thiết tha? Làm sao mà có thể ngồi yên, khi thấy hoàng tử trao nụ hôn cho công chúa?

Nếu tôi cũng xinh đẹp như người, này hoàng tử, cậu sẽ yêu tôi chứ?

"Bạn có sao không? Để mình lấy khăn lau cho bạn! Bạn có cần đồ thay không?..."

Ước gì người độc ác với tôi, ước gì người cũng là kẻ thật xấu tính. Như vậy thì khi ghét bỏ người, tôi sẽ chẳng phải dằn vặt vì một Seo Myungho tốt bụng như thiên sứ đã bảo vệ tôi trước cơn mưa bụi phấn. Tôi lại càng ghét người hơn, vì người tốt đẹp quá, khiến tôi chẳng khác gì một con kiến nhỏ đứng cạnh hoa. Tôi ghét người, vì người chẳng có gì để tôi có thể ghét.

Tôi đúng là một kẻ đáng khinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com