Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

M.M ✌️

Mingyu từ tiệc rượu trở về nhà. Thực tế cũng chẳng phải nhà của anh, mà là nhà của "người bạn cùng nhóm" Minghao. Bàn tay như thể đã quá quen thuộc, nhìn cũng không cần nhìn, mấy con số được ấn vào, sau đó kêu "ting" một tiếng, cánh cửa nặng nề cứ thế mà mở ra.

Trong phòng khách phảng đến một thứ mùi hỗn độn mà dễ chịu từ nhiều loại trà. Dù đã đêm muộn, điện vẫn được bật sáng trưng. Mingyu có chút lảo đảo vì mệt mỏi, cúi xuống cởi giày, rồi rất tự nhiên đi vào đôi dép đi trong nhà vừa in với chân mình. Anh mới đi được vài bước, tiếng lạch cạch ở trong phòng ngủ đã xuất hiện. Mingyu vỗ vỗ lên mặt, rót một cốc nước ấm, đưa lên miệng uống một hơi. Sau đó lại vào phòng tắm. Lúc đi ra, cả cơ thể đã mặc lên một chiếc áo choàng tắm dài. Bấy giờ, Mingyu mới đẩy cửa phòng ngủ duy nhất trong nhà, mà bước vào.

Căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ. Người nằm trên giường vẫn còn đang nằm nghiêng, nghịch điện thoại. Biết rõ có người vào, cũng không xoay người lại nhìn một cái.

Mingyu khẽ cười. Chậm chạp đi đến ngồi xuống bên giường, vén một bên chăn lên rồi nằm xuống. Chiếc đệm lún sâu vì sức nặng của anh. Mingyu ghé đầu từ phía sau lưng chỉ thấy người kia đang lướt Douyin một cách vô thưởng vô phạt. Anh luồn tay ôm lấy cơ thể trước mặt, kéo vào lòng.

"Sao muộn thế rồi bạn còn chưa ngủ? Đợi anh à?"

Minghao không phản kháng, nhưng ngón tay đã dừng lướt trên màn hình. Trong mối quan hệ của hai người, Minghao giỏi nhất là giận dỗi, còn Mingyu giỏi nhất là dỗ dành. Minghao khẽ nhúc nhích cơ thể, dịch ra phía xa một chút, dù cánh tay của đối phương vẫn ghim chặt lấy mình. Cùng lắm cậu cũng chỉ tạo ra được một xíu khoảng cách giữa hai người.

"Bạn xem người anh chỉ toàn mùi thơm của sữa tắm chúng mình dùng chung. Hôm nay, anh thực sự chỉ nhấp một chút rượu khi chúc tụng với chủ tiệc."

Bình thường Mingyu nói rất nhanh, nhiều lúc còn nhanh đến nỗi cuốn cả chữ vào nhau. Nhưng nói chuyện với Minghao thì khác. Có thể là thói quen từ nhiều năm trước, anh lúc nào cũng nói chậm lại, đôi khi còn cứ nhắc đi nhắc lại vài lần vì sợ cậu chưa kịp hiểu. Nhưng Mingyu nói xong rồi, người kia vẫn cứ lặng im. Anh đành nhích lại gần hơn một chút, ghé môi thơm lên vành tai nhỏ.

Minghao lập tức có phản ứng, cậu đã đặt điện thoại xuống một lúc. Dùng khuỷu tay huých về phía sau, đẩy lồng ngực cứng rắn của người kia ra.

"Bạn đừng có mà thơm em. Em không có thích!"

"Thế bạn đừng lơ anh. Quay sang nhìn anh một cái được không?"

Nhưng Minghao nào có dễ dàng nghe lời. Cậu tiếp tục lùng bùng trong miệng.

"Không muốn nhìn!"

"Bạn giận gì anh nhỉ? Tiệc rượu của nhãn hàng anh không từ chối được. Anh cũng nghe lời bạn dặn, nhất định không uống nhiều mà."

Mingyu quả thực không biết hôm nay mình lại đắc tội gì với bạn yêu. Cứ tưởng chỉ là cậu không thích mình về muộn. Hoá ra là không phải. Cả ngày đi làm mệt mỏi, về nhà lại không được ôm ôm, yêu yêu Minghao, Mingyu không chịu được. Anh còn đang tính nói thêm gì đó để dỗ dành, Minghao đã xoay người lại. Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào lồng ngực anh.

"Sao bạn đăng ảnh bạn cõng em ở Berlin lên Instagram?"

Mingyu ngơ ngác nhìn cậu. Mấy bức ảnh anh đăng lúc ngồi trên xe ô tô di chuyển đến bữa tiệc hồi tối ấy hả? Đăng vì thích, vì ảnh đẹp, vì kỉ niệm hẹn hò của anh và cậu chứ sao? Nhưng Mingyu biết mình không nên nói ra mấy lời ấy lúc này. Chớp lấy cơ hội Minghao đã quay lại phía mình, anh nâng đầu cậu lên để cậu gối vào tay mình. Lại một bên ôm lấy vòng eo nhỏ.

"Bạn không thích mấy tấm ảnh đó hả? A-anh thấy đáng yêu lắm lắm ý. Bạn mệt nên anh cõng bạn, anh được chăm sóc bạn nên anh vui nữa."

Người trong lòng có vẻ không có ý định giãy ra. Chỉ ngước mắt lên nhìn anh, đôi môi cong xuống vẻ không vui.

"Bạn chẳng hỏi ý kiến em. Ảnh như thế người ta lại nghi ngờ, đồn đại gì thì sao?"

Mingyu hôn chóc lên đôi môi đỏ mềm trước mặt một cái. Anh cười khúc khích.

"Đồn là em bé cao 1m80 mà còn nũng nịu đòi người yêu cõng cả đoạn đường á?"

Minghao cạn lời. Liếc xéo anh.

"Luyên thuyên. Đấy là trọng tâm em muốn nói à?"

"Thế là gì? Hay là đồn anh bị bạn ép cõng? Hay anh yếu, anh không cõng nổi bạn mà vẫn phải chịu?"

Minghao đưa tay túm lấy mặt Mingyu. Cậu béo má anh một cái cho bõ ghét.

"Hai thằng đàn ông chẳng phải trong trò chơi hay hình phạt gì, tự nhiên cõng nhau ngoài đường. Còn đăng ảnh, bạn nghĩ người ta đồn gì hả?"

"Thế thì người ta đồn đúng mà. Đồn Xu Minghao là người yêu hay làm nũng, hay dỗi của Kim Mingyu."

Đúng là không còn lời nào để nói. Minghao cau mày nhìn đối phương. Trong khi Mingyu vẫn là biểu cảm hớn hở như cún con, không nhận ra vấn đề. Minghao buông ra một tiếng thở dài. Có khi đi ngủ mới làm cậu đỡ tức. Chỉ là Mingyu không đồng ý. Trước cả khi Minghao kịp trở mình, anh đã kéo cậu lại gần hơn mà ngậm lấy đôi môi mọng của cậu. Không phải là nụ hôn dỗ dành, chạm rồi rời. Mingyu thuần thục luồn tách hai cánh môi. Đưa mật ngọt vào trong khoang miệng Minghao, kích thích những vị trí mà cậu không bao giờ chống cự lại được. Cuộc tranh cãi, giằng co nho nhỏ vừa xong như bốc hơi, trong căn phòng ngủ mờ tối, chỉ có lại âm thanh ngọt ngào, ướt át.

Đến lúc Mingyu buông tha, mặt Minghao đã đỏ bừng. Cậu thở dốc, ánh mắt phủ một tầng ẩm ướt, nhìn về phía anh. Mingyu lại ghé môi thơm lên má cậu. Giọng nhẹ nhàng.

"Bạn đừng nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đôi khi đừng nặng nề quá. Được không? Bạn luôn có anh ở bên cơ mà. Dù trời có sập, anh cũng chống đỡ cho bạn."

"Anh chỉ là rất hạnh phúc. Và muốn thi thoảng được đăng những khoảnh khắc đó lên để chia sẻ với mọi người thôi."

Minghao gục đầu vào lòng anh. Nụ hôn sâu còn đang khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu khẽ khụt khịt mũi.

"Đừng đăng cái gì riêng tư quá. Và thường xuyên. Có nhiều người không thích."

"Anh biết. Anh nghe lời bạn mà."

Không giận dỗi Mingyu nữa, Minghao cũng đã buồn ngủ. Cậu vòng tay ôm lại anh. Thì thầm.

"Thôi được rồi, tha cho bạn."

"Ơ..."

Mắt Minghao đã díu vào. Người kia còn ơ a cái gì. Thì đột ngột cảm giác mát lạnh áp vào da thịt, khiến Minghao khẽ rùng mình. Mắt trừng lớn nhìn đối phương.

"K-kim Mingyuuu...Bạn làm trò gì?"

Mingyu đã hôn xuống cổ cậu. Bàn tay luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng tang của cậu vẫn liên tục vuốt ve lên xuống.

"Hôn sâu một cái, anh không chịu được."

Minghao muốn đá anh xuống giường. Nhưng cả cơ thể đã bị người kia nắm lấy. Cậu tỉnh cả ngủ, nghiến răng mà nói.

"Bạn là con trâu hả? Không biết mệt à? Giờ là mấy giờ rồi mà còn lên cơn..."

Vì cả hai đều di chuyển, vạt áo choàng tắm của Mingyu cũng bị tung ra. Minghao nhìn vật kia đã sừng sững. Nghẹn đỏ mặt. Cảm giác máu nóng dồn hết lên đầu. Thực sự không nói nên lời. Đây không phải biến thành cậu dỗ anh người yêu rồi à.

Bàn tay Mingyu đã chạm đến nụ hoa trước ngực cậu. Xoa nắn nhè nhẹ, rồi môi anh lại ngậm lấy nó tự lúc nào. Minghao kêu "ức" một tiếng. Mingyu biết rõ mọi vị trí nhạy cảm trên cơ thể cậu. Cậu cong người khi anh càng ngày càng tụt xuống phía dưới cơ thể mình. Hai tay Minghao bám lấy vai đối phương. Giọng đã mang một tầng nỉ non.

"Bạn toàn làm theo ý mình. Em giận bạn không có sai."

Mingyu hơi ngừng lại động tác. Anh hôn xuống làn da trắng nõn bên eo người kia.

"Anh xin lỗi. Nhưng anh không nhịn được. Bạn chiều anh một hôm nhé?"

"Không phải bạn cũng đang thích lắm sao? Nhìn nơi này xem."

Bàn tay Mingyu bao bọc lấy vật nhỏ. Càng được vuốt ve, Minghao càng không nhịn được mà phát ra những âm thanh khêu gợi. Cậu chịu thua. Dù chỉ là chịu thua lúc này thôi. Ngày mai, xem ai lại phải lẽo đẽo đi theo dỗ dành cậu.

Cuối cùng, trong căn phòng tràn ngập mùi hương của hai người, chỉ còn lại tiếng cười đầy thoả mãn của Mingyu. Một ngày dài trôi qua, niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất, chính là dù có chuyện gì xảy ra, Minghao vẫn nằm gọn trong vòng tay anh mà thiếp ngủ. Hơi thở thật gần, nhịp tim cũng như hoà làm một. Đó là bình yên sau những giọt mồ hôi, và nước mắt mà họ đã trải qua cùng nhau từ những năm tháng thanh xuân. Không ai có thể phủ nhận. Không ai có thể tách rời.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com