2. cận vệ
Niềm đam mê với những trang sách ngôn tình đã bất ngờ trở lại với Mingyu sau nhiều ngày "hò hẹn" cùng Minghao ở thư viện, anh đã tạm gác lại những cuộc gặp mặt bạn bè ở tiệm net sau trường để dành hầu hết thời gian trong tuần ghé đến nơi này mà ngắm em đọc sách, cả những lần trống tiết trên lớp, Mingyu cũng vẫn sẽ tìm cách trốn vào đây dù biết rằng bạn nhỏ của anh vẫn đang chăm chỉ trong tiết học nào đó. Và khi vắng mặt Minghao, anh sẽ luôn ngồi vào đúng vị trí mà em đã ngồi để chìm đắm vào những trang sách đầy chữ, có lẽ nếu ngồi ở nơi đó, câu chuyện nhiệm màu sẽ đi vào não Mingyu sâu hơn chăng?
"Anh cướp chỗ của em"
Mingyu đã lập tức bật cười khi gương mặt anh còn chưa rời khỏi trang sách, với anh đã không còn quá khó nhằn để có thể nhận ra tiếng bước chân từ xa của Minghao, chỉ là anh cố tình ngồi im để chờ nghe em cất lên cái giọng nói bé xíu kia
Anh nhỏm người di chuyển sang chiếc ghế trống ngay bên cạnh, trả lại nơi cư trú cho thiên thần nhỏ vươn mình sưởi nắng
"Đây trả cho em"
"Cảm ơn chàng cận vệ" Minghao lại cong môi cười cái điệu cười đáng yêu đấy với anh
Mingyu thích em gọi mình là cận vệ, không phải anh thích cách gọi này mà nói đúng hơn là anh thích Minghao gọi anh bằng một biệt danh đặc biệt nào đó, và "cận vệ" là một trong số sự đặc biệt mà em dành cho Mingyu. Cái tên này chỉ vô tình ra đời bởi những hành động bảo bọc, chăm sóc của Mingyu đối với Minghao, em nhớ có một buổi chiều em đã đến thư viện khá muộn và Minghao đã nhìn thấy anh đang giằng co với một người bạn chỉ vì anh chàng kia một mực muốn ngồi đúng cái vị trí mà Mingyu gọi là "nhà" của em, Minghao đã cố ngăn việc tranh cãi không đáng có này lại và thay bằng công cuộc thương lượng hòa bình, và cuối cùng Mingyu đã giữ được nhà cho em
"Quyển hôm trước đọc xong rồi à? Kể cho anh nghe với"
Mingyu luôn cố tình bảo em kể lại cho anh nghe những quyển sách mà em đã đọc qua dù rằng đó là những quyển sách mà anh đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần từ khi còn học cấp hai, tất nhiên anh sẽ luôn giả vờ hứng thú như thể lần đầu tiên anh biết đến câu chuyện này là thông qua lời kể đầy hấp dẫn của Minghao, vốn cũng chỉ để thỏa mãn cái mục đích được quang minh chính đại ngắm nhìn khuôn mặt của bạn nhỏ mà không bị ai đó mắng là vô liêm sỉ, và cũng may mắn là Minghao vô cùng thích thú với việc kể lại cho anh nghe những gì em đọc được
Đã nhiều lần như thế Mingyu mới nhận ra rằng, trong những quyển sách em kể anh nghe, Minghao luôn ngập ngừng dừng lại ở những chi tiết có nhắc đến cái chết, Mingyu vẫn nhớ rõ vì đó đều là những quyển sách mà anh đã từng đọc qua. Đến những đoạn truyện đấy Minghao sẽ cẩn thận dò xét biểu cảm trên gương mặt của Mingyu rồi vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện khi em đã tự lược bỏ chi tiết về sự ra đi nào đó và xem như đây không phải là một phần của cốt truyện. Cũng có những lần Mingyu đã giả vờ thắc mắc ở cái kết vì sao một nhân vật lại đột ngột biến mất như thế, Minghao chỉ bảo rằng em nhớ thế thôi hay là em cũng chẳng biết nữa
Mingyu cũng chưa từng dám hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đã khiến em phải e sợ về cái chết như thế này
Minghao hít một hơi thật dài để ổn định lại nhịp thở sau khi quá khích mà kể anh nghe liền tù tì hai câu chuyện, Mingyu vẫn cứ dán mắt vào người em rồi kiếm cớ bật cười với bất kì hành động nào của bạn nhỏ
"Ngoài đọc sách, Minghao còn hứng thú với gì không?"
"Dạ chắc là ngắm cảnh anh ạ" Em quay đầu nhìn ra cửa sổ, lười biếng duỗi người dưới ánh nắng đang chiếu vào nhìn hệt như mấy con mèo vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ dài "Em còn hay lên sân thượng của trường để ngắm..."
Em ngắt ngang câu nói của chính mình để giữ những con chữ còn lại ở trong cổ họng, mang ánh mắt của em trở về nhìn ngắm người bên cạnh, Mingyu lại lần nữa mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt em
"Minghao thường lên đó một mình sao?" Mingyu vô thức nhích người lại gần em, anh càng lại gần mong muốn được chạm vào em lại càng trở nên dữ dội
"Em thường đi cùng bạn"
"Nhưng cậu bạn ấy vừa chuyển sang nước ngoài sống rồi"
Trông thấy Minghao mấp máy môi định chuyển sang một chủ đề khác Mingyu đã nhanh chóng mở lời
"Anh có thể đi cùng em, nếu em muốn"
Minghao cười khổ, liên tục lắc mái đầu đen bồng bềnh của mình
"Không cho anh lên đó đâu"
Trước khi vẫy tay tạm biệt nhau ở con đường phía trước cổng, Mingyu đã bày ra bộ dạng cún con bĩu môi để hỏi em tại sao lại không muốn cùng anh ngắm cảnh trên sân thượng, lúc ấy em lại trả lời một cách mông lung thế này
"Em là thiên thần và em có một đôi cánh ở trên lưng, nhưng chàng cận vệ của em lại không có"
Em biết chàng cận vệ sẽ bảo vệ thiên thần của anh bằng mọi giá, nhưng thiên thần sẽ không phải sợ hãi vì em còn có đôi cánh của riêng mình, còn anh, em sẽ không thể giữ lấy chàng cận vệ của mình nếu có chuyện gì đó xảy ra
Chỉ là em sợ những chuyện đã từng lại lần nữa đến với cuộc đời của anh
Mingyu chỉ đứng lặng lẽ nhìn em quay lưng trở về nhà, gương mặt vẫn nghệch ra đầy thắc mắc về câu nói của em
Có lẽ thiên thần của anh vốn đã khó hiểu như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com