7. double take
"Cuối tuần này sang nhà anh Seungcheol nhé?"
Minghao ngóc đầu khỏi cánh tay của anh, tròn mắt ý muốn hỏi Mingyu về lí do
"Lâu lắm rồi mới có một ngày cả đám đều rảnh nên anh Cheol rủ tụi mình sang nhậu cùng"
Một lời thông báo về buổi đi chơi như thường lệ, Mingyu sẽ nói với em về địa điểm, mục đích và rồi em sẽ nhanh chóng gật đầu chiều theo anh. Nhưng lần này bạn nhỏ của anh lại để lộ một chút ngập ngừng chưa từng có, Mingyu chẳng nghe thấy giọng Minghao ậm ừ đáp lại liền cúi mặt nhìn theo, em mím môi đảo mắt sang một góc trong nhà, mãi một lúc sau mới gật đầu
"Dạ vâng..."
Anh vẫn kiên nhẫn nhìn em và mong rằng vài giây nữa thôi đôi môi kia sẽ giải đáp vài thắc mắc nhỏ nhoi vừa xuất hiện trong đầu anh, vậy mà Minghao chẳng nói thêm gì, em lại tiếp tục gối đầu lên tay anh, ngón tay dịu dàng gõ lên phần bụng săn chắc, miệng vẫn đang ngân nga một giai điệu quen thuộc mà anh chẳng bao giờ biết tên
Mingyu thở hắt ra, quay người ôm em vào sâu trong lòng mình
"Minghao hát to lên cho anh nghe với"
Âm thanh khúc khích vang lên từ lồng ngực, vì anh giữ em sát vào người mình nên chỉ cần Minghao mấp máy môi thì dường như em đã đặt lên ngực anh vô số nụ hôn nhỏ. Minghao mỉm cười bắt đầu ngân lên bài hát yêu thích, âm thanh trong trẻo đó rời khỏi đôi môi đỏ hồng rồi như vang lên từ trái tim đầy thổn thức của Mingyu, anh đã tự hỏi liệu rằng trong khoảnh khắc đó, em có nghe thấy trái tim kia đang bồi hồi sống lại?
boy, you got me hooked onto something
who could say that they saw us coming?
tell me
do you feel the love?
____
"Chà đến rồi à? Anh còn tưởng hai đứa hủy kèo cơ"
"Mưa quá trời luôn anh ạ"
Đến khi Mingyu và Minghao có mặt tại nhà Seungcheol thì mọi người gần như đã xuất hiện đầy đủ
Từ khi lên đại học, hội anh em này mỗi người một nơi phải hiếm hoi lắm mới thấy đủ mặt mũi của cả đám, trừ Mingyu và em vẫn quanh quẩn trong thành phố này chỉ cần gọi là có mặt ngay, phần còn lại hầu hết đều ở xa, mỗi lần hẹn nhau là mỗi đợt di chuyển vô cùng vất vả
Đêm nay hẹn nhau nạp cồn vào người nên Mingyu cũng năn nỉ em Minghao ngủ lại đây luôn cho vui, dù sao hai đứa nhà gần lúc nào về cũng được mà
"Là Minghao đúng không em? Xinh thế cơ"
Người có mái tóc dài ngồi phía đối diện anh Seungcheol hớn hở gọi tên em, mọi người xung quanh không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về bạn nhỏ đang ngại ngùng nép sau lưng Mingyu, anh cúi xuống nhìn cái tai đỏ bừng của em rồi nói nhỏ
"Anh em thân thiết cả mà"
Minghao chớp chớp mắt, ngó đầu ra cười tươi chào hỏi mọi người
"Cảm ơn Minghao nhé, không có em chắc giờ Mingyu nó không đứng đây được đâu"
Cái anh đeo kính từ nãy giờ cứ dán mắt vào máy chơi game cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minghao
"À là cậu bé này đó hả? Ân nhân cả đời của Mingyu rồi"
Ánh mắt em bắt đầu e ngại nhìn Mingyu, mãi đến khi mọi người lo bận rộn chuẩn bị bữa ăn Minghao mới nhỏ giọng hỏi anh
"Anh đã kể gì cho mọi người về em vậy?"
Mingyu nhìn vào ánh mắt thẩn thờ trước mặt, "Anh nói anh sẽ nguyện yêu em cả đời, vì em chính là người đã cứu lấy anh"
Nhận được câu trả lời mà em đã được nghe rất nhiều lần suốt mấy năm qua ở cạnh anh, nhưng mà...sao em lại chẳng thấy yên lòng
"Đó là lý do anh yêu em?"
Mingyu gật đầu
Cả ngày hôm nay Mingyu trông thấy thiên thần nhỏ của anh bỗng lạ lắm, hay là vì đông đến nên cuộc sống của em cũng trở nên lạnh lẽo hơn chăng, Minghao trầm mặc hệt như anh khi trời vừa vào thu nhưng đằng này Minghao lại lộ rõ nỗi buồn bực khó tả chứ chẳng phải cái kiểu điềm đạm anh thường nghĩ về em
"Hai đứa trốn ra đây thủ thỉ gì đấy? Vào ăn mau lên"
Minghao kén ăn, lại chẳng uống nhiều, cứ ngồi cạnh trông Mingyu liên tục nhận lấy từng ly rượu được đưa tới. Rượu vào người Mingyu lại như một đứa trẻ, được một chốc lại quay gương mặt đỏ bừng sang em để vòi một cái hôn, bị em mắng anh này kì cục mà vẫn cứ ôm khư khư cái eo nhỏ của em
Rượu vào lời ra, chẳng biết thật lòng hay không nhưng từ nãy đến giờ Mingyu mắt nhắm nhưng miệng vẫn nói liên tục, chẳng thèm chừa lời cho ai để tiếp chuyện
Tất cả những lời Mingyu nói ra đều là lời khen dành cho thiên thần nhỏ bên cạnh, làm hại thiên thần nóng cháy mặt dù chẳng nếm lấy một giọt rượu nào
"H-hức...em bé xinh này là ai thế?" Cái anh tóc dài trước mặt Minghao như vừa được trở về hành tinh này, liên tục hỏi mấy câu vô cùng ngớ ngẩn
"Em là-"
"Người em yêu, cậu bé đã cứu lấy cuộc đời em 6 năm trước..."
Vừa nói xong Mingyu lập tức gục mặt xuống bàn nằm ngủ
Cuối cùng, trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại một mình Minghao đủ tỉnh táo để thẩn thờ ngắm nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong kính cửa
"Không, em là Xu Minghao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com