Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - CƠN MƯA TÌNH BẠN

Buổi chiều, tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Shinyu đang thu dọn sách vở thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ nhóm chat Hội thao nhấp nháy:

[Woozi]

"Vừa nhận được thông báo khẩn. Có nhóm học sinh lớp dưới nghịch phá làm hỏng cửa kho đạo cụ sau sân vận động. Ban giám hiệu muốn kiểm tra và sửa ngay. Cả đội bóng rổ cũng được huy động hỗ trợ."

[Shinyu]
"Vậy mai mình làm hay sao Uzi hyung?"

[Woozi]
"Mai thì muộn quá. Hội thao sắp tới rồi."

[Shinyu]
"Vậy để em qua lớp hai anh."

[Myungho]
"Xuống sân bóng đi Yu, chắc giờ này đang tập nên chẳng ai hoạt động."

[Shinyu]
"Dạ."

Myungho thở dài, đeo balo rồi bước ra khỏi lớp. Khi tới sân bóng rổ, cậu thấy đội HunterX vừa kết thúc buổi tập. Mồ hôi còn đọng trên trán nhưng ai nấy vẫn vui vẻ, ném bóng qua lại.

Hoshi thấy nhóm Hội học sinh bước tới liền reo lên:

"Ể! Sao hôm nay sang sân bọn tớ đông đủ vậy? Jagiya~~"

Woozi khoanh tay, nghiêm giọng:

"Không phải rảnh rỗi đâu. Kho đạo cụ bị hỏng, mấy cậu đi cùng bọn tớ kiểm tra đi."

Mingyu lau mồ hôi, gật nhẹ đầu:

"Kho đó à? Vậy đi thôi. Làm nhanh còn về."

Anh ra hiệu cho Dohoon vào tủ lấy hộp dụng cụ.

Juntae, Minjae, Seokmin và Taeyang — bốn thành viên khác của HunterX — cũng xách theo vài tấm ván và dây thừng dự phòng.

Kho chứa đạo cụ nằm ở phía sau sân vận động, một góc khuất ít ai lui tới. Tường gạch loang lổ, mái tôn kẽo kẹt.

Khi Hoshi kéo mạnh cửa sắt, tiếng kim loại rít lên chói tai, một mùi bụi và ẩm mốc tràn ra.

Seokmin cúi xuống kiểm tra bản lề:

"Đúng là bị cong. Chắc tụi lớp dưới đu lên nghịch mới thế."

Shinyu lắc đầu:

"Em nghĩ chắc cũng không phải là cố ý đâu... nhưng nhìn hơi bất an..."

Myungho bước vào, quan sát từng góc:

"Không cố ý cũng nguy hiểm. Nếu đến Hội thao mà cửa này bị sập thì rắc rối to với nhà trường."

Mingyu đứng gần đó, lặng lẽ bưng hộp dụng cụ lại. Không khí trong kho đặc quánh mùi gỗ ẩm, từng hạt bụi bay trong ánh sáng vàng yếu ớt lọt qua khe cửa. Woozi và Hoshi xếp gọn mớ đạo cụ hỗn loạn sang một bên.

Hoshi vừa nhấc một tấm bảng, vừa trêu:

"Cẩn thận nhé, đứng sát tớ này kẻo bị bụi vào mắt đấy."

Woozi liếc ngang:

"Đừng có lấy cớ để lại gần, lo làm đi còn về ăn cơm nữa."

Tiếng cười khẽ vang lên, xua bớt sự ngột ngạt.

Cả nhóm vừa kiểm tra xong một góc cửa kho đạo cụ thì bầu trời đột ngột đổi màu. Mây đen cuồn cuộn tràn về từ phía tây, nuốt gọn ánh nắng cuối cùng của buổi chiều. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, cuốn theo tiếng lá xào xạc.

Hoshi ngẩng đầu lên trời, khẽ nhăn mặt:

"Ối... mây đen quá. Hình như sắp mưa lớn."

Chỉ vài giây sau, tiếng sấm vọng xa xa, rồi mùi đất ẩm và hơi nước tràn vào.

Gió càng lúc càng mạnh, làm những tấm bạt treo bên hông kho phần phật.
Vài giọt mưa đầu tiên rơi xuống, nặng và lạnh. Rồi bất chợt, trời đổ mưa như trút. Tiếng mưa đập ràn rạt lên mái tôn, át cả tiếng nói chuyện, một vài thân cây mỏng bật rễ ngã nhào, suýt thì rơi trúng nơi cả nhóm đang đứng.

Woozi nhìn quanh:

"Không ổn rồi. Mọi người vào hẳn trong kho trú tạm đã."

Dohoon kéo mạnh cánh cửa sắt, định khép lại để ngăn gió, nhưng một cơn gió lớn bất ngờ tạt ngang —

RẦM!

Cánh cửa đập mạnh vào thùng gỗ ngay sát lối ra, Dohoon gần như bị quật mạnh vào trong kho, may có Hoshi đứng sau lưng đỡ lại.

Myungho lúc đó đang cúi xuống kiểm tra mấy sợi dây điện cuộn tròn gần đó, không kịp né, cạnh thùng gỗ quẹt mạnh vào bắp chân cậu.

Myungho: "A—!"

Tiếng kêu không lớn, lại bị trận mưa lấn át, nhưng đủ để Mingyu ở gần đó quay phắt lại. Anh lao tới, khom người nhìn xuống:

"Cậu bị sao?!"

Máu đã bắt đầu rịn ra, một mảng đỏ thẫm hòa với nước mưa vương trên da. Myungho thốn đến rụt chân, cố tỏ ra bình thản:

"Không sao... chỉ xước nhẹ thôi."

Hoshi lập tức chạy tới:

"Trời ạ, xước nhẹ gì mà máu chảy nhiều thế này?"

Woozi giữ giọng bình tĩnh:

"Có khăn sạch không? Lấy trong túi cứu thương đi."

Shinyu loay hoay tìm trong hộp dụng cụ, rút ra một miếng vải nhỏ, đưa cho Woozi.

Woozi quỳ xuống trước Myungho, dùng khăn sạch ép nhẹ vào vết thương:

"Đừng cử động chân. Giữ yên cho máu ngừng chảy đã."

Myungho cắn môi, mắt hơi nhíu lại vì rát, nhưng không kêu thêm tiếng nào. Mingyu vẫn đứng chắn ngay trước mặt, ngăn nước mưa tạt vào người cậu, tay đưa ra cho cậu bấu vào nếu đau, ánh mắt vừa căng thẳng vừa khó tả.

Tiếng mưa trên mái tôn vẫn rền rĩ, từng đợt gió lạnh lùa qua khe cửa khiến kho đạo cụ vốn đã chật hẹp lại càng trở nên ẩm ướt. Mọi người đứng chen nhau quanh những thùng đạo cụ lớn, cố tránh xa chỗ cửa bị gió hắt vào.

Woozi kéo Hoshi đứng lùi sâu hơn vào trong:

"Đứng sát vào đây, ở ngoài đó gió tạt ướt hết áo rồi."

Hoshi cười nhẹ, hơi cúi xuống thì thầm:

"Woozi lúc nào cũng lo cho tớ hết zạ–."

Woozi khẽ liếc, nhưng khóe môi hơi nhếch lên:

"Òo, tại tớ biết cậu hay ốm khi dính mưa."

Góc bên kia, Dohoon cũng nhìn quanh rồi khẽ nói với Shinyu:

"Anh đứng gần đây cho ấm... chỗ kia gió mạnh lắm."

Shinyu ngập ngừng một chút, nhưng rồi gật đầu, khẽ nép sát vào cậu hơn. Khi Dohoon vô tình chạm vào khuỷu tay, Shinyu thoáng giật mình nhưng không rụt lại, mắt khẽ nhìn xuống sàn để giấu vẻ bối rối.

Ở sát tường gần cửa, Myungho vẫn ngồi, một chân duỗi ra vì đang băng bó. Mingyu khoanh tay đứng sát bên, vừa như để chắn gió, vừa quan sát chặt chẽ:

"Cậu đau thì nói. Đừng cố chịu."

Myungho liếc sang, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Chỉ hơi rát thôi. Tôi ổn."

Mingyu mím môi, định nói thêm nhưng cuối cùng im lặng, chỉ dịch người lại gần hơn, tạo thành một khoảng chắn an toàn để nước mưa không hắt vào.

Gió lại rít lên, một tấm bạt treo ngoài cửa sắt bị thổi bung, phần mép tạt qua khe cửa hẹp, làm vài giọt nước lạnh tạt vào mặt mọi người. Woozi nhăn mặt, quay sang Hoshi:

"Ngăn cái bạt đó lại đi, không thì ướt hết bên trong."

Hoshi gật đầu, nhưng trước khi ra gần cửa, anh còn khoác tạm áo khoác thể thao của mình lên vai Woozi:

"Cậu khoác lên đi, lạnh lắm."

Mưa kéo dài hơn nửa tiếng, tiếng trò chuyện dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở xen lẫn trong không gian kín. Thỉnh thoảng, tiếng sấm lại vang lên, khiến Shinyu giật nhẹ mình, Dohoon lập tức trấn an:

"Không sao đâu, cứ dựa vào em này."

Shinyu mím môi, không đáp, nhưng tay lại siết nhẹ ống tay áo Dohoon hơn.

Cả nhóm cứ thế chờ mưa tạnh, trong khi Mingyu và Myungho dù không nói chuyện nhiều, nhưng ánh mắt đôi lần chạm nhau trong im lặng — và lần nào cũng có một bên vội quay đi trước.

Tiếng mưa dần nhỏ lại, thay vào đó là mùi đất ẩm tràn vào theo từng luồng gió. Woozi tìm một khe hở nhìn ra ngoài, thấy những giọt mưa thưa dần.

"Mưa gần tạnh rồi. Chắc chúng ta có thể ra ngoài được."

Hoshi tiến lên, thử đẩy cửa nhưng nó kẹt cứng.

"Bị mấy cái cây chèn vào hay sao ấy. Cửa nặng lắm."

Mingyu bước tới, xắn tay áo:

"HunterX, vào đây."

Ngay lập tức, các thành viên đội HunterX – gồm Mingyu, Hoshi, Juntae, Taeyang, Seokmin và Dohoon – cùng xếp hàng, vai áp sát cánh cửa.

Woozi, Shinyu cũng nhanh chóng dẹp gọn đạo cụ sang bên để lấy khoảng trống.

"Cẩn thận kẻo đẩy mạnh quá lại trượt chân." Myungho nhắc, giọng hơi khàn vì lạnh.

"1... 2... 3!" – Hoshi hô, cả đội cùng dồn lực. Cánh cửa gỗ ẩm rít lên một tiếng dài, rồi nhích ra vài centimet.

Nước mưa tràn vào theo khe hở, nhưng Mingyu vẫn không dừng lại.

"Thêm lần nữa! 1... 2... 3!"

Lần này, cả đội dùng hết sức, cửa bật mở hẳn, va vào tường kêu rầm. Không khí lạnh bên ngoài ùa vào, nhưng ai nấy đều thở phào.

Mingyu lập tức quay lại, ngồi xổm trước mặt Myungho:

"Để tôi cõng, đi lại nhiều vết thương sẽ hở."

Myungho thoáng do dự, nhưng cái chân đau của cậu cũng đang ra hiệu nó đã hết sức.

"Cảm ơn." – Giọng Myungho nhỏ đến mức chỉ Mingyu nghe thấy.

Bên ngoài, sân trường đầy những vũng nước loang loáng. Cả nhóm lội qua hành lang, vừa đi vừa cẩn thận đỡ nhau để không ai trượt ngã.

Khi tới khu văn phòng, Woozi nói:

"Đưa Myungho vào phòng y tế trước đã. Vết thương hồi nãy sợ nhiễm trùng rồi."

Dohoon đi cạnh Shinyu, tay thuần thục kéo áo khoác ra khoác cho anh:

"Anh về thì nhớ thay áo sớm nhé, kẻo lạnh."

Shinyu khẽ gật, môi mím lại như đang cố giấu nụ cười.

Trong phòng y tế, y tá kiểm tra vết thương cho Myungho. Mingyu đứng bên cạnh, dựa vào tường, khoanh tay, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi từng động tác băng bó. Hoshi và Woozi ngồi ghế bên ngoài, trò chuyện nhỏ giọng, thỉnh thoảng liếc vào.

Khi băng xong, y tá dặn Myungho:

"Ngày mai em xuống cho cô kiểm tra lại, tránh vận động mạnh nhé."

Myungho gật đầu, rồi liếc ra ngoài cửa sổ, thấy ánh hoàng hôn sau cơn mưa phủ lên sân trường một màu vàng nhạt.

Cơn mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, để lại trên sân trường mùi ẩm đặc trưng và tiếng nhỏ giọt từ mái hiên. Các thành viên tản dần ra về, ai cũng mệt nhưng nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã an toàn.

Trước cổng trường, Hoshi kéo áo khoác cho Woozi rồi trêu:

"Lần sau mà bị kẹt nữa, cậu nhớ dựa vào tớ nha."

Woozi lườm, gương mặt bị giấu một nửa bên trong cổ áo của Hoshi, nhẹ vẽ lên một nét cười:

"Lo mà giữ sức đi, còn đẩy cửa tiếp."

Ở bậc thang phòng y tế, Shinyu đứng chờ Dohoon. Cậu nhóc chạy ra, vừa cài lại balo vừa cười:

"Lần này may mà có mọi người. Anh không sao chứ?"

Shinyu hơi ngập ngừng, rồi khẽ đáp:

"Ừm... nhờ em che mưa nên anh ổn. À áo của em..."

"Anh cứ mặc đi, hôm khác trả em cũng được, bây giờ thời tiết còn lạnh lắm, sẽ bệnh đó."

Dohoon đáp anh một cách nhẹ nhàng, thuận tay quàng cho anh thêm cái khăn cổ, tỉ mỉ chỉnh sửa cho vừa vặn.

Shinyu bất ngờ, định đưa tay gỡ xuống, Dohoon can lại.

"Em có túi nóng rồi, anh đừng lo, em vận động nhiều nên sức khoẻ tốt lắm!"

Rồi cứ thế dắt tay anh ra cổng trường, hơi ấm từ tay cậu chuyền sang cho anh, kèm theo hương nước xả vải từ khăn choàng cổ, mặt Shinyu cũng hồng lên trông thấy.

Riêng Mingyu và Myungho bước chậm hơn, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt trên cành lá. Cả hai không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã rút ngắn hơn nhiều so với trước.

Mingyu ngẩng đầu, nói với người trên lưng mình:

"Mai cậu nghỉ cũng được. Tôi lo phần việc còn lại."

Myungho không đáp ngay, ánh mắt thoáng dịu lại:

"Không cần. Tôi sẽ làm. Đừng nghĩ là tôi bỏ cuộc dễ vậy."

Mingyu khẽ cười, nhưng không tranh luận nữa. Cả hai tiếp tục đi, bóng lưng in dài trên nền sân ướt nước, như thể sau cơn mưa này, một điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com