Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - RÌNH THÌ ÍT, HỐT HOẢNG THÌ NHIỀU

Cuối tuần, sân trường vắng hơn thường lệ, nhưng văn phòng Hội học sinh vẫn sáng đèn. Bên trong, tiếng giấy sột soạt xen lẫn tiếng bút lướt trên bảng trắng, không khí tập trung đến lạ.

Mingyu đứng bên cạnh Myungho, tay cầm một tập giấy in danh sách các hạng mục chuẩn bị cho Hội thao.

"Chỗ này nếu mình đổi thứ tự sắp xếp thì sẽ tiện hơn cho việc vận chuyển." Mingyu nói, giọng trầm và bình tĩnh.

Myungho thoáng cúi đầu xem qua, rồi gật nhẹ: "Ừm, hợp lý. Làm vậy đi."

Không có tiếng phản bác, không có cái chau mày khó chịu như mọi khi. Cả hai đứng cạnh nhau, trao đổi ý tưởng một cách mạch lạc, thỉnh thoảng còn cúi xuống cùng xem chung một tờ bản vẽ.

Đúng lúc ấy, Joshua và Seungcheol bước vào, định lên tiếng chào thì cả hai sững lại trước khung cảnh trước mắt. Joshua nghiêng người thì thầm:

"Ủa... không phải hai đứa này bình thường cãi nhau như... mèo với chó hả?"

Seungcheol nhếch môi: "Ầu... chắc hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi."

Họ đứng xem thêm một lúc, vừa đúng lúc một sợi tóc của Myungho rơi xuống che mất tầm nhìn. Không nói gì, Mingyu khẽ đưa tay chỉnh lại, gạt sợi tóc sang một bên. Động tác tự nhiên đến mức... Myungho cũng không quay sang phản ứng, chỉ tiếp tục chỉ tay vào tờ giấy và giải thích:

"Còn khu vực này, mình nên trang trí thêm banner để nổi bật hơn."

Seungcheol liếc sang Joshua, mắt mở to, rồi cả hai lẳng lặng rút ra ngoài, vừa đi vừa cười khó hiểu.

Seungcheol và Joshua ra khỏi văn phòng Hội học sinh, chưa kịp xuống cầu thang thì đã bắt gặp Hoshi, Dohoon đang bê một chồng hộp tài liệu lên, theo sau là Woozi và Shinyu đang kiểm tra lại giấy tờ.

Hoshi nhíu mày: "Ủa, sao hai anh đến sớm vậy? Vô trong đi, chắc hai cái cậu kia lại đang cãi nhau kịch liệt lắm."

Joshua lập tức bật cười, đưa mắt nhìn Seungcheol: "Cãi nhau á? Không nha. Tụi anh vừa thấy cảnh... hiếm có khó tìm."

Dohoon tò mò: "Cảnh gì ạ?"

Seungcheol chống tay vào lan can, chậm rãi kể: "Mingyu với Myungho... nói chuyện nhẹ nhàng, bàn bạc công việc đàng hoàng. Không hề cãi. Không hề trợn mắt."

"Thậm chí Mingyu còn... chỉnh tóc cho Myungho."

Woozi khựng lại giữa bậc thang, suýt trượt chân: "Cái gì cơ? Chỉnh tóc?"

Shinyu đi kế bên giật mình túm chặt cổ tay của anh.

Hoshi há hốc miệng, ánh mắt sáng rực như bắt được tin hot: "Ôi trời ơi, tui phải vô xác minh ngay. Không thể tin được."

Dohoon ôm chồng hộp, mặt đầy hoang mang: "Em tưởng hôm nay là ngày thường... hóa ra lại là ngày lịch sử sao...???"

Joshua khoanh tay, nhún vai: "Tin này mà đăng lên confession chắc cả trường náo loạn mất."

Woozi thì lẩm bẩm: "Chắc Myungho cũng không để ý đâu... nhưng Mingyu mà làm vậy là khác lắm nha."

Thế là cả nhóm quyết định... thay vì vào đưa tài liệu ngay, họ đứng rì rầm ở hành lang thêm vài phút để bàn kế hoạch "thăm dò" hai người bên trong.

Cả đám đứng chụm đầu ở hành lang, núp sau cánh cửa gỗ khép hờ của văn phòng Hội học sinh. Hoshi và Woozi áp tai nghe ngóng, Dohoon và Shinyu cố gắng giữ chồng tài liệu không rơi xuống đất, Seungcheol và Joshua thì khoanh tay, dáng vẻ như mấy ông chú hóng drama.

Bên trong, giọng Myungho đều đều vang lên:

"Chỗ này mình sẽ treo banner dọc, còn phần sân khấu thì để cờ và logo chính giữa. Nếu muốn... thì phần ghế ngồi cho khách mời nên bố trí ở đây."

Mingyu gật đầu: "Ừm, để tôi nhắc đội bóng rổ giúp di chuyển ghế, đỡ mất thời gian của bên cậu."

Woozi nhướn mày, quay sang Hoshi thì thầm: "Đấy, nghe chưa? Không hề có tiếng cãi nhau."

Hoshi tròn mắt: "Ghê... nhưng tớ muốn bằng chứng thị giác cơ."

Woozi liền đưa tay ra hiệu cho Shinyu, hạ giọng: "Em vô giả vờ lấy quyển sổ trên bàn, rồi ngó nghiêng thử đi. Ngoài này chữ đực chữ cái, khó chịu quá!"

Shinyu hơi ngập ngừng: "Myungho hyung mà biết là mắng em..."

"Không sao, bọn anh bảo kê." Woozi nháy mắt.

"Hay để em đi thay anh Shinyu?"

Dohoon nhỏ giọng lên tiếng.

"Cái tướng của nhóc thua mỗi thằng anh thì đi vào đó khác gì thông báo cho hai đứa nó là nhóc đi nghe lén." Hoshi vội can thiệp.

Joshua gật đầu đồng tình.

"Đúng đó! Dù sao Myungho cũng thương Yuyu, có phát hiện cũng chẳng chết."

Seungcheol còn phụ họa thêm:

"Để Dohoon vào, Mingyu thấy, chắc nó cho thằng nhỏ ngồi dự bị tới hết năm."

Shinyu thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Rón rén trong chính văn phòng của mình như ăn trộm.

Myungho và Mingyu hoàn toàn không để ý xung quanh, tiếp tục chăm chú vào bản sơ đồ.

"Chỗ này nếu muốn nổi bật hơn thì..."

Myungho ngừng một chút, mắt khẽ cau lại.

"Cậu làm ơn hãy ăn mặc chỉnh tề một chút cho buổi họp Ban giám hiệu tuần sau đi."

Mingyu hơi ngạc nhiên, cúi xuống nhìn. Myungho thở dài, giả vờ cằn nhằn:

"Làm việc thì làm việc, ăn mặc cũng phải chỉn chu chút..."

Rồi cậu đưa tay kéo nhẹ cổ áo của Mingyu cho ngay ngắn lại.

Cả đám ngoài cửa — Hoshi, Woozi, Dohoon, Seungcheol, Joshua — sốc đến mức mắt trợn tròn, miệng há hốc.

Woozi suýt buột miệng "Trời ơi" nhưng kịp bị Hoshi bịt lại.

Dohoon lắp bắp: "C-cái đó là... thật hả? Không phải em nhìn nhầm?"

Seungcheol nhăn mặt nhưng khóe môi lại cong cong: "Ừ, và Mingyu còn... mỉm cười nữa kìa."

Joshua lắc đầu, thì thầm: "Cái này mà lọt ra confession thì trường mình náo loạn thật."

Shinyu tiếp cận được bàn làm việc, giả vờ lấy quyển sổ rồi nhanh chóng rút lui.

Mingyu không né, còn khẽ cúi đầu sát xuống, giọng hạ thấp chỉ đủ cho người trong phòng nghe:

"Tôi không hay để ý lắm... hay sau này cậu cứ trực tiếp chỉnh cho tôi đi."

"Ừm, cứ để tôi tẩn cho cậu tỉnh ra." Myungho lườm Mingyu cháy mắt.

Shinyu đơ ra vài giây, lặng lẽ ôm sổ, hai chân run cầm cập, mặt đỏ ửng, bước ra khỏi phòng mới dám thở.

Ngoài hành lang, Dohoon thấy vậy liền lao tới:

"Anh bị sao thế? Tụt đường hả? Em đưa anh xuống y tế nha!"

Shinyu vẫn chưa hoàn hồn, nuốt khan rồi nói như thả bom:

"Không... không phải... Anh Mingyu... bảo Myungho hyung sau này cứ trực tiếp chỉnh cổ áo cho ảnh."

Cả nhóm im phăng phắc. Hoshi há hốc, Woozi trợn mắt, Seungcheol và Joshua nhìn nhau kiểu "chúng ta già rồi hả? Lùng bùng lỗ tai cái gì vậy??"

Đúng lúc đó, cửa bật mở. Myungho và Mingyu đứng ngay ngưỡng cửa, ánh mắt sắc bén quét qua đám "gián điệp".

Myungho trừng mắt: "Làm trò gì đây???"

"Mấy người..." Mingyu chậm rãi hỏi, "...rảnh lắm à?"

Hoshi phản xạ nhanh nhất: "Chạy!!!" – rồi túm lấy Woozi lao đi, cả bọn nắm tay nhau chạy thục mạng dọc hành lang, vừa hét vừa cười, bỏ lại sau lưng hai gương mặt vừa bất lực vừa đỏ nhẹ.
__________

📱 #SVTConfession | 11:00 AM

#SVTConfession 453
Hôm nay thấy hai nhóm Hội học sinh và đội bóng rổ tự nhiên chạy thục mạng ở hành lang tầng 2 như bị ma dí.
Thắc mắc thì mới để ý... mấy cặp toàn nắm tay nhau chạy nha quý dị.
Đặc biệt là ai đó cao to trong đội bóng rổ và một anh phó hội hay khó chịu... nắm chặt như sợ tuột mất vậy :))) Ai giải thích giùm tui được không?

#SVTConfession 454
Đội bóng rổ tập chạy bền trong hành lang à?
Nhìn thì giống chạy trốn tình cảm hơn... nhất là hai người đầu hàng.
"HunterX x Hội học sinh" nghe cũng hợp nha các bạn :)))

#SVTConfession 455
Nghe đồn bên Hội học sinh và đội bóng rổ hợp tác chặt chẽ lắm, cơ mà không ngờ chặt chẽ theo nghĩa đen... nắm tay chạy còn chặt hơn ôm bóng :)))))
Thế này thì Hội thao năm nay chắc... nóng hơn dự kiến.

#SVTConfession 456
Đang ngồi uống trà sữa thì thấy phó hội học sinh và đội phó HunterX lướt qua... mà không phải lướt kiểu bình thường, là lướt trong tư thế nắm tay nha mọi người.
Tôi thề là ánh mắt họ lúc đó kiểu vừa bối rối vừa... khó nói. Ai giải thích hộ tôi với?

#SVTConfession 457
Mọi người bảo chạy vì bị phát hiện đang "rình" ai đó. Nhưng sao đang chạy lại còn cười?
Nắm tay + chạy + cười = ???ôi thấy có mùi lắm rồi nha :> Hội học sinh và HunterX, chờ rep.

#SVTConfession 458
Nếu Hội học sinh và đội HunterX thật sự là lò rèn couple thì tôi xin hứa sẽ mua vé front-row cho mọi trận đấu của HunterX =))))
Lâu lắm rồi trường mới có drama vừa đáng yêu vừa hồi hộp như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com