CHƯƠNG 12 - CHIẾN THUẬT LIÊN MINH
Buổi chiều thứ Sáu, phòng họp đội HunterX chật kín, tiếng bàn tán rôm rả. Trên bảng trắng, huấn luyện viên Min dùng bút dạ liệt kê danh sách hơn mười đội bóng rổ đến từ khắp Seoul, kèm theo lịch thi đấu vừa được công bố.
"Giải năm nay chia thành ba bảng," huấn luyện viên gõ nhẹ vào bảng, "chúng ta ở bảng B, nghĩa là sẽ phải đối đầu với ít nhất bốn đội mạnh, trong đó có Seongnam High và Daehyun Academy – hai nhà vô địch của các năm trước. Không dễ đâu."
Tiếng xì xào vang lên. Hoshi thở dài:
"Seongnam High thì toàn mấy tên cao 1m85 trở lên... chơi kiểu gì đây?"
Dohoon khoanh tay, ánh mắt kiên định:
"Vậy đội mình phải tập gấp đôi thôi. Không thắng thì quê chết."
Huấn luyện viên gật đầu:
"Tinh thần thế mới đúng. Nhưng để chiến thắng thì từ hôm nay phải tăng cường tập luyện. Lịch tập sẽ dày hơn, thậm chí buổi tối cũng phải tập."
Mingyu ngồi ở hàng đầu, gật đầu đồng tình rồi giơ tay xin phép:
"Huấn luyện viên, nếu được, em muốn bàn với Hội học sinh để giảm bớt thời gian làm việc nhóm. Dạo này lịch tập chồng nhiều quá, bọn em không kịp chuẩn bị chiến thuật."
Cả đội im lặng chờ phản ứng. Huấn luyện viên Min chỉ mỉm cười:
"Cứ thử nói với họ xem, biết đâu lại được ủng hộ."
Buổi chiều hôm đó, khi buổi họp kết thúc sớm, Mingyu dẫn Dohoon và Hoshi vào phòng Hội học sinh, tay vẫn cầm mấy tờ giấy ghi lịch tập.
Myungho đang ngồi trước bàn, mắt dán vào màn hình laptop, Woozi thì nghiêng người gõ máy tính, còn Shinyu đang dùng kéo cắt mấy xấp giấy trang trí cho bảng thông báo.
Mingyu ho khẽ:
"Này... bọn tôi có chuyện muốn bàn."
Myungho ngẩng lên, nhướn mày:
"Lại xin giảm việc à?"
Hoshi cười trừ:
"Lần này không phải lười đâu. Huấn luyện viên vừa xếp lịch tập mới, dày như lịch trực của bác sĩ í..."
Dohoon đưa tờ giấy cho Myungho và Woozi xem:
"Dạ đây, lịch một tuần tới. Sáng học, chiều tập chiến thuật, tối tập thể lực. Có hôm tăng cường độ đến gần 10 giờ."
Shinyu ngạc nhiên:
"Trời ạ! Lịch này có phải là quá sức với học sinh không vậy?"
Woozi khẽ gật gù, nhìn tờ giấy chi chít chữ này cũng nhức mắt thật.
"Không ngạc nhiên lắm, bọn này sớm cũng biết trước rồi. Áp lực đội chủ nhà nó phải vậy thôi. Mấy cậu cứ tập đi, dù sao việc cũng xong xuôi rồi, gần ngày tổng duyệt thì cứ để Hội học sinh lo."
Hoshi hai mắt long lanh nhìn bạn 'iu' của mình.
"Jagiya~~ Cậu mãi là số một!"
Mingyu đứng cạnh lặng lẽ cúi nhẹ đầu.
Myungho im lặng vài giây, rồi liếc sang Woozi và Shinyu, như để xin ý kiến. Cậu nói chậm rãi:
"Nếu cần, tôi... có thể giúp phân tích đối thủ."
Mingyu hơi ngạc nhiên, ánh mắt dịu lại:
"Phân tích? Ý cậu là?"
Myungho đáp gọn: "Ba bọn tôi sẽ hỗ trợ phân tích các đội đối thủ cho HunterX."
Woozi đỡ lời:
"Tôi rảnh buổi tối. Tôi sẽ làm bảng so sánh số liệu từng đội cho."
Shinyu cười tươi:
"Còn em sẽ tua video, cắt clip những pha quan trọng. Đảm bảo xem nhanh, đỡ tốn thời gian tập của mọi người."
Ba người nói xong, phía đội HunterX đều nhìn nhau một lúc, rồi Hoshi cười to:
"Tuyệt vời! Hội học sinh đúng là hậu phương vững chắc!"
Dohoon như muốn nhảy khỏi mặt đất, nét mặt tràn đầy ý cười, nhìn thẳng Shinyu.
"Cảm ơn Hội học sinh, cảm ơn các anh!!"
Mingyu nhìn Myungho, giọng nhỏ hơn:
"Cảm ơn. Thật sự."
Myungho hừ nhẹ, giả vờ lật giấy tờ:
"Lo mà tập cho tốt đi."
__________
Phòng họp nhỏ hôm nay được biến thành "trung tâm nghiên cứu chiến thuật". Woozi và Shinyu ngồi trước laptop, mở từng video trận đấu của các đội đối thủ. Myungho ngồi bên cạnh, tay cầm sổ ghi chép, ánh mắt tập trung.
Woozi tua chậm một pha tấn công:
"Đây, số 12 của Seongnam High hay dùng động tác giả tay phải trước khi nhảy ném."
Myungho nhìn màn hình, gật gù:
"Ừ, cậu ta còn quen phối hợp với số 7 chạy cắt ngang nữa. Nếu chặn được đường chuyền đó thì cơ hội ghi điểm giảm hẳn."
Shinyu vừa tua clip vừa ghi chú, miệng lẩm bẩm:
"Woozi hyung, đoạn này là pha phản công nhanh của đội Yeonhwa, em đánh dấu lại nhé."
Woozi gật đầu:
"Ừm, nhớ ghi cả phút giây cho dễ tìm lại."
Myungho nhíu mày:
"Nếu gặp họ, HunterX nên ép tạt bóng sang cánh trái, hậu vệ bên đó xử lý khá lúng túng."
Shinyu nghe thấy liền ghi chú lại ngay phía dưới phần tên của đội bóng đó, cẩn thận đánh thêm dấu sao.
"Myungho, tớ cần cậu xem cái này."
Woozi xoay máy sang hướng Myungho. Đoạn video dừng ngay phút 17:42, một cầu thủ áo số 8 tên Jaeho xuất hiện. Sau khi bấm nút play, Myungho thấy người này bước lùi xoay một vòng trên không trung, còn bóng cứ thế đáp thẳng vào rổ đội còn lại.
"Đây là kiểu ném gì vậy?"
"Hình như là fadeaway. Tớ nhớ đã từng nhìn thấy Hoshi đấu với một người như vậy. Hoshi vốn ghét ai chơi kiểu này vì cậu ấy không chặn được."
Woozi trả lời, giọng khô khốc, nhớ ra đội này ở cùng bảng B với HunterX.
"Nhìn cậu ta ném khá thuần thục, có lẽ là chiêu đặc trưng, nên tìm cách đối phó càng sớm càng tốt."
Cả ba cùng nhìn nhau trao đổi, Woozi gật đầu đã hiểu, Shinyu đứng đằng sau cẩn thận ghi chép lại, không quên vẽ dấu sao bự hơn.
Cạch!
Cửa phòng mở ra. Mingyu bước vào trước, theo sau là Hoshi, Dohoon và mấy thành viên khác của HunterX, tay xách túi trà sữa to.
"Hậu phương làm việc vất vả quá, tụi tôi mang tiếp tế tới đây." – Seokmin đặt túi lên bàn, giọng pha chút vui vẻ.
Hoshi phụ lấy ly ra:
"Có đủ topping nha, ai không thích trân châu thì đổi với tôi."
Shinyu hào hứng:
"Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Dohoon lấy ra một ly latte dâu tay, đẩy tới Shinyu.
"Của anh đây!"
"Cảm ơn em...!!" Shinyu thoáng bất ngờ, ngại ngùng nhận lấy.
Hoshi đứng cạnh trêu chọc: "Ôi ôi, Shinyu à, mặt em hồng hơn ly latte luôn rồi á!!"
Mọi người cười rộn ràng, Taeyang còn huých nhẹ Dohoon một cái.
"Anh thích món gì nhóc còn chẳng thèm nhớ, vậy mà lúc nãy còn order rõ bao nhiêu ngọt bao nhiêu đá cơ!"
"Bây giờ thử hỏi Mingyu thích gì Dohoonie còn chả biết ấy." Minjae hùa theo chọc em út.
"Mấy anh thôi đi mà...!" Dohoon cúi gằm mặt.
"Mấy cậu đang làm gì thế?"
Juntae lên tiếng giải vây cho cậu em.
Myungho xoay màn hình cho cả đội HunterX cùng xem:
"Bảng phân tích lối chơi của mấy đội mạnh. Có clip minh họa kèm theo, để các cậu dễ hình dung."
Cả nhóm HunterX cùng áp sát. Mingyu hơi nghiêng người, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ:
"Cẩn thận dữ vậy?" Hoshi cảm thán.
Woozi nhún vai:
"Tụi này đâu muốn các cậu vào sân mà không biết đối thủ ra sao."
Seokmin cười tươi:
"Thế này tụi tôi đỡ phải ngồi lọ mọ cắt video rồi. Cảm ơn nhiều nha."
Hoshi giơ ly trà sữa:
"Lần này mà thắng, HunterX sẽ dùng tiền riêng mời cả Hội học sinh ăn một chầu ra trò."
Woozi cười khẽ:
"Nhớ giữ lời nha."
Không khí trong phòng trở nên rộn ràng hơn khi hai nhóm ngồi lẫn vào nhau. Woozi mở bảng dữ liệu, chỉ vào từng con số, còn Myungho giải thích ý nghĩa của các biểu đồ. Shinyu tua video chậm từng khung hình, Dohoon xen vào:
"Chỗ này là hậu vệ bên họ bị hẫng chân nè, tụi em tập tấn công góc này chắc ổn."
Mingyu chống tay lên bàn, chăm chú nghe Myungho nói. Thỉnh thoảng Myungho hỏi ý kiến, Mingyu gật đầu và đáp lại khá nghiêm túc, khiến cả Shinyu và Woozi thỉnh thoảng liếc nhau cười thầm.
Đến khi hoàn thành bản phân tích sơ bộ, ai cũng thở phào. Hoshi xoa vai Myungho:
"Nhờ mọi người, tụi này biết thêm khối thứ để chuẩn bị."
Myungho chỉ cười nhẹ:
"Còn nhiều việc phải làm lắm. Tranh thủ thôi."
__________
Không biết ai khởi xướng, cả nhóm kéo nhau ra quán ăn gần trường.
Quán thịt nướng nhỏ nhưng ấm cúng, khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp bàn.
Hoshi vừa lật miếng thịt vừa quay sang Myungho:
"Cậu ăn nhiều vô cho mau khỏi chân, mai mốt còn tới cổ vũ đội tôi thắng."
Myungho cười nhạt:
"Chân tôi khỏi hay không thì cũng không liên quan tới việc xem chiến thắng của cậu đâu. Đi mà rủ Woozi của cậu ấy."
"Tớ của cậu ấy hồi nào???" Woozi ngồi đối diện bức xúc.
"Ôi dào Myungho nói chỉ có chuẩn. Sau này tụi mình hãy thân thiết hơn nha!"
Hoshi muốn đưa tay ra bắt, bên dưới gầm bàn liền bị Woozi giẫm một cái đau điếng.
Mingyu ngồi bên cạnh, chẳng nói gì, chỉ gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén Myungho:
"Ăn đi. Không đủ sức thì sao phân tích chiến thuật tiếp cho tụi tôi."
Cả bàn "Ồ~~" một tiếng, Seokmin huých vai Mingyu:
"Ủa, quan tâm dữ ta."
Mingyu giả vờ nghiêm túc:
"Lo cho công việc thôi."
Woozi đang cuốn rau chậm rãi nhìn sang Shinyu:
"Ăn từ nãy giờ mà chưa thấy em gắp cho anh miếng nào hết nha."
Shinyu bật cười, biết rõ Woozi đang cố tình chọc anh trai mình, liền hùa theo gắp một miếng rồi để vào chén anh:
"Rồi đó, anh đừng bắt bẻ nữa nha."
Dohoon ngồi giữa Hoshi và Taeyang, thấy anh Shinyu gắp cho anh Woozi mà mình cũng muốn, giả bộ nhìn quanh:
"Nãy giờ em thấy mỗi cặp này với cặp kia chăm nhau, còn em ngồi đây tự xoay xở."
Taeyang cười ha hả, gắp cho Dohoon một miếng:
"Nè, ăn đi em út. Anh không để em đói đâu."
Hoshi chen vào:
"Nhưng anh gắp cho em thì mai đừng có than mập nha."
Dohoon nhìn hai người anh biết rõ cậu đang nói gì mà vẫn cố tình phá đám, trong lòng thầm bốc hỏa: "giá như mình lớn tuổi hơn mấy ổng..."
Cả đội bóng rổ nhìn thấy em út bị ghẹo liền cười phá lên. Myungho cũng bất lực, lặng lẽ gắp miếng thịt Mingyu vừa cho vào chén cậu bỏ vô miệng.
Shinyu nhấp một ngụm nước rồi chợt nói:
"Thật ra mấy tuần nay làm việc chung, em cảm thấy mọi người hợp nhau bất ngờ luôn."
Woozi gật đầu:
"Ừ, ban đầu còn gượng gạo, giờ thì... có người còn biết chỉnh tóc cho nhau cơ mà."
Lời này khiến Mingyu hơi khựng lại, Myungho liếc sang:
"Woozi à, lo ăn đi."
Juntae đập bàn:
"Khoan khoan, cái này tôi nghe kể rồi nhưng muốn xác nhận chính chủ nha."
Mingyu nhún vai:
"Ừ thì... tóc cậu ấy rối, tôi chỉ chỉnh lại thôi."
Dohoon cười tít mắt:
"Vâng, chỉnh tóc thôi ạ."
Không khí rộn ràng đến mức chủ quán cũng phải mỉm cười nhìn. Khi bữa ăn kết thúc, ai cũng no bụng và ấm lòng. Nhưng thay vì về ngay, cả nhóm đứng tụm trước quán thêm một lúc, vừa trêu nhau vừa hẹn ngày mai tiếp tục tập luyện và hỗ trợ.
Trời đã tối khi cả nhóm rời khỏi quán ăn. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài trên con phố trước cổng trường, gió đêm lùa nhẹ vào áo khoác.
Hoshi và Woozi đi cạnh nhau, bước chân thong thả.
Hoshi nghiêng đầu nhìn:
"Tớ thấy hôm nay cậu nói chuyện với mấy bạn đội tớ trôi chảy ghê nha, không lạnh lùng như mọi khi."
Woozi khẽ liếc sang:
"Ờm... chắc tại thấy mọi người cũng dễ thương, với lại... giúp được gì thì giúp thôi."
Hoshi bật cười, cố bước sát hơn:
"Sao cậu lại khen chúng nó chứ? Chỉ được khen tớ thôi!"
"Cậu nhiễu quá Hoshi à."
Woozi ngoài mặt thì nói vậy nhưng khóe môi cậu lại cong lên một cách khó giấu.
Phía sau, Dohoon vừa bước vừa cầm ô nghiêng về phía Shinyu để che gió.
Dohoon nhỏ giọng:
"Hôm nay anh mệt không? Mấy hôm nay anh làm việc nhiều quá."
Shinyu cười nhẹ, lắc đầu:
"Không sao đâu. Anh quen rồi. Nhưng mà Dohoon lo cho anh hả?"
Dohoon nhìn xuống, gãi đầu:
"Em lo chứ. Anh mà ốm thì ai hỗ trợ đội bóng rổ với Hội học sinh nữa."
Shinyu bật cười, đưa tay xoa nhẹ vai Dohoon:
"Vậy thì anh hứa sẽ giữ sức khỏe. Nhưng em cũng phải giữ cho mình, hiểu chưa?"
Dohoon gật đầu, cười tít mắt.
Đi cuối hàng, Mingyu và Myungho bước chậm hơn, khoảng cách giữa họ dường như gần hơn cả lúc ở quán.
Gió đêm hơi lạnh, Mingyu nghiêng người che chắn:
"Chân cậu... còn đau không?" – giọng trầm, mang chút lo lắng.
Myungho nhìn xuống:
"Ổn rồi. Không đau nhiều nữa."
"Vậy cũng đừng chủ quan. Hôm nay tôi để ý cậu vẫn hơi khập khiễng lúc đứng dậy."
Myungho khẽ mỉm cười:
"Cậu lúc nào cũng để ý kỹ ghê."
Mingyu im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
"Tôi để ý... vì quan tâm thôi."
Myungho hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn, ánh mắt thoáng mềm đi:
"Cảm ơn. Mà này... sau Hội thao, cậu đừng bận rộn như vậy nữa. Tôi thấy sức khoẻ cậu có dấu hiệu bất ổn rồi."
Mingyu bật cười:
"Nếu bớt bận, tôi có thể dành thời gian... để ý cậu nhiều hơn."
Myungho chau mày, giả vờ hờ hững:
"Nói lung tung. Về thôi."
Nhưng ngay cả khi bước đi trước, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt ai kia vẫn dõi theo mình không rời.
Cả nhóm cùng đi đến ngã tư lớn, nơi con đường tách làm hai hướng khác nhau.
Mingyu dừng lại, quay sang Myungho:
"Bọn tôi về hướng này. Mai gặp ở trường."
Shinyu cười, giơ tay vẫy:
"Về cẩn thận nha, đừng có vừa đi vừa nhìn điện thoại đó."
Dohoon chép miệng:
"Em lớn rồi mà. Nhưng... anh về tới nhà thì nhắn em nhé."
Shinyu cười khẽ:
"Ừm, anh biết rồi. Lo cho anh quá ha."
Mingyu và Myungho vẫn đứng lại vài giây.
Mingyu nhìn xuống:
"Về tới nhắn tin cho tôi, được chứ?"
Myungho gật đầu:
"Được."
Mingyu do dự một chút, rồi nói:
"Mai tôi mua trà cho cậu. Coi như... cảm ơn vì hôm nay đã giúp."
Myungho cười nhẹ:
"Cậu mà khách sáo vậy tôi lại thấy lạ. Nhưng thôi, tôi nhận."
Mingyu nghiêng đầu:
"Vậy mai gặp."
Myungho khẽ gật, rồi cả hai mới quay bước theo hai hướng khác nhau.
Hoshi quay sang Woozi, vừa nhét tay vào túi áo vừa nói:
"Uzi à, mai cậu rảnh sớm không? Tớ định qua đón đi ăn sáng trước giờ tập."
Woozi hơi nhíu mày:
"Cậu có chắc là ăn sáng chứ không phải ăn trưa không?"
Hoshi bật cười:
"Tớ hứa lần này sẽ dậy sớm."
Woozi lắc đầu:
"Ừ, nhớ giữ lời."
Hai người sóng bước cùng rẽ về phía con phố có hàng đèn vàng ấm.
Mingyu ngoắc tay Dohoon:
"Đi thôi, về cho nhanh. Mẹ chắc đang chờ cửa."
Dohoon cười tươi:
"Anh đi chậm chút nha, em mệt rồi."
Mingyu liếc xuống:
"Mới leo mấy bậc thang hồi nãy mà đã biết sức rồi?"
Dohoon phụng phịu:
"Tại tập nhiều quá đó chứ."
Mingyu bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em:
"Ráng lên, cố thêm vài tuần nữa là xong."
Myungho quay sang Shinyu:
"Nào, về thôi. Tối nay ba mẹ chắc cũng muốn thấy mặt hai anh em mình cùng lúc."
Shinyu mỉm cười:
"Dạ, mà anh đi chậm chút, chân anh chưa khỏi hẳn đâu."
Myungho gật:
"Biết rồi. Hôm nay lạnh, về nhà nhớ ngâm chân nước ấm."
Shinyu nhìn sang, cười nhẹ:
"Em biết rồi, mà anh cũng nên làm y chang nha."
Phía sau, tiếng Hoshi trêu lớn:
"Nắm tay nhau cả buổi giờ mới chịu tách à?"
Woozi liếc lại:
"Lo về đi kẻo trễ."
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang dọc con phố tối.
Và thế là, giữa ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống con phố vắng, bốn bóng lưng chậm rãi tách làm hai hướng khác nhau.
Tiếng cười trêu chọc của Hoshi và Woozi vẫn vang lên phía sau, khẽ vang vọng: "Đúng là hai... cặp đôi, mỗi đôi một ngã."
Không ai nói thêm gì, nhưng cảm giác lưu luyến và chút gì đó khó tả vẫn lặng lẽ đọng lại nơi khóe môi mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com