Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - PHA BÓNG ĐỔI NHỊP - KHOẢNG CÁCH THU HẸP

Buổi sáng thứ Bảy, phòng tập đội bóng rổ HunterX vẫn rộn ràng như bao ngày. Tiếng bóng nảy vang vọng khắp sân, xen lẫn tiếng giày ma sát trên sàn gỗ. Mingyu đang vừa ném thử vừa nói chuyện với Hoshi thì huấn luyện viên bước vào, đưa một phong thư mời màu đỏ.

"Đội Kingdom gửi lời mời HunterX đến thi đấu giao lưu tại sân của họ vào chiều nay." – huấn luyện viên nói rõ ràng, tay giơ cao lá thư mời.

Hoshi cầm thư mời đọc qua, khẽ huýt sáo:

"Ồ, Kingdom nổi tiếng lắm nha. Mấy năm liền giữ vị trí top 3 toàn thành phố!"

Mingyu nhận lấy, ánh mắt nghiêm túc lướt qua từng dòng. Một trận giao lưu với đối thủ mạnh thế này vừa là cơ hội thử nghiệm chiến thuật, vừa là dịp rèn luyện tâm lý cho cả đội. Anh gật nhẹ.

"Nói với mọi người chuẩn bị đi."

Khi đội chuẩn bị rời đi, huấn luyện viên liền cất lời:

"À quên, thầy có ngỏ lời mời Hội học sinh đi cùng, nghe nói Hội học sinh đã giúp các em phân tích chiến thuật đội đối thủ mà nhỉ? Vừa hay rủ các em ấy đi chung hôm nay, có lẽ sẽ có ích."

Vừa dứt câu, Myungho đã xuất hiện ở cửa phòng tập cùng hai thành viên Hội học sinh khác.

"Chúng tôi nghe tin đội Kingdom mời thi đấu. Hội học sinh muốn đi cùng để quan sát." – Giọng Myungho không cao, nhưng đủ để mọi người trên sân ngẩng đầu nhìn.

Toàn đội ngơ ngác, Dohoon thậm chí còn không tin những gì mình vừa nghe cho tới khi Shinyu lay nhẹ vai cậu.

"Uầy! Hội học sinh thực sự làm bọn này cảm động lắm ấy!!" Taeyang đứng cạnh huấn luyện viên không giấu được cảm xúc.

Hoshi cười khoái chí:

"Quan sát á? Hay là tìm cớ cổ vũ ai đó?"

Myungho lườm cậu một cái rồi quay sang Mingyu. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi nhếch nhẹ.

"Được thôi. Đi chung xe cho tiện."

"Uzi à, cậu ngồi với tớ nha!!!" Hoshi nhảy nhót bên cạnh Woozi không rời.

Buổi chiều, chiếc xe buýt nhỏ của trường SVT dừng trước cổng, sẵn sàng chở đội HunterX và Hội học sinh tới Kingdom.

Dohoon nghiêng người về phía Shinyu:

"Trường Kingdom to cỡ nào vậy nhỉ?"

"Hình như rộng hơn trường mình." – Shinyu đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chú. – "Nhưng đừng lo, anh tin đội mình sẽ khiến họ bất ngờ."

Ở hàng ghế gần cửa sổ, Mingyu liếc sang Myungho.

"Cậu ngồi cho chắc vào, đường tới đó hơi xóc đấy."

Myungho hơi bất ngờ trước lời nhắc, nhưng chỉ khẽ gật:

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh đội trưởng."

Chiếc xe lăn bánh, mang theo hai nhóm vốn chẳng mấy khi đi chung, hướng về một buổi chiều đầy thử thách và có thể cả những màn chạm trán thú vị hơn ngoài sân đấu.

Sân bóng rổ của trường Kingdom rộng hơn sân trong nhà của HunterX, ánh đèn trần trắng sáng rọi xuống mặt sàn gỗ bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Không khí yên tĩnh hơn so với một trận chính thức, chỉ có tiếng giày cao su nghiến nhẹ trên sàn khi các cầu thủ khởi động và tiếng bóng nảy đều đặn.

HunterX mặc đồng phục thi đấu xanh – đen, hàng chữ trắng in rõ số áo sau lưng. Kingdom chọn tông vàng – đỏ nổi bật, tạo nên sự đối lập rõ rệt khi hai đội đứng đối diện nhau ở giữa sân.

Đội trưởng hai bên bước lên bắt tay.

Mingyu đưa tay, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt đầy tập trung. Đội trưởng Kingdom – một chàng trai cao gần ngang Mingyu – siết tay đáp lại, giọng trầm nhưng thân thiện:

"Hy vọng hôm nay hai đội sẽ có một trận đấu vui vẻ."

"Chắc chắn rồi." Mingyu đáp, nhưng khoé môi nhếch nhẹ theo kiểu thách thức hơn là xã giao.

Phía bên kia sân, Hội học sinh ngồi gọn một hàng ở khu ghế khách mời.

Myungho khoanh tay, ánh mắt theo sát Mingyu đang trao đổi với trọng tài. Khi Mingyu quay về hàng của mình, ánh mắt họ chạm nhau.

"Nhìn gì mà chăm thế?" Mingyu dừng lại ngay sát đường biên, hỏi nhỏ, giọng thấp vừa đủ để Myungho nghe.

Myungho nhướng mày, vẻ mặt không đổi: "Xem đội trưởng HunterX chuẩn bị thế nào thôi."

"Ừ," Mingyu khẽ gật, khóe miệng nhếch nhẹ, "thế thì cứ nhìn cho kỹ."

Tiếng còi báo hiệu sắp bắt đầu vang lên, cả hai đội lùi về vị trí khởi đầu. Không khí trong sân như đặc quánh lại, dù đây chỉ là trận giao lưu, ai cũng hiểu sẽ không ai muốn thua.

Myungho ở bên ngoài, khoanh tay quan sát. Woozi và Shinyu đứng cạnh, ánh mắt tập trung vào từng chuyển động trên sân.

"Nhìn cách họ di chuyển khi khởi động đi, tốc độ đổi vị trí khá nhanh." – Myungho nhận xét, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt thì không rời khỏi sân.

Woozi gật đầu, mắt hơi nheo lại: "Chuyền bóng cũng khá mượt. Có vẻ họ dựa nhiều vào khả năng ném xa của tay số 7. Nhưng..." – cậu liếc sang Mingyu – "... với hàng phòng thủ như HunterX thì chưa chắc ăn thua."

Shinyu hơi nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Em nghĩ HunterX có thể áp đảo ở nửa cuối hiệp. Các anh luôn giữ sức cho giai đoạn quyết định mà."

Trong khi ba người vẫn đang trao đổi, Mingyu quay đầu về phía Myungho.

Ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây, nhưng đủ để Myungho nhận ra một lời nhắn không cần nói thành lời:

"Xem tôi xử lý nhé."

Myungho nhếch môi rất nhẹ, đáp lại bằng một cái gật đầu chậm rãi.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, âm thanh giòn giã dội xuống mặt sân sáng loáng. Mingyu cầm bóng ở vị trí trung tâm, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng tìm khoảng trống.

"HunterX vào trận nhanh quá." Woozi khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt vào từng bước di chuyển. "Kingdom tuy cao to, nhưng phản xạ chậm hơn một nhịp."

Bóng vừa chuyền sang cho Hoshi, Mingyu lập tức bứt tốc vòng qua một hậu vệ đối phương. Cú bật nhảy cao hơn đầu người khiến Shinyu vô thức bật ra tiếng xuýt xoa.

"Anh Mingyu bật kiểu này thì ai cản nổi..." Cậu ngước nhìn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Myungho không rời mắt khỏi sân, giọng đều đều nhưng đầy chắc chắn:

"Họ đang dùng sơ đồ tấn công 2-3 biến thể, mục đích là kéo giãn hàng thủ Kingdom. Nếu giữ nhịp thế này, HunterX sẽ áp đảo trong hiệp đầu."

Mingyu đáp lại lời phân tích ấy bằng một pha ném rổ chuẩn xác như thể minh chứng cho nhận định của Myungho. Tiếng bóng chạm lưới vang lên giòn tan, Kingdom lập tức tìm cách phản công.

Woozi nhếch môi: "Kingdom đang chuyển sang đánh nhanh, nhưng xem cách Mingyu đọc tình huống kìa... cậu ta đã lùi về trước khi họ kịp qua nửa sân."

Trên ghế, Myungho khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ—nụ cười hiếm hoi khi thấy người kia thi đấu. "Cậu ấy đúng là... không để ai vượt qua dễ dàng đâu."

Kingdom bắt đầu dồn bóng về phía sân HunterX, một cầu thủ cao gần bằng Mingyu vung tay cản đường, dùng thân hình to lớn ép Hoshi lùi lại.

"Nguy hiểm đấy." Woozi khẽ nghiến răng lo lắng, mắt mở to khi thấy khoảng cách rổ bị thu hẹp.

Hoshi xoay người chuyền nhanh về cho Mingyu, nhưng bóng vừa chạm tay thì đối phương lập tức áp sát. Hai bên va chạm mạnh, tiếng giày nghiến xuống sàn nghe chát chúa.

Myungho nhíu mày, bàn tay vô thức siết nhẹ thành ghế. "Áp lực phòng thủ quá gắt... nếu cậu ấy ngã thì—"

"Yên tâm đi, Mingyu không để mình bị động đâu." Woozi cắt ngang, khóe môi khẽ nhếch như thể đã quen với cảnh này.

Đúng như lời Woozi, Mingyu lợi dụng lực đẩy của đối phương để xoay người, nhảy bật qua vai họ, đưa bóng vào rổ.

"Woaa..." Shinyu bật cười, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. "Đó là cú xoay người mà mấy clip highlight hay chiếu!"

Kingdom không chịu thua, lập tức phản công bằng pha chuyền dài dọc sân. Một hậu vệ HunterX suýt mất bóng, nhưng Mingyu đã lao về kịp, chắn đường, buộc đối phương phạm lỗi tấn công.

"Chỉ vài phút đầu mà đã điều tiết được nhịp trận..." Myungho thở ra, giọng pha chút tự hào. "Không hổ là đội trưởng HunterX."

Woozi gật nhẹ: "Kingdom sẽ phải thay đổi chiến thuật sớm thôi, nếu không thì hiệp 1 sẽ thuộc về HunterX hoàn toàn."

Trận đấu trôi qua hơn 7 phút, tỉ số đang nghiêng về HunterX 14-9.

Kingdom bắt đầu nóng ruột, tăng tốc độ tấn công. Một cầu thủ của họ – số 11, nổi tiếng chơi rắn – bất ngờ áp sát Mingyu khi anh vừa nhận bóng từ Hoshi.

Bốp! Tiếng va chạm vang lên sắc lẻm.

Bóng rơi khỏi tay Mingyu, anh khụy xuống một nhịp vì bị húc vào hông.

"Mingyu hyung!" Dohoon hét lên từ sân.

Trên khán đài, Myungho đứng bật dậy, ghế kêu "két" một tiếng. Ánh mắt cậu lập tức tìm tới chỗ Mingyu, chân như muốn lao xuống.

"Trọng tài! Rõ ràng là phạm lỗi thô bạo!" Myungho quát, giọng gay gắt hơn thường ngày.

Woozi đưa tay chặn nhẹ Myungho lại, nhưng cậu vẫn nắm chặt thành ghế, mắt không rời người trên sân.

Mingyu chống một tay xuống sàn, hít sâu. Anh đứng dậy, xua tay với huấn luyện viên và đồng đội, ra hiệu mình ổn. Nhưng hông bên trái vẫn khẽ co lại khi di chuyển.

Myungho nhìn thấy, Mingyu giơ ngón cái về phía cậu, nét mặt đau đớn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.

Shinyu mím môi, nghiêng về phía Myungho thì thầm: "Anh ấy đau thật rồi..."

Trận đấu tiếp tục. Kingdom nghĩ họ đã làm Mingyu chùn bước, nhưng ngay pha bóng sau đó, Mingyu bất ngờ bật nhảy cướp bóng từ đường chuyền ngang, lao thẳng xuống rổ đối phương.

Cú úp rổ mạnh đến mức vành rổ rung bần bật. Myungho cuối cùng cũng thả lỏng vai, nhưng ánh mắt vẫn còn sự lo lắng chưa tan hẳn.

Tiếng còi báo còn 30 giây cuối cùng của hiệp 1 vang lên.

Tỉ số đang là 26–24, HunterX bám sát Kingdom như một cái bóng.

Bóng trong tay Dohoon, cậu dẫn nhanh xuống sân, đảo qua một cầu thủ rồi chuyền cho Hoshi ở vị trí thuận tay. Hoshi giả động tác ném 3 điểm khiến hậu vệ đối phương bật nhảy, sau đó chuyền bóng lên cao về phía bảng rổ.

Mingyu như mũi tên vọt tới, nhảy lên bắt gọn bóng và úp rổ ngay trước khi tiếng còi kết thúc hiệp vang lên.

Tỉ số hòa 26–26.

Cả đội rời sân. Mingyu vừa đi vừa xoa nhẹ hông, cố giữ nét mặt bình thản.

Dohoon ghé sát hỏi nhỏ:

"Anh ổn thật chứ?"

"Ổn." Mingyu đáp gọn, nhưng không nhìn vào mắt em trai.

Trên khán đài, Myungho không chần chừ. Cậu nói gì đó thật nhanh với Woozi rồi vội lao xuống sân thi đấu.

Mingyu đang định lấy khăn lau mặt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, pha chút trách mắng:

"Đưa hông đây."

Mingyu hơi cau mày: "Tôi ổn mà."

"Ổn cái gì, vừa rồi cậu đi hơi lệch chân trái. Đưa toô xem." Myungho không hỏi lại, cúi xuống kéo áo Mingyu lên một chút để kiểm tra.

Một vết đỏ sậm đã bắt đầu loang. Cậu chạm nhẹ, Mingyu nhíu mày.

"Đau."

"Ổn của cậu đây à...?" Myungho thở dài, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc.

Huấn luyện viên gọi lớn: "Mingyu, chuẩn bị chiến thuật hiệp 2!"

Mingyu hạ áo xuống, xoa đầu Myungho, nở một nụ cười nhẹ với cậu:

"Nhìn cậu lo cho tôi thế này, tôi ước gì mình bị nặng hơn."

"Nặng hơn cái đầu cậu! Bị như này rồi còn đùa được?"

"Tôi không sao đâu, thật đó! Cùng ra bàn chiến thuật thôi."

Nói rồi Mingyu kéo tay Myungho bước ra chỗ đội, trong lòng cứ lâng lâng một cảm xúc khó nói thành lời.

Các thành viên HunterX tụ tập thành một vòng tròn ngay sát đường biên, hơi thở loạn xạ sau hiệp đầu mất khá nhiều sức, ánh mắt ai nấy đều căng như dây đàn. Huấn luyện viên đứng ở giữa, tay cầm bảng sơ đồ nhỏ vừa vẽ chiến thuật vừa liếc sang khu ghế nơi Woozi và Shinyu đang tiến lại.

Woozi hất cằm:

"Mấy cậu nên để ý số 8 bên đội Kingdom. Cậu ta xoay người cực nhanh, đặc biệt là khi dẫn bóng về bên trái. Nếu để áp sát chậm, rất dễ mất thế phòng thủ."

Shinyu tiếp lời, giọng đều nhưng ánh mắt đầy tập trung:

"Em thấy hậu vệ của họ hay để khoảng trống ở giữa khi chạy cắt hướng. Nếu tận dụng pha chạy chỗ bất ngờ, sẽ mở ra cơ hội ném rổ sạch sẽ."

Huấn luyện viên gật đầu, lấy bút gạch thêm mấy đường trên bảng.

"Được, Mingyu sẽ theo dõi từ ngoài, Hoshi, em ở lại hỗ trợ Dohoon, đừng để em ấy mất vị trí."

Shinyu tiến đến cạnh Dohoon, vừa chỉ vừa nhỏ giọng:

"Em nên để ý số 11, tầm nhìn của cậu ta khá tốt, hay chuyền ngược bất ngờ lắm."

Dohoon mỉm cười, khẽ gật, ánh mắt có chút mềm lại khi nhìn Shinyu. "Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Bên kia, Hoshi đưa chai nước cho Woozi: "Uống chút đi, cậu phân tích khô cả họng rồi."

Woozi liếc nhẹ nhưng vẫn nhận, môi khẽ cong: "Biết là mồm tớ khô mà vẫn để tớ nói hết à?"

Hoshi cười lấp liếm: "Tớ thích nghe cậu nói thôi."

Myungho đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, nhìn Mingyu phác thảo sơ đồ.

"Cậu còn chơi được chứ? Vết thương nhìn khá đau đó."

Mingyu khẽ lắc đầu: "Không nghiêm trọng, chỉ hơi âm ỉ thôi. Đừng lo."

"Nếu đau quá thì đổi vị trí, để người khác đảm nhận."

Mingyu nhìn thẳng sang, giọng trầm nhưng kiên định: "Tôi còn trụ được. Cậu yên tâm."

Ánh mắt họ chạm nhau thoáng lâu hơn bình thường, khiến Woozi bên cạnh khẽ cau mày, bản năng trêu chọc (do Hoshi lây) trỗi dậy.

"Hai người định trao ánh mắt thêm mấy giây nữa đây? Hay đến lúc bắt đầu trận luôn?"

Myungho quay phắt sang, giả bộ lạnh lùng:

"Lo phân tích đi, nói nhiều quá."

Huấn luyện viên gõ nhẹ bảng: "Được rồi, hiệp hai chúng ta sẽ chơi chắc chắn hơn, không để họ kéo nhịp. Lắng nghe ý kiến của Hội học sinh, tận dụng tốc độ phản công. Hiểu chưa?"

Cả đội đồng thanh: "Rõ!"

Tiếng trọng tài cất lên, ra hiệu chuẩn bị vào sân. Các cầu thủ HunterX đập tay nhau, một luồng khí quyết tâm lan khắp cả nhóm. Mingyu xoay người bước lên, nhưng trước khi đi ngang qua Myungho, anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

"Cảm ơn vì đã lo lắng, Myungho."

Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu bắt đầu hiệp hai. Cả hai đội nhanh chóng vào vị trí, không còn sự dò xét như lúc đầu, mà thay vào đó là tốc độ và sự quyết liệt tăng rõ rệt.

Mingyu cầm bóng từ phần sân nhà, ánh mắt vẫn tập trung, nhưng mỗi cú xoay người lại khiến anh hơi cau mày vì cơn đau âm ỉ ở hông. Woozi ngồi cạnh Shinyu trên ghế khu kỹ thuật, nhanh chóng nhận ra điều này.

"Cậu ấy xoay người chậm hơn rồi," Woozi khẽ nói, tay cầm bảng phân tích nhỏ.

Shinyu gật nhẹ, mắt vẫn dõi theo.

"Nhưng bù lại, anh ấy đang giữ nhịp tấn công ổn định, không để Kingdom ép tốc độ."

Ở trên sân, một cầu thủ Kingdom áp sát mạnh. Mingyu giả động tác đổi hướng, rồi chuyền nhanh sang Hoshi. Đội HunterX phối hợp nhịp nhàng, tận dụng khoảng trống để ghi điểm.

Dohoon vừa chạy vừa hô lớn: "Anh, ổn chứ?"

"Lo đánh cho xong đi!" – Mingyu đáp, giọng vừa như ra lệnh vừa như trấn an, nhưng ánh mắt Dohoon vẫn lộ rõ lo lắng.

Bên ghế ngoài, Myungho khoanh tay, ánh mắt không rời Mingyu. Woozi bất chợt nghiêng đầu nhìn cậu:

"Lo cho cậu ta hả?"

Myungho nhếch môi, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Nếu cậu ấy không cố quá sức thì tốt rồi..."

Trên sân, Kingdom bắt đầu gia tăng áp lực. Một tình huống tranh chấp bóng khiến Mingyu bị đẩy lệch người. Anh siết hàm chịu đau, nhưng vẫn giữ bóng và chuyền kịp thời cho Taeyang ghi điểm. Hoshi chạy ngang qua, vỗ nhẹ vai Mingyu như ngầm động viên.

Woozi thở ra: "Vẫn ổn... ít nhất là tới giờ."

Shinyu thì thì thầm với giọng nhỏ hơn: "Hy vọng anh ấy không gục trước khi trận kết thúc."

Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao, và dù Mingyu đang chịu áp lực cả từ đối thủ lẫn cơn đau hông, HunterX vẫn giữ thế cân bằng, chờ thời cơ để bứt phá.

Phút thứ mười lăm, khoảng cách điểm vẫn nghiêng về Kingdom. Mồ hôi rịn trên thái dương Mingyu, hơi thở nặng nhọc hơn. Myungho đứng bên đường biên, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu liếc sang huấn luyện viên:

"Thầy Min, hãy thay Mingyu ra đi, cậu ấy đang đau. Nếu cứ cố, chấn thương sẽ nặng hơn, sợ rằng không kịp hồi phục cho Hội thao mất."

Huấn luyện viên hơi khựng lại, nhưng thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Myungho, ông gật đầu, ra hiệu cho Juntae chuẩn bị vào sân.

Khi bảng thay người giơ lên, Mingyu sững lại giữa sân, cau mày bước về phía đường biên. Anh nhìn Myungho với ánh mắt vừa bất mãn vừa khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy? Đây là hiệp quyết định..."

Myungho không lùi bước, giọng chắc nịch:

"Tôi không quan tâm kết quả. Tôi chỉ quan tâm cậu có ổn hay không. Cậu mà cố thêm, hông sẽ chấn thương nặng hơn."

Mingyu định phản bác, nhưng bắt gặp ánh nhìn kiên quyết ấy, tim anh khẽ thắt lại. Không phải là lời khuyên thông thường, đây là sự lo lắng thật sự. Cảm giác ấm nóng len vào ngực, xóa bớt sự khó chịu ban đầu.

Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu và lặng lẽ ngồi xuống ghế dự bị, trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối... nhưng xen lẫn là niềm cảm động khó tả.

Trong khi đó, Juntae vừa vào sân đã nhanh chóng hô chiến thuật mới — chính là ý tưởng Myungho vừa vạch ra trong giờ nghỉ. Cả đội lập tức thay đổi đội hình, di chuyển linh hoạt, tạo ra khoảng trống bất ngờ.

Chỉ còn 10 giây cuối cùng, Dohoon bất ngờ bứt tốc, vượt qua hậu vệ của Kingdom. Cậu đảo bóng qua hai người, lách ra biên, rồi bất ngờ chuyền ngược vào trung tâm cho Hoshi đang trống vị trí.

Dohoon: "Hoshi hyung!!!"

Hoshi nhận bóng, bật nhảy dứt khoát.

Quả bóng rời khỏi tay anh, bay một đường cong hoàn hảo. Tiếng "vụt" vang lên khi bóng xuyên qua vòng rổ đúng lúc còi kết thúc trận đấu cất lên.
HunterX chiến thắng sát nút.

Mingyu ngồi ngoài nhìn đồng đội ăn mừng, khoé môi khẽ cong, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở Myungho — người đang đứng cách đó vài bước, cũng mỉm cười nhẹ, như thể chỉ cần thấy anh an toàn là đủ.

Tiếng còi kết thúc vang lên, bảng điểm hiện rõ con số 78 – 76 nghiêng về HunterX. Dù chỉ là trận giao lưu, cả đội vẫn hò reo như vừa vô địch giải quốc gia.

Dohoon chạy một mạch đến ôm chầm lấy Hoshi.

"Anh Hoshi! Trời ơi, quả ném cuối của anh đẹp muốn xỉu luôn!" – Dohoon vừa cười vừa giơ tay high-five, gương mặt rạng rỡ.

Hoshi khoác vai cậu, vênh mặt: "Chứ sao, có Dohoon chuyền chuẩn thế kia thì anh mới tỏa sáng chứ!"

Woozi đứng một bên khoanh tay, khóe miệng khẽ cong.

"Đúng là ăn mừng quá sớm, may cho mấy người hôm nay là giao lưu thôi."

Hoshi liền nhào tới kéo Woozi sát lại: "Ý cậu là thật may mắn được nhìn tớ chơi đúng không?"

"Không, là may cho cậu không bị tớ bỏ mặc ngoài sân." – Woozi đáp lạnh nhưng tai lại đỏ ửng, khiến Shinyu đứng cạnh phải che miệng cười.

Còn Myungho, ngay khi tiếng còi vang lên, cậu lập tức tiến lại chỗ Mingyu đang ngồi ở hàng ghế dự bị.

"Cậu thấy hông thế nào?" – Myungho ngồi xuống, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ổn mà. Cậu hỏi ba lần rồi đấy." – Mingyu trả lời ngắn gọn, nhưng giọng vẫn khàn vì vừa nén cơn đau lúc trước.

Myungho nhíu mày: "Ổn mà nhăn cả trán thế à?"

Mingyu im lặng, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "Cậu... lo cho tôi thật à?"

"Không lo thì tôi đã để cậu cố chơi rồi. Tôi không quan tâm thắng hay thua, chỉ cần cậu không bị thương nặng hơn thôi." – Myungho nói dứt khoát.

Mingyu thoáng sững người. Cái cảm giác được ai đó đặt sức khỏe của mình lên trên tất cả... khiến ngực anh nóng ran. Anh khẽ mỉm cười, tay vô thức xoa nhẹ đầu Myungho.

"Cảm ơn, lần sau tôi sẽ nghe lời cậu hơn."

"Nghe luôn từ giờ thì tốt." – Myungho lườm nhẹ, nhưng khóe môi cong lên.

Juntae lúc này bước lại, chìa tay cho Mingyu: "Chiến thuật của Myungho hiệu quả thật. Đội mình ăn may nhờ cả hai người đó."

Mingyu bắt tay cậu, rồi quay sang nhìn Myungho với ánh mắt ấm áp hơn trước, như thể trận đấu này không chỉ có một chiến thắng duy nhất.

Huấn luyện viên gọi cả đội lại để cảm ơn và dặn dò. HunterX quây thành vòng tròn, mỗi người đều mang một nụ cười riêng – nhưng với Mingyu và Myungho, niềm vui đó còn kèm theo một thứ cảm xúc khác, sâu hơn, khó gọi tên hơn.

Cả hai đội tiến lại bắt tay nhau, dù là trận giao lưu nhưng ai cũng toát mồ hôi như vừa trải qua một cuộc chiến thực thụ.

Đội trưởng đội Kingdom tiến đến trước mặt Mingyu trước tiên.

"Trận hay đấy, cậu đúng là một đội trưởng xuất sắc." Anh ta nắm chặt tay Mingyu, nụ cười hào sảng.

Mingyu đáp lại bằng cái gật đầu và bắt tay thật chắc:

"Cảm ơn. Các cậu cũng chơi rất tốt."

Nhưng khi mọi người nghĩ màn giao lưu đã xong, đội trưởng Kingdom lại đổi hướng sang phía Myungho – người vừa đứng ở mép sân vừa đưa khăn cho Taeyang và Juntae.

Anh ta mỉm cười, chìa tay ra:

"Chào, mình để ý cậu từ hiệp 1. Cách cậu quan sát và chỉ đạo chiến thuật rất ấn tượng. Có thể... cho mình phương thức liên lạc không?"

Cả khu vực HunterX và bàn Hội học sinh như khựng lại một giây, ánh mắt đồng loạt đổ về phía Myungho. Bên cạnh Mingyu, Hoshi há hốc miệng, còn Dohoon thì nhướn mày đầy ẩn ý.

Đứng ở cách đó vài bước, không hiểu sao lồng ngực Mingyu thoáng siết lại. Cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên, dù lý trí bảo rằng đây chỉ là lời mời bình thường.

Myungho hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự:

"Xin lỗi, tôi không tiện. Nếu có cơ hội gặp lại trong giải, chúng ta vẫn có thể trao đổi trực tiếp."

Nói xong, cậu không để cho người kia kịp phản ứng thêm, thẳng bước về phía Mingyu, trên tay cầm chai nước và khăn đã chuẩn bị sẵn.

"Cậu uống đi. Lau mồ hôi nữa, mặt tèm nhem cả rồi."

Mingyu đón lấy, khoé môi khẽ cong lên, cảm giác nặng nề vừa nãy bỗng tan biến.

Từ hàng ghế, Woozi và Shinyu liếc nhau, khóe miệng nhếch lên. Woozi chọc trước:

"Ủa, mới xong trận đã chạy đưa khăn với nước liền ha?"

Shinyu cười tủm tỉm:

"Trông như quản lý riêng của đội trưởng luôn ấy."

Myungho chỉ lườm nhẹ rồi quay đi, còn Mingyu lại cảm thấy lòng mình... nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
__________

Cả đội trở về phòng thay đồ. Tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp phòng, xen lẫn tiếng rít kéo khóa túi và tiếng đế giày va vào sàn. Mingyu vẫn hơi nhăn mặt khi cúi xuống buộc dây giày, cơn đau hông chưa tan hết. Myungho thoáng liếc sang, nhưng không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ gấp gọn khăn của các thành viên bỏ vào túi đồ.

Sau khi thay đồ và thu dọn xong, cả HunterX và Hội học sinh cùng nhau ra về. Tối trời mát, không khí sau trận đấu vẫn còn nguyên sự hứng khởi xen lẫn mệt mỏi.

Về đến trường SVT, Woozi bất ngờ đề xuất:

"Hay qua quán cà phê của Joshua hyung ngồi nghỉ xíu rồi bàn luôn mấy chiến thuật vừa rồi không?"

Hoshi vỗ tay đồng ý ngay:

"Ý hay đó! Hôm nay phải phân tích cho kỹ, để lần sau gặp lại còn áp đảo hơn nữa."

Cả nhóm nhanh chóng rẽ sang quán cà phê nằm ở góc phố, nơi Joshua vừa là chủ quán, vừa là người pha chế chính. Không khí bên trong ấm áp, mùi cà phê hòa quyện cùng tiếng máy xay tạo cảm giác thư giãn.

Joshua vừa thấy nhóm bước vào liền cười chào, Seungcheol từ trong quầy rửa chén đi ra, khoác tay người yêu như thể tuyên bố "quán này có chủ".

"Sao anh ở đây?" Hoshi bất ngờ hỏi.

"Quán người yêu anh, anh đến lúc nào chẳng được." Seungcheol ngay lập tức đáp trả cậu em đến giờ vẫn còn độc thân của mình.

"Chứ không phải quán của anh ế quá hả?" Mingyu đi phía sau cười khẩy trêu chọc.

"Này này tên nhóc kia, có tin anh mày cấm cửa luôn không?"

Seungcheol giả vờ xắn tay áo, lao vào Mingyu thì được Dohoon cản lại.

"Thôi tha cho anh hai em đi mà, ảnh mới chấn thương đó."

Seungcheol dừng động tác, gương mặt nhanh chóng đanh lại.

"Bị làm sao? Ai làm?"

"Nay bọn em đấu giao hữu với Kingdom. Sơ suất chút thôi anh."

Hoshi ở bên cạnh tóm tắt sơ cho anh cựu đội trưởng HunterX vì không muốn anh lo lắng.

Myungho đang đứng cạnh Mingyu không muốn giấu chuyện này, nên đem ra nói hết cho đàn anh Seungcheol.

"Có một tên bên Kingdom cố tình va vào Mingyu lúc tranh bóng, vậy mà lại không bị bắt lỗi. Dù sao anh cũng từng là thành viên của HunterX, có thể giúp bọn em tìm hướng giải quyết không?"

Mingyu biết chắc chắn Seungcheol sẽ không để yên cho những ai bắt nạt em của mình, nhưng điều khiến anh bất ngờ là Myungho lại mở lời muốn Seungcheol giúp đỡ trước cả đội HunterX chỉ vì chấn thương của anh.

Ánh mắt quyết tâm của Myungho làm cho Seungcheol xao động, anh không suy nghĩ thêm liền gật đầu.

"Ừm. Để anh chứng minh cho họ thấy, HunterX từng có một huyền thoại như thế nào."
__________

HunterX và Hội học sinh ngồi quây thành hai bàn sát nhau, laptop mở sẵn video highlight trận đấu vừa xong.

Joshua vừa bưng đồ uống ra vừa nhắc:

"Đừng có làm đổ cà phê lên bàn phím nhé, anh không nhận sửa máy đâu."

Myungho lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, lật vài trang có ghi chú từ trận đấu:

"Đội Kingdom khá mạnh ở khoản áp sát trong vòng trong, nhất là khi còn hơn 3 phút cuối. Họ dùng đội trưởng làm mồi nhử, kéo phòng ngự về một phía, sau đó chuyền chéo sang cánh đối diện."

Woozi gật gù:

"Chiến thuật đó nguy hiểm, nhưng nếu để ý kỹ thì đội trưởng của họ thường mất 1-2 giây để tìm điểm chuyền. Nếu mình ép áp sát ngay lúc đó, khả năng cướp bóng sẽ cao."

Dohoon chen vào, giọng hào hứng:

"Vậy thì trận tới cứ để em theo kèm sát đội trưởng bên họ, ép cho họ không kịp xoay người chuyền bóng."

Hoshi cười tươi, nhấp ngụm latte:

"Được thôi, miễn là lúc đó em không bỏ quên vị trí. Lần này mà không có cú chuyền cuối của em thì anh đâu ném 3 điểm được."

Câu nói khiến Dohoon phấn khích đến đỏ cả hai tai. Shinyu ngồi bên cạnh thấy vậy khẽ cười, tay vô thức đưa lên sờ tai cậu em.

Woozi híp mắt nhìn màn hình, tu ực một ngụm latte của Hoshi vì tự nhiên bị ngán Americano:

"Đội Kingdom phòng thủ chặt thật, đặc biệt ở hai phút cuối hiệp một. Nếu không có cú đột phá ở hiệp hai thì khó mà lật kèo."

Seungcheol ngồi bên cạnh, khoanh tay dựa ghế, ánh mắt sắc bén quan sát từng khung hình. Anh từng là đội trưởng huyền thoại của HunterX, nên khi lên tiếng, mọi người đều im lặng lắng nghe.

"Ừ, họ dùng chiến thuật "cắt kèm" hai lớp, giống hồi anh còn chơi. Khi gặp kiểu này, thay vì tập trung tìm người trống rổ, hãy tạo khoảng trống bằng những pha chạy chéo tốc độ cao, buộc đối thủ phải bỏ vị trí."

Hoshi chớp mắt:

"Ý anh là... giả vờ chạy vào rồi lao ra để phá đội hình họ?"

Seungcheol gật nhẹ:

"Chính xác. Nhưng phải phối hợp ăn ý, chỉ lệch nhịp một chút là mất cơ hội liền."

Dohoon chống cằm nhìn màn hình, lẩm bẩm:

"Nếu kết hợp thêm cú ném 3 điểm bất ngờ như hồi nãy Hoshi hyung làm thì Kingdom sẽ bị hẫng ngay."

Mingyu trầm ngâm, nhớ lại từng khoảnh khắc trên sân, thỉnh thoảng gật đầu khi Seungcheol phân tích. Myungho cũng nghiêng người về phía màn hình, ghi nhanh vài ghi chú vào sổ.

Joshua nhấp một ngụm espresso, cười:

"Trận giao lưu thôi mà trông mọi người nghiêm túc như thi đấu chung kết ấy."

Woozi ngẩng cao đầu:

"Đã gọi là giao lưu thì phải tiến bộ chứ. Lần sau gặp lại, phải làm họ bất ngờ."

Cả nhóm bật cười, không khí vừa tập trung vừa thoải mái.

Hoshi cười đến tít mắt, tay thuần thục chuyển ly latte sang cho Woozi rồi đẩy ly Americano về phía mình.

Dohoon cũng cười, nhìn sang Shinyu đang húp một ngụm latte dâu tây đến phồng cả hai má, trông đáng yêu vô cùng.

Mingyu thì vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, thỉnh thoảng liếc sang Myungho — người đang mải phân tích sơ đồ tấn công của đội Kingdom. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thấy Myungho từ chối lời mời của đội trưởng đối thủ khi nãy.

Myungho ngồi bên cạnh, yên lặng nhưng ánh mắt lấp lánh. Cậu thỉnh thoảng ghi chú vào điện thoại, chắc chắn là đang lưu lại những gợi ý để điều chỉnh chiến thuật cho đội bóng rổ SVT trong tương lai.

Seungcheol còn góp thêm vài ý dựa trên video highlight vừa được Myungho mở trên laptop. Anh chỉ ra từng khoảnh khắc phòng ngự sơ hở của Kingdom, những pha phối hợp mà nếu xử lý nhanh hơn một nhịp, SVT đã có thể ghi điểm. Ai nấy đều say sưa bàn luận đến khi trời ngoài đã ngả sang tối hẳn.

Khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, nhóm mới lục đục đứng dậy chuẩn bị ra về. Bên ngoài quán, gió đêm thổi nhẹ mang theo mùi hương cà phê còn vương lại trên áo.

Myungho vừa bước ra cửa đã nhanh chân chạy theo Mingyu, rút từ trong túi áo khoác một tuýp thuốc nhỏ.

"Cậu về nhớ bôi thuốc này vào chỗ hông. Ngày mai cũng phải bôi tiếp, sáng và tối. Không được bỏ đâu." Giọng cậu nhỏ nhưng đủ rõ để mấy người đi sau nghe thấy.

Mingyu thoáng khựng lại, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng dịu xuống. Cậu nhận lấy tuýp thuốc, môi khẽ nhếch:

"Ừm... biết rồi. Cảm ơn cậu."

Ngay lập tức, Hoshi ở phía sau huýt sáo đầy ẩn ý, Dohoon thì cố tình ho khan để giấu nụ cười. Woozi liếc sang Shinyu, cậu em cũng đang cười tủm tỉm.

"Về thôi, mai còn tập." Mingyu nói, nhưng bàn tay vẫn nắm chắc tuýp thuốc, như thể sợ mất.

Bầu trời đêm phủ một màu xanh thẫm, ánh đèn đường trải dài như những vệt sáng vàng ấm áp dẫn lối cả nhóm trở về nhà. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió nhẹ xào xạc qua hàng cây, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu nói bâng quơ.

Giữa dòng chuyện trò ấy, có những ánh mắt vụng trộm chạm nhau rồi lại lảng đi, để lại dư âm mơ hồ khó gọi thành tên.

Và ở đâu đó, một người khẽ siết chặt tuýp thuốc trong tay — như giữ chặt một lý do để lại gần đối phương thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com