Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 - VỠ KÍNH VÀ VỠ MẶT

[8:00 AM – Văn phòng Hội học sinh.]

"Lịch thi kéo co đã chốt chưa?"

"Chốt rồi! Nhưng lớp 10-3 đổi người phút chót, em phải chỉnh lại sơ đồ."

"Vậy còn danh sách tiếp sức? Ai phụ trách in tờ rơi nhỉ?"

Không khí trong phòng Hội học sinh căng như dây đàn. Bên trong căn phòng nhỏ cạnh sân thể thao, tiếng gõ máy, sột soạt giấy tờ, điện thoại reo inh ỏi hòa vào nhau tạo thành bản giao hưởng mùa hội thao.

Myungho đeo kính, tập trung nhìn chằm chằm vào bảng kế hoạch treo trên tường. Mắt cậu hơi quầng, nhưng biểu cảm vẫn sắc lạnh. Shinyu – người đang sắp xếp biểu mẫu đăng ký – ngó qua anh trai mình rồi thở dài nhẹ:

"Anh nhớ uống nước nha, mới 8 giờ mà anh đã nhìn bảng kế hoạch như muốn đốt nó luôn vậy á."

Myungho không quay lại, chỉ đáp khô khốc:

"Nếu cái kế hoạch này tự động update khi người ta đổi người năm lần bảy lượt thì anh đã đem nó đi ăn sáng rồi."

Âm thanh lách cách của bàn phím vang lên không ngừng. Hồ sơ, đơn đăng ký, kế hoạch phân chia công việc nằm dày cộp trên mặt bàn gỗ.

"Myungho, phần điều phối ban cổ động cậu check xong chưa?" – giọng Woozi vang lên từ bàn bên cạnh, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop.

Myungho khẽ đẩy gọng kính, giọng bình tĩnh:

"Xong rồi, tớ gửi vào drive chung rồi đó. Còn phần MC sân khấu thì để tớ lo."

Vernon, người vừa vứt túi bánh snack xuống bàn, nhanh chóng vẫy tay chen ngang:

"Để tui làm MC đi, cho sân khấu có tí visual!"

"Visual mà cái miệng không bao giờ biết dừng?" – Woozi không cần ngẩng mặt lên cũng bồi thêm một câu.
Myungho bật cười khẽ. Trong căn phòng có phần căng thẳng vì công việc, cái không khí náo nhiệt nhẹ nhàng này lại khiến cậu cảm thấy dễ thở hơn.

[8:30 AM – Sân tập đội bóng rổ HunterX.]

"Tập lại lần nữa! Cú ném đó lệch góc rồi!"

"Nhanh hơn nữa, Hoon! Tưởng em là gió Tây hả?!"

Mingyu đứng giữa sân, mồ hôi ướt cả cổ áo, tay cầm bảng chỉ đạo. Đội HunterX đang luyện tập cho trận mở màn môn thi đấu bóng rổ trong hội thao. Dù ai cũng mệt mỏi, chẳng ai than nửa lời – không chỉ vì áp lực giải đấu, mà còn vì đội trưởng của họ đang ở chế độ nghiêm khắc cấp độ 100.

Dohoon rút khăn lau mặt rồi cười với Mingyu:

"Anh dữ vậy rồi ai dám làm hỏng cú ném nữa trời."

"Anh không dữ, anh kỹ tính," Mingyu đáp tỉnh bơ, rồi đá nhẹ chân cậu em, "Nói ít tập nhiều đi."

"Vâng thưa sếp," Dohoon lè lưỡi, rồi chạy vụt ra khỏi sân. "Em đi mua nước nha!"

💥 Rầm!

Tiếng bóng rổ nện mạnh xuống sàn vang lên từ phía dưới, kéo theo đó là một cú nẩy mạnh khiến cửa kính phòng hội học sinh rung lên bần bật.
Myungho đứng bật dậy.

"Đừng nói là... lại ném lệch?" – Woozi thở dài, đứng lên mở cửa sổ kiểm tra.

Quả đúng như vậy. Một trong những cậu trai của đội bóng rổ – có vẻ là học sinh lớp dưới – vừa trượt tay khiến quả bóng văng mạnh ra khỏi sân và... Kính vỡ.

Cửa sổ bên hông phòng hội học sinh, một lần nữa, chịu kiếp nạn. Mảnh kính rơi loảng xoảng xuống nền xi măng dưới sân.

Myungho siết chặt nắm tay.

"Lần thứ ba trong học kỳ này rồi đó!"

Ngay khi bước ra khỏi phòng, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh băng quen thuộc đang tiến về phía mình – Kim Mingyu, đội trưởng đội bóng rổ HunterX, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý buổi tập hôm nay.

"Xin lỗi, tụi tôi sẽ đền tiền như lần trước." – Mingyu lên tiếng, ánh mắt không có lấy một gợn cảm xúc.

Myungho nhíu mày, bước hẳn xuống bậc thang, đến gần cậu ta hơn.

"Đây không phải lần đầu. Cũng không phải lần thứ hai. Cậu nghĩ một câu xin lỗi, một khoản đền tiền là đủ để giải quyết sao?"

"Còn cậu thì nghĩ la hét là cách giải quyết?" – Mingyu nhướn mày, giọng đều đều. "Tôi đã nói sẽ xử lý."

"Xử lý? Bằng cách để học sinh của cậu tiếp tục tập như thể không có chuyện gì xảy ra à?"

"Đội tôi đang tập cho hội thao. Không ai rảnh như Hội học sinh suốt ngày ngồi trong phòng ghi chú và đếm lỗi của người khác."

Câu nói như giội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Myungho. Hoshi ngay lập tức bước tới, đưa tay chắn giữa hai người.

"Ê, bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói. Đừng có làm lớn chuyện giữa sân trường như vầy."

Cùng lúc đó, từ phía hành lang bên kia, Shinyu vừa chạy tới, hoảng hốt kéo nhẹ tay áo anh trai.

"Hyung, bình tĩnh... đừng đôi co nữa. Mọi người đang nhìn."

Myungho vẫn còn tức giận, hất nhẹ tay em trai mình ra. Mingyu cũng xoay người rời đi mà không nói thêm gì nữa, để lại bầu không khí căng như dây đàn giữa hai bên.

Một lúc sau, Dohoon – người vừa chạy đi mua nước cho cả đội – quay lại.

Vừa đặt túi nước xuống, đã bị Hoshi kéo ra một góc.

"Ủa? Sao mặt mọi người căng vậy anh?"

Hoshi chẹp miệng:

"Em tới trễ chút nữa thôi là thấy được phim hành động rồi đó. Anh hai em vừa xém chút nữa lao vào... hội trưởng Myungho."

Dohoon mở to mắt:

"Anh Mingyu á?"

"Ừ. Nhìn mặt nó còn hơn cả khi bị trọng tài bắt lỗi sai lầm." – Hoshi lắc đầu. "Đúng là... trời sinh một cặp không đội trời chung."
__________

📱 #SVTConfession | 9:15 am

#SVTConfession 5432
"Ủa chứ hôm nay team bóng rổ lại đập nát cửa kính hội học sinh nữa hả 😂 Cái nghiệp này khum ai gỡ nổi."

#SVTConfession 5433
"Vừa thấy hội trưởng Myungho cãi tay đôi với anh Mingyu đội trưởng đội bóng. Trời ơi... đúng kiểu mặt đẹp mà xéo sắc =))"

#SVTConfession 5434
"Không biết mọi người sao chứ tui đứng team Myungho nha, làm việc cực khổ còn bị làm phiền hoài, tức chớ!"

#SVTConfession 5435
"Mà công nhận ha... hai người đứng cạnh nhau thì đúng là một bức tranh full HD visual, tiếc là drama nhiều hơn phim truyền hình."

#SVTConfession 5436
"Tui ngồi trong lớp mà nghe đứa nào cũng xầm xì vụ cãi nhau dưới sân. SVT này làm gì thiếu muối quá trời."

#SVTConfession 5437
"Ngoài lề xíu: ai có info bạn Dohoon lớp 10 không vậy? Bạn đó đẹp trai xỉu lên xỉu xuống còn học giỏi nữa chớ 😭😭😭"

#SVTConfession 5438
"Mình học lớp 11, từng được Shinyu chỉ bài Toán. Đỉnh cao! Hiền dễ sợ. Bạn nào được làm bạn trai của bạn là có phúc lớn nha."
__________

[Sân bóng rổ – chiều tà.]

Tiếng bóng nẩy vang lên đều đặn trong khung sân vắng người. Mingyu ở lại sau buổi tập, một mình rê bóng qua lại, mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán. Ánh chiều đỏ sẫm trùm lấy cả bóng dáng cao lớn ấy.

"Lại nổi nóng..." – Cậu ném quả bóng mạnh vào bảng rổ, tiếng bật dội khiến cả sân vang vọng.

Dừng lại, tựa người vào cột rổ, tay kéo áo lau mồ hôi, ánh mắt ngước nhìn bầu trời đang ngả màu tím nhạt.

Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh người kia – ánh mắt sắc bén, giọng điệu khó chịu nhưng cũng rất thẳng thắn.

"Lúc nào cũng làm ra vẻ lạnh lùng, chuẩn mực... nhưng sao lại khiến mình phải bực đến vậy? Mình sai chắc!?"

Rồi chẳng hiểu vì sao, khóe môi Mingyu nhếch nhẹ.
__________

[Phòng hội học sinh – đèn vàng dịu nhẹ.]

Myungho ở lại sắp xếp lại hồ sơ. Sau khi Woozi và Vernon về, căn phòng chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi.

Cậu cẩn thận đóng lại ô cửa kính đã vỡ, dùng băng dính đánh dấu để mai còn báo phòng quản lý sửa. Khi ánh mắt vô tình rơi xuống những mảnh kính vụn nhỏ còn sót lại trên sàn, Myungho dừng lại.

"Lần nào cũng vậy..." – Cậu nghĩ, tay khẽ siết lại thành nắm đấm.

"Cái kiểu nói chuyện bất cần, đôi mắt lúc nào cũng lạnh như thể chẳng cần để ý đến ai. Thái độ đó... mình ghim."

Nhưng rồi, hình ảnh lúc Mingyu chắn cho đàn em, giọng điệu tuy lạnh mà vẫn cố nhẫn nhịn nói: "Tôi sẽ đền." cứ quanh quẩn trong đầu Myungho.

"Cậu ta không vô trách nhiệm. Chỉ là quá ngông."

Cậu khép cửa sổ lại, đứng dậy rời khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn ánh lên tia giận.

Cả hai vẫn đang ở hai phía đối lập, nhưng bước chân đã bắt đầu dẫm lên cùng một con đường – dù họ chưa nhận ra. Cảm xúc bắt đầu xáo trộn, và hội thao sắp tới... có lẽ không chỉ là cuộc thi đấu thể thao nữa, mà sẽ là sân khấu của một cuộc đối đầu đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com