Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23 - LÀM RẠNG DANH SVT HIGH NÀO HUNTERX !!

Sau trận đấu căng thẳng, toàn bộ nhà thi đấu rơi vào giờ giải lao. Các đội ngồi thành từng nhóm nghỉ ngơi, nhân viên trọng tài thì tất bật kiểm tra bảng điểm và sắp xếp cặp đấu tiếp theo.

HunterX tập trung ở một góc khán đài, ai nấy mệt nhoài nhưng gương mặt vẫn sáng rực vì niềm vui chiến thắng. Riêng Myungho lại không chịu ngồi yên. Cậu lấy chai nước tu hết một hơi rồi lặng lẽ đứng lên.

"Cậu đi đâu đó?" – Hoshi nhướn mày hỏi.

"Tớ đi dò thử bảng bên cạnh xem đối thủ tiếp theo là ai. Càng biết sớm thì càng chuẩn bị kịp." – Myungho đáp, giọng tỉnh bơ như thể chuyện vừa góp chiến thuật lật ngược trận đấu chưa từng xảy ra.

Myungho vừa ghi chú lại kết quả tạm thời vừa bước dọc theo hành lang dẫn sang khu bảng đấu khác. Mục tiêu của cậu chỉ là dò xem đội nào có khả năng sẽ trở thành đối thủ tiếp theo, rồi nhanh chóng quay về báo cho HunterX. Thế nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

"Này, Seo Myungho."

Cậu hơi khựng lại, quay đầu thì thấy một chàng trai cao lớn, áo đấu của đội bóng rổ đối thủ, đang mỉm cười nhìn mình. Đó chính là Taekyung.

Myungho nhíu mày, lịch sự đáp:

"Xin lỗi, sao cậu biết tên tôi?"

Taekyung bật cười:

"Không nhớ thật à? Hè năm ngoái, cửa hàng tiện lợi gần sân bóng rổ ở khu trung tâm. Cậu làm ca tối, tôi hay vào mua nước. Hôm nào chơi bóng xong khát khô cả cổ, nhìn thấy cậu đứng quầy tính tiền là tự dưng dễ chịu hẳn."

Myungho có hơi bất ngờ nhưng cũng lắc đầu:

"Tôi từng đi làm thêm thật, nhưng gặp rất nhiều khách, cũng không rảnh mà nhớ mặt cậu."

Sau trận đấu lúc nãy, Myungho thật sự không có ấn tượng tốt với đội bóng rổ của Taekyung, thậm chí có chút ác cảm. Cả chuyện tranh luận với Mingyu vài ngày trước ở phòng họp, Myungho đã không ưa gì tên này.

Taekyung nhận thấy ánh mắt lạnh nhạt của Myungho cũng không vội bỏ cuộc.

"Không nhớ cũng không sao. Chỉ cần trao đổi liên lạc chút là được."

Cậu không có thời gian để nghe những chuyện quá khứ mơ hồ này, và cũng không định cho Taekyung thông tin của mình. Trong đầu Myungho bây giờ chỉ nghĩ tới chiến thuật và đối thủ tiếp theo. Vì thế cậu liền né sang một bên:

"Bây giờ tôi đang bận, xin phép."

Thế nhưng Taekyung vẫn không nhường đường, bước ngang ra chặn lại, giọng trầm hơn:

"Tôi thật sự muốn làm quen. Khi ấy còn định quay lại tìm cậu nhưng tới thì nhân viên nói cậu đã nghỉ việc. Hóa ra bây giờ lại gặp ở đây. Đúng là duyên số."

Myungho chau mày, lần này nhìn thẳng:

"Tôi nghĩ không có duyên gì cả. Phiền cậu tránh ra."

Taekyung vẫn không nhúc nhích. Không khí bất giác nặng nề, vài tuyển thủ khác đi ngang cũng tò mò nhìn sang.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng gọi gấp gáp:

"Myungho!"

Mingyu vừa quay lại chỗ đội nghỉ ngơi thì không thấy Myungho đâu, sốt ruột đi tìm. Vừa rẽ qua hành lang đã thấy cảnh Taekyung đứng chắn trước mặt cậu. Sắc mặt Mingyu lập tức sa sầm, sải chân dài tiến thẳng đến.

"Xin lỗi, nhưng cậu đứng thế này thì hơi bất lịch sự rồi đấy." – Mingyu hạ giọng, ánh nhìn sắc lạnh hẳn.

Taekyung cười nhạt, khoanh tay lại, giọng kéo dài:

"Ồ, đội trưởng Mingyu. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, đâu đến mức nghiêm trọng vậy?"

Mingyu nhếch môi, thoáng có vẻ châm chọc:

"Nói chuyện thì chọn chỗ khác, đừng chắn đường người khác như làm bảo vệ siêu thị."

Ánh mắt Taekyung lóe lên sự khó chịu.

"Ít ra tôi còn lịch sự muốn làm quen. Khác với một số người chỉ biết chen ngang và độc chiếm."

Mingyu vẫn không chịu nhường, ánh mắt như đang muốn tuyên bố lãnh thổ, còn Taekyung thì nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Không chịu nổi bầu không khí căng thẳng, Myungho liền bước lên, nắm lấy cổ tay Mingyu kéo mạnh:

"Đi thôi Mingyu."

Mingyu thoáng khựng lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Myungho thì lập tức ngoan ngoãn để cậu lôi đi. Hai bóng lưng rời xa dần, để lại Taekyung đứng một mình, bàn tay siết chặt, nụ cười gượng gạo biến thành vẻ mặt đầy khó chịu.

Myungho kéo Mingyu đi thẳng ra hành lang vắng, chỉ khi chắc chắn không ai theo sau mới chịu buông tay. Cậu khoanh tay lại, hít một hơi thật sâu, rồi quay sang lườm đối phương.

"Cậu lúc nào cũng thế hết. Có cần thiết phải gay gắt đến vậy không?" – Myungho trách, giọng không lớn nhưng rõ sự khó chịu.

Mingyu vẫn thản nhiên đứng dựa vào tường, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc:

"Tớ chỉ thấy khó chịu khi người khác đứng quá gần cậu thôi."

Myungho thoáng sững người, mặt hơi nóng lên:

"Dù vậy cậu cũng phải biết điều chỉnh cảm xúc, lỡ như ai đi ngang nhìn thấy lại hiểu lầm cậu thì sao."

Mingyu nhướn mày, bước lại gần một chút, giọng thấp xuống:

"Ồ, vậy cậu giận tớ là vì lo cho tớ hả?"

Tim Myungho hẫng nhịp, vội quay đi để tránh ánh mắt kia, tai đỏ ửng.

"Đừng có nói linh tinh."

Cậu lẩm bẩm, nhỏ giọng đến mức gần như tự nói với chính mình.

Mingyu bật cười khẽ, đưa tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán Myungho, động tác vừa tự nhiên vừa khiến khoảng cách giữa hai người trở nên chật hẹp.

"Tớ chỉ muốn để người khác thấy... cậu đã có người quan tâm rồi."

Myungho cắn môi, không đáp lại, chỉ cúi đầu giấu đi cảm xúc. Cậu biết rõ nếu còn nhìn vào mắt Mingyu nữa thì chẳng thể giữ bình tĩnh.

Mingyu thấy vậy thì mềm lòng, khẽ kéo tay áo Myungho, giọng nhẹ đi:

"Thôi mà, đừng giận nữa. Tớ hứa lần sau sẽ không gay gắt kiểu đó nữa."

Myungho liếc sang, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài:

"Biết rồi. Nhưng mà lần sau... đừng làm tớ khó xử như thế nữa."

Không khí giữa hai người lặng đi trong thoáng chốc, vừa căng vừa ngọt.

Taekyung ở cuối hành lang, nhìn thấy cảnh Myungho cúi đầu tránh ánh mắt, còn Mingyu lại đứng sát bên cậu với nụ cười nhàn nhạt kia.

Ánh mắt Taekyung tối sầm lại. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Kim Mingyu..." – anh ta nhếch môi cười khẩy, giọng gần như tự thì thầm với chính mình – "cứ chờ đi, tôi sẽ không để cậu thoải mái như vậy đâu."

Taekyung quay người bỏ đi, bước chân dứt khoát. Trong đầu anh ta đã bắt đầu hình thành những tính toán mơ hồ, bất cứ thứ gì có thể tách Myungho khỏi Mingyu, anh ta đều sẵn sàng làm.

Ở hành lang còn lại, Myungho không hề hay biết có ánh mắt vừa rồi dõi theo. Cậu chỉ biết rằng bàn tay Mingyu đang khẽ xoa mu bàn tay của mình, động tác vừa dịu dàng vừa ngang ngạnh, khiến tim cậu đập loạn nhịp không yên.

Cả hai sóng vai bước đi, để lại phía sau hành lang dài vắng lặng, nơi vẫn còn vương lại hơi lạnh trong ánh mắt của Taekyung.
__________

Sau khi cùng Mingyu đi kiểm tra xong tình hình đội hình và trở lại chỗ ngồi, Myungho bước vào phòng nghỉ của HunterX. Cả đội vẫn còn đang hồi hộp chờ công bố kết quả cuối cùng.

Myungho giơ tài liệu lên, ánh mắt khẽ cong cong:

"Có tin rồi này. HunterX chúng ta chính thức được vào chung kết."

"Thật á!?" – Dohoon bật dậy, giọng không giấu nổi sự phấn khích.
Hoshi huýt sáo, còn Mingyu chỉ khoanh tay nhưng khóe môi cũng nhếch lên, tỏ rõ sự hài lòng.

"Chúng ta được chọn vì gì vậy?" – Woozi hỏi, vẫn cẩn thận như thường lệ.

Myungho gõ nhẹ màn hình, đáp:

"Do tỉ số bàn thắng. Hiệu suất ghi điểm cao nhất giải tính đến giờ thuộc về HunterX, nên bọn mình được suất vào thẳng chung kết."

Tiếng reo hò nho nhỏ vang lên. Không khí như trút bớt được gánh nặng, nhưng niềm vui chưa kịp lan tỏa bao lâu, Myungho chợt cau mày, ánh mắt dừng lại trên màn hình thông báo lịch thi đấu.

"...Đối thủ của chúng ta trong trận tới là StarPlan, trường Dream High."

Không khí bỗng lắng xuống vài nhịp.

Cả đội quay sang nhìn Myungho, chờ cậu nói tiếp.

"StarPlan sao..." – Woozi khẽ lặp lại cái tên, nhớ ngay đến buổi họp phân tích trước đây. – "Đội đó có chủ lực số 8 – Minha."

Mọi ánh mắt đều trở nên căng thẳng hơn.

Ngay cả Shinyu cũng nhớ rõ cái tên này:

"Cái fadeaway đó... chúng ta đã ngồi phân tích cả buổi mà không tìm ra được cách khắc chế."

Hoshi khịt mũi khó chịu, khoanh tay đập đập vào bắp tay:

"Tớ ghét nhất cái kiểu chơi fadeaway đó. Đã khó đoán mà còn cực kỳ khó bắt bài. Đứng chắn cũng không ăn thua, chỉ cần hắn bật nhảy và ngửa người, bóng sẽ rơi vào rổ như chẳng ai cản nổi."

Woozi khoanh, giọng bình tĩnh nhưng lộ chút căng thẳng:

"Điểm đáng sợ là Minha không chỉ làm một hai lần, mà gần như giữ được độ ổn định cao. Kiểu như chỉ cần hắn bắt nhịp được, mỗi cú fadeaway đều có xác suất thành công rất lớn. Đúng nghĩa át chủ bài."

Cả nhóm im lặng vài giây. Lúc này, một giọng nói trầm ấm xen vào:

"Anh từng đối mặt với một người chơi fadeaway suốt cả trận chung kết hồi anh học năm cuối ở SVT."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Seungcheol, người đàn anh ngồi dựa ghế từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Anh cười nhẹ, tiếp lời:

"Hồi đó, HunterX chật vật lắm mới thắng được. Đối thủ quá giỏi, từng cú ném đều như cắt vào tim vậy. Nếu nói thật thì cũng nhờ may mắn, nếu không thì đã bị loại rồi."

Hoshi tò mò ngả người tới trước: "Rồi cuối cùng bọn anh làm cách nào?"

Seungcheol chống tay lên gối, giọng chắc nịch:

"Không thể hoàn toàn ngăn chặn một lối chơi fadeaway, nhưng có thể giảm thiểu rủi ro. Cách bọn anh áp dụng là ép nhịp trận đấu nhanh hơn bình thường, không cho đối thủ có nhiều khoảng trống để chuẩn bị. Và khi phòng thủ, thay vì cố cản trực diện, hãy dồn người vào hướng tiếp đất của cậu ta. Fadeaway dù đẹp nhưng sau cú bật nhảy, người chơi dễ bị mất cân bằng."

Woozi gật gù, lật nhanh trang sổ tay ghi chép:

"Tức là... đánh vào khoảnh khắc sau khi ném bóng?"

"Đúng," – Seungcheol cười, giọng có chút tự hào – "đó là khoảng trống duy nhất mà một cao thủ fadeaway để lộ. Không khống chế được tuyệt đối, nhưng ít ra sẽ giảm thiểu sự bùng nổ của đối thủ."

Hoshi khoanh tay, gật gù:

"Đúng là như vậy... miễn là tụi em đoán được lúc nào hắn ta sẽ bật fadeaway."

Seungcheol cười:

"Đó mới là chuyện hay. Thay vì cố bắt bài từng pha, hãy chia nhỏ nhiệm vụ. Một người áp sát gây nhiễu, một người chặn đường bóng, người còn lại canh rebound. Đừng ai ôm hết trách nhiệm."

Không khí chợt sôi nổi, cả đội dần hình dung ra phương án đối phó. Myungho khi đó lấy tập giấy chiến thuật của mình ra, bình tĩnh nói tiếp:

"Em có một ý. Nếu chúng ta dàn đội hình linh hoạt, để Minjae làm người xoay vòng ở khu vực trung lộ, cậu ấy sẽ trở thành 'lá chắn' thay đổi thế trận nhanh nhất. Em đã quan sát Minjae trong lúc tập, kỹ năng giữ bóng xoay lưng và chuyền đột ngột ngược hướng cực tốt – gọi là blind pass."

Cả phòng im bặt vài giây. Mingyu hơi nhướn mày nhìn Minjae:

"Cậu giấu kỹ thật đấy."

Minjae gãi đầu, hơi ngại:

"Thật ra tớ cũng chỉ mới tập gần đây thôi, là do Hội học sinh ngỏ ý kêu tớ tập. Blind pass thì rủi ro lớn, nhưng nếu luyện đủ nhuần nhuyễn, có thể phá thế ép sân hoặc kéo người kèm ra khỏi thành viên đội."

Seungcheol đập tay xuống bàn cái bốp:

"Quá chuẩn. Bọn em cần phải có một mũi đột phá bất ngờ. Blind pass nếu phối hợp đúng lúc thì chắc chắn khiến họ rối loạn."

Myungho vạch sơ đồ lên giấy, chỉ rõ vị trí từng người:

Hoshi áp sát để gây áp lực lúc Minha bật người.

Mingyu bọc phía sau, vừa sẵn sàng rebound vừa cắt hướng di chuyển.

Minjae giữ vai trò "chuyển trục" ở trung lộ, dùng blind pass mở ra khoảng trống.

Taeyang và Seokmin linh hoạt đổi vị trí, sẵn sàng bắt đường chuyền bất ngờ.

HunterX nhìn nhau, ai nấy đều thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn.

Hoshi cười hăng hắc: "Được đấy. Lần này chắc chắn bọn mình không bị fadeaway dắt mũi nữa."

Seungcheol vỗ vai Myungho, giọng đầy tự hào:

"Khá lắm. Hội học sinh không chỉ nói suông đâu, chiến thuật của em có thể cứu cả trận đấy."

Mingyu liếc sang Myungho, ánh mắt dịu đi hẳn, khẽ bật cười:

"Cậu giỏi thật. Tớ nghĩ HunterX nợ Hội học sinh một bữa ăn rồi."

Myungho mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên cảm giác áp lực bớt đi phần nào.

Seungcheol nhìn cả đội, ánh mắt nghiêm túc hơn:

"HunterX đã lâu rồi chưa chạm tới vinh quang. Anh muốn thấy các em thay đổi điều đó."

Mingyu mở lời, giọng trầm bình tĩnh:

"Minha có thể giỏi, nhưng chưa chắc đã không có điểm yếu. Cậu ta là người, không phải máy. Càng hoàn hảo thì càng có điểm dễ vỡ. Vấn đề là chúng ta tìm được chỗ đó trước khi hắn kịp phá hỏng thế trận."

Hoshi liếc sang, hừ một tiếng:

"Nghe dễ ghê. Nhưng mà... tớ thích kiểu tự tin này."

Không khí cả đội HunterX lúc này vừa hồi hộp, vừa căng như dây đàn. Họ biết trận chung kết sắp tới không còn đơn giản là thi đấu, mà là trận chiến sống còn để khẳng định tên tuổi của HunterX trước toàn trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com