CHƯƠNG 24 - CHUNG KẾT BẮT ĐẦU
Khán đài lại một lần nữa vang dội tiếng hò hét khi giải bóng rổ của Hội thao chính thức quay trở lại sau giờ nghỉ. Bóng đèn sân đấu bật sáng rực rỡ, khiến không khí càng thêm nóng hơn bao giờ hết.
Bình luận viên đứng giữa sân, giọng nói hào hứng vang lên qua micro:
"Vâng, xin chào tất cả các bạn! Sau những trận bán kết kịch tính vừa rồi, giờ phút mà chúng ta mong chờ đã đến! Trận chung kết của Hội thao năm nay!"
Trên màn hình lớn chiếu lại bảng tổng kết điểm:
HunterX: 84 điểm thắng – Hiệu số bàn thắng cao nhất trong hai trận đấu.
StarPlan: 80 điểm thắng – Vượt lên nhờ hiệu số dứt điểm cuối cùng.
Bình luận viên hạ giọng nhấn mạnh:
"Như vậy, hai đội xuất sắc nhất lọt vào chung kết chính là HunterX của SVT High và StarPlan của Dream High!"
Khán giả reo hò như vỡ sân. Một nửa khán đài hô vang "HunterX! HunterX!", trong khi phe còn lại đáp trả bằng "StarPlan! StarPlan!". Không khí như sắp bùng nổ.
Bình luận viên quay sang phía cánh sân, giơ tay:
"Trước tiên, xin chào đón đội bóng rổ StarPlan!"
Tiếng nhạc nền vang lên. Từng thành viên của StarPlan bước ra sân trong bộ đồng phục màu xanh đậm với sọc trắng mạnh mẽ, ánh mắt kiên định.
"Đội trưởng Taemin mạnh mẽ uy phong, khả năng điều phối cực kỳ chắc chắn và nhãn quan chiến thuật rộng!"
"Junseo, một Shooting Guard, nổi tiếng với những cú ném 3 điểm ở góc sân."
"Kijun sở hữu thân hình cao to và sức bật khủng khiếp, chuyên tranh rebound."
"Harin, tường thành phòng ngự của StarPlan, từng chặn bóng thành công trước nhiều đội mạnh."
"Và cuối cùng, át chủ bài của StarPlan, Minha! Small Forward với lối chơi fadeaway cực kỳ điêu luyện, khiến mọi đối thủ phải đau đầu tìm cách ngăn chặn!"
Tiếng reo hò dậy sóng, khán giả bên trường Dream High đồng loạt giơ băng rôn có chữ "8 – MINHA" để cổ vũ.
Myungho đứng trong đường hầm chờ, mắt dán chặt vào dáng người số 8 đang giơ tay chào khán giả. Cậu khẽ nheo mắt, trong đầu lập tức vẽ ra viễn cảnh khó khăn sắp tới.
Mingyu ở ngay bên cạnh, khẽ cúi xuống thì thầm:
"Cậu thấy hắn ta thế nào?"
Myungho không rời mắt khỏi Minha, đáp ngắn gọn:
"Khó nhằn. Nhưng... không phải không có cách."
Mingyu bật cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu:
"Ừm, tớ tin cậu."
Myungho thoáng sững lại, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, tim đập nhanh hơn trong một thoáng ngắn ngủi.
Bình luận viên lại vang lên:
"Và bây giờ, hãy cùng chào đón đội bóng rổ HunterX đến từ trường SVT!!!"
Tiếng hò hét khán giả SVT bùng nổ như địa chấn, lá cờ mang tên HunterX tung bay khắp khán đài. Hoshi dẫn đầu đoàn, hô lớn:
"HunterX, tiến lên!"
Từng bước chân chắc chắn của HunterX vang dội trên nền sân, chuẩn bị bước vào trận đấu quyết định số phận của họ tại Hội thao năm nay.
Khán đài phía trên nhà thi đấu dần đông kín người, tiếng hò reo cổ vũ vang lên như làm rung chuyển cả sân. Hội học sinh ngồi cùng khu vực với Seungcheol và Joshua, tất cả đều dõi mắt xuống sân, ánh mắt căng thẳng không kém gì các cầu thủ đang khởi động bên dưới.
Woozi cầm chặt cuốn sổ nhỏ, mắt không rời bảng điện tử hiển thị tên hai đội chuẩn bị ra sân.
"Nếu chiến thuật phối hợp với Minjae phát huy đúng như kế hoạch thì khả năng khắc chế fadeaway sẽ cao hơn hẳn."
Shinyu thì lo lắng hơn, cậu cắn môi khẽ nói:
"Nhưng Minha là kiểu cầu thủ không dễ bị bắt bài... em sợ anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra và xoay chuyển tình thế."
Myungho đặt tay lên vai Shinyu, cố trấn an nhưng giọng cũng không giấu được sự căng thẳng:
"Yên tâm đi, bọn họ đã tập trung nghiên cứu kỹ. Lần này HunterX chắc chắn sẽ không để StarPlan làm mưa làm gió nữa đâu."
Joshua ngồi bên cạnh, ánh mắt hiền hòa mà sâu sắc, anh gật đầu:
"Thực ra, điều quan trọng hơn cả không chỉ là chiến thuật. Tâm lý mới là chìa khóa. Nếu bọn nhỏ giữ được sự bình tĩnh trước những pha ghi điểm của Minha thì mới có thể xoay chuyển cục diện."
Seungcheol khoanh tay, dáng ngồi vững vàng như một vị đội trưởng ngày nào. Anh hơi nghiêng người về phía Joshua rồi hướng ánh mắt xuống sân, giọng chắc nịch:
"HunterX từng nhiều lần gục ngã vì nóng vội, nhưng giờ khác rồi. Mingyu đã trưởng thành hơn nhiều, Hoshi cũng không phải dạng vừa. Nếu cả đội gắn kết, chiến thuật chỉ là phần bổ trợ. Họ đủ sức thắng."
Woozi khẽ cười, nhìn Seungcheol bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ:
"Nghe anh nói vậy tự nhiên mình thấy yên tâm hơn hẳn."
Seungcheol nhếch môi, đáp lại một cách đầy tự tin:
"Anh tin tưởng vào thế hệ đàn em này. Chỉ cần họ nhớ rằng trên khán đài này, có cả chúng ta ủng hộ, thì chẳng có lối chơi nào là không thể vượt qua."
Cả nhóm im lặng trong vài giây, như để lời Seungcheol lắng lại. Rồi khi bình luận viên bắt đầu gọi tên từng cầu thủ bước ra sân, cả khán đài nổ tung tiếng reo hò. Hội học sinh cùng Seungcheol và Joshua đứng dậy, vỗ tay theo nhịp, trong lòng đồng loạt hy vọng: "Chiến thuật sẽ thành công. HunterX nhất định phải chiến thắng."
Tiếng hò reo dưới sân vang dội, nhưng trong khoảnh khắc Mingyu bước chân ra ánh sáng rực rỡ của nhà thi đấu, tâm trí anh lại bất giác quay về vài phút trước trong phòng chờ.
Khi đó, không khí căng như dây đàn. Đồng đội ai nấy đều tập trung khởi động, nhưng Myungho lại lặng lẽ tiến đến ngồi cạnh Mingyu. Cậu cúi đầu buộc lại dây giày, giọng trầm thấp nhưng mang chút tinh nghịch quen thuộc:
"Cậu đừng có nhíu mày nữa, trông y như ông cụ non vậy."
Mingyu ngẩng lên, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt trong veo của Myungho, cả người khựng lại.
Myungho hơi ngập ngừng, sau đó nghiêng người thì thầm, chỉ đủ để Mingyu nghe:
"Cậu không cần phải gánh hết đâu. Tớ cũng ở đây, cả đội cũng ở đây. Nếu cậu mệt... thì cứ ỷ lại vào tớ một chút cũng được."
Đôi mắt Myungho sáng lên, chân thành đến mức khiến tim Mingyu lỡ nhịp. Anh vốn là người luôn đứng mũi chịu sào, luôn phải giữ vẻ kiên định trước mặt đàn em, nhưng khoảnh khắc đó, bờ vai nhỏ hơn một chút kia lại mang đến cho anh cảm giác an toàn.
Mingyu bật cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc Myungho:
"Từ khi nào lại biết dỗ dành tớ thế hả?"
Myungho bĩu môi, khẽ hất tay anh ra, nhưng giọng nói thì nhẹ đi rõ rệt:
"Đặc cách cho hôm nay thôi đó. Nên đừng có thua đấy, kẻo tớ sẽ là người đầu tiên cà khịa cậu."
Mingyu bật cười, tiếng cười ấy hòa lẫn với hồi chuông gọi vào sân.
Anh đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Myungho. Và cậu không chút do dự, đặt bàn tay mình vào tay anh, siết chặt.
"Cố lên. HunterX thắng được mà."
Flashback vụt tắt, Mingyu trở lại hiện tại, ánh đèn rọi thẳng xuống khiến anh hít một hơi sâu. Trái tim vẫn còn ấm nóng bởi lời động viên đó. Anh nở nụ cười hiếm hoi ngay trên sân đấu — nụ cười mà cả khán giả lẫn đồng đội đều chưa từng thấy: vừa kiên định, vừa tràn đầy tin tưởng.
Tiếng nhạc hiệu của trận chung kết vang lên, ánh đèn quét một vòng khán đài rồi dừng lại ở sân đấu. Cả nhà thi đấu như nổ tung khi hai đội tiến ra.
HunterX xếp thành hàng, từng bước chân đều chắc nịch. Mingyu đi đầu, dáng cao sừng sững, gương mặt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong đầu anh, những âm thanh hỗn loạn của đám đông mờ dần, chỉ còn văng vẳng lại câu nói ngắn gọn của Myungho: "Mọi người tin cậu, tớ cũng vậy."
Khoé môi Mingyu khẽ cong lên, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua rồi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt sáng rực niềm tin và quyết tâm. Anh đưa tay vỗ nhẹ vai đồng đội, giọng dõng dạc:
"Đi nào. Chúng ta sẽ giành chiến thắng."
Cả đội đồng thanh hô vang, khí thế bùng nổ.
Trên khán đài, Seungcheol, Joshua cùng Hội học sinh đồng loạt đứng bật dậy, vỗ tay cổ vũ. Không khí căng như dây đàn, ai cũng nín thở chờ hồi còi khai trận.
Và rồi, tiếng còi trọng tài vang lên. Chung kết chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com