CHƯƠNG 29 - CẬU ĐANG CÓ CHUYỆN GÌ ?
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là tới kỳ thi cuối kỳ, bầu không khí trong trường căng như dây đàn. Các lớp học thêm kín lịch, hành lang nào cũng vang lên tiếng trao đổi bài vở. Văn phòng Hội học sinh mấy ngày nay lúc nào cũng chật kín, vừa là nơi ôn tập vừa là "trạm tiếp tế" cho những ai sắp gục ngã vì bài tập.
Trong không khí bận rộn ấy, chỉ có một người mang tâm trạng nặng nề theo một nghĩa khác – Seo Myungho.
Mấy ngày nay, cậu liên tục nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung không bao giờ trực tiếp đe dọa, nhưng đủ mập mờ để khiến lòng người bất an. Thỉnh thoảng, trước cửa nhà lại xuất hiện những món quà lạ lẫm: một hộp bánh, một bó hoa, thậm chí là một cuốn sách có đánh dấu trang. Người gửi không cần ký tên, nhưng Myungho biết rõ – tất cả đều từ Taekyung.
Mỗi lần mở điện thoại, tim Myungho lại co thắt. Cậu chưa từng sợ bản thân đến thế, chỉ sợ Shinyu vô tình trở thành mục tiêu. Chính vì thế, cậu chọn cách im lặng, giấu nhẹm mọi chuyện, dù áp lực đang đè nặng từng ngày.
Trong một buổi ôn tập ở văn phòng, Woozi để ý thấy Myungho chống cằm nhìn xuống tập đề, đôi mắt thâm quầng, thần sắc mệt mỏi khác hẳn thường ngày.
"Cậu dạo này trông không ổn lắm." – Woozi buông bút, nghiêng đầu nhìn.
Myungho khẽ giật mình, rồi vội gấp vở lại: "...Tớ bình thường."
Woozi nhíu mày:
"Bình thường cái gì, mắt cậu thâm như gấu trúc rồi. Đừng nói là học đến ba giờ sáng?"
Myungho tránh ánh nhìn, cầm cốc nước nhấp một ngụm, giọng đều đều:
"Chỉ là dạo này hơi mệt. Cậu đừng lo."
Woozi vẫn không buông tha, đôi mắt tinh tường cứ như nhìn xuyên qua lớp vỏ ngoài lạnh nhạt ấy:
"Có chuyện gì thì nói. Cậu lúc nào cũng ôm hết một mình, tớ nhìn cũng khó chịu lắm biết không?"
Myungho thoáng ngập ngừng, ngón tay siết chặt quai bút, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, nở một nụ cười gượng:
"...Thật sự không có gì đâu. Tớ ổn."
Woozi nhìn cậu chăm chú thêm vài giây, rồi khẽ thở dài, không hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại càng thêm chắc chắn – Myungho đang giấu một chuyện gì đó.
Không khí trong phòng chợt im ắng, chỉ còn lại tiếng lật sách và tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ lay.
Cánh cửa văn phòng bật mở, không khí căng thẳng thoáng chốc bị xua đi bởi tiếng ồn ào quen thuộc.
"Bài tập Toán hôm nay khó thật sự luôn!" – Seokmin thở dài, ôm xấp đề bước vào.
"Khó cái gì, em toàn sai mấy câu dễ nhất đấy." – Juntae cười nhạo, chọc cù lét khiến Seokmin nhảy dựng.
Taeyang và Minjae mỗi người kéo một chiếc ghế ngồi xuống bàn, vừa nói vừa lật sách, khí thế học hành bùng nổ. Mingyu đi sau cùng, dáng cao lớn nổi bật, tay cầm chai nước ném cho Dohoon:
"Uống đi, đừng kêu khát nữa."
"Anh đúng là hiểu em ghê." – Dohoon đỡ lấy, cười hí hửng.
Trong lúc cả nhóm sôi nổi trao đổi bài, Mingyu khẽ liếc sang bên cạnh. Myungho đang cắm cúi ghi chép, nhưng vẻ mặt không tập trung. Đôi mắt cậu lúc nào cũng như đọng lại một nỗi lo vô hình.
Mingyu nghiêng người, hạ giọng:
"Cậu dạo này có chuyện gì à? Trông không giống bình thường."
Myungho thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh:
"...Không. Chỉ là hơi mệt thôi."
"Thật không?" – Mingyu nhìn chằm chằm, giọng thấp đi.
Myungho mím môi, gật đầu. "Ừm. Tớ không sao."
Mingyu không hỏi thêm, nhưng đôi mày vẫn cau lại.
Đúng lúc đó, điện thoại Shinyu bất ngờ rung lên. Cậu em rút máy ra, số lạ hiện trên màn hình.
"Em nghe máy một chút." – Shinyu đứng dậy, đi ra cửa.
Cả phòng ngưng ồn ào trong chốc lát, rồi lại tiếp tục trao đổi bài vở. Nhưng vài phút sau, Shinyu quay lại với gương mặt ngơ ngác.
"Lạ quá... gọi tới mà không nói gì. Chỉ im lặng." – Cậu chìa điện thoại ra, vẻ mặt bối rối.
Myungho thoáng biến sắc. Cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại em trai và nhìn vào màn hình, liếc dãy số. Quả nhiên – giống hệt với số điện thoại tin nhắn từ mấy ngày qua Myungho nhận được.
Tim Myungho thắt lại, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình thản.
"...Có lẽ số quảng cáo linh tinh thôi. Em chặn đi."
"Nhưng—"
"Chặn đi, Shinyu." – Giọng Myungho dứt khoát hơn, ánh mắt kiên định đến mức Shinyu chỉ còn biết gật đầu.
Cậu em làm theo, nhưng vẫn nhìn anh trai đầy nghi hoặc.
Myungho vừa dứt lời, Dohoon – đang ngồi cạnh Shinyu – cũng thò đầu qua nhìn màn hình.
"Ừm, số lạ thì cứ chặn đi cho chắc."
Cậu vỗ vai Shinyu, nói như thể chuyện chẳng có gì. Rồi Dohoon cười nhẹ, giọng mang theo chút trấn an:
"Còn nếu số đó lại gọi nữa thì đưa em. Em sẽ nghe thay cho, coi thử có phải kẻ rảnh rỗi nào hay không."
Shinyu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, khẽ gật đầu.
"Ừm, vậy nếu có gọi lại thì anh nhờ em."
Không khí nhờ thế mà bớt căng đi đôi chút, cả nhóm lại tiếp tục trao đổi bài. Chỉ có Myungho ngồi im, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Lời của Dohoon nghe tưởng đơn giản, nhưng trong lòng cậu dậy sóng: nếu Taekyung thực sự làm phiền Shinyu thêm lần nữa, liệu có liên lụy đến Dohoon?
Trong khi đó, Mingyu ngồi đối diện đã bắt được từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt Myungho: sự căng thẳng, lo lắng rồi lại che giấu. Điều đó càng khiến anh thêm chú ý.
Mingyu khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt trầm hẳn xuống. Rõ ràng Myungho đang giấu điều gì đó... nhưng tại sao lại không chịu nói?
Ánh mắt Mingyu càng lúc càng sắc bén. Anh không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong gương mặt Myungho – từ cái siết bút căng thẳng cho đến nụ cười gượng gạo. Anh chắc chắn, chuyện này tuyệt đối không chỉ là số lạ linh tinh như Myungho nói.
Buổi học nhóm kéo dài đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ ngả sang màu cam nhạt. Lần lượt từng người đứng dậy thu dọn sách vở, tiếng cười nói lại rộn ràng khắp văn phòng.
"Đi thôi, còn kịp ghé căn-tin trước khi đóng cửa đó." – Seokmin vội vàng nhét sách vào cặp, vừa kéo Juntae vừa gọi to.
"Lúc nào cũng nghĩ đến ăn trước tiên." – Minjae chép miệng, nhưng vẫn đi theo.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng đông đúc đã thưa người. Dohoon cũng xốc cặp của mình, nghiêng đầu cười với Shinyu:
"Đi thôi hyung, em đưa anh về."
Shinyu gật đầu, đi cạnh Dohoon ra ngoài, để lại phía sau chỉ còn Mingyu và Myungho đang chậm rãi thu dọn.
Mingyu đứng dựa vào bàn, khoanh tay, chờ đến khi mọi người đi hết mới lên tiếng:
"Nói đi. Rốt cuộc có chuyện gì?"
Myungho dừng lại, ngẩng lên. Ánh mắt cậu có thoáng dao động nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"...Cậu lại nghĩ lung tung gì đấy. Không có chuyện gì đâu."
"Không có chuyện gì thì cậu đã chẳng giật mình như thế khi thấy số điện thoại kia." – Mingyu nhìn thẳng, giọng trầm xuống. – "Tớ không mù."
Myungho cắn môi, siết chặt quyển vở trong tay. Hình ảnh Shinyu cùng Dohoon vừa đi ra ngoài chợt hiện lên trong đầu. Cậu không thể để thêm ai khác bị kéo vào. Nhất là Mingyu.
"...Thật sự không sao. Không có chuyện gì cả." – Cậu quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Mingyu.
Mingyu bước lại gần, bóng cao lớn phủ xuống khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.
"Cậu đừng nghĩ tớ ngốc. Cậu khác lạ như thế này bộ tớ không nhìn ra được à?"
Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự lo lắng thật sự.
Myungho khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu muốn buông hết ra, muốn dựa vào người đối diện. Nhưng rồi, hình ảnh Taekyung và lời đe dọa lạnh lẽo kia lại hiện về.
Cuối cùng, cậu hạ mắt xuống, lùi một bước:
"Đừng xen vào, Mingyu. Chuyện này... cậu không cần biết."
Không khí trong căn phòng đột ngột trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa. Mingyu đứng im, đôi mắt tối hẳn, còn Myungho thì quay đi, bước nhanh ra cửa như thể sợ chỉ cần chậm một nhịp sẽ không giữ được bình tĩnh.
Mingyu nhìn theo, lòng dấy lên một dự cảm bất an chưa từng có.
Bước chân Myungho xa dần nơi hành lang, tiếng cửa đóng lại vang vọng trong căn phòng trống trải.
Mingyu vẫn đứng yên cạnh bàn, ánh mắt đăm chiêu. Hình ảnh gương mặt lạnh lùng nhưng thoáng run rẩy của Myungho khi nhắc đến số điện thoại lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Anh biết Myungho đang giấu một chuyện gì đó. Và anh càng biết, đó tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Mingyu siết chặt nắm tay, đôi mắt tối hẳn lại.
"Nếu cậu không nói, thì tôi sẽ tự tìm ra."
Ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn trải dài xuống sân trường, bóng dáng Myungho cô độc lẫn trong màu nắng nhạt. Một chương mới của rắc rối sắp bắt đầu, và Mingyu thầm hứa với chính mình – dù có là chuyện gì, anh cũng sẽ không để Myungho một mình đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com