Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - TRỐN TẬP CŨNG CÓ LỢI ?

Nắng buổi trưa xuyên qua những ô kính trên hành lang tầng năm, dội xuống lớp gạch nóng ran. Trường học vào giữa giờ nghỉ trưa trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng ve râm ran và những tiếng bước chân lác đác vang lên từ những nơi xa.

Tại một nơi cao nhất – sân thượng khu A – tiếng cửa sắt bị đá mở ra kèm theo giọng cười khẩy vang lên.

"Thằng nhóc này giàu phết nhỉ? Mỗi lần đụng vô là có tiền... chắc phải làm mối quen thân mới được đó nha."

Shinyu lùi lại từng bước, lưng cậu áp vào hàng rào sắt, hai tay siết lấy quai cặp. Trước mặt là ba học sinh cùng lớp, dáng vẻ bề trên và ánh mắt đầy khinh thường.

"Tớ đã bảo là... đừng có đến tìm tớ nữa." Giọng cậu vẫn vững, nhưng hai tay đã bắt đầu run.

"Biết là không thích. Nhưng mà Shinyu à, không có mày bọn tao khó sống lắm... hiểu không?"

Một tên tiến lại gần, định giật cặp từ tay cậu thì—

"Ê, mấy ông anh. Đổi chỗ nói chuyện được không? Tôi đang nằm nghỉ trưa mà mấy người ồn quá."

Tất cả đồng loạt quay lại.

Ở phía sau ống khói cũ kĩ của sân thượng, một bóng dáng cao ráo bước ra, tay đút túi áo, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa bước ra từ buổi picnic.

Dohoon.

Tên tóc đỏ nhíu mày: "Mày là ai?"

"Tôi hả? Một tên đẹp trai." Dohoon nhếch môi. "Không phải sợ, tôi cũng lười đánh lắm... nhưng thấy ba đánh một thì hơi mất mặt nhỉ?"

Tên đầu trọc bật cười: "Mày nghĩ mày chọi lại ba đứa hả?"

"Không biết, nhưng đánh trúng một đứa là đủ để bị đình chỉ rồi."

"Vậy thì thử xem!"

Tên tóc đỏ lao lên đầu tiên, vung tay đấm thẳng vào mặt Dohoon. Nhưng chưa kịp chạm tới, cậu đã nghiêng người né rồi tung cú đá vào bụng hắn.

Một đứa khác quăng balo Shinyu xuống đất, toan kéo cậu ra nhưng Dohoon quay lại, nhanh như cắt. Cậu chắn trước Shinyu, chịu một cú đấm vào má rồi kéo tay tên đó quật xuống sàn gạch nóng rát.

"Chạy đâu vậy? Nhắm vào tao này." Giọng Dohoon thấp và lạnh đến lạ.

Ba phút sau, cả đám bỏ chạy thảm hại, kèm theo một câu chửi thề văng vẳng giữa hành lang trống vắng.

Shinyu vẫn đứng đó, chưa hoàn hồn. Cậu nhìn bóng lưng Dohoon — áo đồng phục nhàu nhĩ, một bên tay áo bị rách, môi rỉ máu nhưng ánh mắt lại bình thản.

"Cậu... bị thương rồi."

Dohoon xoay đầu lại, chùi má bằng tay áo: "Không sao đâu."

"Đi y tế sức thuốc đi."

"Không cần. Vết xước nhỏ thôi." Cậu định cúi nhặt cặp thì...

RINGGGGG—📱📱📱

Tiếng điện thoại vang lên khiến Dohoon bật dậy như phản xạ. Màn hình hiện lên chữ "Hyung (nghe thì xác định)".

"... chết rồi." Dohoon thở hắt ra, cầm máy lên:

"Ơ... anh ơi... em—"

"Em trốn tập hả Dohoon?! Em có biết hôm nay HLV kiểm tra thể lực không?!!"

"Em... em bị kẹt... trên tầng thượng, em xuống liền ạ!!!" Dohoon líu cả lưỡi, vội nhét điện thoại vào túi, nhìn Shinyu một cái đầy áy náy.

"Tôi đi trước nha, trễ rồi... hôm nào cậu đền trà sữa cho tôi là được!"

Cậu chạy mất hút, để lại Shinyu đứng giữa sân thượng trống, gió thổi nhẹ, mang theo chút bụi bay tán loạn.

Shinyu cúi xuống, nhặt balo, ngón tay vô thức sờ lên quai cặp đã sờn.

"Tôi còn chưa hỏi tên, thì làm sao đền cho cậu...?"
__________
📱 #SVTConfession | 13:20 PM

#SVTConfession 5531
Hôm nay thấy một bạn nam áo thể dục trầy môi, má hơi bầm mà vẫn chạy như bay xuống sân khu B. Có phải là người trong đội bóng rổ không vậy? Thấy quen lắm mà không biết tên 😭

#SVTConfession 5532
Có ai thấy cậu lớp 11 năm ngoái hay đứng với Hội học sinh, dáng nhỏ nhỏ, tóc đen, mặc sơ mi trắng, đi vào phòng y tế xin băng cá nhân không? Gương mặt lo lắng thấy thương lắm ấy... hỏi mà không trả lời, đi mất tiêu 😞

#SVTConfession 5533
Đùa chứ cái sân thượng trường mình thành nơi drama mới à? Mọi người có thấy vết giày với giấy vứt bừa không? Ai mà nghịch vậy trời 😥

#SVTConfession 5534
Có người đánh nhau trên sân thượng thật hả? Tui nghe bạn lớp bên nói thấy máu trên sàn?! Mong là không ai bị sao 🥲

#SVTConfession 5535
Hội học sinh đâu rồi? Đi mà kiểm tra camera đi mấy anh mấy chị ơi!!! Tui lo cho cái bạn bị thương hồi nãy lắm, đừng để bạo lực học đường âm thầm nữa 😣
__________

[ Hội học sinh – 14:00 PM]

Myungho đặt điện thoại xuống bàn, mắt vẫn dán vào dòng chữ confession vừa đọc.

"Một bạn áo sơ mi trắng, hay đứng với Hội học sinh, đi xin thuốc cho người bị thương..."

"...sân thượng, vết máu, băng cá nhân, bạo lực học đường..."

Cậu liếc qua Woozi: "Cậu có thấy ai khả nghi hôm nay không?"

Woozi lắc đầu, rồi chậm rãi nói: "Nếu confession nói thật người bị thương là học sinh lớp 10 hoặc 11 thì dễ rồi... Tớ sẽ hỏi thử lớp trưởng các lớp."

Myungho gật đầu. Nhưng trong lòng lại không hiểu sao thấy hơi nôn nao khó tả.

"Sao cảm giác... quen quen nhỉ?"
__________

[Phòng họp đội HunterX – 14:05 PM]

Hoshi đọc lớn:

"Cái gì mà 'bạn nam áo thể dục trầy môi'... có phải Dohoon không đấy?!"

Mingyu từ bên ghế ném chai nước: "Thằng đó trốn tập, chắc leo lên sân thượng ngủ. Có khi bị bọn học sinh lớp trên bắt nạt cũng nên."

"Chết thật, để tớ gọi nó lại hỏi cho rõ." Hoshi lẩm bẩm.

Mingyu đứng dậy, mắt híp lại, "Gọi hết đội lại, mai bắt đầu tập với hình phạt gấp đôi. Trốn mà còn bị lên confession, mất mặt đội quá!"

Nhưng trong lòng anh vẫn hơi cấn. Dohoon... em gây chuyện gì vậy?

Tiếng bóng bật liên hồi ngừng lại khi cánh cửa bật mở. Hoshi và Mingyu cùng lúc bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Dohoon đang ngồi buộc dây giày.

"Dohoon," Hoshi gọi, giọng nghiêm hẳn. "Lên sân thượng làm gì vào giờ tập?"

Dohoon khựng lại, rồi cười gượng, "Em... trốn lên đó nằm nghỉ một chút, không định lâu đâu mà..."

Mingyu khoanh tay, cắt ngang, "Rồi sao bị đánh?"

"Không bị đánh, tụi nó chỉ định—" Dohoon lúng túng. "Ý là em gặp một bạn bị kéo lên sân thượng trấn lột, em chỉ... giúp thôi."

Hoshi ngồi xuống kế bên, ánh mắt đanh lại. "Giúp ai?"

Dohoon im vài giây rồi gãi đầu, "Một bạn trạc tuổi em, chắc lớp 10? Mặc sơ mi trắng, người nhỏ nhỏ, tóc đen, mắt hơi nhỏ, kiểu rất nhẹ nhàng, cũng dễ thương..."

Mingyu nhíu mày, "Tên gì?"

Dohoon lắc đầu. "Em không kịp hỏi..."

Hoshi trầm ngâm, nhìn Mingyu.

"Nghe giống ai không?"

Mingyu lẩm bẩm, "Không chắc... để tớ điều tra thử."
__________

Woozi đóng laptop lại, quay sang nhìn Myungho, người đang chăm chú nhìn chiếc điện thoại.

"Myungho. Cậu có hỏi cô Yuri bạn nào hôm nay ở phòng y tế không?"

Myungho gật đầu. "Có. Cô nói có một bạn nam tới xin băng cá nhân. Dáng cao gầy, mặc đồ thể dục, má bị trầy, môi rướm máu."

Woozi đan tay, ngồi dựa vào ghế. "Tớ vừa nghe vài đứa nói nhìn thấy em cậu đến xin thuốc nữa đấy."

Myungho đứng bật dậy. "Shinyu bị gì?"

"Không rõ. Nhưng có khả năng em cậu là nhân vật trong confession hôm nay."

Myungho cắn môi, mắt ánh lên vẻ lo lắng. "Tớ về nhà sẽ hỏi thẳng."

Woozi nhíu mày, "Có khi nào... bạn nam cô Yuri nói là người đã giúp Shinyu không?"

Myungho lặng người vài giây rồi gật đầu chậm rãi. "Chắc là vậy. Cô chỉ tả là người này vóc dáng cao, hơi gầy, mặc áo thun thể dục, tóc hơi nâu, mắt sáng, kiểu hơi lơ ngơ nhưng lại khá thân thiện..."

Woozi bật cười nhẹ, "Miêu tả gì như đang tán tỉnh người ta vậy."

"Không có!" Myungho đỏ mặt, quay đi. "Chỉ là... cảm thấy biết ơn."
__________

Shinyu ngồi một mình ở bậc cầu thang, hai tay đan vào nhau. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của người đã chắn phía trước mình, khi bọn kia giơ tay lên định đánh.

"Mắt sáng, tóc nâu, nụ cười rất ngố... nhưng đấm mạnh thật."

"Mình không hỏi tên... Aiss..."
__________

Ở góc sân phía xa, Dohoon đang chạy nước rút cùng đội HunterX. Mồ hôi ướt đẫm, nhưng ánh mắt cậu cứ vô thức liếc lên khu hành lang tầng hai.

"Mắt một mí, giọng nhỏ nhẹ, tóc đen, dáng cũng cao nhưng có vẻ thấp hơn mình..."

"Không biết bạn ấy tên gì."

Sự kiện hôm nay không chỉ khiến trường xôn xao, mà còn gieo vào lòng hai người một mối liên kết mơ hồ – từ ánh mắt, từ dáng đi, từ cảm giác thân quen lạ kỳ của một người chưa biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com