CHƯƠNG 31 - LỜI GIẢI ĐÁP TỪ CƠN MƯA
Sau khi trở về nhà, Myungho ngồi xuống bàn học, chưa kịp mở sách ra thì điện thoại trên bàn rung lên. Cậu hoảng hốt trước tin nhắn mới từ kẻ mà cậu vừa mới gặp cách đây không lâu.
Màn hình sáng rực lên một tấm ảnh.
Trong bức ảnh, Mingyu mặc đồng phục thể thao cấp ba năm lớp 10, dáng người còn gầy hơn bây giờ nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến chói mắt. Cậu thiếu niên ấy đang đứng trên sân, hai tay cầm quả bóng rổ, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt ánh lên thứ niềm vui thuần khiết nhất.
Ngay bên dưới, dòng chữ lạnh lẽo xuất hiện:
[***]
Nếu không muốn nụ cười này biến mất khỏi sân bóng mãi mãi... thì đừng bao giờ lại gần cậu ta nữa.
Myungho khựng người, tim đập thình thịch. Ngón tay cầm điện thoại run rẩy, cậu nhận ra Taekyung đã đào sâu đến mức nắm cả những thứ tưởng chừng chỉ là kỉ niệm cá nhân. Không chỉ Shinyu, giờ đến cả Mingyu cũng bị lôi vào.
Một tin nhắn khác nối tiếp ngay sau:
[***]
Cậu biết rõ tôi làm được mà, đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi, Myungho.
Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Myungho cắn chặt môi, ánh mắt dao động. Cậu vừa muốn ngay lập tức báo cho ai đó, vừa sợ chỉ cần lỡ lời, Taekyung sẽ thực sự ra tay.
Điện thoại trong tay rung thêm một lần nữa, nhưng lần này chỉ là thông báo từ group chat hội học sinh. Myungho lặng lẽ đặt máy xuống, gục đầu vào tay, cảm giác bất lực dần trào lên.
__________
Mingyu ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên "Seo Myungho". Ngón cái lơ lửng trên nút gọi, tim đập nhanh hơn thường lệ. Mấy hôm nay, anh không thể không để ý đến dáng vẻ thất thần, đôi mắt thiếu ngủ của Myungho.
Mingyu hít một hơi, định nhấn nút.
Reng—
Một cuộc gọi khác chen ngang, là Seungcheol hyung. Mingyu thoáng cau mày rồi bắt máy:
"Alo, em nghe."
Giọng trầm ổn của Seungcheol vang lên bên kia:
"Tối nay rảnh không? Đến quán bar của anh một chuyến. Có chuyện muốn nói."
Mingyu thoáng ngạc nhiên.
"Chuyện gì vậy, hyung?"
Seungcheol im lặng một lúc rồi nói:
"Anh nghe Joshua kể em đến tìm em ấy hôm trước. Về chuyện Myungho. Anh muốn nghe trực tiếp từ em."
Trong lòng Mingyu thoáng siết lại. Cậu ngước nhìn màn hình điện thoại, nơi dòng chữ "Seo Myungho" vẫn còn đó, nhấp nháy như nhắc nhở. Một thoáng do dự, cuối cùng Mingyu ấn thoát rồi gọn gàng trả lời:
"Vâng, tối nay em sẽ qua."
Seungcheol cười nhẹ:
"Ừm. Lúc nào gần đến thì nhắn anh."
Cuộc gọi kết thúc.
Mingyu đặt điện thoại xuống, ánh mắt chùng lại. Một nửa muốn lập tức gọi cho Myungho, một nửa lại thấy có lẽ nên đi gặp anh Seungcheol trước để nhờ giúp đỡ.
Cậu khẽ tự nhủ: "Cheol hyung có thể sẽ giúp mình nhìn ra cách nào đó để biết rốt cuộc cậu đang gặp vấn đề gì, Myungho à."
Quán bar của Seungcheol nằm dưới một tầng hầm yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt ra qua khung cửa kính, trông ấm áp hơn là ồn ào.
Mingyu đẩy cửa bước vào, lập tức thấy Seungcheol đứng sau quầy, sơ mi trắng xắn tay, vừa lau ly thủy tinh vừa trò chuyện thoải mái với vài vị khách quen. Nhận ra Mingyu, anh chỉ tay ra phía bàn gần góc tường:
"Ngồi đó đi, anh xong việc sẽ ra."
Mingyu gật đầu, ngồi xuống. Âm nhạc trong quán không quá lớn, đủ để che đi khoảng trống im lặng nhưng không khiến người ta khó chịu.
Một lát sau, Seungcheol mang theo hai cốc nước đá đặt xuống bàn, ngồi đối diện. Anh nghiêng đầu quan sát Mingyu, ánh mắt bình thản nhưng như nhìn thấu được nỗi băn khoan trong lòng cậu em.
Seungcheol nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cậu:
"Nói anh nghe, dạo gần đây Myungho có gặp phiền phức gì không?"
Mingyu khẽ giật mình.
"Phiền phức... ý anh là sao?"
Seungcheol khoanh tay, giọng chậm rãi:
"Anh không nghĩ một người bình thường lại thay đổi đột ngột như thế. Không phải chuyện học tập, không phải sức khỏe... thì khả năng cao là có điều gì đó tác động từ bên ngoài."
Mingyu im lặng, trong đầu lập tức nhớ lại cảnh Myungho hốt hoảng khi Shinyu nhận cuộc gọi số lạ. Cậu nói thật:
"Hôm trước, Shinyu có nhận được điện thoại từ số lạ. Myungho phản ứng rất kỳ lạ. Cậu ấy bắt Shinyu chặn ngay, thậm chí còn tỏ ra căng thẳng như thể số đó nguy hiểm."
Seungcheol chống cằm, ánh mắt sắc hẳn.
"Nếu chỉ là số lạ bình thường, Myungho sẽ không hành xử như vậy. Có thể là em ấy biết rõ số đó là của ai."
Mingyu cắn môi, suy nghĩ dồn dập.
"Ý anh là... có thể Myungho cũng đang bị chính số đó làm phiền?"
Seungcheol gật đầu, chống tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Mingyu:
"Anh hỏi thật, em có thấy ai xuất hiện quanh Myungho dạo gần đây không?"
Mingyu lắc đầu ngay:
"Không, nhưng..." — cậu ngừng lại, mím môi như nhớ ra gì đó. — "Chẳng lẽ... Taekyung?"
Seungcheol gật chậm rãi, như đã nghĩ đến cái tên đó từ đầu.
"Anh cũng nghĩ đến cậu ta. Taekyung nó không phải dạng hiền lành gì. Còn có vẻ là thích Myungho."
Mingyu chau mày, giọng thấp xuống:
"Thời điểm Myungho với Taekyung gặp nhau, cậu ấy đã cực kỳ khó chịu, nếu bây giờ lại làm phiền, thì rất có khả năng số lạ kia chính là Taekyung."
Seungcheol khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm:
"Ừm. Và Myungho lo cho Shinyu, nên mới vội bắt em ấy chặn số. Điều đó càng chứng minh em ấy biết rõ chủ nhân số đó. Và nếu thực sự là Taekyung, chẳng lạ gì khi Myungho chọn giấu tất cả chúng ta."
Một khoảng lặng ngắn. Mingyu siết chặt ly nước, ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn giận dữ:
"Vậy là... Myungho đã bị Taekyung làm phiền."
Seungcheol nhìn thẳng vào cậu, giọng kiên định:
"Đừng vội kết luận, nhưng khả năng rất cao. Việc chúng ta cần làm là xác nhận với Myungho đã. Thời gian này cứ ở cạnh Myungho, quan sát từng thay đổi nhỏ của em ấy đi."
Mingyu gật đầu mạnh, ánh mắt kiên quyết:
"Em hiểu rồi. Nếu thật sự là Taekyung, em sẽ không để hắn ta động vào Myungho."
Ánh mắt của Mingyu đỏ rực trong không gian đầy ấm cúng của đàn anh Seungcheol.
__________
Cuối tuần, thư viện trường SVT đông hơn thường lệ. Không khí mùa thi đang tới gần khiến ai cũng cắm cúi vào sách vở. Myungho và Shinyu chiếm một góc bàn gần cửa sổ. Trên bàn, sách giáo khoa, tập đề thi thử và hộp bút xếp ngay ngắn.
Shinyu vừa viết vừa ngáp dài:
"Hyung, mai em nghĩ chắc tụi mình phải dậy sớm hơn. Mấy môn xã hội em vẫn chưa thuộc hết nữa."
Myungho gập nhẹ bìa sách, giọng nhỏ:
"Ừm, cứ bình tĩnh thôi. Em đừng căng thẳng quá."
Shinyu mỉm cười gật đầu, tiếp tục ghi chép. Nhìn em trai, Myungho cố gắng ép mình giữ bình thản, nhưng trong lòng thì bất an không ngừng. Điện thoại trong túi rung lên.
Cậu lấy ra lật ngửa để lên bàn. Một tin nhắn mới từ số lạ quen thuộc:
[***]
"Hôm nay đi học cùng em trai à? Chỗ ngồi cạnh cửa sổ... nhìn thấy rất rõ."
Myungho cứng người, tim đập loạn. Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhưng trong thư viện toàn học sinh chăm chú học, không ai khả nghi. Shinyu ngẩng lên thấy anh trai ngồi yên bất động, liền nghiêng đầu hỏi:
"Hyung, không sao chứ?"
Myungho vội nhét điện thoại vào túi, gượng cười:
"Không... chỉ hơi mệt thôi. Em cứ học đi."
Shinyu bán tín bán nghi, nhưng không hỏi thêm.
Trong khi đó, bàn tay Myungho dưới gầm bàn siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Một dòng tin nữa lại tới:
[***]
"Đừng quên điều kiện của tôi. Nếu không, không chỉ em trai cậu mà ngay cả Mingyu cũng chẳng thể yên ổn."
Cậu nuốt khan, mắt cụp xuống tập đề nhưng chẳng đọc nổi chữ nào nữa.
Trong lúc Shinyu cúi đầu giải đề, Myungho cố gắng lấy lại bình tĩnh thì có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh bàn. Một học sinh lớp dưới đặt xuống trước mặt hai anh em hộp bánh ngọt và hai chai nước suối.
Shinyu ngạc nhiên ngẩng lên:
"Ơ... cái này là của ai vậy?"
Cậu bạn chỉ cúi đầu, không nói một lời, rồi nhanh chóng rời đi.
Shinyu tròn mắt nhìn anh trai:
"Hyung, có người tặng đồ ăn nè. Chắc là bạn nào đó thích anh?"
Myungho nhìn hộp bánh, nhãn dán trên nắp không có tên người gửi, nhưng góc giấy lại in vẽ ký hiệu nhỏ — một biểu tượng mặt khóc vẽ bằng bút đen. Đây là hình nền của số điện thoại quấy rối cậu.
Bàn tay Myungho khẽ run, tim như bị bóp chặt. Cậu vội khép hộp bánh lại, đẩy ra xa:
"Không rõ nguồn gốc, em đừng ăn. Để đó, một lát anh mang bỏ."
Shinyu nhíu mày:
"Nhưng... nhìn giống bánh tiệm ngoài cổng trường mà?"
"Anh nói không thì là không." – Giọng Myungho dứt khoát hơn thường lệ.
Shinyu ngồi im, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng bất thường từ anh trai. Trong khi đó, Myungho cúi mặt xuống quyển sách, che đi ánh mắt đã tối sầm lại. Điện thoại một lần nữa rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn mới:
[***]
"Thấy bánh rồi chứ? Đừng quên, tôi lúc nào cũng ở gần hơn cậu nghĩ."
__________
Hai anh em thu dọn sách vở rời thư viện khi trời đã ngả chiều. Vừa bước ra khỏi cổng, Myungho sững người khi thấy bóng dáng quen thuộc dựa vào hàng rào – Mingyu, vẫn mặc áo đồng phục thể thao, tai đeo tai nghe, như thể đã chờ ở đó từ lúc nào.
Myungho phản xạ nhanh, nắm tay Shinyu kéo sang lối rẽ khác.
Shinyu ngạc nhiên:
"Sao đấy hyung? Tự dưng vòng qua đây, cổng ở hướng kia mà?"
Myungho tránh ánh mắt em trai, giọng lấp lửng:
"Đông người quá, anh không thích. Đi đường này nhanh hơn."
Phía sau, Mingyu vừa tháo tai nghe, kịp bắt gặp bóng lưng vội vã của hai anh em. Anh cau mày, bước ra khỏi hàng rào, định gọi lại nói chuyện nhưng Myungho đã kéo Shinyu khuất vào con hẻm nhỏ cạnh cổng phụ của trường.
Trong khoảnh khắc lướt ngang, Shinyu thoáng nhìn thấy Mingyu. Cậu quay sang:
"Ơ, hình như là Mingyu hyung. Ảnh hình như đang đợi anh?"
Myungho khựng lại nửa giây, rồi lập tức lắc đầu:
"Em nhìn nhầm rồi. Chắc người giống thôi. Mình ra công viên ngồi chút rồi về, anh muốn không khí thoáng đãng hơn."
Shinyu mím môi, không nói thêm gì, nhưng trong lòng dấy lên một sự nghi hoặc. Ánh mắt anh trai khi nói dối vốn dĩ không giỏi che giấu, và Shinyu nhận ra điều đó.
Còn Mingyu, đứng ở đầu hẻm, nhìn theo bóng dáng Myungho biến mất, lòng dấy lên nỗi khó chịu khó tả. Rõ ràng là Myungho đã cố tình tránh mặt.
__________
Trời đã tối. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách trong phòng Myungho. Shinyu còn ở trung tâm học thêm, chưa về. Không khí vốn tĩnh lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại reo vang.
Trên màn hình hiển thị cái tên khiến tim Myungho thoáng chao đảo: Mingyu.
Do dự vài giây, cuối cùng Myungho vẫn nhấc máy. Giọng trầm quen thuộc vang lên, bình tĩnh nhưng ẩn chứa quyết tâm cao độ:
"Xuống mở cửa đi."
Myungho giật mình, bước nhanh tới cửa sổ, khẽ vén rèm nhìn xuống. Quả nhiên, ngay dưới hiên nhà, Mingyu đang đứng đó, dáng cao nổi bật trong ánh đèn đường vàng nhạt.
"Cậu đến làm gì?" – Myungho cố giữ giọng cứng rắn. – "Tớ không có thời gian nói chuyện đâu. Cậu về đi."
"Tớ sẽ không đi đâu cả, trừ khi cậu xuống nói chuyện với tớ." – Mingyu đáp dứt khoát, như thể đã đoán trước phản ứng của Myungho.
Myungho mím môi, tim đập dồn dập. Cậu cúp máy, hi vọng Mingyu sẽ tự bỏ cuộc. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng mưa rơi lộp bộp vang lên, rồi nhanh chóng nặng hạt.
Từng đợt gió tạt qua cửa kính, mưa trắng xoá cả con đường. Myungho lao ra cửa sổ nhìn xuống lần nữa. Mingyu vẫn đứng đó, không hề dịch chuyển, vai áo và mái tóc đã ướt sũng.
Trong lòng Myungho cuộn lên một cảm giác khó thở. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội vã chạy xuống cầu thang, nắm chặt cây dù trong tay.
Khi cánh cửa bật mở, luồng gió lạnh và tiếng mưa xối xả ùa vào. Myungho lao ra, bung dù che lấy khoảng không trên đầu Mingyu, giọng run run:
"Cậu điên rồi hả? Đứng ngoài mưa làm gì! Muốn bệnh thật à?"
Mingyu ngẩng mặt, đôi mắt dưới mái tóc ướt sũng ánh lên sự kiên định hiếm thấy:
"Tớ nói rồi. Chừng nào cậu chưa chịu xuống gặp tớ... tớ sẽ không đi."
Trong thoáng chốc, Myungho nghẹn lời. Giữa màn mưa mịt mờ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là nhịp tim dồn dập và sự thật đang bị chôn giấu.
Mưa vẫn rào rạt ngoài hiên. Myungho thở dài, cuối cùng cũng chịu kéo Mingyu vào trong nhà. Cậu nhanh tay đóng cửa, đưa một chiếc khăn bông trắng cho Mingyu:
"Ngồi xuống lau đi, để không cảm lạnh."
Mingyu nhận khăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt căng thẳng của Myungho. Trong khi đó, Myungho quay lưng, định bước vào bếp pha ấm trà nóng.
Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay to ấm áp nắm chặt cổ tay cậu.
"Chờ đã."
Myungho chưa kịp phản ứng, đã bị kéo khẽ về phía sau, mất thăng bằng ngã ngồi xuống ghế sofa. Trước mặt cậu, Mingyu cúi người, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Myungho. Không còn khoảng trống nào để trốn tránh.
"Nói tớ nghe đi, Myungho." – Mingyu cất giọng trầm, chậm rãi nhưng dồn nén sự lo lắng. – "Dạo này cậu không giống bình thường chút nào. Cậu gầy đi, hay lảng tránh tớ, cả cái thái độ khác lạ đó. Rốt cuộc là chuyện gì?"
Myungho mím môi, tim đập mạnh, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo thun. Ánh mắt Mingyu lúc này không hề trách móc, chỉ toàn là sự kiên nhẫn và quan tâm.
"Tớ..." – Myungho lúng túng, tránh né. – "...không có gì. Cậu nghĩ nhiều rồi."
Mingyu nhíu mày, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay Myungho, giọng hạ thấp hơn, chân thành đến mức khiến Myungho khó thở:
"Nếu không có gì, sao cậu lại cứ phải né tránh tớ như thể sợ tớ gặp chuyện? Myungho, tớ không muốn thấy cậu chịu đựng một mình nữa."
Myungho cắn môi, đôi mắt lảng tránh như đang tìm đường thoát.
"Không có chuyện gì hết. Tớ... chỉ mệt thôi."
Mingyu nhìn chằm chằm, giọng hạ thấp xuống, nghiêm túc hơn:
"Có phải liên quan đến Taekyung không?"
Tim Myungho thót lại. Toàn thân cứng đờ, nhưng cậu không thốt ra một lời. Sự im lặng kéo dài thay cho câu trả lời.
Mingyu thở chậm, rồi từ trong túi rút điện thoại, mở ra tấm hình Seokmin từng gửi trong nhóm HunterX. Trong bức ảnh, bóng dáng Myungho mờ ảo trước cửa hàng tiện lợi, giữa tấm hình là Taekyung.
Cậu đặt điện thoại lên bàn, xoay màn hình về phía Myungho.
"Đây là lý do cậu trốn tránh tớ à?"
Myungho nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hai bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cậu cắn môi mạnh đến mức suýt bật máu, nhưng vẫn không nói được gì.
Bất ngờ, Mingyu chuyển sang nắm lấy tay Myungho. Bàn tay lớn ấm áp bao trọn lấy sự run rẩy ấy, giọng nói trầm thấp hơn nhưng dịu dàng:
"Cậu không cần gồng mình một mình nữa. Tớ ở đây. Có gì hãy cứ nói, tớ sẽ không để cậu phải sợ hãi một mình."
Câu nói đơn giản, nhưng như đánh vỡ lớp tường phòng vệ. Nước mắt Myungho lấp lánh nơi khóe mắt, ngực cậu phập phồng, bàn tay run đến mức nếu không có Mingyu nắm chặt thì có lẽ đã buông rơi tất cả.
Cậu cắn môi, nhưng cuối cùng giọng nói cũng vỡ ra, khàn khàn:
"Tớ đã cố giấu... vì nghĩ nếu một mình chịu đựng thì mọi chuyện sẽ yên. Nhưng càng trốn tránh, hắn ta càng lấn tới..."
Mingyu im lặng, ánh mắt dịu dàng, chỉ siết tay Myungho thêm một chút như đang truyền sức mạnh.
Myungho khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:
"Taekyung biết Shinyu là em trai tớ. Hắn dùng em ấy để đe dọa tớ. Hắn gửi ảnh trung tâm học thêm, còn nhắn rằng nếu tớ không nghe lời, Shinyu sẽ gặp chuyện. Cậu hiểu không? Tớ không dám phản kháng, chỉ có thể im lặng... chỉ mong hắn đừng đụng vào em ấy."
Giọng Myungho vỡ ra, run rẩy, cổ họng nghẹn ứa. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên gò má.
"Tớ sợ... sợ một ngày nào đó hắn sẽ làm thật. Tớ còn sợ hơn khi hắn nhắc đến cậu. Hắn nói... sẽ khiến cậu không bao giờ chơi bóng rổ được nữa."
Myungho bật khóc thành tiếng, đôi vai run bần bật.
"Tớ không biết phải làm gì... Tớ chỉ muốn bảo vệ Shinyu, và... bảo vệ cả cậu nữa. Thế nên tớ chọn cách im lặng, mặc cho bản thân bị hắn ta ám ảnh. Nhưng thật sự... tớ mệt lắm, Mingyu à."
Khoảnh khắc ấy, Mingyu không kìm được nữa. Cậu buông khăn xuống, vươn tay kéo Myungho vào lòng. Một tay ôm chặt sau lưng, một tay đặt trên gáy, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai Myungho:
"Ngốc thật. Sao cậu lại nghĩ phải chịu đựng một mình? Tớ đã nói rồi... từ giờ bất cứ chuyện gì cũng có tớ. Cậu không phải sợ nữa."
Trong vòng tay ấy, Myungho cảm giác như bao lo lắng đang dần tan biến, lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, cậu được khóc như một đứa trẻ, không cần gồng mình nữa.
Myungho đang dựa trong vòng tay Mingyu thì bất chợt giật mình, như bị ai đó xối thẳng gáo nước lạnh.
"Shinyu... em tớ vẫn chưa về." – giọng Myungho nghẹn lại, gấp gáp đến mức không kịp suy nghĩ.
Cậu mượn điện thoại Mingyu, bấm số gọi, tim đập dồn dập. Điện thoại bắt máy sau vài hồi chuông.
"Mingyu hyung...?" – giọng Shinyu vang lên, hơi mơ hồ không biết vì sao đàn anh Mingyu gọi cho mình.
"Shinyu! Em còn ở trung tâm chứ? Có ai đi cùng em không?" – Myungho gần như hét lên.
Shinyu nhận ra giọng anh trai. Thầm nghĩ chắc hai anh đang ở cùng nhau nên Myungho mượn điện thoại Mingyu gọi tạm.
"Em chuẩn bị về, một mình thôi... Hôm nay Dohoon bận tập nên—"
"Khoan đã!" – Myungho gần như hoảng loạn, cắt ngang lời em trai. – "Em phải ở yên trong trung tâm! Tuyệt đối không được đi đâu hết, nghe anh không? Anh sẽ đến đón em. Dù có chuyện gì cũng không được bước chân ra ngoài!"
Đầu dây bên kia Shinyu thoáng im lặng, cảm nhận rõ sự run rẩy trong giọng anh trai.
"...Vâng, em hiểu rồi. Em sẽ ngồi lại ở đây."
Myungho thở hổn hển, bàn tay vẫn run khi hạ điện thoại xuống. Mingyu liền nắm lấy cổ tay cậu, giọng dứt khoát:
"Trời mưa thế này cậu đi sẽ nguy hiểm. Chưa kể không biết liệu tên Taekyung có xuất hiện hay không nữa."
"Nhưng Shinyu đang ở một mình, tớ không thể..." – Giọng Myungho vang lên đầy gấp gáp.
"Để tớ nói Dohoon đi đón, thằng nhóc sẽ đảm bảo được an toàn cho Shinyu."
Nói rồi, Mingyu lấy lại điện thoại, nhanh chóng gọi cho Dohoon.
"Alo, Dohoon à? Em đang ở đâu?"
"Em vừa tan tập, mưa to quá, nên em tính chạy qua trung tâm đón Shinyu hyung luôn. Có chuyện gì sao?"
"Tốt. Nghe anh đây, đón em ấy ngay bây giờ. Và nhớ, chỉ khi nào cả hai cùng an toàn thì mới được về. Đừng rời mắt khỏi nhau." – giọng Mingyu trầm hẳn, không cho phép có sự lơ là.
Dohoon bên kia hơi bất ngờ với giọng điệu của anh trai:
"Bộ có chuyện gì hả hyung? Sao nghe nghiêm trọng vậy?"
"Chỉ cần nghe lời anh dặn là được, về nhà anh giải thích sau."
"...Vâng, em biết rồi."
Cuộc gọi kết thúc, Mingyu buông điện thoại xuống bàn. Cậu nhìn Myungho đang run lẩy bẩy như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, liền đưa tay đặt lên bờ vai gầy, ép cậu nhìn thẳng vào mình.
"Ổn rồi. Dohoon sẽ lo cho Shinyu. Cậu không cần phải lo lắng nữa."
Myungho gục đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe. Lần này cậu không cố giấu cảm xúc, chỉ im lặng nắm chặt lấy bàn tay Mingyu, như thể đó là chiếc phao duy nhất giữa dòng nước xoáy.
Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi nặng hạt, hòa cùng nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực Myungho. Cậu siết chặt tay Mingyu, chẳng dám thở mạnh.
Điện thoại trên bàn rung lên. Dohoon gọi lại. Mingyu bắt máy, bật loa.
"Hyung, em tới trung tâm rồi. Thấy Shinyu hyung luôn rồi đây. Bọn em sẽ về chung, đừng lo."
Giọng Shinyu chen vào, hơi run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Mingyu hyung, em ổn. Có Dohoon đi cùng em. Nhờ anh báo cho Myungho hyung giúp em."
Myungho nhắm chặt mắt, như thể toàn thân vừa được tháo gỡ khỏi sợi dây trói vô hình. Nước mắt nóng hổi bất giác rơi xuống. Mingyu ngồi cạnh, khẽ kéo cậu vào lòng, một tay xoa nhẹ lưng an ủi.
"Nghe thấy chưa? Cả hai đều an toàn." – Mingyu thì thầm. – "Cậu có tớ ở đây, Myungho. Đừng sợ nữa."
Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm từ vòng tay và giọng nói của Mingyu khiến mọi hỗn loạn dần lắng xuống. Myungho không đáp, chỉ khẽ gật đầu, để mặc mình tựa vào vai cậu.
Giữa cơn mưa tăm tối, Myungho nhận ra đã có ánh sáng dẫn lối cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com