CHƯƠNG 4 - KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT À ? CHO XIN ĐI !!
Phòng Hội học sinh trưa nay yên tĩnh đến lạ – nhưng không phải vì ai cũng đang chăm chỉ làm việc. Mà là vì... không ai muốn bị "dí" vào một nhiệm vụ bất khả thi:
KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐỘI BÓNG RỔ.
Một nhiệm vụ nghe tưởng đơn giản, nhưng lại khiến cả Hội học sinh như rơi vào trạng thái tê liệt.
"Vậy chốt nha, ai đi kiểm tra sân bóng?" – Myungho là người đầu tiên phá tan sự im lặng. Nhưng chẳng ai trả lời. Một cơn gió lùa nhẹ qua khung cửa kính – khung kính đã được thay sau vụ bể lần trước do... đội bóng rổ đá bóng trúng.
Woozi đẩy nhẹ kính mắt, lặng lẽ cúi đầu viết thêm vào danh sách vật dụng sự kiện, lơ luôn ánh nhìn của Myungho. Shinyu thì lấy cớ uống nước, chậm rãi đứng dậy... rồi lại ngồi xuống khi Myungho liếc mắt.
"Woozi, cậu thân với Hoshi còn gì? Cậu đi đi." – Myungho cất giọng ngọt như đường phèn.
"Chính vì thân nên tớ không muốn đi. Cậu nghĩ tớ chịu nổi cảnh Hoshi vừa làm việc vừa cười mỉm 7749 lần trong 10 phút không? Còn chưa tính đến tên đội trưởng Mingyu đứng gần đó, mặt lạnh như băng..." – Woozi lắc đầu, giả vờ rùng mình.
"Thôi cậu hợp hơn á, Myungho. Cậu được thầy cô cưng vậy, đội bóng có ba đầu sáu tay cũng đâu dám đụng cậu."
"Lúc tụi nó bể kính phòng Hội, tớ là người bị cô chủ nhiệm gọi điện mắng đầu tiên đó Woozi. Không có chuyện ai dám đụng tớ đâu." – Myungho cười khẩy, đặt mạnh xấp giấy xuống bàn.
Cả hai đàn anh đều quay qua nhìn Shinyu như vừa phát hiện... cậu trốn trong phòng.
"Yu à... Em còn nhỏ hơn gần hết đội bóng rổ, dễ nói chuyện hơn tụi anh đó." – Woozi lập tức hưởng ứng.
Myungho nhướng mày: "Khoan! Yu đi rồi lỡ tụi nó đòi tiền nước bồi thường vụ kính thì sao? Ai bảo vệ?"
Shinyu toan trả lời, thì Woozi chen vào:
"Vậy thì cậu đi đi, Myungho. Lúc cãi nhau cậu lớn tiếng lắm mà. Gặp Mingyu cậu cứ gào lên như thường lệ thôi."
"Cậu nghĩ tớ muốn thấy cái mặt cậu ta hả? Cứ nhìn thấy là máu nóng lại dồn lên não." – Myungho nghiến răng.
"Vậy giờ ai đi đây?" – Shinyu thở dài, giọng bất lực. Cậu còn chưa làm xong danh sách các gian hàng bán nước cho Hội thao nữa kìa.
Cả ba người nhìn nhau. Không ai nhúc nhích. Không khí trong phòng căng hơn cả thời điểm phòng họp trường mất điện giữa mùa hè.
Cuối cùng... cửa phòng bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Myungho à, theo tôi lên văn phòng thầy hiệu phó."
__________
[Phòng hiệu phó.]
Tránh vỏ mít gặp vỏ sầu riêng, chuẩn bị đùn đẩy được nhiệm vụ đi kiểm tra cơ sở vật chất của đội bóng rổ rồi thì lại bị gọi xuống văn phòng. Trộm vía bắt gặp cái lý do to đùng khiến Myungho thà tăng ca ở cửa hàng tiện lợi còn hơn là bước chân vào lãnh địa của HunterX.
Thầy hiệu phó trầm giọng, đẩy cặp kính:
"Thầy đọc mấy dòng confession rồi. Cả trường đang bàn tán về sự căng thẳng giữa CLB bóng rổ và Hội học sinh."
"Dạ..." – Mingyu và Myungho đồng thanh.
"Mà tụi em nghĩ thầy không biết hả? Hai em là 'gương mặt đại diện' của đôi bên còn gì?"
Cả hai im bặt.
Thầy cười nhẹ, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc:
"Hội thao là dịp toàn trường đoàn kết, chứ không phải để kèn cựa nhau. Nên bây giờ... hai em sẽ cùng nhau kiểm tra mặt sân thể thao."
Myungho bật dậy: "Thầy! Sao có thể—"
Mingyu cũng cau mày: "Em nghĩ... có người khác phù hợp hơn..."
"Không bàn cãi. Là nhiệm vụ từ ban giám hiệu. Đi ngay chiều nay."
__________
Chiều hôm đó, mặt trời đổ lửa xuống sân, ánh nắng phản chiếu lên mặt sân nhựa sáng chói. Mingyu đứng khoanh tay cạnh khán đài, mồ hôi thấm lưng áo sau buổi tập. Myungho xuất hiện với clipboard trên tay, bước đi dứt khoát.
"Cậu có thể đừng giẫm bóng tung tóe khắp nơi không? Nơi đâu cũng bị sờn vì vết bóng và giày của mấy cậu." – Myungho nói, không nhìn thẳng.
"Tôi chơi đúng phần sân mình mà." – Mingyu đáp lại, cười nhạt.
"Phần sân này là của trường, không phải của đội bóng rổ."
"Và cũng không phải của Hội học sinh." – Mingyu ngẩng đầu.
Cả hai chạm mắt nhau, ánh nhìn hệt như cú nảy của trái bóng: bật mạnh, nảy xa. Không ai nhượng bộ.
__________
Shinyu đang ôm một chồng hồ sơ, khệ nệ bước xuống dãy hành lang dẫn ra sân. Gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu, làm mấy tờ giấy xộc xệch.
Ngay khi cậu mở cửa ra sân, một bóng người quen thuộc đập vào mắt.
"Ơ..." – Shinyu khựng lại.
Một cậu trai mặc áo thun đẫm mồ hôi, đang ngồi tựa lưng vào tường cạnh khán đài, nhắm mắt thở dốc. Đó chính là người hôm trước đã lao vào đánh đám bạn trấn lột cậu – vẫn ánh mắt đó, dáng người cao gầy đó, nhưng hôm nay gần hơn, rõ hơn, lại... quen hơn.
Dohoon mở mắt, cũng bất ngờ: "Ơ... là cậu hả?"
Shinyu gật nhẹ đầu.
Cả hai đứng đối diện, vẫn chưa ai biết tên ai.
"Lần trước... cảm ơn cậu nhiều." – Shinyu nói nhỏ, rồi đưa mắt xuống môi Dohoon. "Môi cậu còn đau không?"
Dohoon sờ lên vết thương cũ, cười hồn nhiên:
"À, không sao đâu. Tôi quen bị anh trai la rồi, giờ bị thương chút xíu cũng bình thường luôn á."
Điện thoại Dohoon rung lên: Hyung (nghe là xác định)
"Em CHẾT với anh nếu không có mặt ở sân trong 3 phút."
"Thôi chết... tôi phải đi liền. Bye nha!!" – Dohoon vừa chạy, vừa ngoái đầu lại cười.
Shinyu lặng người một chút.
Cậu ấy... phù hiệu lớp 10? Nhỏ hơn mình sao? Sao có thể? Mình cật lực đến vậy chỉ để chạm mốc mét tám, vậy mà em ấy nhỏ hơn mình mà lại ngang mình rồi??
__________
📱 #SVTConfession | 16:00 PM
#SVTConfession 1124
"Hội học sinh và đội bóng rổ chiều nay đi chung kiểm tra sân bóng? Có drama mới nữa không trời???"
#SVTConfession 1125
"Mới thấy một bạn năm hai xin thuốc y tế sau tiết 7, nghe bảo là cho một bạn năm nhất bị thương sau sân thể thao. Ai biết chuyện gì không 🥲"
— người ta hóng tám kiếp rồi h bà mới hỏi?
— lúc đó điện thoại mất sóng...
#SVTConfession 1130
"Bạn năm hai xin thuốc y tế là thành viên Hội học sinh thì phải??? Càng tả càng quen 😭😭 Huhu đứa nào dám ức hiếp Yuyu của taooo"
__________
Chiều muộn, sân trường rộn ràng tiếng giày ma sát xen lẫn tiếng còi tập luyện của đội bóng rổ. Trong khi đội HunterX đang miệt mài tập ném bóng, từ cổng trường, một chiếc xe phân khối lớn lướt vào khuôn viên SVT như cắt gió.
Seungcheol tháo nón bảo hiểm, mái tóc đen rối nhẹ bay trong gió. Áo khoác da sẫm màu càng khiến anh nổi bật hơn giữa sân trường đang rực nắng. Ngồi sau anh là một bóng dáng thanh thoát, nụ cười dịu dàng luôn hiện hữu nơi khóe môi — Joshua, cựu học sinh SVT, hiện đang học tại đại học TWS cùng Seungcheol.
"Waaa... Choi Seungcheol kìa! Có cả tiền bối Joshua đúng không?"
"Đẹp đôi ghê á, về trường đúng giờ vàng!"
"Ủa sao thấy Seungcheol vào khu luyện tập còn Joshua đi hướng phòng Hội học sinh vậy ta?"
Những lời bàn tán bắt đầu râm ran như ong vỡ tổ.
Mingyu đang hô đội hình tập chiến thuật thì ánh mắt thoáng giãn ra khi thấy người quen.
"Anh Seungcheol?" – Mingyu bước tới, nở nụ cười vừa bất ngờ vừa mừng rỡ.
"Yo, đội trưởng đẹp trai của anh giờ thế nào rồi?" – Seungcheol giơ tay đập nhẹ lên vai Mingyu.
Dohoon cũng vội chạy lại, vẻ mặt phấn khích: "Anh Seungcheol! Em tưởng anh với anh Joshua đi chơi nước ngoài mà?"
"Về rồi, nhớ tụi nhỏ nên tạt ngang." – Anh cười, tay quàng nhẹ lên vai Dohoon thân mật. "Tập hành gì căng dữ. Hoshi đâu?"
"Tụi em chuẩn bị cho hội thao, cực lắm anh ơi." – Hoshi từ xa đi lại, giơ tay high-five với Seungcheol. "Lâu rồi mới thấy anh đạp xe vô trường, tưởng ai oai quá chừng."
"Ừa, đi phượt về là nhớ thằng nhỏ này liền nè." – Seungcheol huých nhẹ vai Dohoon khiến cậu khoái chí đỏ hết hai tai.
Joshua gõ cửa bước vào, mang theo một hộp bánh quy và vài ly trà sữa. Shinyu đang ngồi ghi chú thì lập tức sáng bừng khuôn mặt.
"Joshua hyung!" – Shinyu reo lên, chạy lại cầm lấy túi trà sữa. "Em biết anh sẽ không quên món em thích mà!"
Joshua cười dịu dàng, xoa đầu cậu nhóc năm hai như đã quá quen tay.
"Anh nghe Myungho than em cực quá nên ghé thăm. Có bánh quy dâu đây."
"Không cực, không cực! Có điều... mấy người kia cứ đùn đẩy nhiệm vụ kiểm tra cơ sở tập luyện đội bóng rổ cho em." – Shinyu chun mũi kể.
Joshua đảo mắt qua Woozi đang chống cằm, còn Myungho thì nhún vai cười nhạt như thể vô can.
"Em kêu Woozi đi vì nó thân với Hoshi." – Myungho phân bua.
"Còn em thấy Shinyu nhỏ tuổi nhất, mấy người trong đội bóng chắc sẽ nể." – Woozi thản nhiên.
Joshua bật cười. "Cái gì cũng tới tay Yuyu hết vậy? Được rồi, ở Hội có gì khó quá thì cứ liên hệ anh, anh sẽ giúp mấy đứa."
Liệu một ngày nào đó, khi những va chạm nhỏ nhặt dần lùi lại phía sau, các nhóm bạn trẻ này có thể cùng nhau bước tiếp trên những hành trình tuổi trẻ thật trọn vẹn?
__________
📱 #SVTConfession | 18:00 PM
#SVTConfession 2930
"TRỜI ƠI SEUNGCHEOL ANH ƠI ANH LÁI XE MÁY VÀO TRƯỜNG NHƯ MỘT VỊ THẦN. ĐỘI TRƯỞNG TRUYỀN THUYẾT ĐI ĐÂU VỀ THẾ 😭 ĐỘI BÓNG RỔ VỠ ÒA KHI THẤY ANH."
#SVTConfession 2931
"Joshua sunbae vừa bước vào phòng Hội học sinh, cả đám như ngừng thở. Mặt đẹp, giọng ấm, ôm theo túi trà sữa như thiên thần hạ phàm. Bảo sao Myungho khó tính mà mê ảnh dữ vậy 🥺"
#SVTConfession 2932
"Mọi người có để ý không? Seungcheol và Joshua về cùng một lúc, người ghé đội bóng rổ, người ghé Hội học sinh. Nhìn như cha mẹ về thăm con á trời ơi, SVT có phúc quá 😭❤️"
#SVTConfession 2933
"Mỗi lần thấy Joshua nói chuyện với Shinyu là lòng tui tan chảy, kiểu đàn anh mẫu mực chăm em nhỏ dễ thương cực kỳ. Cưng muốn xỉu 🥹🥹"
#SVTConfession 2934
"Ai hóng nhóm phượt thần thánh của Seungcheol - Hoshi - Mingyu - Dohoon comeback không? Về rồi thì tổ chức đi phượt đi anh ơiii 🛵🔥Hóng mấy anh úp hình quay vlog quáaaaa"
#SVTConfession 2935
"Seungcheol huých vai Mingyu, Joshua xoa đầu Myungho... kiểu... tụi nhỏ có anh lớn bảo kê hết rồi á 😭 Hội học sinh vs đội bóng rổ cãi gì nữa trời!"
#SVTConfession 2936
"Joshua ơi, em học tốt lắm, ngoan lắm, có trà sữa ngon cũng nhớ em nha. Không phải chỉ riêng Hội học sinh mới được nhận thương yêu mà phải không? 🥲"
#SVTConfession 2937
"Ai nhớ năm Seungcheol giành giải MVP toàn trường? Nhìn giờ ảnh ôm vai Dohoon mà thấy tuổi trẻ truyền thừa rồi đó. Thế hệ đàn em giữ lửa nha 💪🔥"
#SVTConfession 2938
"Tưởng Joshua và Seungcheol lên đại học rồi là hết thấy, ai dè còn quay về lo cho tụi nhỏ nữa. Hai huyền thoại đúng nghĩa, SVT tự hào vì từng có họ 🥹"
#SVTConfession 2939
"Chốt lại, nếu Myungho và Mingyu là drama chính, thì Joshua và Seungcheol là healing đỉnh nhất luôn! Mong hai anh ghé về thường xuyên 😍"
#SVTConfession 2940
"Mấy bạn lớp D3 nói đúng rồi đó, Joshua sunbaenim vừa lịch sự vừa dịu dàng. Hôm qua ảnh còn hỏi thăm lớp mình vụ Hội thao nữa 🥺 Gương mặt này là thiên thần chứ còn gì nữa???"
#SVTConfession 2941
"Seungcheol nhìn vậy mà hài lắm nha mấy má. Lúc thấy ảnh đi ngang qua sân bóng, tụi nhỏ lớp 10 ré lên "Oppa ơi đánh bóng chưa~~", ảnh cúi đầu gật một cái mà tao muốn xỉu. Huyền thoại giàu đẹp là đây chứ đâu 🤯"
#SVTConfession 2942
"Ai đó cho mình xin lại cái cảnh Seungcheol ngồi gác chân cạnh Mingyu ở khán đài với. Cảnh đó quá nam thần luôn. Nhìn như phim hành động!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com