Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - BẤT ĐẮT DĨ CHUNG MỘT CHIẾN TUYẾN

Căn phòng họp của Hội học sinh hôm nay bỗng náo động bất thường. Một bảng thông báo mới được dán lên ngay giữa phòng khiến tất cả thành viên đều tụ tập xung quanh.

[Thông báo nội bộ]

Theo như chỉnh định từ Sở Giáo Dục, năm nay trường SVT được chọn làm đơn vị đăng cai cho "Hội thao trung học cấp Thành phố", toàn bộ các Câu lạc bộ trọng điểm cùng tham gia phối hợp chuẩn bị cho lễ khai mạc và giải thi đấu ở các hạng mục khác nhau.

Theo đó, Hội học sinh và đội bóng rổ HunterX sẽ phối hợp thực hiện các hạng mục: kiểm tra cơ sở vật chất, lên kịch bản chạy chương trình khai mạc, hỗ trợ truyền thông nội bộ.

Đặc biệt, Hội học sinh phụ trách hỗ trợ ban tổ chức điều phối các hạng mục thể thao, quản lý khuôn viên thi đấu.

Thời gian hợp tác: từ tuần sau đến khi hoàn thành Hội thao.

Trân trọng.
__________

Một sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng trong vài giây.

Myungho đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, mắt liếc sang Woozi đang ngồi bên cạnh.

"Cậu thấy gì không?" Myungho gằn giọng. "Hợp tác với đội bóng rổ. Đội bóng rổ đấy."

Woozi bật cười, cố gắng nuốt miếng bánh ngọt đang ăn dở. "Tưởng chuyện gì, hóa ra cũng chỉ là làm việc chung. Có tớ đi chung mà, cậu không phải lo."

"Không lo sao được," Myungho thở dài, dựa người ra sau ghế. "Tớ mà gặp lại cái tên cao kều đó, chắc có ngày nổi điên."

Shinyu từ góc bàn rụt rè lên tiếng. "Em nghĩ nếu làm vì Hội thao, mọi người sẽ biết giữ chuyên nghiệp mà anh."

Myungho nhìn em trai mình với ánh mắt bất lực. "Em chưa từng thấy cậu ta đập bóng ầm ầm vào tường khi người khác đang làm báo cáo đâu. Tin anh đi, đó không phải 'giữ chuyên nghiệp' đâu."

Ở phía bên kia sân trường, tại phòng nghỉ đội bóng rổ HunterX, không khí cũng chẳng khá hơn là bao.

Mingyu ném chai nước xuống ghế, rút khăn lau cổ mồ hôi rồi đập tay xuống bàn.

"Làm ăn kiểu gì vậy? Phải hợp tác với Hội học sinh á? Làm như tụi mình rảnh rỗi không bằng."

Dohoon, đang xỏ lại giày, ngẩng lên hỏi nhỏ, "Là làm việc chung hết luôn hả anh? Cả đội á?"

"Ờ. Cả đội," Mingyu gằn từng chữ.

"Họ nghĩ ai sẽ kiểm tra sân? Lên kế hoạch xếp hàng diễu hành? Mấy cái đó tụi mình đâu rành, lại còn bắt phối hợp nữa chứ."

Hoshi vừa bước vào, nghe câu cuối thì mắt sáng rỡ. "Khoan đã, vậy là Hội học sinh sẽ làm việc chung với mình á?"

"Ờ, đúng rồi, có gì hay ho đâu?" Mingyu nhăn mặt.

"Thì có chứ," Hoshi cười rạng rỡ, mắt đảo quanh tìm Woozi nhưng thất vọng khi thấy vắng bóng. "Làm việc với Woozi, tớ thích nha. Có động lực hẳn!"

Mingyu thở dài ngao ngán. "Cậu mà còn cười kiểu đó là tớ đổi người làm việc đấy."

Mingyu như bùng nổ vì bực tức, đứng phắt dậy, chỉ tay ra sân.

"Cả đội ra sân tập thêm! Ai cũng phải nghiêm túc lên! Đã phải làm việc với đám Hội học sinh rồi mà còn lười nữa thì không xong đâu!"

Cả phòng rên rỉ.
__________

Tối hôm đó, confession trường lại nóng lên:

📱 #SVTConfession | 17:30 PM

#SVTConfession 2183
Không thể tin nổi đội bóng rổ và Hội học sinh sẽ hợp tác với nhau! Ai còn nhớ mấy lần chiến tranh lạnh kinh điển thì sẽ hiểu vì sao tụi này sốc.

#SVTConfession 2184
Hội thao năm nay có mùi drama dữ dội luôn. Mới hôm qua còn cãi nhau vụ bể kính, hôm nay đã phải ngồi bàn kế hoạch cùng nhau. Mong là không có ai nổi điên...

#SVTConfession 2185
Tui thấy đội bóng rổ hôm nay tập gấp đôi bình thường. Ai đó chắc đang stress lắm 🫣

#SVTConfession 2186
Hoshi cười toe toét cả buổi, chắc hí hửng lắm vì được làm việc chung với crush nhỉ 😉 Đoán đại thôi nha~
__________

Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng của quán bar. Ánh đèn vàng dịu phủ lên từng chiếc bàn gỗ, tạo nên bầu không khí thư giãn hoàn hảo cho một đêm xả hơi sau chuỗi ngày căng thẳng. Ở góc quen thuộc cạnh quầy pha chế, ba bóng dáng quen thuộc ngồi thành hàng ngang: Mingyu, Hoshi và Dohoon.

Seungcheol từ phía trong quầy bước ra, tay cầm hai ly soda và một ly cocktail. Anh đặt từng ly xuống bàn trước mặt ba đứa nhỏ rồi mỉm cười.

"Cho ba đứa một tối không stress. Ly đỏ của Mingyu, soda cho Hoshi với Dohoon. Không cãi."

Mingyu tựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt. "Anh Cheol ơi... em chịu hết nổi rồi."

Seungcheol nhướng mày, ngồi xuống cạnh. "Chưa gì đã rên. Hội thao còn chưa bắt đầu mà."

"Không cần bắt đầu, cái việc phải làm việc chung với Hội học sinh là đủ để đau tim rồi." Mingyu u uất. "Cả cái đám đó... chỉ mới gặp mặt một buổi là em thấy muốn chuyển trường luôn rồi."

Dohoon cười nhẹ. "Anh nói vậy oan cho người ta rồi. Họ cũng lịch sự mà."

"Lịch sự là khi không ai đập nát cửa kính phòng người ta ba lần một kỳ." Mingyu lườm em trai.

Seungcheol nhíu mày. "Ủa, Hội học sinh không phải là có Myungho hả?"

"Phải," Mingyu đáp. "Cái người mặt lúc nào cũng như đang đi tính điểm phạt thẻ đỏ ấy."

Cả bàn cười phá lên. Riêng Hoshi thì cứ cười mãi không dứt.

"Em thấy chuyện này vui mà," Hoshi vừa nói vừa chống tay lên cằm. "Làm việc chung với Woozi là cơ hội ngàn vàng, biết không? Tụi em là couple tiềm năng đó."

Seungcheol nhìn Hoshi bằng ánh mắt bất lực. "Hôm nào Woozi biết được em gọi là 'couple tiềm năng' thì lo mà chạy nha."

"Không sao. Càng chạy em càng theo." Hoshi nháy mắt.

Hoshi ôm ly soda cười toe:

"Chời ơi, anh nghĩ coi, cuối cùng cũng có cớ để dính lấy Woozi suốt ngày luôn á!"

"Không phải ai cũng háo hức như cậu," Mingyu bực dọc nói, chống cằm. "Còn tớ thì lại phải họp mặt, nói chuyện, phân chia công việc với cái đứa mà vừa nhìn mặt đã muốn đánh."

Seungcheol mỉm cười lắc đầu, đưa ly cho Mingyu:

"Một ly 'Anti-Myungho' đặc chế cho em. Uống vào rồi tha thứ cho người ta đi."

Mingyu lườm anh, uống một ngụm rồi thở dài:

"Em thề là nếu không phải vì Hội thao lần này do trường mình tổ chức, thì em từ chối tham gia lâu rồi..."

Mingyu uống một ngụm rồi chống cằm, nhìn thẳng Seungcheol. "Anh, nói thật đi, anh từng là đội trưởng mà. Làm sao mấy người sống hòa bình với cái Hội học sinh? Chứ em thì muốn rút cờ trắng sớm."

Seungcheol cười nhẹ. "Anh và Joshua từng đánh nhau ở sân trường đó, trước khi yêu nhau."

"Ể?" – cả ba đứa đồng thanh.

"Thật," anh gật gù. "Lúc đó anh tập ném ba điểm, liền ném lệch trúng bài thuyết trình cậu ấy vừa in ra... Cậu ấy mắng anh một trận. Anh chửi lại. Vậy mà sau đó đi chơi nhóm rồi yêu nhau luôn."

"Phim tình cảm học đường không vậy trời." Hoshi búng tay.

Dohoon lúc này mới rụt rè lên tiếng.

"Mà... em hỏi cái này hơi ngoài lề, nhưng... mấy anh có biết người mà em từng giúp trên sân thượng không? Gần đây thấy người ta nói nhiều trên confession á..."

Mingyu nghiêng đầu. "Vụ em bị đánh lần trước á hả?"

Dohoon gật đầu. "Dạ, mà em không biết tên bạn đó... chỉ nhớ bạn thấp hơn em một chút, mặt trắng, tóc đen hơi rối, mắt một mí, chắc lớp 10 hoặc 11..."

Chưa dứt câu, Hoshi đã đập tay xuống bàn một cái cốc!

"Biết rồi!! Là cái bạn mà trong confession nói là tóc đen, trắng, ánh mắt nhỏ nhưng dễ thương, phải không?"

Dohoon ngớ người. "Ủa sao anh biết?"

"Trời ơi, anh đọc confession trong khi uống trà còn nhiều hơn uống nước," Hoshi khoanh tay. "Người đó là Shinyu, năm hai, em của Myungho!"

"Ai mà da trắng, tóc nâu, hay mang áo cardigan dài dài, uống latte dâu tây là Shinyu đó!"

Dohoon sững người. "Cái gì?? Em của cái người... Hội học sinh đó hả?"

"Mà biết rồi cũng đừng mơ nha, anh Myungho mà biết em dính tới em trai nó là xác định đó." Hoshi cảnh cáo.

Seungcheol gật gù:

"Ờ, Myungho bảo vệ em trai cỡ... mẹ gà bảo vệ con vậy đó."

Mingyu thở dài, buông ly xuống:

"Đau đầu thật. Em mình thì từng cứu em nó, còn mình thì phải ngày ngày nhìn mặt nhau, phối hợp công việc. Đúng là xui tận mạng."

Seungcheol cười đầy ẩn ý, nhấp một ngụm cocktail. "Tình huống thú vị đấy. Mối quan hệ của tụi nhỏ giờ như sợi dây rối. Có khi càng rối càng dễ buộc lại với nhau."

"Anh đừng nói kiểu già đời quá chứ." Mingyu trề môi.

Hoshi chống cằm. "Ờ mà Dohoon... em quan tâm người ta dữ ha. Cảm nắng rồi đúng không?"

Dohoon đỏ mặt, cầm ly nước che miệng. "Đâu có đâu, em chỉ... muốn biết tên thôi."

Seungcheol nhìn cả ba đứa, lắc đầu mỉm cười. "Mấy đứa đúng là tuổi trẻ... lúc nào cũng ồn ào nhưng lại dễ thương đến lạ."
__________

Chiều muộn ở Seoul dịu lại sau một ngày nắng gắt. Tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh gần khu đại học SVT – "J's Garden", quán bánh do Joshua mở sau khi lên đại học, luôn là nơi trú ẩn ngọt ngào của Hội học sinh mỗi khi muốn trốn khỏi guồng quay căng thẳng.

Bên trong, mùi bánh nướng và latte quyện trong tiếng nhạc jazz nhẹ. Góc bàn quen thuộc cạnh cửa kính lớn có ba người đang ngồi: Myungho, Woozi, và Shinyu.

"Latte dâu tây cho em nè, với mousse dâu như lần trước," Joshua mỉm cười, đặt khay bánh xuống trước mặt Shinyu. Cậu em út lập tức ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng rỡ.

"Cảm ơn anh Josh ạ." Shinyu lễ phép nhận bánh, bắt đầu ăn một cách ngoan ngoãn như thường lệ.

Myungho ngồi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng chán nản:

"Không hiểu sao năm nay lại phải hợp tác sát sao với đội bóng rổ nữa chứ. Đến mặt Mingyu tớ cũng không muốn nhìn, vậy mà giờ phải gặp hằng ngày."

Woozi khẽ gật gù, tay đảo nhẹ tách trà trước mặt:

"Còn tớ thì phải chịu cảnh Hoshi bám lấy suốt buổi họp. Tám câu thì năm câu là 'Jihoon à', 'Jihoon ơi'."

Cậu nhăn mặt, cố giấu nụ cười: "Làm sao mà tập trung làm việc được với cái người đó chứ."

Joshua bật cười, tựa tay lên bàn nhìn ba đứa em như thể đang xem một vở kịch đáng yêu:

"Chà, mấy đứa lớn hết rồi mà mỗi đứa than như một ông cụ non."

Đúng lúc đó, Woozi chợt như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Shinyu:

"Nè Yu, cái tên nhóc lần trước cứu em trên sân thượng ấy... hình như cũng là người của đội bóng rổ đấy."

Shinyu ngước mắt lên, hơi bất ngờ: "Ý của anh... Là Dohoon?"

Woozi gật đầu chắc nịch:

"Ừ, đúng rồi. Cậu nhóc cao ráo, tóc nâu hơi rối, da hơi ngăm, hay mặc hoodie to đùng."

Joshua chen vào:

"Dohoon đó giờ hay đi phượt với anh Seungcheol, Hoshi và Mingyu. Cậu nhóc đó lanh lẹ lắm, tính cũng tốt nữa."

Shinyu ăn bánh một cách chăm chú, vẫn chưa hết ngạc nhiên:

"Vậy... người hôm đó là Dohoon thật sao?"

Woozi tựa cằm vào tay, gật đầu lười nhác:

"Không sai được đâu. Lần trước Hoshi còn khoe suốt là cậu nhóc năm nhất này vừa đẹp trai lại học giỏi, đám năm ba định kéo vào đội chính luôn. Là em trai của Mingyu nên năng khiếu chơi bóng chắc cũng là bẩm sinh rồi."

Shinyu gật gù như đã chắc chắn, còn chưa kịp nói gì thì Myungho đập tay xuống bàn, khiến cả ba giật mình.

"Gì cơ? Em của Mingyu á?!"

Woozi gật đầu xác nhận.

"Shinyu, bớt chơi với mấy anh em nhà đó lại đi," Myungho cau mày, giọng không giấu nổi sự bực bội.

"Nhìn mặt thằng anh thôi đã đủ phiền rồi, giờ em lại còn thân thiết với em trai của thằng anh ghét nhất trường nữa."

Shinyu lí nhí: "Nhưng em ấy tốt mà..."

Joshua thở dài, lắc đầu:

"Càng lớn càng giống mấy thầy cô khó tính ở trường. Đứa nào tốt thì cứ để em nó kết bạn đi, miễn là không làm chuyện sai trái."

Woozi nhấp ngụm trà, khẽ cười: "Rồi để xem mai mốt ai cấm ai trước cho biết."

Joshua cười bất lực, rót thêm trà cho cả bàn:

"Trái đất tròn lắm, em trai mấy đứa có khi còn cưới nhau sau này ấy chứ."

Myungho: "Anh Josh!!!"
__________

Bầu trời đêm Seoul nhuộm một màu tím thẫm dịu dàng. Trong hai góc thành phố khác nhau, hai nhóm người trẻ đều đang bận rộn với ly nước, bánh ngọt, tiếng cười, cả những lời than thở tưởng như vô nghĩa – nhưng lại kết nối họ theo những cách không ngờ tới.

Ở tiệm bánh, Myungho vẫn còn cau mày, nhưng ánh mắt cứ liếc sang Shinyu đang bình thản uống latte dâu tây, ánh mắt của em trai như mang theo sự tin tưởng và dịu dàng khiến lòng cậu chùng xuống đôi chút.

"Bớt chơi với tụi đó lại," Myungho nói mà không dám nhìn thẳng em mình.

Shinyu gật nhẹ, nhưng đôi mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa mỏng bắt đầu rơi. Một ánh nhìn chậm rãi và có chút gì đó... nghĩ ngợi.

Cùng lúc ấy, ở quán bar, Dohoon ngả người ra sau ghế, ngước nhìn trần nhà, tiếng nhạc jazz lặng lẽ vang lên.

"Anh ấy, liệu có còn nhớ mình không nhỉ..." – cậu lẩm bẩm.

Seungcheol chống tay lên quầy, nhìn đám nhóc thân thuộc, khẽ cười:

"Có trường nào trên đời này dạy cách trốn duyên số không?"

"Rồi mấy đứa sẽ thấm được câu: Ghét của nào, trời trao của đó."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi đều, từng hạt nhỏ, hòa cùng tiếng cười, tiếng nhạc và cả những cảm xúc đang lớn dần lên mà không ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com