CHƯƠNG 7 - ĐÌNH CHIẾN: CÙNG NHAU LÀM VIỆC
Cuối tuần, sân trường SVT vắng vẻ hơn thường lệ. Không còn tiếng cười đùa của học sinh, cũng không có thầy cô nào đi tuần tra. Chỉ có vài nhóm học sinh làm trực nhật hoặc sinh hoạt CLB. Trong khung cảnh yên tĩnh đó, văn phòng Hội học sinh sáng đèn từ sớm.
Nhóm phối hợp giữa Hội học sinh và Đội bóng rổ có buổi làm việc chính thức đầu tiên.
Tất cả có mặt đầy đủ, chia thành từng nhóm nhỏ để xử lý nhanh khối công việc liên quan đến kế hoạch tổ chức giải thể thao liên trường sắp tới.
Khi chia nhóm, Myungho vừa nhìn danh sách nhóm vừa cau mày. Cậu chẳng rõ ai đề xuất chia như vậy, nhưng việc nhóm của mình có thêm bốn người từ đội bóng rổ khiến cậu có chút ngạc nhiên.
"Vậy là nhóm mình phụ trách sảnh chính với hành lang tầng một," Juntae – người đứng điều phối – lên tiếng sau khi điểm danh xong các nhóm.
Myungho gật đầu, rồi liếc sang Taeyang, người đang lẳng lặng đứng dựa tường. Minjae thì đã vẫy tay với ai đó bên phía nhóm Hội học sinh. Tên đó dường như chẳng biết căng thẳng là gì.
Ở một nhóm khác, Mingyu đang đứng cùng Seokmin và Juntae. Họ được phân công lau cửa kính phòng học dãy ngoài cùng – khu vực từng bị đội bóng làm vỡ kính cách đây vài tháng, gây ra mâu thuẫn lớn nhất với Hội học sinh.
"Ê, em lau chỗ này nha, anh lau bên kia." Seokmin hí hửng nói.
"Lau cho đàng hoàng đó. Mà đừng hét lên làm bể kính lần nữa." Mingyu nhắc, nửa đùa nửa thật.
Juntae đứng giữa, nhẹ giọng: "Coi như chuộc lỗi đi. Làm tử tế vào."
Soonyoung và Jihoon phụ trách lên kế hoạch tổng quát, phân chia khu vực thi đấu và dự trù kinh phí.
Soonyoung trải bản vẽ sân trường ra bàn, miệng không ngừng luyên thuyên trong khi Jihoon thì chăm chú gõ vào laptop, gương mặt nhăn nhó.
"Tớ nghĩ để các đội tập trung ở khu sân sau cho dễ kiểm soát. Còn bãi xe thì..."
"Im lặng một chút được không? Tớ đang tính lại ngân sách."
Soonyoung xụ mặt, nhưng chưa đến hai phút sau lại nghiêng đầu sang:
"Vậy nếu tụi mình để đội bóng rổ thi đấu sau cùng, khán giả sẽ ở lại đến cuối!"
Jihoon ngước lên, gõ nhẹ cây bút vào trán Soonyoung: "Ý tưởng không tệ... nhưng tớ vẫn muốn yên tĩnh làm việc."
Shinyu và Dohoon phụ trách chuẩn bị danh sách đội tham gia, in phiếu đăng ký và khảo sát học sinh khối 10, 11 có nguyện vọng thi đấu.
Shinyu ngồi nghiêm túc chỉnh sửa file danh sách, tay gõ nhẹ lên bàn phím, trong khi Dohoon hì hụi cắt từng tờ phiếu.
"Anh nghĩ mình nên để học sinh chọn nhiều môn một lúc không?" – Dohoon hỏi, mắt vẫn dán vào cây kéo.
"Được... nhưng phải giới hạn số lượng đăng ký để không trùng lịch." – Shinyu đáp, hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
Một lát sau, Dohoon bỗng quay sang, nhỏ giọng:
"À... cái bọn hôm trước bắt nạt anh, còn làm phiền nữa không?"
Shinyu khựng lại, hơi bất ngờ trước sự quan tâm. Một lúc sau, cậu mới nói khẽ:
"Không có... chắc tụi nó cũng sợ rồi."
Ánh mắt Dohoon ánh lên vẻ nhẹ nhõm. Cậu lưỡng lự giây lát, rồi lại hỏi: "Chân anh còn đau không?"
Shinyu cúi xuống, giả vờ bấm chuột để che đi vẻ ngại ngùng trên mặt: "Đỡ rồi. Em cũng... tay sao rồi?"
Dohoon nhoẻn cười:
"Ổn lắm. Hôm nay cắt giấy còn nhanh hơn hôm qua."
Câu nói khiến Shinyu cũng khẽ bật cười, không khí giữa hai người nhẹ nhàng hơn hẳn.
Mingyu và Myungho phụ trách chuẩn bị kế hoạch truyền thông, phối hợp với các lớp để dán poster và lan truyền thông tin.
Myungho ngồi khoanh tay, ánh mắt đảo qua tờ kế hoạch mà Mingyu vừa soạn. Cậu nhíu mày:
"Trình bày rối mắt quá. Không ai muốn đọc cái này đâu."
Mingyu nhíu mày: "Tôi làm theo form của trường."
"Form thì form, nhưng quan trọng là người ta có muốn đọc không."
"..."
Cuối cùng, Mingyu không cãi. Anh chỉnh lại bố cục theo góp ý, còn Myungho bắt đầu lên danh sách các lớp sẽ dán poster, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Đội cậu lo phần in ấn và gửi về phòng Hội học sinh trước thứ Tư. Đừng trễ."
"Biết rồi." – Mingyu đáp, giọng cũng chẳng dễ nghe gì hơn.
Cả hai vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể không ai muốn ngồi cạnh người kia. Nhưng sâu trong lòng, họ đều đang cố kìm lại cảm xúc để hoàn thành công việc.
__________
Căn phòng học số 2A lúc này khá ồn ào bởi tiếng kéo bàn ghế, tiếng chổi quét bụi và những lời bàn bạc phân chia công việc. Myungho đang cúi xuống lau dãy bảng ở cuối lớp, một tay giữ cây lau, tay còn lại cầm bình nước. Cậu bước lùi lại mà không để ý phía sau có một chân bàn bị lệch.
Chỉ trong tích tắc, mắt cá chân Myungho vấp nhẹ, cơ thể nghiêng về phía thùng nước đặt sát tường. Bình nước trên tay cậu cũng nghiêng theo, chuẩn bị đổ trúng sàn lớp.
Một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo cậu về phía sau.
Thùng nước khẽ nghiêng nhưng không đổ, chỉ kịp lắc nhẹ vài giọt ra ngoài.
Myungho sững người trong vòng tay quen thuộc ấy. Áo sơ mi trắng của Mingyu kề ngay sau vai, hơi thở của người kia phả nhẹ vào tóc cậu.
Cả hai đứng im trong tư thế đó vài giây.
Rồi Mingyu buông tay ra, nhanh chóng lùi lại, gương mặt vẫn lạnh tanh nhưng ánh mắt thì hơi chệch đi. Anh cúi xuống dựng lại thùng nước như không có gì xảy ra.
Myungho bối rối đứng thẳng dậy, tay siết nhẹ bình nước.
Mingyu nói khẽ, mắt không nhìn cậu: "Cẩn thận một chút."
Myungho mím môi, giọng cũng nhỏ lại:
"...Ừm. Cảm ơn."
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ là một đoạn im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người trong căn lớp đông đúc. Nhưng cả hai đều cảm thấy tim mình vừa đập lệch một nhịp — vì sự tiếp xúc, vì khoảng cách gần bất ngờ, hay vì lần đầu tiên, người kia không còn chỉ là "đối thủ" trong mắt mình?
Khoảng một tiếng sau, công việc cơ bản đã hoàn tất. Các cửa sổ được lau sạch, bảng lớp trắng tinh, bàn ghế được kê lại ngay ngắn. Nhóm đội bóng rổ còn lại giúp bê đồ nặng đến kho và dọn rác ra ngoài xe rác của trường.
Cả nhóm kéo nhau trở về văn phòng Hội học sinh để nghỉ trưa. Shinyu nhanh tay mở điều hoà, Dohoon cởi áo khoác đồng phục ném lên ghế, ngồi bệt xuống sàn gỗ mát rượi. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai cũng vui vẻ vì công việc được hoàn thành.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
"Người hùng mang đồ ăn đến đây!" – Giọng Seungcheol vang lớn.
Anh bước vào cùng Joshua, tay mỗi người xách vài túi lớn gà rán và trà sữa. Mùi thơm ngào ngạt lập tức lan tỏa khắp căn phòng.
"Gà rán thật luôn á?" – Hoshi reo lên, "Em đang mơ hả?"
"Có anh ở đây mà mơ màng gì nữa chứ?" – Joshua cười, đặt túi xuống bàn rồi bắt đầu chia phần.
"Anh thật sự là thiên thần, Joshua hyung à!" – Shinyu chạy lại phụ xếp đồ, mặt sáng rỡ.
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn trên sàn, người mở hộp, người cắm ống hút, không khí rộn ràng như một buổi picnic.
Joshua ngồi xuống cạnh Myungho, vừa đưa trà sữa cho cậu vừa nhíu mày:
"Này, tay em bị gì vậy?" – Anh chỉ vào vết xước đỏ chạy dọc ngón tay cái của Myungho.
"À... không có gì đâu ạ. Em lỡ quệt phải cạnh bàn thôi." – Myungho cười nhẹ, rụt tay lại che đi.
Joshua vẫn nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi thôi, chỉ đẩy hộp khăn ướt về phía Myungho.
Ngồi bên kia vòng tròn, Mingyu bất giác ngẩng lên khi nghe thấy câu trả lời ấy. Ánh mắt anh khẽ dao động.
"Là cạnh bàn thật sao? Hay là lúc cậu ấy loạng choạng khi lau bảng?"
Anh im lặng nhìn hộp gà trước mặt, lòng cũng mất tập trung một chút.
__________
Buổi chiều, ánh nắng nghiêng nhẹ chiếu qua những khung cửa kính của dãy nhà thể chất, báo hiệu thời gian luyện tập quen thuộc của đội bóng rổ đã đến.
Biết các thành viên đội bóng phải tập luyện, Hội học sinh cũng không giao thêm công việc nữa. Hoshi – như thường lệ – bắt đầu bám lấy Woozi.
"Jihoon à, ra xem tớ chơi bóng chút đi mà," Hoshi kéo tay Woozi, giọng năn nỉ như con mèo nhỏ. "Tớ hứa là hôm nay không làm trò ngốc gì đâu!"
Woozi liếc cậu với vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. "Chỉ xem một chút thôi đấy. Không có nghĩa là tớ cổ vũ cho cậu đâu."
"Thế cũng là đồng ý rồi!" Hoshi hí hửng kéo Woozi đi, suýt vấp vào ghế mà vẫn còn cười toe.
Ở góc khác, Dohoon lúng túng đứng gần bàn Shinyu, gãi đầu.
"Shinyu hyung... nếu mà mệt quá thì, ừm... có muốn ra kia xem em tập không?" – Dohoon nói, mắt nhìn đâu cũng được, chỉ không dám nhìn thẳng vào người anh lớn hơn một tuổi.
Shinyu đang sắp xếp lại mấy tập tài liệu, hơi khựng tay lại một chút, rồi đáp nhẹ nhàng: "Không chắc nữa... Nhưng nếu xong việc sớm thì có thể ra xem một lúc."
Dohoon cười tươi rói, bước chân cũng nhẹ hẳn khi rời đi.
"Em nó dễ thương ghê," Joshua ngồi gần đó, khẽ nghiêng đầu nói với Seungcheol.
"Nhìn mà nhớ hồi trước anh với em mới quen nhau ghê á."
Seungcheol cười, vòng tay qua vai cậu.
"Hồi đó em cũng đỏ mặt như vậy mà."
Một lúc sau, sân bóng bắt đầu sôi động hơn. Mingyu và Dohoon đứng một bên, khởi động đơn giản. Hoshi thì đang xoay trái bóng trên đầu ngón tay, còn Seungcheol thì chống hông, cười nhếch môi đầy thách thức.
"Hôm nay chơi nghiêm túc đó, Mingyu à," Seungcheol lên tiếng.
"Đừng nghĩ anh là sinh viên rồi xuống phong độ nhé."
"Em không nghĩ vậy đâu," Mingyu đáp, mặt lạnh tanh, nhưng tay đã siết chặt quả bóng. "Em chỉ sợ anh không đỡ được cú ném của em thôi."
Tiếng còi bắt đầu vang lên. Hai đội chia sân: Seungcheol – Hoshi một bên, Mingyu – Dohoon bên kia. Những pha tranh bóng, chuyền bóng, và cướp bóng bắt đầu diễn ra đầy gay cấn.
Trong văn phòng Hội học sinh, Myungho vẫn ngồi bên bàn làm việc. Cậu giả vờ chăm chú vào văn bản trên tay, nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt qua khung cửa kính nhìn ra sân bóng. Khi thấy Mingyu bật cao lên ném bóng, ánh mắt cậu hơi khựng lại một chút – không rõ là vì ấn tượng, hay vì thứ cảm xúc gì khác đang len lỏi trong lòng.
Cậu khẽ hít một hơi, rồi quay lại tập trung vào công việc, giả vờ như mình chẳng thấy gì.
Sân bóng rổ chiều nay sáng rực lên bởi ánh nắng và những tiếng hò reo. Hoshi vừa cười vừa tung bóng, động tác có phần khoa trương khiến Woozi đứng ngoài chỉ biết khoanh tay thở dài.
"Cậu mà ném hụt nữa là tối nay đừng hòng ăn cơm nhà tớ." – Woozi nghiêm giọng, nhưng khóe môi lại lấp ló nụ cười mỏng.
"Trời ơi áp lực quá! Em ném cái này vì tương lai của... gà sốt cay đấy!" – Hoshi vung tay lên, bóng bay vút... trúng rổ. Hắn quay lại giơ tay chữ V, cười toe với Woozi như một đứa trẻ.
Joshua vừa chia trà sữa cho mọi người vừa ngồi xuống ghế đá cạnh sân. Anh quan sát vài đường bóng rồi nghiêng đầu:
"Công nhận, nhìn Seungcheol đánh bóng vẫn khiến người ta run rẩy như ngày đầu gặp nhau vậy."
Shinyu đứng kế bên, hai tay đút túi áo cardigan, ánh mắt theo dõi từng đường chuyền bóng của Dohoon, khẽ mím môi.
"Em ấy chạy nhanh thật... Mỗi lần nhảy lên là cứ như bay vậy."
Joshua quay sang cười trêu:
"Ồ, em đang nói bóng hay nói người vậy, Yuyu?"
Shinyu đỏ mặt quay đi, lúng búng:
"Em... em chỉ đang quan sát kỹ năng để viết báo cáo cho Hội học sinh thôi mà."
Woozi liếc nhìn Myungho đang ngồi trong văn phòng cách đó không xa, thấy cậu khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
"Cậu ấy bảo không ra coi mà vẫn liếc hoài kìa." Woozi nhỏ giọng với Joshua.
Joshua gật gù:
"Đôi mắt kia đâu phải nhìn để phán xét kỹ thuật, là nhìn để 'quan tâm nhẹ' đó mà."
Cả ba cùng nhìn ra sân, nơi Mingyu đang dẫn bóng né Seungcheol, động tác dứt khoát khiến áo thấm mồ hôi bám sát thân người. Trong một cú xoay người đẹp mắt, anh chuyền bóng ngược về sau cho Dohoon đang đợi sẵn, và Dohoon bật cao lên ném bóng vào rổ.
Tiếng reo vang khắp sân. Khi thấy Hoshi quăng áo lên trời, Woozi vội la lên:
"Đừng có vứt đồ như thế! Mất mặt quá!"
Joshua cười nghiêng ngả, tay vẫn cầm ly trà sữa lắc nhẹ:
"Thanh xuân như một trận bóng, thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là có người mình thích đang nhìn!"
Shinyu lơ đi, giả vờ không nghe thấy, nhưng đôi tai lại hồng lên rõ rệt.
__________
Âm thanh quả bóng rổ đập liên tục xuống sàn vang vọng khắp sân trường. Mặt trời buổi chiều phủ lớp nắng nhạt lên sân, gió nhẹ lướt qua, cuốn theo tiếng cười nói rộn rã.
Mingyu dẫn bóng nhanh, lách qua Dohoon rồi chuyền sang cho cậu em. Dohoon vừa bắt bóng vừa thở hổn hển, la lên:
"Anh đừng chuyền bất ngờ vậy chứ! Em chưa kịp thở luôn á!"
"Rèn thể lực đi em trai, sắp vô mùa giải rồi đó." — Mingyu cười nghiêng đầu trêu.
Ở phía đối diện, Seungcheol chặn đường bóng, cười nửa miệng:
"Gì chứ, đội trưởng SVT mà yếu thế này thì anh phải dạy lại cho rồi."
"Tụi em có thua là do anh kéo theo một 'gánh nặng' thôi." — Mingyu liếc nhìn Hoshi đang hì hục chạy theo trái bóng nhưng hụt hơi.
Hoshi ngay lập tức phản pháo:
"Ủa? Gánh nặng mà nãy giờ ghi hai điểm là ai vậy?!"
"Điểm đó là do anh chuyền đẹp!" — Seungcheol chen vào tranh công.
Dohoon vừa né được pha chắn bóng của Seungcheol vừa cười lớn:
"Đúng là mấy anh học đại học, vừa đấu bóng vừa cà khịa cũng đỉnh hơn tụi em đó."
Từ xa, giọng Woozi vang lên:
"Không lo vào mà chơi đàng hoàng, lát thua đừng có than khóc!"
"Anh Woozi ơi, nói vậy là cổ vũ hay nguyền rủa tụi em đó?" — Dohoon la lớn.
Hoshi nghe vậy liền chạy tới sát lề sân, giơ tay vẫy Woozi:
"Cậu đang cổ vũ cho tớ đúng không? Cổ vũ riêng tớ thôi ấy!"
Woozi khoanh tay, quay mặt đi nhưng miệng không giấu được nụ cười.
Bóng bật lên từ cú phát bóng của Seungcheol, đội của Hoshi lập tức phối hợp nhịp nhàng. Hoshi dẫn bóng lên, chuyền nhanh cho Seungcheol ở giữa sân. Nhưng Mingyu phản ứng kịp, nhảy cao chắn đường truyền và giành bóng về phía đội mình.
"Ê! Không công bằng! Cậu cao hơn người ta!" – Hoshi kêu lên, chạy theo đòi lại bóng, mặt hờn dỗi như trẻ con.
"Tại chú thấp thôi." – Mingyu bật cười, chuyền bóng cho Dohoon, giọng trêu chọc rõ ràng.
"Em đang lớn mà!" – Dohoon phụ họa, rồi nhận bóng, luồn qua Seungcheol như một con cáo con tinh nghịch.
Từ bên ngoài, Woozi lườm:
"Đó là chơi bóng hay chơi lươn lẹo vậy hả? Nhìn Dohoon kìa, lách như cá trạch!"
Joshua vừa nhai trân châu vừa che miệng cười:
"Đội bóng rổ HunterX hôm nay đúng là buổi trình diễn hài kịch sân trường."
Shinyu thì thở dài nhỏ:
"Sao giống bầy con nít tranh giành đồ chơi thế này... mà nhìn vui phết."
Trên sân, Seungcheol nhìn Hoshi rồi nói như ra chiến thuật:
"Hoshi, em dụ Dohoon đi, anh lo Mingyu."
"Rõ rồi Seungcheol nim!" – Hoshi giơ tay chào như quân lính, rồi chạy ngay sang phía Dohoon, gào lớn – "Nè! Em trai nhà ai mà đáng yêu quá vậy? Cho anh xin một cái ôm để lấy bóng nha!"
Dohoon luống cuống, suýt để lộ bóng:
"Anh làm gì kỳ vậy trời! Đây là thi đấu đó!"
Trong lúc mọi người còn đang lộn xộn vui đùa, Mingyu bất giác liếc nhìn về phía dãy hành lang sau văn phòng Hội học sinh. Cậu cứ tưởng Myungho không ra xem, nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Myungho đang ngồi gần cửa kính, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép. Nhưng ánh mắt lại dừng đúng vào hướng sân bóng.
Gặp ánh mắt của Mingyu, cậu khẽ giật mình, quay vội đi như chưa từng nhìn. Má hơi ửng đỏ vì bị bắt quả tang.
Mingyu nhếch môi. Không cười to, nhưng nét cong nơi khóe miệng lại mang đầy ý nghĩa. Vừa là kiêu ngạo, vừa là... ấm áp lạ thường.
Hoshi từ đâu đó lại la lớn:
"Anh gì ơi nhìn bóng chứ nhìn người ta làm chi vậy? Bóng nè!!"
"Câm miệng và phòng thủ đi." – Mingyu đáp gọn, nhưng không giấu nổi tâm trạng có gì đó khẽ khàng thay đổi.
Dưới ánh đèn sân bóng rổ vàng dịu của buổi chiều muộn, trận đấu tập kết thúc với tỷ số sít sao 42-40 nghiêng về đội Mingyu và Dohoon. Cả sân vang lên tiếng thở dốc xen lẫn những tràng cười mệt mỏi khi tiếng còi cuối cùng vang lên. Seungcheol nhún vai cười:
"Thua là do Hoshi chuyền hỏng quả cuối đó."
Hoshi chống tay lên hông, lườm Seungcheol:
"Em né hai đứa to con như tường thành là còn may rồi đó anh."
Dohoon vỗ vai Mingyu, cười toe:
"Hôm nay mình thắng rồi đó anh, có phải vì em chơi hay quá không?"
"Bớt nói lại." — Mingyu nhếch môi, tay lau mồ hôi bằng khăn.
Khi mọi người đang nghỉ ngơi, ánh mắt Mingyu vô thức đảo đến văn phòng. Không thấy Myungho đâu cả. Cậu nhíu mày một thoáng.
Vài phút sau, Myungho bước vào, tay ôm một túi giấy đầy chai nước điện giải mát lạnh.
"Làm việc nãy giờ chắc cũng mệt rồi, mọi người uống ít nước nhé!"
Vừa thấy cậu, mấy thành viên đội bóng rổ reo lên.
"Ôi trời ơi, cứu tinh tới rồi!" — Hoshi chạy lại, vớ ngay một chai.
"Gì mà đúng lúc vậy, cảm ơn Myungho nha." — Seungcheol nhận lấy, mở nắp uống liền một hơi.
Myungho mỉm cười, lịch sự cúi đầu nhẹ:
"Cảm ơn mọi người hôm nay đã phối hợp rất tốt. Nhờ mọi người mà kế hoạch của hôm nay hoàn thành sớm hơn tôi tưởng."
Hoshi cũng đang ngồi nghỉ, cầm chai nước đưa lên lắc lắc:
"Kế hoạch hợp lý thật, tiết kiệm được cả đống thời gian."
"Cũng nhờ có anh Myungho lên kế hoạch gọn gàng quá ấy chứ!" — Seokmin tay giờ ngón cái, ánh mắt sáng lên như chú đom đóm.
"Đúng đó đúng đó! Bọn này cũng là muốn chuộc lỗi mấy lần lỡ làm vỡ kính, may là hội trưởng có vẻ không để bụng bọn tôi." — Taeyang vừa nhấp môi vừa ngại ngùng trả lời.
"Mọi người cũng đền tiền và sửa chữa kịp thời mà, tôi không hẹp hòi đến độ lấy tư thù cá nhân mang vào công việc đâu."
Myungho mỉm cười cho qua, nhìn từng thành viên đội bóng dù đã ướt đẫm mồ hôi mà cũng chẳng than thở một chút gì.
"Cũng may là làm việc với đội bóng rổ, nhờ sức khoẻ mọi người mà các việc nặng cũng được giải quyết gọn."
Woozi đứng ngoài cũng không quên cảm ơn, quay sang Hoshi đang chỉ chỉ vào bản thân như chờ một lời khen ngợi.
Nhưng Woozi không làm, chỉ liếc nhẹ rồi thôi. Hoshi buồn trong lòng...
"Làm việc với anh cũng không áp lực mà vui nữa." — Dohon thêm vào.
Myungho phát chai nước cuối cùng cho Mingyu, nhưng không đưa tận tay mà chỉ đặt lên ghế bên cạnh anh. Ánh mắt hai người giao nhau một chút, nhưng Myungho nhanh chóng quay đi, tiếp tục trò chuyện cùng các thành viên khác.
Mingyu không nói gì, chỉ ngồi đó, cầm chai nước lên, cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay... và lòng ngực cũng bỗng nhiên dịu đi.
Còn lại, Myungho tiếp tục cười, ngồi xuống thềm bậc cùng các thành viên. Bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng của buổi chiều dần lắng xuống, để lại dư âm của một buổi tập đầy năng lượng và... một chút gì đó chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com