CHƯƠNG 8 - TẠM GỌI LÀ HOÀ BÌNH
Sau một tuần căng mình phối hợp giữa Hội học sinh và đội bóng rổ, không ai ngờ rằng tiến độ công việc lại khả quan đến vậy. Dù những buổi họp đầu tiên từng đầy tiếng thở dài, ánh nhìn hình viên đạn và những cuộc tranh luận không có hồi kết, nhưng từng bước một, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.
Sáng thứ Hai, cả hai nhóm được yêu cầu trình bày tiến độ công việc trước ban giám hiệu trong buổi họp định kỳ về công tác chuẩn bị Hội thao. Trong phòng họp lớn tầng ba, Myungho đứng cùng Shinyu và Woozi đại diện Hội học sinh, còn Mingyu, Hoshi và Dohoon thay mặt đội bóng rổ.
Bảng trình chiếu hiện lên các hạng mục được hoàn thành trong tuần qua — từ kiểm tra cơ sở vật chất, thiết kế bố trí sân thi đấu, đến việc tổ chức luồng di chuyển và phân công người phụ trách. Myungho trình bày với giọng nói bình tĩnh, rành mạch, không quên nhấn mạnh các phần do đội bóng rổ hỗ trợ, còn Mingyu cũng không cắt lời hay gây khó dễ như mọi khi, chỉ gật đầu xác nhận khi đến phần nhóm mình phụ trách.
Hiệu trưởng mỉm cười hài lòng sau khi lắng nghe tất cả.
"Rất tốt. Lần đầu tiên có sự phối hợp giữa Hội học sinh và câu lạc bộ thể thao mà lại ăn ý đến thế này. Cứ tiếp tục phát huy tinh thần này nhé."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp. Cả nhóm cùng cúi đầu cảm ơn, và cũng chính lúc ấy, không khí kỳ lạ bao trùm lấy hai nhóm — không còn những ánh mắt khó chịu, không còn ai cau mày nhăn trán. Myungho lặng lẽ nhìn sang phía Mingyu, bắt gặp ánh nhìn của cậu — không sắc bén, không lạnh nhạt, chỉ là một cái gật đầu nhẹ, đầy ẩn ý.
Woozi huých nhẹ vào khuỷu tay Hoshi khi rời khỏi phòng.
"Cậu thấy không? Hai ông trời con đó cuối cùng cũng biết nhường nhịn nhau rồi."
Hoshi cười toe, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
"Biết nhường nhịn là bước đầu tiên của tình bạn đó nha."
Trong khi đó, ở phía sau, Shinyu quay sang Dohoon, thì thầm như một bí mật:
"Không ngờ anh trai em có thể nói chuyện tử tế với anh trai anh được luôn đó."
Dohoon bật cười khẽ, khoanh tay sau đầu:
"Phép màu tuần thứ hai."
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm thấy rõ ràng — giữa những căng thẳng ban đầu, một thứ gì đó đang dần thay đổi.
__________
📱 #SVTConfession | 9:00 AM
#SVTConfession 3742
"Lần đầu tiên thấy Hội học sinh với đội bóng rổ đứng chung một chiến tuyến mà không cãi nhau. Không biết là trời mưa ngược hay do 'ai đó' đã học được cách nhẫn nhịn rồi nhỉ 😉"
— Tui của ngày thứ hai không drama nhưng hóng drama
#SVTConfession 3743
"Myungho hôm nay đứng trình bày nhìn ngầu ghê, giọng nói như đang giảng TED Talk luôn ấy. Nhưng cái gật đầu nhẹ của Mingyu sau đó mới là thứ khiến tui muốn đứng lên vỗ tay."
— Một người có sở thích soi tương tác giữa hai ông đầu tàu.
#SVTConfession 3744
"Dù vẫn ghét nhau ra mặt, nhưng tui thề là ánh mắt hôm nay giữa Mingyu và Myungho có gì đó... lạ lắm nha. Mấy ông đừng nghĩ tụi tui không để ý, tụi tui để ý từng cái liếc luôn đó."
— Hội hóng gió bàn cuối.
#SVTConfession 3745
"Ban giám hiệu khen ngợi thật sự làm tụi tui mát lòng mát dạ, nhưng nhìn biểu cảm bất lực của Hoshi với Woozi lúc ra khỏi phòng họp mới là điểm nhấn. Một người cố gắng gán ghép, một người cố tỏ ra lạnh lùng. Đáng yêu gì đâu."
— Tui là shipper, không cần giấu nữa.
#SVTConfession 3746
"Từ hồi Hội học sinh và đội bóng rổ làm việc chung, tui thấy có gì đó hơi... kỳ vọng. Biết đâu năm nay SVT sẽ có Hội thao đáng nhớ nhất lịch sử."
— Một linh cảm từ trái tim mềm yếu 🩷
__________
Tiết học kết thúc, không khí trong lớp 12A1 dần sôi động hơn khi học sinh bắt đầu bàn tán về Hội thao sắp tới. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở, cả lớp im bặt khi thấy hai người mà ai cũng nghĩ... không thể nào đi chung được lại đang đứng cạnh nhau.
Myungho bước vào trước, tay cầm một xấp tờ thông báo, gương mặt bình thản. Mingyu theo sau, khoanh tay tựa vai vào khung cửa, ánh mắt lướt qua vài đứa bạn học với vẻ quen thuộc.
"Chào mừng mấy cậu đến với một buổi tuyên truyền nho nhỏ," Myungho mở lời, giọng điệu đều đều như mọi khi nhưng rõ ràng có phần gượng gạo khi liếc sang bên cạnh.
Mingyu lườm cậu một cái nhẹ, rồi khoanh tay bước tới đứng cạnh. "Phát động Hội thao. Năm nay trường mình là đơn vị đăng cai tổ chức, nên sẽ có kha khá hoạt động, không chỉ dành cho vận động viên mà còn cả các nhóm hỗ trợ, hậu cần, truyền thông..."
"Nói đơn giản là, ai cũng có việc," Myungho chen vào, giọng khô như cát. "Và mỗi lớp đều cần tham gia ít nhất 3 hoạt động trong Hội thao ."
Một bạn nam giơ tay hỏi: "Vậy đội nào được tham gia thi đấu chính thức vậy?"
Mingyu đáp: "Có tuyển chọn. Các lớp sẽ gửi danh sách, sau đó tổ chức thi thử nội bộ để chọn ra đại diện trường."
"Và nếu không muốn thi đấu, vẫn có thể tham gia với vai trò hỗ trợ. Danh sách các nhóm công việc sẽ dán trước văn phòng Hội học sinh từ chiều nay," Myungho tiếp lời.
Có bạn nữ ngồi gần bàn đầu ngẩng đầu hỏi nhỏ: "Ủa, hai cậu... hợp tác rồi hả?"
Cả lớp lại rộ lên cười.
Myungho liếc nhanh qua Mingyu, rồi đáp, giọng bình thản:
"Không đến mức hợp tác. Chỉ là đang cố không... bóp cổ nhau thôi."
Mingyu bật cười khẽ. "Tiến bộ lớn rồi đấy. Trước kia là muốn đập bàn ghế người ta cơ."
Một tràng cười lớn nữa vang lên.
Không khí đã được hâm nóng đúng như mục tiêu ban đầu.
Sau một vài trao đổi nữa về thời gian tổ chức, hình thức tham gia và quyền lợi đi kèm, cả hai kết thúc phần phát động bằng một lời kêu gọi:
Myungho: "Mong các cậu hợp tác và đăng ký đúng hạn. Hội thao là sự kiện toàn trường, và chúng ta đang được làm chủ sân nhà."
Mingyu: "Thể hiện cho các trường khác thấy SVT không chỉ có học lực đỉnh, mà còn chơi hết mình."
Cả hai rời khỏi lớp trong khi tiếng bàn tán phía sau vẫn còn vang vọng.
"Không ngờ cậu nói chuyện trước lớp cũng không tệ đấy," Mingyu nói, mắt nhìn về phía trước nhưng khóe miệng hơi cong lên.
Myungho lườm. "Tôi còn tưởng cậu sẽ chiếm luôn micro cơ."
"Có micro đâu mà chiếm."
"Ý là không cho ai chen vào."
Myungho lắc đầu, rồi thở dài.
"Nhưng... ừm, hôm nay không tệ lắm."
Mingyu ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt thoáng bất ngờ. "Tôi cũng thấy vậy."
Trong khoảnh khắc đó, cả hai im lặng đi cạnh nhau, không còn là cãi vã hay đối đầu, mà như thể – chỉ như thể thôi – hai người có thể cùng đứng chung một sân khấu. Nhưng chưa được một phút, Myungho lại quay sang:
"Nhưng nếu cậu định tự ý sửa thiết kế sân khấu thêm lần nữa, tôi sẽ kiện lên thầy hiệu trưởng đấy."
Mingyu cười nhạt. "Lại bắt đầu rồi."
Chuông báo ra chơi vừa vang lên, hành lang tầng ba lập tức rộn ràng tiếng bước chân. Như một tín hiệu ngầm đã được thống nhất từ trước, học sinh các lớp ùa xuống tầng hai – nơi đặt văn phòng Hội học sinh – với đủ màu sắc đồng phục, giấy đăng ký cầm trên tay, miệng bàn tán xôn xao.
Cửa văn phòng hé mở sẵn, bên trong đã có Myungho, Woozi và Shinyu ngồi chờ tiếp nhận hồ sơ. Trên bàn là một xấp danh sách và bản phân công công việc, cùng với một bảng thông báo to ghi rõ:
[ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THAO – TỪ HÔM NAY ĐẾN CUỐI TUẦN]
Myungho ngẩng lên từ phía sau bàn làm việc, giọng dõng dạc:
"Xếp hàng, điền đầy đủ thông tin. Đừng chen lấn. Gửi nhầm là bị loại hồ sơ đấy."
Woozi đứng bên cạnh, khoanh tay dựa vào cạnh bàn, nửa cười nửa thở dài:
"Cậu lúc nào cũng nghiêm như sắp xử án ấy."
"Tớ mà không nghiêm là mấy đứa này nộp giấy trắng cho vui đấy," Myungho đáp, mắt liếc sang dãy học sinh đang kéo đến.
Trong số những người đầu tiên đến, Dohoon xuất hiện với vẻ hào hứng thấy rõ, tay giơ tờ đăng ký cao quá đầu như thể sợ ai giành mất:
"Em đăng ký thi bóng rổ và hỗ trợ hậu cần luôn nha! Cái nào cũng thích hết á!"
Shinyu ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Năng nổ quá nhỉ?"
Dohoon gãi đầu cười, nói dõng dạc:
"Em muốn giúp nhiều mà."
Ngay sau Dohoon là Hoshi, vẫy tờ giấy như quạt rồi gập gọn trước mặt Woozi.
"Cho tớ đăng ký... vị trí thi đấu. Môn nào cũng được. Cứ có bóng là được."
Woozi nhận lấy tờ đơn, mắt lướt qua mục "môn thể thao yêu thích" được viết hoa bằng bút đỏ: "Bóng rổ (nhất định phải thắng Mingyu!)"
Cậu phì cười: "Tớ sẽ chuyển đơn này trực tiếp cho cậu ấy."
"Có thêm lời nhắn bên dưới nữa á, đọc kỹ vào!" Hoshi chớp mắt tinh nghịch.
Woozi lườm: "Tớ không cần xem thêm để biết cái đơn này cần cho vào hồ sơ đặc biệt."
Mingyu cũng vừa xuất hiện sau đó, cùng vài thành viên khác trong đội bóng rổ. Anh bước vào với dáng đi thoải mái nhưng mắt vẫn đảo quanh tìm ai đó. Khi nhìn thấy Myungho đang ngồi ký tên xác nhận hồ sơ, ánh mắt anh khựng lại một chút.
Myungho ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn đó – ánh mắt cũ nhưng không còn gay gắt như trước. Cậu nhướng mày một chút, hỏi khẽ:
"Xong rồi thì đứng đó làm gì?"
Mingyu hất cằm ra sau:
"Chờ mấy đứa bên đội gửi đơn. Tôi không hứng mấy trò đăng ký đâu, tôi trực tiếp thi luôn."
"Còn phải qua vòng loại nội bộ đã,"
Myungho lạnh nhạt đáp, nhưng tay vẫn ký tên vào giấy của người kế tiếp.
Lúc này, một nhóm học sinh năm nhất đứng phía sau Dohoon cười rúc rích:
"Nhìn hai anh đầu tàu làm việc chung như vậy... hơi kỳ diệu đó nha."
Shinyu nhẹ giọng, quay sang nói nhỏ với Woozi:
"Không khí này... ổn hơn em tưởng."
Woozi nhún vai, nhưng môi khẽ cong lên:
"Còn phải xem được bao lâu."
Joshua cũng từ ngoài bước vào, tay cầm một túi bánh croissant và hộp sữa dâu cho Shinyu, để lên bàn như thể đã quen với việc ghé ngang giữa giờ.
"Đang phát đơn à? Có cần anh giúp ghi tên những ai muốn đăng ký thi... ăn bánh không?"
Myungho lườm. "Anh mà còn đùa nữa là em nộp đơn bắt anh làm bình luận viên trực tiếp suốt ba ngày liền đấy."
Joshua phá lên cười, quay sang Shinyu và nháy mắt:
"Em thấy không? Anh mà không đến, cả phòng làm việc chắc sẽ đóng băng vì khí lạnh phát ra từ hai đứa kia mất."
__________
📱 #SVTConfession | 11:00 AM
#SVTConfession 4910
"Không biết có ai thấy không nhưng tui swear là lúc đang đứng xếp hàng nộp đơn Hội thao, anh Mingyu có nhìn về phía Hội trưởng Myungho ít nhất 3 lần á. Kiểu nhìn chăm chăm luôn đó, dù mặt vẫn lạnh. Trời ơi, rồi giờ tui phải ship gì đây..."
#SVTConfession 4911
"Ủa cho hỏi Dohoon với Shinyu có chuyện gì hông zị? Tui đứng sau lưng mà thấy rõ cảnh nhóc Dohoon vừa cười vừa nói chuyện nhẹ nhàng với Hội phó, còn Shinyu thì đỏ cả tai :))))) Ủa alo? Có phải nên mở rộng bảng thuyền không???"
#SVTConfession 4912
"Hội trưởng Myungho vẫn nghiêm như mọi khi nhưng mà... ai tinh mắt sẽ thấy cậu ấy không quạu với bất kỳ ai trừ Mingyu đâu á. Phải chăng chúng ta đang xem một màn 'oan gia ngõ hẹp' chính hiệu ngoài đời thật???"
#SVTConfession 4913
"Chấm điểm tổ chức event trường năm nay 9.5/10 nha! Mới ngày đầu nộp đơn mà đã thấy không khí rôm rả quá trời. Nhất là có anh Joshua mang bánh với sữa tới tận nơi, tui thi vì đồ ăn luôn cũng được!!!"
#SVTConfession 4914
"Hoshi ơi là Hoshi, anh không cần thả thính Woozi công khai vậy đâu... Mọi người thấy hết đó nha. Cái đơn đăng ký có ghi 'phải thắng Mingyu' là một chuyện, nhưng dòng ghi thêm 'Woozi nhớ tới cổ vũ' mới là highlight đó trời!"
__________
Buổi chiều, khi chuông tan học vừa vang lên, Mingyu đang định vươn vai đứng dậy thì điện thoại rung lên báo một tin nhắn từ huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ. Ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy trọng lượng:
"Toàn đội tập trung gấp. Có thay đổi quan trọng từ Sở Giáo dục. Họp tại sân tập lúc 4h."
Mingyu cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vừa bước chân đến sân tập, cậu đã thấy Dohoon cùng các thành viên khác của HunterX đứng thành vòng tròn, mặt ai cũng căng thẳng.
Huấn luyện viên gõ clipboard một cái rồi lên tiếng, giọng dứt khoát:
"Từ năm nay, Bộ Giáo dục chính thức đưa bóng rổ vào danh sách môn thi đấu bắt buộc trong chương trình Hội thao toàn khu vực Seoul. Tức là không chỉ đơn thuần là giải giao lưu giữa các trường nữa, mà là một cuộc thi chính thức có quy mô toàn thành phố – và sẽ tính điểm trực tiếp vào thành tích trường."
Không khí thoáng chốc chùng xuống.
Hoshi nhướng mày. "Khoan đã, tức là trường nào cũng phải cử đội tham gia sao? Kể cả mấy trường không mạnh à thầy?"
"Đúng vậy," huấn luyện viên gật đầu.
"Và vì trường ta là đơn vị đăng cai Hội thao năm nay, tất cả đều kỳ vọng vào HunterX mang về huy chương vàng. Không chỉ để giữ thể diện trường, mà còn là danh dự của đội bóng rổ này."
Một cơn im lặng kéo dài. Rồi Mingyu cất giọng, bình tĩnh nhưng kiên định:
"Vậy từ giờ... mình không thể lơ là được nữa. Sân nhà, năm cuối, nếu không chinh phục được đỉnh cao này thì sau này hối hận cũng muộn rồi."
Hoshi đập tay vào vai Mingyu, lần đầu tiên trong ngày cậu trông nghiêm túc như vậy:
"Cậu nói đúng. Trận này là trận cuối của đời học sinh tụi mình. Không chơi hết mình thì còn gì để tiếc?"
Đội trưởng và đội phó HunterX liếc nhìn nhau, cùng gật đầu.
Dohoon lặng lẽ siết chặt nắm tay. Dù cậu chỉ là học sinh năm nhất, nhưng ánh mắt lại không hề thua kém bất cứ đàn anh nào trong đội. Đây là lần đầu tiên, cậu thấy một bầu không khí nghiêm túc và áp lực đến thế — nhưng cũng chính nó khiến nhiệt huyết trong người bùng lên.
"Em sẽ cố gắng hết sức," Dohoon khẽ nói, nhưng đủ để cả đội nghe thấy.
Trên nền sân tập đang dần đổ bóng hoàng hôn, tiếng bóng nảy trên sàn vang vọng mạnh mẽ hơn mọi khi.
Không còn tiếng cười đùa, không còn những động tác lơ đãng. Từng bước chạy, từng cú ném, từng cái chắn đều trở nên sắc sảo và đầy trọng lượng.
Trong khoảnh khắc đó, Mingyu thoáng nhìn về phía khán đài trống. Cậu nhớ đến gương mặt chăm chú làm việc của Myungho lúc sáng, rồi lắc đầu nhẹ, lùi lại vài bước, rồi phóng lên ném một cú 3 điểm dứt khoát.
Năm cuối. Cũng là năm không được phép thất bại.
__________
Chiều muộn, ánh nắng đã nhạt dần sau khung cửa sổ văn phòng Hội học sinh. Woozi vừa cất tập hồ sơ vào ngăn tủ, Shinyu vươn vai ngáp khẽ, Myungho đeo balo lên vai, tay chuẩn bị khóa cửa.
"Ơ?" Shinyu quay đầu ra phía sân thể thao. "Hình như đội bóng rổ còn đang tập kìa."
Mọi người cùng nhìn theo. Quả thật, đội HunterX vẫn đang ở trên sân, tiếng giày nện sàn vang vọng khắp khu vực dù trời đã gần tối.
"Chăm thật đấy." Woozi lẩm bẩm.
Myungho hơi ngạc nhiên, nhìn đồng hồ — gần 6 giờ tối rồi mà đội bóng rổ vẫn còn tập?
Tò mò, cả hội bước chậm về phía sân, vừa đến nơi thì thấy Dohoon đang chạy chuyền bóng cùng Hoshi. Nhìn thấy Shinyu, Dohoon nhanh chóng chạy lại, lau mồ hôi bằng cổ tay áo.
"Mọi người chưa về ạ?"
Myungho gật nhẹ. "Ừ, bọn anh dọn giấy tờ xong mới về. Mà giờ này còn tập sao? Cũng muộn rồi đó."
Dohoon cười hì hì, rồi gãi đầu.
"Tại có thông báo từ huấn luyện viên ạ... Giải Hội thao năm nay không còn là giao lưu nữa, mà thành giải thi chính thức luôn rồi. Bộ Giáo dục đưa bóng rổ vào danh sách môn bắt buộc."
"Cái gì?" Woozi nhướn mày. "Bắt buộc luôn á?"
"Dạ. Tụi em đang phải siết luyện tập lại. Huấn luyện viên còn nói vì trường mình đăng cai nên áp lực còn gấp đôi."
Hoshi nhìn thấy Woozi, liền ném thẳng banh cho tên nhóc Seokmin rồi chạy vụt tới.
"Jagiya~ cậu tới đợi tớ về chung hả?"
"Tập nhiều quá cậu bị sảng rồi hả??"
Seokmin nghe thấy liền cười phá lên trêu chọc, bị Hoshi dẫm một phát vào chân đau điếng.
"Vậy là mọi người phải tập nhiều lắm, liệu có ổn không ạ?" Shinyu ở kế bên khẽ lên tiếng, cậu cũng lo cho sức khỏe toàn đội.
Dohoon lén nhìn anh, hy vọng sự lo lắng đó là anh dành cho mình.
"Yên tâm đi! HunterX bọn anh là trâu bò nhất cái Seoul này đó!" Juntae vênh mặt đầy tự hào.
Hoshi giơ ngón cái đồng ý, cười hề hề. "Bất bại đó! Năm cuối rồi, không được thua đâu."
Taeyang chen vào: "Là chủ nhà mà thua là xấu hổ lắm."
"Chuẩn," Minjae gật gù. "Phải thắng thôi."
"Nhưng vậy thì lịch trình sẽ bị dồn nặng thêm đó." Woozi nói, tay chống hông.
"Bên Hội học sinh còn cả đống việc chuẩn bị cho Hội thao nữa mà."
"Không sao đâu ạ!" Dohoon lập tức tiếp lời. "Chuyện Hội thao thì tụi em vẫn sẽ giúp nhiệt tình!"
Myungho định nói gì thì —
"Tạch!"
Một tiếng phụt vang lên rồi toàn bộ đèn trong sân trường tắt phụt. Cả khuôn viên chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ của trời chiều.
"Cúp điện rồi?" Minjae gọi với từ phía trong sân.
"Không báo trước gì hết nhỉ?" Taeyang chép miệng, vỗ vỗ cây cột gần đó như thể nó là thủ phạm.
"Có khi nào..." Myungho khẽ cau mày. "Đường dây điện ở khu sân khấu bị chập không? Hôm trước lúc kiểm tra tớ thấy dây cũ lắm rồi. Cũng đã gửi yêu cầu sửa nhưng chưa thấy nhà trường phản hồi gì."
"Thế này nguy hiểm lắm," Woozi nghiêm túc. "Nếu có sự cố gì xảy ra vào hôm diễn ra Hội thao thì toang thật."
"Giờ chia nhau đi kiểm tra các khu một vòng đi," Myungho gật đầu, nhanh chóng ra quyết định. "Không nên để tình trạng này kéo dài."
"Em đi dãy phòng học!" Dohoon giơ tay xung phong.
"Tớ và Taeyang check khu nhà xe." Minjae nói.
"Tớ sẽ chạy ra khu phát điện chính xem." Mingyu lên tiếng, ánh mắt đảo nhanh một vòng quanh sân, rồi chạy đi trước.
"Vậy tôi lên sân khấu kiểm tra." Myungho khẽ nói, rồi bước đi về phía dãy nhà khối nghệ thuật.
Myungho chạy đến khu vực phía sau sân khấu — nơi hệ thống điện tạm thời được lắp đặt để phục vụ cho Hội thao. Cánh cửa sắt cũ kĩ vốn đã rỉ sét, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể tự động sập lại.
Cậu rút điện thoại bật đèn pin, soi từng đoạn dây đang chằng chịt chạy qua ổ nguồn. Ánh sáng yếu ớt quét qua những lớp bụi bám đầy trên mặt công tắc. Myungho cúi sát xuống kiểm tra, cố gắng không chạm vào phần nào có thể gây nguy hiểm.
Vừa lúc ấy —
RẦM!
Một cơn gió mạnh ập tới. Cánh cửa kim loại phía sau cậu bất ngờ đóng sầm lại, tạo ra tiếng vang chát chúa trong không gian tối om.
Myungho giật mình quay lại, vội chạy về phía cửa — nhưng không kịp.
Cậu thử đẩy mạnh, xoay tay nắm.
Không được.
Bị kẹt.
Cậu cau mày, đập nhẹ vào cửa vài cái. "Có ai ngoài đó không?" — giọng Myungho không lớn, nhưng vọng ra khỏi phòng cũng đủ nghe rõ nếu ai đi ngang. Nhưng không có ai đáp lại.
Ở khu hành lang phía nam, Mingyu vừa kiểm tra xong bảng điện gần phòng thiết bị. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, như thể chợt nhớ điều gì.
"Lúc nãy... Myungho bảo đi đâu nhỉ?"
Mingyu quay đầu, đảo mắt nhìn quanh. Không thấy bóng dáng quen thuộc nào.
"Chẳng phải cậu ấy bảo lên sân khấu sao?" anh lẩm bẩm, rồi nhanh chóng chuyển hướng.
Khi chạy ngang qua khu nhà nghệ thuật, Mingyu khựng lại. Cảm giác gì đó khiến anh nheo mắt, rồi tiến về cánh cửa sắt phía sau sân khấu. Đèn pin điện thoại chiếu thẳng vào tay nắm cửa.
"...Myungho?" Anh khẽ gọi.
Bên trong có tiếng động. Rất khẽ.
"Gì vậy? Có ai ở ngoài sao?" Giọng Myungho vang lên từ trong phòng, rõ ràng có phần khó chịu — hoặc đúng hơn là... hơi xấu hổ.
"Là tôi. Mingyu." Anh nhíu mày, giơ tay đập nhẹ vào cửa. "Cậu bị kẹt à?"
"Tôi không kẹt. Cửa tự đóng lại." Myungho đáp gọn.
Mingyu khẽ cười mũi: "Thì cũng gọi là kẹt đấy."
Anh thử vặn tay nắm, kéo mạnh — nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Anh đá nhẹ vào bản lề rồi lùi lại, gỡ dây rút ở túi quần thể thao buộc quanh tay cầm, tạo thêm lực kéo. Một... hai...
Cạch! Cửa hé ra một khoảng nhỏ.
"Tự dưng đi một mình đến chỗ cũ nát thế này," Mingyu lẩm bẩm, nghiêng đầu nhìn người vừa ló ra từ bóng tối.
"Cậu biết nguy hiểm không?"
Myungho bước ra, gạt lại tóc mái, ánh mắt hơi tránh đi. "Tôi biết. Nhưng cũng đâu ngờ nó kẹt như vậy."
"Lần sau ít nhất phải đi chung với ai nữa chứ," Mingyu vẫn lầu bầu, "Nhỡ không có ai biết thì..."
"Tôi không cần cậu lo," Myungho cắt ngang, nhấn mạnh giọng.
Mingyu im lặng một thoáng, rồi khẽ thở ra. "...Ừ. Không cần tôi lo."
Cả hai đứng đó, giữa hành lang mờ tối, ánh đèn pin điện thoại chiếu hắt lên gương mặt họ — đôi mắt Myungho hơi dao động, còn Mingyu thì quay mặt đi, nhét tay vào túi áo khoác thể thao.
Cả hai đều không nói gì thêm, sự ngượng ngùng bao trùm cả không gian.
Tiếng bước chân vang dội trên hành lang khi từng nhóm nhỏ lần lượt quay về sân khấu – nơi vốn là điểm hẹn ban đầu. Ánh sáng từ vài chiếc điện thoại chiếu lấp lóa, hắt lên gương mặt ai nấy đều còn vương chút lo lắng.
Woozi là người đến đầu tiên, tay cầm danh sách kiểm tra.
"Khu hội trường ổn. Dây điện vẫn ổn định, chắc do nguồn tổng bị ảnh hưởng."
Shinyu chạy theo sau, thở hồng hộc: "Dãy A không có vấn đề, chỉ có mùi khét nhẹ gần cầu dao. Em có chụp lại rồi."
Hoshi đi cạnh Dohoon, vai vẫn ướt mồ hôi vì chạy khắp khu thể thao.
"Bên khu tập gym với sân bóng rổ thì ổn, nhưng em nghĩ chắc cũng nên kiểm tra tổng thể thêm lần nữa."
Seokmin và Juntae cũng từ khu hành chính quay lại, mang theo đèn pin công suất lớn và nước uống. Juntae đưa chai nước cho Dohoon rồi lên tiếng: "Phía phòng giám thị tối thui. Thầy Min bảo sẽ gọi kỹ thuật lên kiểm tra vào sáng mai."
Một lát sau, Mingyu và Myungho cùng bước ra từ hướng cánh trái sân khấu.
Dù không ai nói gì, nhưng ánh mắt của cả hai đều bình tĩnh hơn. Hoshi tinh ý nhận ra, cười khẽ với Woozi như kiểu: "Thấy chưa?"
Mingyu bước lên bậc sân khấu, nhìn mọi người:
"Vì sự cố này, tốt nhất nên lập biên bản và báo ngay cho Ban giám hiệu. Khu sân khấu là trung tâm Hội thao, nếu có nguy cơ thì phải sửa gấp."
Myungho gật đầu, dù mệt vẫn giữ giọng rõ ràng:
"Tớ sẽ viết báo cáo gửi ngay trong tối nay. Có ai chụp ảnh hiện trường thì gửi cho tớ với."
"Em có," Shinyu giơ điện thoại, rồi nhanh tay gửi vào nhóm chat.
Woozi chống tay vào hông, mỉm cười:
"Cứ để Hội học sinh thay mặt trình lên nhà trường. Còn các cậu thì... nghỉ ngơi đi. Ngày mai chắc chắn sẽ bận rộn hơn đấy."
Taeyang đẩy nhẹ kính, thêm vào: "Dù gì tối nay cũng khó luyện tập tiếp. Điện vẫn chưa khôi phục, huấn luyện viên cũng nhắn chúng ta về trước."
Mọi người gật đầu đồng tình. Cả nhóm cùng nhau rời khỏi khu vực sân khấu. Trên đường về, tiếng trò chuyện khẽ vang lên – có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy cảm giác đồng đội hơn trước.
Myungho đi chậm lại, thầm nhìn bóng lưng cao lớn của Mingyu phía trước, ánh đèn đường rọi qua mái tóc ướt mồ hôi của cậu. Còn Mingyu, thỉnh thoảng lại liếc về phía sau – như thể chắc chắn rằng ai đó vẫn đang đi cùng mình.
Bóng tối của sự cố bất ngờ đã khiến tất cả xích lại gần nhau hơn một chút — dù không ai lên tiếng, nhưng khoảng cách giữa những cái tên từng đối đầu dường như đã rút ngắn đi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com