CHƯƠNG 9 - KHÔNG PHẢI LÀ HẸN HÒ: NHƯNG MÀ...
Tiết học buổi chiều đang diễn ra một cách chậm rãi, Mingyu gác cằm nhìn ra cửa sổ, bút trên tay xoay nhè nhẹ. Âm thanh giảng bài của giáo viên cứ vang đều đều, nhưng cậu lại chẳng mấy tập trung.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ điện thoại đặt dưới bàn khiến cậu hơi giật mình.
Mingyu lén mở khoá màn hình. Tin nhắn đến từ group chat chung giữa Hội học sinh và đội bóng rổ:
[Myungho]
"Nhà trường đã duyệt danh sách đạo cụ. Cuối tuần sau phải có đủ, nên trong vòng 2–3 ngày tới cần có người đi mua trước."
[Gửi file PDF: "Danh sách đạo cụ cần mua - đã duyệt"]
[Woozi]
"Tớ có lớp phụ đạo mấy buổi tới rồi. Pass nha 🫠"
[Shinyu]
"Em cũng có buổi thực hành với cô dạy Sinh 😭"
[Dohoon]
"Em phải ở lại trực nhật chiều..."
[Hoshi]
"Huấn luyện viên tăng cường giờ tập nên tớ phải ở lại dọn sân. Nhưng tớ có thể phụ gỡ decal hôm khác nha 😎"
[Myungho]
"Tức là chẳng ai rảnh?"
[Woozi]
"Thì đúng là không ai rảnh còn gì."
Mingyu lặng người nhìn màn hình. Một lát sau, chỉ còn mỗi hai cái tên là... Mingyu và Myungho vẫn chưa nhắn gì thêm.
Và rồi...
[Myungho]
"...Vậy thì tớ và Mingyu đi."
Mingyu nhìn dòng tin nhắn, bỗng thấy môi mình tự nhếch lên một chút.
[Mingyu]
"Tôi không nhớ là mình đã đồng ý đâu."
[Myungho]
"Nhưng cậu đâu có từ chối."
Một khoảng lặng trôi qua trong group chat, không ai nhắn thêm gì. Woozi thả một biểu tượng 😇, Dohoon cứ định nhắn thì lại thôi, còn Hoshi thì gửi nguyên dãy sticker trái tim lấp lánh.
__________
[Tan học — Trạm tàu điện Seoul]
"Cậu biết đường không đấy?" Mingyu hỏi, vai đeo balo, tay đút túi áo khoác thể thao, bước cạnh Myungho trên lối đi dẫn vào tàu điện ngầm.
"Không biết thì tôi đã chẳng chọn cái tiệm gần trường," Myungho đáp lại, giọng đều đều nhưng không khó chịu.
Cả hai bước lên tàu, chọn chỗ sát cửa sổ. Khoảng cách giữa họ có vẻ xa hơn bình thường, nhưng không khí lại không quá gượng gạo. Có lẽ do dần quen với việc... phải cùng nhau làm việc.
"Tôi tưởng cậu sẽ bắt Woozi đi thay," Mingyu mở lời.
"Cậu tưởng sai rồi." Myungho liếc nhẹ. "Woozi còn bận hơn tôi."
Mingyu cười mỉm, nghiêng đầu tựa nhẹ vào cửa kính. Ánh nắng chiều hắt qua khung cửa, phủ lên sợi tóc nâu sẫm của cậu một màu vàng nhạt dịu dàng.
Tiệm đạo cụ — Phố Myeongdong
Cửa hàng rộng lớn chất đầy giấy màu, cờ, dây ruy băng, bóng bay, bảng biểu... đủ thứ mà một Hội thao cần. Myungho chăm chú nhìn danh sách trong điện thoại, còn Mingyu thì đẩy xe đựng đồ theo sau.
"Nên chọn màu nào cho dải trang trí sân khấu?" Myungho hỏi, ngẩng đầu khỏi kệ hàng.
Mingyu nhún vai. "Màu trường là đỏ với trắng. Cứ lấy theo chủ đạo thôi."
"Cậu đang nói chuyện khá có lý đấy."
Myungho mỉa, nhưng không giấu được nét cười nhẹ.
"Đó là lời khen đầu tiên tôi được nhận từ cậu đấy." Mingyu đáp, môi cong lên.
Sau một hồi lượn quanh tiệm, hai người cũng gom đủ đạo cụ. Mingyu ra tính tiền trong khi Myungho sắp xếp lại túi giấy.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, trời đã sập tối. Đèn đường bật sáng, gió mát nhẹ lướt qua khiến Myungho kéo cổ áo cao lên một chút.
"Mai cậu định gửi báo cáo cho thầy chưa?" Mingyu hỏi.
"Ừ. Còn thiếu hình chụp đạo cụ nữa."
"Thế thì..." Mingyu lấy điện thoại, giơ lên chụp vài tấm hình túi đồ, rồi nghiêng máy chụp cả Myungho đứng cạnh.
"Được rồi."
"Xóa cái ảnh đó đi," Myungho nhăn mặt.
"Cậu không nhìn vào camera mà. Không tính là chụp chân dung đâu." Mingyu cười, rồi bước nhanh lên trước.
Myungho nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng nếu để ý kỹ, cậu cũng đang mỉm cười nhẹ.
Sau hơn một tiếng đồng hồ lượn lờ khắp các cửa hàng dụng cụ thể thao và tiệm văn phòng phẩm gần trường, cả hai cũng hoàn thành xong danh sách đạo cụ cần thiết cho Hội thao. Trên tay mỗi người là túi lớn túi nhỏ, đầy đủ từ bảng tên, dây ruy băng cho phần thi kéo co, đến cờ hiệu và bóng thun đủ loại màu sắc.
Trời đã xế chiều, nắng hạ rải nhẹ lên từng bậc thềm khi cả hai đứng ở bãi gửi xe. Myungho vừa đặt túi đồ xuống, định rút điện thoại ra gọi taxi thì giọng Mingyu vang lên:
"Này... đi ăn không?"
Myungho ngước lên, hơi nhíu mày.
"Hả?"
"Tôi đói." Mingyu nói, giọng bình thản. "Với lại cũng cần bàn một số chuyện cho Hội thao nữa."
Myungho hơi chần chừ, liếc nhìn đồng hồ. Nhưng nghĩ đến việc mấy ngày qua hai nhóm vẫn còn khúc mắc và có lẽ, một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngoài không khí làm việc sẽ tốt hơn, cậu gật đầu:
"...Được thôi. Nhưng tôi không thích ăn cay."
"Tôi cũng không định dắt cậu đi ăn tokbokki đâu." Mingyu bật cười khẽ. "Có quán mì soba gần đây, đi bộ chút là tới."
Quán nhỏ nằm trong hẻm, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn gỗ thấp. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rầm của vài khách quen và mùi nước dùng thơm lừng từ bếp sau. Myungho ngồi đối diện Mingyu, tay chống cằm khi nghe đối phương trình bày ý tưởng cho phần lễ khai mạc Hội thao.
"Tôi nghĩ nên để đội cổ vũ vào giữa thay vì cuối. Tạo không khí trước khi các trận đấu bắt đầu."
Myungho chậm rãi gật đầu.
"...Ý hay đấy. Cũng làm giảm áp lực sân khấu cuối."
Mingyu hơi ngạc nhiên khi thấy Myungho không phản bác như thường lệ. Cậu chống cằm nhìn đối phương.
"Lần thứ hai cậu đồng ý với tôi trong ngày hôm nay đấy."
"Vì hôm nay cậu có vẻ nói chuyện tử tế." Myungho đáp lại mà không thèm nhìn lên, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Cả hai rơi vào im lặng một chút.
Trong ánh đèn vàng, không khí giữa họ đã không còn nặng nề như trước. Mỗi người lặng lẽ ăn phần mì của mình, và lạ thay, cảm giác gượng gạo cũng dần tan biến.
Một lúc sau, Mingyu lên tiếng, giọng thấp hơn thường ngày:
"Tôi biết... trước đây tôi có hơi quá lời."
Myungho ngước lên, ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
"Ý tôi là... lúc mới gặp nhau. Những lần tranh cãi. Có khi tôi cũng sai."
Mingyu nhìn sang, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. "Chúng ta đều muốn Hội thao lần này thành công. Tôi không muốn mâu thuẫn giữa hai nhóm ảnh hưởng đến kết quả."
Myungho im lặng. Một lát sau, cậu thở dài.
"Tôi cũng không phải kiểu người dễ hòa đồng. Nhưng tôi công nhận... cậu có năng lực."
"Chỉ là... cậu quá ồn ào và thích khoe mẽ thôi."
Mingyu bật cười.
"Thế mà vẫn khen được à?"
"Lâu lâu cũng phải công bằng chứ."
Cả hai rời quán trong im lặng, nhưng không khí giữa họ đã khác. Không còn sự đối đầu căng thẳng, mà là một sự hiểu ngầm, dù chưa hẳn là bạn bè.
"Vậy... mai gặp lại?" Mingyu hỏi khi cả hai đứng chờ taxi.
Myungho gật nhẹ.
"Ừ. Mai gặp."
Chiếc taxi đỗ lại bên đường. Myungho bước vào trước, nhưng khi cửa vừa đóng lại, cậu liếc nhìn Mingyu qua cửa kính.
Mingyu đứng đó, khoanh tay trước ngực, gió chiều thổi lùa qua mái tóc rối nhẹ. Cậu nở một nụ cười mơ hồ khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Chiếc taxi lăn bánh nhẹ nhàng qua con phố ngập ánh đèn. Myungho tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt vô thức dõi theo dáng người quen thuộc đang khuất dần sau gương chiếu hậu.
Cậu ta vẫn luôn vậy... ồn ào, tự tin, lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông.
Myungho khẽ thở ra, tay vô thức siết lấy quai túi đặt trên đùi.
Nhưng hôm nay... cậu ấy im lặng nhiều hơn, nói chuyện cũng chẳng tranh cãi như mọi lần. Cứ tưởng mình sẽ thấy khó chịu khi đi một mình với cậu ta...
Vậy mà lại không hề tệ.
Thậm chí, có một chút... dễ chịu.
Ánh mắt Myungho lướt xuống cổ tay phải – vết xước nhỏ vẫn chưa lành hẳn. Chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc trước... khi Mingyu bất ngờ đưa tay giữ lấy eo cậu để tránh va vào thùng nước. Khoảng cách khi ấy... gần đến nỗi tim Myungho như đập chệch một nhịp.
Không được để cảm xúc làm rối tung mọi thứ. Đây là công việc. Chỉ là công việc thôi.
Nhưng dẫu đã tự dặn lòng như thế, cảm giác bối rối vẫn không chịu biến mất hoàn toàn.
Mingyu vẫn đứng tại chỗ dù taxi đã rời đi. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, ngửa đầu nhìn trời. Gió đêm thổi mát rượi, nhưng trong lòng lại âm ấm lạ thường.
Cậu ấy không từ chối. Còn chịu ngồi ăn cùng mình nữa chứ.
Mình cứ tưởng sẽ phải nghe vài câu kiểu "cậu đi một mình đi", như mọi khi.
Mingyu cười nhẹ, nhớ lại ánh mắt Myungho khi cậu gật đầu đồng ý đi ăn. Vẫn lạnh lùng, vẫn giữ khoảng cách – nhưng không còn gay gắt nữa.
Trông cậu ấy thật sự mệt mỏi, vậy mà vẫn cố gắng xoay sở hết mọi thứ.
Mình đã từng nghĩ cậu quá nguyên tắc, quá khó chịu... Nhưng hôm nay mới thấy, có lẽ cậu ấy cũng chỉ đang gồng lên để làm tốt vai trò của mình.
Cậu lấy điện thoại ra, mở group chat chung nhưng không gõ gì. Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt trầm tư.
Lạ thật. Cứ mỗi lần cãi nhau xong, lại muốn tìm cách để hiểu cậu hơn.
Mingyu nhét điện thoại lại vào túi. Một làn gió nữa lướt qua, mang theo mùi hoa sữa nhẹ nhàng thoảng trong đêm.
Cậu khẽ nhếch môi.
"Myungho à, từ giờ đừng coi tôi là cái gai trong mắt nữa."
"Vì tôi thật sự... muốn hiểu cậu."
__________
📱 #SVTConfession | 20:00 PM
#SVTConfession 2280
"Ủa mới thấy tiền bối Mingyu đi ăn với Hội trưởng Myungho đó nha 😳 Ghét nhau chỗ nào?"
#SVTConfession 2281
"Mingyu mở cửa tiệm mì soba cạnh nhà tui cho Myungho vào trước... tui thấy rồi, khỏi chối nha 😭"
#SVTConfession 2282
"Coi bộ Hội thao năm nay không chỉ nóng vì thi đấu đâu, còn nóng vì couple mới nhen nhóm nữa á 😏"
#SVTConfession 2283
"Tui không ship đâu, nhưng mà... hôm nay thấy hai người đó đứng nói chuyện với nhau êm ru luôn á. Hơi bị khả nghi đó nha 👀"
#SVTConfession 2284
"Mingyu và Myungho đi ăn riêng, bàn công việc đó hả? Ờ... công việc mang tên tình cảm hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com