Mưa hạ gặp câu.
Lần đầu tôi gặp cậu là một ngày mưa mùa hạ. Một ngày tôi không còn nhớ rõ tháng, quên mất ngày nhưng tôi nhớ.
Nhớ cậu.
Nhớ duy nhất hình bóng ấy.
.
.
.
Hôm ấy là ngày đầu tiên Từ Minh Hạo tôi đây chịu từ bỏ đoạn thời gian thoải mái chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay, những ngày hè chỉ cần nằm phơi thây dưới máy lạnh, những ngày chỉ cần tỉnh dậy, ăn cơm sau đó lặp lại một vòng tuần hoàn của khái niệm “lười biếng trong ngày nghỉ.” Đời học sinh mà, chỉ cần thoát khỏi bảng đen, phấn trắng không cần phải thức đêm lao đầu vào làm mấy bài tập vì sợ tên mình sẽ bị nêu lên trước lớp. Mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ sợ mấy thứ đó vì tôi vốn là một thằng học giỏi, mang tiếng con cưng của giáo viên chủ nhiệm đã vậy còn cân luôn cả cái chức lớp trưởng thì có ngại gì con không trong sổ đầu bài. Có thể nói tôi thằng nhóc họ Từ này, là bằng chứng sống chính xác nhất cho cái tên luôn được cái mẹ đem ra so sánh – con nhà người ta là tôi đây.
Ngày tháng huy hoàng đó chỉ tồn tại duy nhất, khi mà tôi còn cầm đầu 39 đứa cả trai lẫn gái trong lớp chứ hở đến nghỉ hè thì tôi cũng chỉ là thằng con trai bình thường, ngày qua ngày nằm lì trong nhà cầm điện thoại chơi game mà thôi. Có lẽ mẹ tôi, người phụ nữ nắm đủ quyền lực quyết định số phận trong cái nhà cấp 4 này sớm đã ngứa mắt thằng con trai ra ngoài thì được người ta tung hô là con ngoan, trò giỏi về nhà thì là con đuông dừa quấn chăn lăn đủ ngóc ngách trong nhà, nên đã tống cổ thôi vứt thẳng ra đường, và tôi làm quái gì có gan mà cãi lại thế nên cũng ngoan ngoãn phủi đít đi long nhong trên phố như thằng trai phố mới đạp chân ga rẽ gió, tạt đường bị chị mẹ quét chổi đuổi đi. May mà bà ấy vẫn chưa cắt tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu không thì tôi thực sự sẽ gia nhập bang hội cái bang sống dưới gầm cầu.
Người phụ nữ ấy thật đáng sợ. Quay đầu sang bên cạnh và ngóc đầu lên để nhìn cái mái đầu cao hơn, khi tôi dừng lại cái nguyên văn dài dòng chỉ để kể về lý do vì sao bản thân lại lết xác ra ngoài đường trong cái hè nắng gần ba mươi độ, thay vì chọn cách nằm ườn ở nhà há mỏ đớp không khí từ máy lạnh, cho thằng nhóc…chết bà, tôi chưa hỏi tên.
“Câu chuyện là thế đấy, còn cậu?”
“Giống cậu.”
Tội nghiệp anh bạn, cứ tưởng là người lạ không duyên không phận hóa ra chúng tôi cũng có điểm chung này đấy chứ.
“Tôi là Khuê, còn cậu tên cái gì Hạo phải không nhỉ? Hạo Nam à?”
Tôi đơ cái mặt tôi ra, tôi xịt keo cứng ngắc. Thằng nhóc này nhìn mặt ngu ngu ngơ ngơ mà lấy đâu ra tự tin gán cho người khác cái tên từ trên trời rơi xuống thế này, tính cho tôi làm Hạo Nam anh em ta cùng xông pha đi họp xã đoàn hay gì đây nhỉ. Tôi xin phép rút lại lời nói đồng duyên đồng phận trước đó.
“Là Minh Hạo, tên họ đầy đủ trên giấy khai sinh và cả giấy hộ khẩu là Từ Minh Hạo."
“Ờ, nhớ rồi nên đừng có nhìn tôi như kiểu muốn đấm tôi như thế. Mắt nhỏ mà cứ liếc coi chừng lé.”
Cậu ta nhìn xuống tôi và chỉ đơn giản buông lại một câu mang đủ mùi thuốc súng muốn gây chuyện, với cái bản mặt bên ngoài thì đẹp trai mà bên trong thì tôi dám lấy đống bằng khen của mình ra để cá cược trăm phần trăm cậu đang khinh bỉ tôi.
Tay tôi hướng lên một góc chín mươi độ không lệch và xin hứa chỉ là vô tình thôi chứ tôi cũng cố ý, bạt ngang từ sau đầu cậu một tiếng vang chỉ thua sau tiếng sấm vào đầu cậu ta. Vô tình, vô tình, vô tình. Cái gì quan trọng cần thiết để minh oan thì phải nhắc lại ba lần không có chẵn chứ không người đời lại vào sỉ vả tôi sống ác thì có mười cái miệng tôi phân ra cũng nói không lại.
Nhưng mà bộ đầu thằng Khuê này làm bằng sắt, bằng đá hay bằng đồng vậy mà nó cứng ngắc luôn ấy. Chuyển kiếp đầu thai của Thánh Gióng à? Chứ tôi thấy tay mình sắp đi chỉnh lại xương luôn ấy chứ chẳng đùa.
“Bị điê-…”
“Ê, nói năng cho văn minh nha. Có con muỗi sau đầu cậu, tôi có lòng tốt mới đập cho mà giờ tính chửi ân nhân mình à. Trời ạ, người đâu mà tệ thế, trông to xác, đẹp trai thế cứ tưởng tốt tính lắm.”
.
.
.
Hình như tôi vừa chặn họng cậu ta phải không?
Chắc không đâu tôi chỉ đang minh oan cho lòng tốt của mình mà thôi, không nói thì người ta chửi mình, mà nói thì nhìn cậu ta này lườm tôi muốn lòi cả mắt ra ngoài luôn ấy chứ. Chắc thằng này không đấm tôi đâu nhỉ, dù sao thì nhờ ơn tôi lúc ra khỏi nhà có thó kịp cái dù của nhỏ em gái không thì giờ hai thằng một cao, một cao hơn chẳng có cái để che đâu. Mưa đổ ào ào như lũ thế mà. Không nói cảm ơn mà còn lườm lườm như tôi mắc nợ nó ấy.
“Thế giờ sao, tính đứng ngắm mưa suốt vậy à?” Cậu ta quay sang hỏi tôi với một giọng chắc là hòa nhã hơn không còn có ý định muốn đấm tôi.
Nhún vai một cái làm ra một vẻ không quan tâm mà thực ra tôi cũng không biết phải làm gì bây giờ ngoài việc đứng ngắm mưa, chứ giờ mà về thì mẹ tôi lại đạp mông đuổi đi tiếp còn cậu ta thì tôi làm quái gì biết thằng cao lều khều này ở đâu, giờ có mặt dày xin qua nằm nhờ nhà cậu ta chờ đến giờ cơm tối thì thú thật tôi cũng khá ngại. Mới quen biết tính đâu đó được mười phút có lẽ mà lẻo đẻo theo đuôi về thì có mà cà nhựa đường lên mặt.
Thế rồi, tôi còn đang tính mở hoạt động rủ cậu bạn trông có vẻ là bằng tuổi này đi net trú mưa thì cậu ta mở miệng nói.
“Hay về nhà tôi đi, cũng gần đây. Chứ đứng đây trông hai thằng chẳng khác nào ăn xin đường phố.”
Trai đẹp đã rủ thì ngu gì không đi.
“Thế thì xin phép bạn Khuê tốt bụng dẫn đường đi trước.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com