Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Kim Mẫn Hy không nhận ra sự khác thường giữa ba mẹ, cậu nhóc chỉ hy vọng tối nay có thể ngủ cùng với ba mẹ thôi.

Mặc dù Kim Mẫn Khuê rất thương Kim Mẫn Hy, nhưng vì thời gian làm việc của hắn không ổn định, có lúc về muộn, có khi nửa đêm lại nhận được điện thoại khẩn cấp, thêm vào đó nhu cầu của hắn với Từ Minh Hạo khá thường xuyên, nên không thích hợp để ngủ chung phòng với Kim Mẫn Hy.

Sau khi hai người bàn bạc, quyết định khi Kim Mẫn Hy được một tuổi tám tháng, bắt đầu huấn luyện bé con ngủ một mình trong phòng trẻ em. Kim Mẫn Hy rất ngoan, sau khi khóc vài ngày thì đã thích nghi. Nhiều nhất chỉ giống như hôm nay, sấm chớp ầm ầm làm cả người lớn cũng sợ, thằng bé mới làm nũng hơn một chút.

Từ Minh Hạo rất khó từ chối.

Nhóc lại xin thêm một lần nữa: "ba nhỏ ơi ở cùng con."

Kim Mẫn Khuê đợi rất lâu vẫn không nghe thấy Từ Minh Hạo trả lời, vừa định nói gì đó thì thấy Từ Minh Hạo cúi xuống hôn lên má Kim Mẫn Hy, "ba nhỏ còn phải đọc sách một lúc nữa."

Kim Mẫn Khuê mím môi, những lời đã đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Kim Mẫn Hy không hiểu tại sao Từ Minh Hạo lại từ chối mình, cảm thấy tổn thương mà nắm chặt vạt áo Từ Minh Hạo.

So với Kim Mẫn Khuê, nhóc đương nhiên thân thiết với Từ Minh Hạo hơn, dù sao Từ Minh Hạo vừa thơm, vừa mềm mại lại dịu dàng, trong khi gần đây Kim Mẫn Khuê luôn thất thường, trên người có mùi khiến nhóc sợ hãi, giống như tiếng sấm bên ngoài, khiến Kim Mẫn Hy cảm thấy bất an.

"Hay là tối nay cậu ngủ ở đây đi." Kim Mẫn Khuê nói.

Lời hắn nói ra ngắn gọn, Từ Minh Hạo suýt không nghe rõ.

Kim Mẫn Khuê nói một câu đề nghị nghe như ra lệnh vậy, Từ Minh Hạo vẫn không đáp lại, cúi đầu đắp chăn cho Kim Mẫn Hy.

Kim Mẫn Hy cầu cứu Kim Mẫn Khuê, "Ba ơi..."

Kim Mẫn Khuê nghĩ trong lòng, cầu cứu ba có tác dụng gì? Ba nhỏ con không chịu ngủ ở đây chính là vì ba đấy.

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng vì thể diện, hắn phải thể hiện điều gì đó trước mặt con trai, đành phải hạ giọng nói với Từ Minh Hạo: "Ngủ ở đây đi, chuyện gì ngày mai nói tiếp."

Cuối cùng Từ Minh Hạo miễn cưỡng đồng ý.

Khi Kim Mẫn Hy đang nô đùa trong lòng Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo quay về lấy gối và chăn, Kim Mẫn Khuê che mắt Kim Mẫn Hy trêu đùa, Từ Minh Hạo nhân lúc mấy giây đó, nhanh chóng trải giường, may mà giường đủ rộng, ngủ ba người cũng thoải mái.

Khi Từ Minh Hạo nằm lên giường, Kim Mẫn Hy vui vẻ lăn lộn hai vòng, bé bò qua hôn Từ Minh Hạo một cái, rồi lại bò vào lòng Kim Mẫn Khuê hôn hắn một cái, trái tim Kim Mẫn Khuê như được bao bọc bởi mật ngọt tan chảy, một lúc quên cả đập.

Đây có phải là cảm giác gia đình ba người không?

Sau khi nô đùa một lúc, Kim Mẫn Hy nhanh chóng hết pin. Cu cậu bóp bóp chú gấu nhỏ, mí mắt bắt đầu díp lại.Từ Minh Hạo nằm nghiêng bên cạnh nhóc, một tay gối đầu, tay kia nhẹ nhàng vỗ về lên bụng Kim Mẫn Hy.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng Từ Minh Hạo dỗ dành nhẹ nhàng.

Giọng nói này tự nhiên mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm, như thể truyền đến từ một nơi rất xa xôi, khiến Kim Mẫn Khuê nhớ về một đoạn ký ức từ thưở xưa cũ. Khi đó mẹ hắn là Diệp Hội Lam cũng hát ru để dỗ Kim Mẫn Khuê ngủ, hát bài Cái cầu về nhà bà, "Thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhàng, con ơi ngủ ngoan nào". Mọi người đều nói Kim Mẫn Khuê lúc nhỏ rất nghịch ngợm, chỉ cần không để ý là leo lên mái nhà phá phách, ăn uống ngủ nghỉ, đến cả những chuyên gia giáo dục chuyên nghiệp nhất cũng phải đau đầu. Nhưng Diệp Hội Lam vẫn coi hắn như một đứa trẻ, dùng tất cả sự dịu dàng để chăm sóc hắn.

Diệp Hội Lam qua đời khi Kim Mẫn Khuê mười bốn tuổi. Bà ra đi quá sớm, Kim Mẫn Khuê rất muốn nói với bà, mẹ ơi, mẹ xem này, con cũng có con rồi.

Thằng bé bé xíu, rất đáng yêu, ngủ cũng rất ngoan.

Có lẽ là mệt mỏi hoặc buồn ngủ, động tác của Từ Minh Hạo cũng bắt đầu chậm lại, trở nên lúc có lúc không. Kim Mẫn Khuê dùng ánh mắt quan sát Từ Minh Hạo, phát hiện động tác của anh đã dừng hẳn, hắn lập tức đưa tay muốn thay thế Từ Minh Hạo, tiếp tục vỗ về bụng nhỏ của Kim Mẫn Hy.

Nhưng hắn vừa đặt tay xuống, Từ Minh Hạo đột nhiên tỉnh giấc.

Hai bàn tay chạm vào nhau.

Ngón tay Từ Minh Hạo hơi lạnh, còn lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê thì khô ráo ấm áp.

Bụng của Kim Mẫn Hy trở thành chiến trường giữa hai người, tay Từ Minh Hạo đặt trên đó, tay Kim Mẫn Khuê lơ lửng giữa không trung, nếu hạ xuống, sẽ lại chạm vào Từ Minh Hạo lần nữa. Nếu là trước đây, Kim Mẫn Khuê tuyệt đối không thể ngờ có một ngày mình lại phải đấu tranh với vấn đề vô lý như vậy.

Kết hôn ba năm, con trai cũng đã hai tuổi rồi, Kim Mẫn Khuê đang đấu tranh xem có nên chạm vào tay người bạn đời trên danh nghĩa của mình hay không.

Hắn không muốn chạm vào, hắn đương nhiên không muốn chạm vào. Hắn tránh né Từ Minh Hạo, một beta có gì đáng để chạm vào chứ, hắn chỉ đơn thuần muốn dỗ Kim Mẫn Hy ngủ thôi.

Trong lúc hắn đang do dự, Từ Minh Hạo đã tự nhiên rút tay về.

"...."

Tay Kim Mẫn Khuê vẫn lơ lửng ở đó, nhưng Kim Mẫn Hy đã ngủ say, không cần vỗ về nữa, hắn giằng co nửa phút, cuối cùng đành phải rụt tay về.

Từ Minh Hạo tắt đèn, căn phòng lập tức trở nên tối đen.

Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo đều nằm ngửa, mỗi người một bên, ở giữa là Kim Mẫn Hy, như thể ngăn cách bởi dải ngân hà. Kim Mẫn Khuê không dám động đậy, thậm chí không dám thở mạnh, hắn sợ bất kỳ tiếng động nào cũng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh, đánh thức Kim Mẫn Hy.

Cơn mưa bên ngoài cũng như đang phối hợp, từ mưa như trút nước chuyển thành rả rích nhẹ nhàng.

Bên tai vang lên tiếng thở đều đặn của Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê nhìn sang.

Trái tim vừa được Kim Mẫn Hy "niêm phong" bằng một nụ hôn bỗng nứt ra một lỗ nhỏ, rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời thoát ra. Kim Mẫn Khuê không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi có một khoảnh khắc, thực sự chỉ một khoảnh khắc thôi, khi thấy Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Hy ngủ bên cạnh, hắn đã cảm thấy hạnh phúc.

Dù Từ Minh Hạo nói không yêu, dù giữa họ có vẻ như chỉ có Kim Mẫn Hy là mối liên kết tình cảm duy nhất, Kim Mẫn Khuê vẫn cảm thấy viên mãn, bởi vì đây là gia đình của hắn. Tuy nhiên ý nghĩ buồn cười này chỉ tồn tại một giây, liền bị Kim Mẫn Khuê dập tắt. Xây dựng gia đình với người như Từ Minh Hạo đã là kết quả của sự ngu ngốc, vậy mà hắn còn có thể sai lầm thêm lần nữa.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn dần chìm vào giấc ngủ.

·

Trong giấc ngủ truyền đến một cơn đau dữ dội ở bắp chân, lại bị chuột rút, hắn đau đến nỗi toàn thân run lên hai cái, lập tức tỉnh táo, đợi tầm nhìn rõ ràng, hắn nghiến răng chịu đau, thở hổn hển.

Bên cạnh truyền đến mùi sữa.

Kim Mẫn Khuê quay đầu lại, thấy Kim Mẫn Hy ôm bình sữa ngồi bên hông mình, vừa uống sữa vừa lo lắng nhìn hắn.Bình sữa đã vơi quá nửa, xem ra nhóc này đã thức dậy từ sớm.

Từ Minh Hạo bên cạnh đang thu dọn gối và chăn của mình.

Hôm nay anh và Kim Mẫn Hy mặc quần áo có màu gần giống nhau, anh mặc một chiếc áo hoodie màu vàng nhạt và quần jean, Kim Mẫn Hy mặc bộ đồ phiên bản mini, chỉ có điều màu vàng nhạt chuyển thành vàng tươi, làm làn da của cu cậu trông càng trắng sáng hơn.

Kim Mẫn Khuê hơi hoảng hốt, tâm trí còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, tay đã vòng qua ôm lấy Kim Mẫn Hy, đặt lên mông nhóc.

Kim Mẫn Hy nhe răng cười, đưa bình sữa cho Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê từ chối, "Con uống đi."

Kim Mẫn Hy liền ngả người lên người Kim Mẫn Khuê, ngửa cổ uống sữa, nhưng Từ Minh Hạo nhắc nhở: "Ngồi dậy uống."

Thằng bé liền ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.

Qua một đêm, không biết là do tâm lý của Kim Mẫn Khuê hay sự thật là vậy, hắn cứ cảm thấy Từ Minh Hạo không còn lạnh nhạt như trước nữa. Cậu ta thậm chí còn cười trước mặt Kim Mẫn Khuê, mặc dù đối tượng là với Kim Mẫn Hy.

Khi đưa thuốc cho Kim Mẫn Khuê cũng không ném cho hắn nữa, mà đặt trong nắp chai đưa cho hắn, nhìn hắn uống xong, rồi mới lấy cốc đi, đổ đầy nước nóng.

Kim Mẫn Khuê nghĩ, đây là thủ đoạn của cậu ta sao? Thỉnh thoảng nhún nhường một chút, nhếch khóe miệng lên, cũng gọi là quyến rũ à?

Kim Mẫn Khuê khinh thường.

Hắn cho rằng việc mất ngủ hai đêm trước là do gãy xương, trong quá trình hồi phục gãy xương, mô mềm cũng đang lành lại, từ đó xuất hiện hiện tượng cung cấp máu chéo gây đau ở điểm bị gãy, nên mới bị mất ngủ.

Là như vậy thôi, chứ làm sao có thể là tại phải ngủ một mình chứ?

Cho đến khi hắn thấy vòng eo mảnh mai lộ ra giữa áo hoodie và quần jean khi Từ Minh Hạo giơ tay mở cửa sổ.

Làn da của Kim Mẫn Hy hoàn toàn được thừa hưởng từ Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê trước tiên bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chói mắt, sau đó mới phát hiện eo của Từ Minh Hạo vừa nhỏ vừa mỏng, làn da săn chắc, mịn màng, đường cong bên hông khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay nắm lấy.

Trước đây hắn từng nắm chưa?

Chắc là đã từng, dù sao cũng đã có con rồi.

Một số hình ảnh không nên xuất hiện với hình thái mơ hồ chui vào đầu, hiện lên trước mắt, nhắc nhở hắn, có lẽ không chỉ là nắm thôi đâu.

Những hình ảnh đó không phù hợp với trẻ em, đầy ắp sắc thái mờ ám, rõ ràng là mơ hồ, nhưng Kim Mẫn Khuê vô thức đặt Từ Minh Hạo vào đó. Nhưng Từ Minh Hạo sẽ không ngoan như vậy, làm sao Từ Minh Hạo có thể không phản kháng, để mặc hắn bắt nạt chứ? Tay hắn dường như rất dễ dàng nắm được eo của Từ Minh Hạo, đầu ngón tay lướt qua vùng bụng phẳng của cậu ta, vuốt ve làn da mịn màng của cậu ta, rồi lên trên nữa...

"Ba ơi!"

Giọng trẻ con của Kim Mẫn Hy cắt đứt dòng ký ức của Kim Mẫn Khuê, trong một lúc hắn không phân biệt được đây là hồi ức hay là ảo mộng. Sau khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, hắn thấy khuôn mặt tròn vo của Kim Mẫn Hy đột nhiên thò qua, Kim Mẫn Hy tò mò hỏi: "Ba ơi, ba nhìn gì vậy?"

Kim Mẫn Khuê ngượng ngùng, cảm thấy có lỗi vì đã có những suy nghĩ không đứng đắn về Từ Minh Hạo trước mặt con trai.

"Không, không có gì."

Từ Minh Hạo mở cửa sổ xong liền quay người rời đi, ánh mắt của Kim Mẫn Khuê vô thức theo sau.

Kim Mẫn Hy đưa sách tranh cho Kim Mẫn Khuê, nằm ngoan trong lòng hắn, nói: "Ba ơi, đọc."

Kim Mẫn Khuê như kẻ trộm bị phát hiện, vội vàng nhận lấy sách tranh, tiện tay chỉ vào một trong những nhân vật nhỏ, Kim Mẫn Hy nói: "Ông nội!"

Kim Mẫn Khuê hơi ngạc nhiên, "Đúng rồi, thông minh quá."

"Ba nhỏ nói vậy, không thích, ông nội, râu trắng."

Kim Mẫn Khuê sững người, "Ba nhỏ không thích ông nội?"

Kim Mẫn Hy gật đầu, lại lật một trang, "Ba ơi, đây là cái gì?"

Nhóc gọi mấy lần, đều không nghe thấy Kim Mẫn Khuê trả lời. Kim Mẫn Khuê lại đang lẩm bẩm lại lời của Kim Mẫn Hy.

Từ Minh Hạo không thích Kim Chấn Lâm.

Cậu ta đương nhiên sẽ không thích, dù sao Kim Chấn Lâm vẫn luôn coi Từ Minh Hạo, người beta này như thủy quái mãnh thú, tai họa của đất nước, gen tốt của nhà họ Kim đều bị hủy hoại trong tay Từ Minh Hạo.

Kim Mẫn Khuê không nhịn được nghĩ, Từ Minh Hạo ghét Kim Chấn Lâm, rốt cuộc chỉ vì Kim Chấn Lâm coi thường cậu ta, hay là vì cậu ta thích Kim Mẫn Khuê, nên... Lần này dù Kim Mẫn Hy không ngắt lời, Kim Mẫn Khuê vẫn tự ngăn chặn những suy nghĩ lung tung này lại.

Từ Minh Hạo đã nói rõ ràng rồi, không yêu.

Kim Mẫn Khuê nghe rất rõ ràng.

Sao còn có thể có suy nghĩ như vậy nữa chứ? Thật buồn cười.

Mưa bên ngoài cửa sổ đã ngừng, nhưng bầu trời vẫn giăng đầy mây xám, có vẻ như sắp có một trận mưa nữa.

Trợ lý Văn mang một vài văn kiện đến, còn có một cuộc điện thoại, "Thưa giám đốc, Trịnh Á Đông nói muốn nghe anh trực tiếp ra lệnh, nếu không anh ta sẽ không hợp tác."

Trịnh Á Đông là người phụ trách nhóm lính đánh thuê không thuộc quản lý của bất kỳ căn cứ nào, cách làm việc vốn ngang ngược, thường xuyên quát mắng các quản lý cấp cao của căn cứ, động một tí là doạ muốn lái xe tăng vào trung tâm thành phố, san phẳng văn phòng.

Gần đây Kim Mẫn Khuê gặp chuyện, bên ngoài náo động liên tục, có người từ các căn cứ khác muốn ly gián mối quan hệ giữa Trịnh Á Đông và Kim Mẫn Khuê, Trịnh Á Đông có lẽ nghe được một số lời đồn đại, bắt đầu nghi ngờ thái độ của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê cười lạnh, nhận lấy điện thoại, chỉ vài câu đã an ủi được tâm trạng của Trịnh Á Đông, đồng thời vừa đánh vừa xoa, trầm giọng đe: "Đừng tưởng tôi không biết mấy trò vặt của anh."

Trịnh Á Đông vội vàng xin lỗi qua điện thoại: "Giám đốc Kim à, oan cho tôi quá, tôi ngày nào mà chẳng dặn đám lính lác của mình, mọi hành động phải phối hợp với chỉ huy của giám đốc Kim anh, tôi còn đang chờ anh lên làm thống đốc liên minh, để được anh tuyển về làm quân chính quy đây."

"Đừng nói nhảm nữa, lo quản lý tốt đám người của anh đi."

Kim Mẫn Khuê cúp điện thoại. Trợ lý Văn nói: "Thưa giám đốc, sự việc ở đài kiểm soát Quân Sơn tôi vẫn đang điều tra, sẽ sớm có kết quả thôi."

"Vất vả rồi."

"Bà Kim mấy ngày trước có đến phòng làm việc một lần, nhưng vì anh đã có chỉ thị từ trước, không cho phép bà Kim xuất hiện ở khu vực cơ quan trọng yếu của căn cứ, nên lực lượng an ninh đã chặn bà ấy ở cổng."

Kim Mẫn Khuê vừa nghe đến Nguyễn Vân Tranh đã không nhịn được mà nhíu mày: "Tốt lắm, cứ như vậy đi."

"Vâng."

Sau khi trợ lý Văn rời đi, Kim Mẫn Khuê lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện ngủ tối nay.

Hắn dựa đầu giường, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ. Cơn mưa này có vẻ sẽ còn tiếp tục rơi, qua khung cửa sổ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách không ngừng dưới mái hiên, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt, áp suất thấp khiến người ta cảm thấy bực bội. Đây là dấu hiệu của một cơn mưa lớn, có khi còn có sấm chớp, đến lúc đó Kim Mẫn Hy chắc chắn sẽ lại sợ hãi. Khi Kim Mẫn Hy sợ, thằng bé sẽ đòi ba mẹ ngủ cùng. Thế là Từ Minh Hạo lại phải mang gối mền sang đây. Kim Mẫn Khuê nghĩ, đây không phải là một tin tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com