Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một mình chăm con thật là chán.

Sau khi xử lý xong công việc, Tiểu Hy đã nằm dạng chân tay ngủ say bên cạnh chân Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê dùng ngón tay chọc chọc tay cu cậu, véo nhẹ má nhóc, như đang véo một viên kẹo dẻo màu hồng. Đôi tất sọc xanh trắng của thằng bé chỉ còn một nửa trên chân, Kim Mẫn Khuê đưa tay kéo lên giúp, nhưng không kiềm chế được lực, miệng tất bật vào mu bàn chân khiến Kim Mẫn Hy tỉnh giấc.

Kim Mẫn Hy dụi mắt, vừa mở miệng đã gọi: "ba nhỏ ơi."

"ba nhỏ vẫn chưa về."

Kim Mẫn Hy rất không vui, nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê vài giây, rồi lật người nằm sấp xuống giường. Kim Mẫn Khuê suy nghĩ một lúc, quyết định đưa Kim Mẫn Hy ra ngoài đi dạo, chơi đùa, tạo thêm tương tác giữa hai cha con.

Hắn chống nạng đứng bên giường: "Tiểu Hy à, xuống đây nào."

Tiểu Hy nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác.

"Con muốn chơi trò gì?"

Tiểu Hy lập tức phấn chấn lên hẳn, reo lên: "Trốn tìm!"

Tình cha con quả nhiên có sức mạnh kỳ diệu, khiến vị giám đốc bận rộn như Kim Mẫn Khuê cũng dành thời gian chơi trốn tìm với Kim Mẫn Hy. Hắn nói: "Được, cho con 30 giây để trốn đi, sau đó ba sẽ đi tìm."

Tiểu Hy lập tức trượt xuống giường, nói: "Ba ơi, nhắm mắt lại!"

Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại.

Đã lâu rồi Kim Mẫn Hy không được chơi trốn tìm với ba, vô cùng phấn khích, kéo theo gấu bông đi một vòng qua các phòng, rồi trốn vào nhà vệ sinh trong phòng trẻ em.

Thằng bé trốn vào trong bồn tắm, còn đặt cả vịt cao su lên đầu.

Kim Mẫn Khuê hỏi: "Tiểu Hy ơi, trốn xong chưa?"

Tiểu Hy vui vẻ đáp: "Xong rồi ạ!"

Thực ra chỉ cần nghe tiếng là biết ngay, âm thanh từ phòng tắm vọng ra rất rõ ràng, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn miễn cưỡng phối hợp tìm khắp nơi. Tiểu Lý sợ hắn ngã nên luôn theo sát bên cạnh, cô nhỏ giọng nhắc Kim Mẫn Khuê: "Giám đốc ơi, anh nên nói gì đó đi, kiểu như Tiểu Hy ơi, con đâu rồi ấy."

Kim Mẫn Khuê không nói được những câu ngớ ngẩn như vậy, Tiểu Lý đành phải giúp nói: "Tiểu Hy ở đâu rồi nhỉ? Sao không thấy ha?"

Từ phòng tắm vọng ra tiếng của Kim Mẫn Hy: "Tiểu Hy ở đây này."

Tiểu Lý bật cười khúc khích.

Kim Mẫn Khuê làm bộ tìm kiếm, dùng nạng gõ gõ cửa từng phòng, cuối cùng mới đẩy cửa kính phòng tắm.

Tiểu Hy giật mình đến nỗi vịt cao su trên đầu rơi xuống.

"Bộp" một tiếng.

Kim Mẫn Khuê dùng nạng gõ gõ giỏ đựng quần áo mặc rồi, gõ gõ bồn rửa mặt, như thể vẫn chưa thấy Tiểu Hy. Tiểu Hy lén thò đầu ra khỏi bồn tắm, ban đầu định xem ba đứng ở đâu, kết quả lại chạm ngay phải ánh mắt của Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê cười nhìn cu cậu: "Tiểu Hy à, bắt được rồi nhé."

Tiểu Hy chu môi, Kim Mẫn Khuê tưởng thằng bé sắp khóc, nhưng không, nhóc nhanh chóng toe toét cười.

Tiểu Lý bế nhóc ra khỏi bồn tắm.

Kim Mẫn Khuê nghiêm giọng: "Tiểu Hy, lần sau không được tùy tiện nhảy vào bồn tắm nhé, bồn tắm rất trơn, rất nguy hiểm, đã biết chưa?"

"Biết ạ." Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu.

"Chơi lại lần nữa đi," thấy Tiểu Hy ngoan như vậy, Kim Mẫn Khuê cũng không nói được lời nào nặng nề, trong lòng mềm nhũn, "Ba đếm 30 giây ngay đây, con mau đi trốn đi."

Tiểu Hy lập tức chạy ra ngoài, Tiểu Lý đuổi theo sau, "Ôi trời ôi, Tiểu Hy à, chạy chậm thôi, giày rớt rồi kìa."

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên nhìn thấy mảnh giấy note trên gương, giấy note có hình đám mây.

Chắc chắn là Từ Minh Hạo dán.

Trên đó viết: [Để lông bàn chải tạo góc 45° với viền nướu, nhẹ nhàng chải bề mặt răng, răng trên thì chải từ trên xuống dưới, răng dưới thì chải từ dưới lên trên, còn phải chải mặt trong và mặt nhai của răng hàm, mỗi mặt chải 15~20 lần.]

Kim Mẫn Khuê nhìn mà khẽ bật cười.

Bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt riêng của Kim Mẫn Hy đều sạch sẽ, dễ thương, được xếp ngay ngắn trên kệ.

Cốc đựng bàn chải là hình gấu trúc, bàn chải là cây tre màu xanh, kem dưỡng da em bé là hình bò sữa, khăn mặt màu vàng thêu hình vịt con, phong phú đa dạng như một sở thú, có thể thấy được sự tỉ mỉ của Từ Minh Hạo.

Trong vai trò làm mẹ, Từ Minh Hạo quả thực xứng đáng điểm tuyệt đối.

Tiểu Lý đến nhắc Kim Mẫn Khuê: "Giám đốc ơi, đã đến giờ rồi á."

Kim Mẫn Khuê hoàn hồn, chống nạng bước ra ngoài.

Hắn hỏi: "Tiểu Hy trốn xong chưa?"

"Xong rồi ạ!"

Lần này giọng nói vang lên từ phòng làm việc cuối hành lang. Như thường lệ, Kim Mẫn Khuê làm bộ tìm ở các phòng khác, trì hoãn một lúc mới đi về hướng phòng làm việc, hắn đẩy cửa phòng ra.

Rõ ràng là nhà của chính mình, toàn bộ ngôi nhà cũng do hắn tham gia thiết kế, vậy mà vừa bước vào phòng này, hắn lại có cảm giác xa lạ. Đây hoàn toàn là lãnh địa của Từ Minh Hạo, dưới sự bài trí của cậu ta, phong cách hoàn toàn khác với các căn phòng khác trong nhà.

Ở đây có bốn bức tường toàn sách.

Giống như thư viện phong cách Baroque thời Trung cổ ở Châu Âu, giữa phòng là một bàn làm việc rất lớn, một máy tính và vài cuốn sổ tay, được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, đúng phong cách của Từ Minh Hạo.

Bên phải phòng có một ghế đan mây, cái này trông không giống phong cách của Từ Minh Hạo. Mặc dù cảm thấy xa lạ nhưng Kim Mẫn Khuê đã có thể đoán ra, chiếc ghế này chín phần mười là do hắn sắp đặt.

Trên ghế có một tấm chăn, có vẻ như thỉnh thoảng Từ Minh Hạo cũng nằm đọc sách ở đây, có ánh nắng, có tường sách, có bàn ghế bằng gỗ óc chó xinh đẹp, Từ Minh Hạo cuộn mình trong ghế đọc sách ngủ thiếp đi... nghe thôi đã thấy là một việc thật khiến người ta thoải mái.

Kim Mẫn Khuê kết thúc mộng tưởng, nhìn kỹ cuốn sách trên bàn Từ Minh Hạo, cuốn sách đặt trên cùng, bìa sách lại là một con cá voi xanh.

Tiểu Lý nói, hiện giờ Từ Minh Hạo làm nghiên cứu viên ở Viện nghiên cứu sinh vật biển, nên trên bàn làm việc có nhiều sách về sinh vật biển. Kim Mẫn Khuê thấy lạ, không phải Lý Thạc Mân nói Từ Minh Hạo học chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược ở trường quân sự sao? Sao lại đi nghiên cứu sinh vật biển? Hai chuyên ngành này nghe chẳng liên quan gì tới nhau.

Thật là kỳ lạ.

Kim Mẫn Hy vẫn còn trốn sau rèm cửa sổ, Kim Mẫn Khuê đã thấy cu cậu rồi, không nhịn được cười, hắn chuẩn bị đi vòng qua bàn làm việc, về phía nhóc.

Không cẩn thận, nạng va phải cuốn sách Từ Minh Hạo để ở góc bàn, sách rơi xuống đất.

Rơi xuống thảm, phát ra tiếng đục trầm.

Tên sách là "Research on soft-sensing marine biological enzyme fermentation process", có lẽ là sách chuyên ngành Từ Minh Hạo dùng hàng ngày, Kim Mẫn Khuê một tay chống vào mép bàn, cúi người nhặt sách lên.

Vừa đứng dậy, từ trong sách rơi ra mấy tấm ảnh.

Nhẹ tênh, như những bông tuyết.

Ban đầu Kim Mẫn Khuê còn chưa để ý, tưởng là ảnh kèm theo sách, hắn còn hơi lo lắng, nghĩ rằng những tấm ảnh này có lẽ có liên quan đến trang sách ban đầu chúng được đặt trong đó, lỡ để lại bị sai chỗ, bị Từ Minh Hạo phát hiện, cậu ta chắc sẽ nổi giận.

Cho đến khi nhìn rõ nội dung trong ảnh.

Hắn chợt sững người.

Hình chụp có bối cảnh là một siêu thị nhộn nhịp, chính giữa bức ảnh là Từ Minh Hạo và một người đàn ông đang trò chuyện, người đàn ông quay lưng về phía ống kính, chỉ lộ ra nửa mặt, Từ Minh Hạo đứng đối diện kẻ đó, trên mặt nở nụ cười nhẹ, tay cầm một quả đào.

Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám be, đeo kính, trông rất nhã nhặn, cho người ta cảm giác có thể là giảng viên đại học, hoặc là nhà nghiên cứu.

Những bức ảnh có vẻ được chụp lén, người chụp lén chắc là núp ở một góc kín đáo quan sát họ, mấy tấm đều gần giống nhau, hai người đang trò chuyện, lúc thì Từ Minh Hạo chọn hoa quả, tấm cuối cùng Từ Minh Hạo và người đàn ông sóng vai nhau đi về phía trước.

Nhìn dáng người từ phía sau, người đàn ông có lẽ là beta, hoặc là alpha cấp thấp, Từ Minh Hạo cao ngang ngửa gã này.

Kim Mẫn Khuê chưa từng thấy Từ Minh Hạo nhìn mình với nụ cười như vậy.

Thoải mái, vui vẻ, tự nhiên.

Ánh mắt cậu ta nhìn Kim Mẫn Khuê luôn đầy vẻ chống đối, phản cảm và lạnh nhạt, cũng không phải ghét bỏ, chỉ là không quan tâm.

Hắn luôn thấy kỳ lạ, tại sao Từ Minh Hạo lại lạnh nhạt với hắn như vậy, vẫn có thể kết hôn sinh con với hắn. Nếu đơn thuần vì tiền, Từ Minh Hạo trông cũng không phải người tham tiền như mạng.

Hóa ra không chỉ là không yêu, mà là trong lòng còn có người khác.

"Ba ơi!"

Tiếng gọi thúc giục của Kim Mẫn Hy kéo Kim Mẫn Khuê ra khỏi những suy nghĩ nặng nề, thằng bé thấy bóng ba đứng im lìm sau rèm cửa,  do ngồi xổm quá lâu, chân nó hơi tê, nên quyết định cho ba một gợi ý, "Ba ơi!"

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn.

Phía dưới rèm cửa rõ ràng lồi ra một quả bóng nhỏ.

Kim Mẫn Khuê nhìn ảnh, rồi lại nhìn Kim Mẫn Hy, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, nếu... nếu người kết hôn với Từ Minh Hạo không phải hắn, mà là gã đàn ông trong ảnh, vậy trên đời này sẽ không có Tiểu Hy.

Hắn úp những tấm ảnh xuống, dùng sức ấn lên bìa sách.

Hắn đi về phía Kim Mẫn Hy, kéo rèm ra, Kim Mẫn Hy bắt chước tiếng hổ con, hai tay giơ lên, giả làm móng vuốt, ra vẻ hung dữ "grào" một tiếng.

Thằng bé tưởng có thể dọa được ba, bật cười khúc khích. Nhưng Kim Mẫn Khuê lại chỉ lạnh lùng nhìn nhóc. Ánh mắt đó không giống như đang nhìn thằng bé, ngược lại như đang quan sát, pheromone hung bạo bị kìm nén bắt đầu tỏa ra.

Nụ cười trên mặt Kim Mẫn Hy lập tức biến mất.

Thằng bé cảm thấy sợ, lùi lại một bước, lại vì chân bị tê, vô ý giẫm phải tua rua rèm cửa, không đứng vững nên chân trượt một cái, ngã phịch xuống sàn.

Mông rất đau, nhóc lập tức ứa nước mắt. Theo phản xạ gọi: "ba nhỏ ơi..."

Kim Mẫn Khuê bản thân còn đứng không vững, nhưng bản năng khiến hắn phản ứng, hắn đặt nạng sang một bên, tay chống vào bệ cửa sổ, cúi người ôm lấy Kim Mẫn Hy, nhưng chân phải hắn đã treo lơ lửng quá lâu, đầu gối gãy vẫn chưa lành, càng cúi người dùng sức, cảm giác xé rách ở chỗ gãy xương càng trở nên nghiêm trọng.

Vừa ôm được Kim Mẫn Hy, cơn đau từ đầu gối xuyên thấu lên toàn thân, hắn không kiểm soát được siết chặt cánh tay, Kim Mẫn Hy đau đến mức oà khóc.

Tiểu Lý nghe thấy tiếng lập tức chạy vào.

Chỉ thấy nạng của Kim Mẫn Khuê đổ bên cạnh, hắn thì trong tư thế khó khăn một tay ôm Kim Mẫn Hy, còn Kim Mẫn Hy thì ra sức vùng vẫy trong lòng hắn, nhưng Kim Mẫn Khuê cũng không thể cúi xuống được.

Tiểu Lý vội vàng bế lấy Kim Mẫn Hy, tiện tay đưa nạng cho Kim Mẫn Khuê.

Tiểu Hy vừa rồi bị biểu cảm của Kim Mẫn Khuê dọa sợ, ký ức kinh hoàng mấy ngày trước được khơi dậy, ba không còn là ba ngày xưa nữa, nhóc gục lên vai Tiểu Lý khóc nức nở.

Kim Mẫn Khuê vừa lại gần, thằng bé khóc càng dữ dội.

"Cô đưa nó về phòng đi." Kim Mẫn Khuê bất lực nói.

"Vâng."

Sau khi Tiểu Lý bế Kim Mẫn Hy đi, trong phòng đọc vẫn vang vọng tiếng khóc nấc của Kim Mẫn Hy.

Đầu Kim Mẫn Khuê lại bắt đầu đau. Hắn càng ép bản thân không nghĩ đến những tấm ảnh đó, càng điên cuồng hồi tưởng, gã đàn ông đó là ai?

Hắn hẳn là quen biết, vì trong ký ức có ấn tượng mơ hồ.

Thực ra hắn quan tâm đến Từ Minh Hạo hơn, tại sao cậu ta lại cười chứ?

Có thể tự nhiên cười nói giao tiếp với một người ngoài, nhưng lại không thể cho chồng mình một ánh mắt tử tế sao? Từ khi hắn gặp chuyện đến giờ, Từ Minh Hạo có thể hiện chút đau lòng, buồn bã nào không? Cậu ta dường như chỉ mong Kim Mẫn Khuê quên mình đi.

Kim Mẫn Khuê vô cùng hối hận.

Thực ra mấy ngày trước, có một khoảnh khắc.

Lúc bình minh vừa hé, hắn nhìn thấy Từ Minh Hạo và Tiểu Hy nằm bên cạnh, cảm giác viên mãn nhanh chóng tràn ngập toàn thân, thực sự có một khoảnh khắc, hắn nghĩ, dù Từ Minh Hạo không yêu mình, mình cũng cam tâm, mình muốn sống những ngày như thế này mãi mãi.

Bây giờ xem ra, ngay cả suy nghĩ nhỏ bé đó cũng là xa vời.

Khi Từ Minh Hạo về, tầng một không một bóng người.

Không thấy Tiểu Lý đâu.

Anh hơi nghi hoặc, đổi dép đi thẳng lên lầu, vừa đến cửa phòng con trai, đúng lúc chạm mặt Tiểu Lý vừa từ trong đó đi ra, Tiểu Lý thấy Từ Minh Hạo, mặt cô trở nên mừng rỡ, nén giọng nói: "Anh     Từ, anh về rồi ạ, Tiểu Hy vừa ngủxong."

Từ Minh Hạo nhìn đồng hồ, thắc mắc: "Sao giờ này lại ngủ?"

Tiểu Lý kể cho Từ Minh Hạo chuyện xảy ra sáng nay.

"Họ chơi trốn tìm trong phòng làm việc của tôi?"

"Vâng, ban đầu chơi rất vui, không biết thế nào, Tiểu Hy đột nhiên khóc, giám đốc vốn muốn bế thằng bé lên, nhưng anh ấy... không tiện, nên làm Tiểu Hy đau, tôi vội vàng qua bế, rồi đưa Tiểu Hy về phòng."

Tiểu Lý mở hé cửa phòng ra chút, nhỏ giọng nói: "Tiểu Hy khóc dữ lắm, cứ nói khó chịu rồi đòi ba nhỏ, tôi rót nước cho cháu uống, cháu uống một ít, rồi lại khóc rất lâu, cuối cùng mới ngủ được."

"Thằng bé bảo nó khó chịu à?"

"Vâng."

Từ Minh Hạo bước vào xem, giúp Kim Mẫn Hy đắp lại chăn cho ngay ngắn.

Sau khi ra ngoài, Tiểu Lý nói: "Anh Từ ơi, vậy tôi xuống dưới làm cơm trưa đây."

"Ừ, cô vất vả rồi." Từ Minh Hạo khép cửa phòng lại.

Anh đi tới phòng làm việc, ban đầu định mở cửa sổ cho thoáng khí, nhưng khi đi đến bên bàn thì đột nhiên dừng lại.

Kim Mẫn Khuê đang ngủ trên ghế nằm, mắt nhắm nghiền. Hắn mặc một bộ đồ ở nhà màu đen, trông rất hợp với tông màu của cả căn phòng làm việc.

Chiếc nạng bị vứt bừa trên thảm, trong phòng làm việc ánh sáng mờ mờ, trên bàn trà nhỏ đặt một cuốn sách chuyên ngành mà Từ Minh Hạo đã mua cách đây hai tháng, bị lật đến trang mười mấy, có lẽ vì quá khô khan nên đã bị Kim Mẫn Khuê bỏ sang một bên.

Từ Minh Hạo cúi người nhặt nạng của Kim Mẫn Khuê lên, khi ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt trầm trầm của Kim Mẫn Khuê.

Thì ra là không ngủ, Từ Minh Hạo liền dời tầm mắt đi, đóng cuốn sách chuyên ngành lại đặt trở về bàn, nói: "Đã tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi."

"Tại sao? Trong phòng làm việc có thứ gì mà tôi không được xem sao?"

Tay Từ Minh Hạo đang sắp xếp những cuốn sách bỗng khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com