Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Từ Minh Hạo nhìn thấy mấy tấm ảnh đó. Chúng bị đặt úp xuống, góc ảnh nhàu nát, như thể bị ai đó nắm chặt trong cơn giận dữ, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Phía sau vang lên tiếng cười nhẹ của Kim Mẫn Khuê, giọng hắn bình tĩnh, mang chút tự giễu: "Tôi không chắc mình có tư cách nghe cậu giải thích hay không, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm mà."

Từ Minh Hạo cúi đầu không nói. Anh cầm tấm ảnh lên xem. Anh thấy mình cầm một quả đào mật trong tay, chợt nhớ ra, đã lâu rồi không mua đào mật cho Kim Mẫn Hy ăn.

Từ Minh Hạo không thấy những tấm ảnh này có gì lạ, anh thậm chí không nhận ra mình đang cười, anh nghĩ đó chỉ là một biểu cảm lịch sự khi lắng nghe người khác nói chuyện. Nhưng dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, Kim Mẫn Khuê đều nổi giận vì điều này, ngay cả giọng điệu chất vấn cũng gần giống nhau.

Kim Mẫn Khuê trước khi mất trí nhớ hỏi: "Anh muốn nghe em giải thích, anh muốn em nói rõ ràng là em yêu anh."

Sau khi mất trí nhớ lại hỏi: "Tôi không chắc mình có tư cách nghe cậu giải thích hay không, dù sao cậu cũng chẳng quan tâm mà."

Từ Minh Hạo cảm thấy mệt mỏi.

"Từ khi tôi gặp chuyện đến giờ, mọi người xung quanh đều nói tôi trước đây rất yêu cậu, rất tốt với cậu và con. Với tư cách một người cha, tôi đã cố gắng khơi dậy tình cảm để yêu thương Kim Mẫn Hy, nhưng với cậu, tôi không có trách nhiệm, tôi nghĩ mình cũng không nợ cậu điều gì cả."

Khi Từ Minh Hạo nhìn tấm ảnh cuối cùng, Kim Mẫn Khuê vừa nói xong câu cuối, hàng mi anh khẽ run. Anh không trả lời.

Kim Mẫn Khuê nói với giọng điệu như đã đoán trước: "Tuy từ khi tôi gặp chuyện đến giờ mới chỉ nửa tháng, nhưng tôi đã đoán được cậu sẽ không giải thích, đoán được cậu sẽ im lặng như bây giờ."

Từ Minh Hạo bình thản sắp xếp lại bàn làm việc.

"Nếu vậy, rốt cuộc tại sao cậu lại đồng ý kết hôn?"

Từ Minh Hạo đặt sách trên bàn vào các kệ sách khác nhau, lần này anh rủ lòng trả lời câu hỏi của Kim Mẫn Khuê.

"Vì anh đã cầu hôn ba lần."

Kim Mẫn Khuê tức giận đến bật cười: "Đó cũng tính là lý do sao?"

Từ Minh Hạo đi đến bên cửa sổ, kéo rèm sang hai bên rồi mở cửa sổ ra: "Anh luôn khoa trương trước cửa viện nghiên cứu, khiến người khác bàn tán xôn xao, mà tôi lại rất sợ phiền phức."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhướn mày, cười lạnh: "Ra là vậy à, nghe có vẻ thiệt thòi cậu ghê."

Hắn đột nhiên nâng cao giọng: "Nhưng bây giờ cậu có tất cả, có địa vị cao quý nhất, tiền đếm không xuể, một đứa con đáng yêu, thậm chí trước khi tôi mất trí nhớ còn yêu cậu như vậy, cậu có gì bị thiệt thòi đâu? Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng với tôi sao?"

Từ Minh Hạo bỗng khựng lại, hai tay nắm chặt thành cửa sổ. Có gì bị thiệt thòi chứ? Từ Minh Hạo cảm thấy cổ họng dâng lên vị đắng.

Kim Mẫn Khuê đã quên hết tất cả, quên đi những câu chuyện tốt xấu trong quá khứ, những câu chuyện khiến Từ Minh Hạo vừa yêu vừa hận. Từ Minh Hạo rất ghen tị với người này, hắn luôn phóng khoáng, muốn yêu thì yêu, muốn quên thì quên, cả thế giới đều xoay quanh mỗi mình hắn.

Không khí trong lành từ bên ngoài cửa sổ mang theo cái lạnh của tháng 11 thổi vào, giọng Kim Mẫn Khuê cũng pha lẫn vài phần lạnh lẽo: "Từ Minh Hạo à, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, tôi muốn một lời giải thích."

Từ Minh Hạo đứng bên cửa sổ quay lưng về phía hắn, bất đắc dĩ nói: "Anh đã có phán đoán chủ quan rồi, lời giải thích của tôi còn có tác dụng gì nữa?"

Từ Minh Hạo nhìn về phía bụi cây xa xa. Gió thổi qua, làm kinh động mấy con chim bay lên, nhìn chúng bay xa dần, biến thành vài chấm đen, anh ngẩn ngơ nghĩ, rõ ràng là lỗi của anh, tại sao lại bắt em phải giải thích xin lỗi chứ? Rõ ràng là anh chủ động trêu chọc em mà. Anh nghĩ em rất muốn yêu anh sao?

·

Bảy năm trước.

Cuộc diễn tập quân sự thường niên của Học viện quân sự liên minh bắt đầu trong sự hăng hái đăng ký của các sinh viên.

Trong phòng thay đồ alpha, Lý Thạc Mân cởi áo giáp chống đạn và giày đi rừng ra, để sang một bên, một đàn em thân thiết với anh đi tới nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, "Anh Lý ơi, bộ đồ này của anh ngầu quá xá, không biết khi nào em mới có thể mặc ra được cảm giác này?"

Lý Thạc Mân chỉ về phía cửa sổ, "Người thực sự ngầu ở đằng kia kìa."

Đàn em nhìn theo hướng tay Lý Thạc Mân chỉ, liền thấy Kim Mẫn Khuê đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Kim Mẫn Khuê mặc quân phục chiến đấu với áo giáp mang tải trọng, dáng người cao thẳng khỏe mạnh, ít nhất phải một mét chín, khuôn mặt điển trai dù đã tô ngụy trang, hàm như dao khắc, toát lên vẻ sắc bén đầy nam tính, một khẩu súng carbine đặc chủng trong tay hắn như đồ chơi, được hắn xoay một vòng nhẹ nhàng quanh ngón tay.

Đàn em nhìn đến hoa mắt, lúng túng nói: "Lấy anh ấy làm mục tiêu, thế thì không bằng em bỏ học sớm."

Lý Thạc Mân cười cười.

Đàn em tặc lưỡi: "Anh Kim đúng là thiên tài chống khủng bố, em đã xem chỉ số thể lực và thành tích chiến đấu của anh ấy, quá phi nhân loại rồi, sao có thể có người bắn trúng đích 100% thật chứ."

Lý Thạc Mân vỗ vỗ vai cậu đàn em, an ủi: "Alpha cấp 10 vốn đã là sự tồn tại phi nhân loại rồi, không bằng cậu ta mới là bình thường, em xem, anh đã bao giờ lấy cậu ta làm mục tiêu chưa."

Đàn em ban đầu gật đầu nghiêm túc, đợi khi Lý Thạc Mân đi rồi mới giật mình phản ứng lại, "Anh Lý! Alpha cấp 9 như anh không phải cũng hiếm có sao?"

Lý Thạc Mân vẫy tay với cậu ta.

Kim Mẫn Khuê nghe điện thoại xong, Lý Thạc Mân đi tới hỏi thăm: "Năm nay cậu có tham gia diễn tập quân sự không?"

"Ban đầu không định tham gia, nhưng Trung tá Liễu đã đăng ký cho tôi."

"Chú ấy coi cậu như linh vật may mắn đấy."

Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch môi, cởi thiết bị trên người.

"Tôi nghe nói tháng sau Thống đốc Kim sẽ tổ chức một buổi vũ hội lớn tại phủ thống đốc, mời tất cả các omega trong độ tuổi kết hôn từ các gia đình chính trị và thương gia đến, ý đồ rất rõ ràng đấy."

Kim Mẫn Khuê giả vờ không nghe thấy.

"Tôi nói này, ba cậu bắt đầu sắp xếp chuyện hôn nhân cho cậu rồi đó."

Kim Mẫn Khuê cởi cúc áo ngụy trang rừng, cởi áo khoác ném sang một bên, "Liên quan gì đến tôi?"

"Cậu đã nghĩ đến chuyện này chưa?"

"Chưa."

"Không thể nào."

Kim Mẫn Khuê đánh giá anh một cái, "Cậu và Hồng Trí Tú đã tỏ tình với nhau rồi à?"

Lý Thạc Mân nhíu mày, "Chuyện này liên quan gì đến Tiểu Tus?"

Kim Mẫn Khuê đi về phía khu nhà tắm, "Vậy cậu lảm nhảm cái gì?"

Lý Thạc Mân cười đi theo sau hắn, "Tôi tò mò thôi, tôi thực sự tò mò mà, tôi đặc biệt muốn biết kiểu người như thế nào có thể chinh phục được cậu."

"Xàm quá."

"Thực ra cháu trai của Đại tướng Lâm rất hợp với cậu đấy, một omega yếu ớt như vậy, vì cậu mà vào học trường quân sự, mỗi ngày tập luyện đến kiệt sức, tôi cảm thấy ba cậu cũng khá thích cậu ta."

"Tôi không thích."

Kim Mẫn Khuê mở vòi sen, nước chảy ào xuống.

"Tại sao không thích?" Lý Thạc Mân hỏi với vẻ mặt tám chuyện.

"Bởi vì họ đều rất rõ, tôi là Kim Mẫn Khuê."

"Nói thế nào nhỉ, chính vì cậu là Kim Mẫn Khuê nên những người đó mới liên tục lao vào cậu, ba chữ Kim Mẫn Khuê và con người cậu vốn không thể tách rời, đây là chuyện không thể tránh khỏi, dám hỏi trong toàn trường còn ai không biết cậu không?"

"Chắc chắn có," Kim Mẫn Khuê tùy miệng nói: "Nếu nhất định phải tìm, tôi sẽ tìm người không biết tôi."

Lý Thạc Mân cười nói: "Thế cậu cứ ở vậy đi nhá."

Kim Mẫn Khuê không nói gì, vẻ mặt không mấy quan tâm.

Ba ngày sau, hoạt động huấn luyện và diễn tập quân sự thường niên của Học viện quân sự liên minh chính thức bắt đầu, học viện đặc biệt mời Kim Chấn Lâm và nhiều quan chức cấp cao của liên minh đến dự lễ khai mạc.

Loại hình diễn tập được thiết lập là diễn tập phòng thủ biên giới, sinh viên tham gia diễn tập được chia thành hai quân đội đỏ và xanh.

Phe đỏ phòng thủ, phe xanh tấn công.

Kim Mẫn Khuê mặc bộ quân phục chiến đấu gọn nhẹ từ trong xe tăng bước ra, Trung tá Liễu đứng bên ngoài, cười nói: "Bố cháu phái người đến tìm cháu đấy, tìm khắp nơi không thấy nên chú mới nói để chú đi tìm."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, thăm cháu thôi."

Kim Mẫn Khuê không cần đoán cũng biết, omega mà Lý Thạc Mân đề cập lúc này chắc chắn đang ngồi trong phòng chỉ huy, ngồi bên cạnh Kim Chấn Lâm.

Hắn tháo biểu tượng màu đỏ của mình ra, rồi dán lại, đóng sầm nắp khoang trên của xe tăng, "Chú Liễu à, cuộc diễn tập này là chú đăng ký cho cháu, cháu đang đánh trận ở đây này."

Trung tá Liễu bất đắc dĩ cười: "Thống đốc gọi cháu qua, cháu qua một chút đi, không sao đâu."

Máy thông tin truyền đến giọng của tiểu đội trưởng, "Đội chỉ huy địch sử dụng lựu đạn khói để yểm trợ bắn, và cử đội trinh sát tiến lên, mục tiêu là pháo đài số ba của quân ta."

Kim Mẫn Khuê nhún vai với Trung tá Liễu, với vẻ mặt "tình hình chiến đấu căng thẳng như vậy cháu cũng chịu", rồi vác súng đi luôn.

Khi đến địa điểm, Lý Thạc Mân đang sắp xếp điểm bắn tỉa.

Kim Mẫn Khuê cầm ống nhòm, thấy xe rà phá mìn của quân xanh, "Ồ, khi nào ra thiết bị mới vậy?"

"Tháng trước mới ra, xe rà phá mìn tổng hợp, độ chính xác rà phá mìn tăng hai mươi phần trăm so với đời trước, Diêu Văn cùng tham gia thiết kế, khoe khoang với tôi đến sắp nổ não tới nơi luôn."

Kim Mẫn Khuê nheo mắt lại, thấy bên cạnh xe rà phá mìn có một bóng dáng hơi vụng về.

"Sao còn có trẻ con?"

Lý Thạc Mân nhìn nhìn, "Người ta chỉ là gầy một chút thôi, sao đến miệng cậu lại thành trẻ con?"

Một đàn em bên cạnh luôn muốn nói chuyện với Kim Mẫn Khuê, cậu ta chủ động chen vào: "Em biết cậu này nè, hình như là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược, năm nhất, không phải là lính trinh sát chính quy, vì lần này đội trinh sát thiếu người, cậu ta chủ động đăng ký đó, nếu không làm sao đến lượt một beta lên chiến trường."

"Cậu ấy là beta sao?" Lý Thạc Mân tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Đúng vậy, cậu ta là beta duy nhất của chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược."

Kim Mẫn Khuê dùng ống nhòm quan sát bóng dáng gầy yếu đó, nhìn cậu ta dò dẫm nhìn trái nhìn phải, đắn đo hồi lâu mới bắn một phát, không nhịn được bật cười: "Nhát gan quá."

Lý Thạc Mân theo thói quen nói hộ người khác: "Sinh viên năm nhất mà, làm được như vậy là tốt rồi."

Kim Mẫn Khuê lắp súng, tìm điểm bắn tỉa, đếm số lượng, rồi vỗ vỗ vai đàn em, "Cậu làm đi."

Đàn em sợ đến nói lắp: "À, em ạ?"

"Không thì sao?"

Đàn em trong lòng muốn rút lui, căng thẳng đến mức gần như nôn ra, đây là lần đầu tiên cậu ta tiếp xúc gần với alpha cấp cao như Kim Mẫn Khuê, sợ đến mức không dám ngẩng đầu, tay cũng run rẩy, cậu ta không phân biệt được là vì sợ, hay vì pheromone đáng sợ của Kim Mẫn Khuê nữa.

Lý Thạc Mân cười nói: "Căng thẳng gì chứ? Thành tích tập luyện bình thường của cậu không phải là nhất lớp sao?"

"Em... em..."

Kim Mẫn Khuê tỏ ra hơi không kiên nhẫn, "Cậu còn nửa phút thời gian hiệu quả, cậu có chắc muốn lãng phí không?"

"Không, không lãng phí."

"Tên gì?"

"Tôn Kiền."

"Rất tốt, Tôn Kiền," Kim Mẫn Khuê cầm ống nhòm, giọng trở nên nghiêm túc, "Gió Tây Bắc thổi liên tục, cấp độ gió là 2, khoảng cách 900 mét, tầm nhìn tốt, có thể bắn."

"Vâng, đã nhận lệnh!" Tôn Kiền lập tức trở nên nghiêm túc, cậu ta nhanh chóng nằm xuống, nắm súng và nhắm vào mục tiêu.

Một phát, hai phát.

Lý Thạc Mân chăm chú nhìn xe rà phá bom mìn đối diện, "Hạ gục hai tên địch."

Tôn Kiền quả không hổ danh là sinh viên xuất sắc của tiểu đội bộ binh, tuy trước mặt Kim Mẫn Khuê thì rụt rè, nhưng khi thực chiến thì thực sự khiến Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân phải kinh ngạc.

Đến phát cuối cùng, người cuối cùng.

Tiếng súng của Tôn Kiền và tiếng nổ của pháo vang lên cùng lúc.

Lý Thạc Mân tỏ vẻ tiếc nuối, nhìn về phía Kim Mẫn Khuê phía sau, "Bị lính phá bom bên đối phương nhanh hơn rồi."

Kim Mẫn Khuê nhướng mày, "Ai vậy?"

"Cậu nhóc mà cậu nói đấy, khá là ghê gớm."

Kim Mẫn Khuê nhận ống nhòm, vừa kịp thấy cậu nhóc chạy vào xe rà phá bom mìn, đang chuẩn bị quay về căn cứ. Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên hứng thú, hắn ném ống nhòm cho Tôn Kiền và nói: "Biểu hiện không tệ, Lý Thạc Mân cho cậu ta một điểm."

Tôn Kiền vui mừng hỏi: "Cộng một điểm ạ?"

Kim Mẫn Khuê cầm súng lên, "Trừ điểm, khoảng cách ngắn thế mà còn bỏ sót một tên, còn mặt mũi nào đòi cộng điểm?"

Tôn Kiền lập tức xìu xuống, Lý Thạc Mân cười an ủi: "Đừng để ảnh hưởng bởi cậu ta, nếu cậu ta thực sự muốn trừ điểm cậu thì đã chửi rồi, đây là đang khen cậu đấy."

Tôn Kiền "Hả" một tiếng, "Thế này cũng gọi là khen sao?"

"Ừm, cậu ta khá dịu dàng với những sinh viên có năng lực."

Tôn Kiền méo miệng, lầm bầm: "Thế... thế này cũng gọi là dịu dàng à, vừa nãy em sợ đến mức suýt đái ra quần rồi."

Nhìn bóng dáng Kim Mẫn Khuê đi xa, Tôn Kiền tò mò hỏi: "Anh Kim đi đâu vậy ạ?"

"Đuổi theo cậu nhóc đó."

"Hả?"

"Đuổi giết." Lý Thạc Mân bổ sung.

"Ồ."

Xe rà phá bom mìn chỉ còn cách trại địch vài km, cảm nhận được xe tăng đang áp sát, xe rà phá lập tức tăng tốc, nhưng người lái xe tăng rõ ràng thành thạo hơn và cũng quyết liệt hơn nhiều, liên tục áp sát từ bên hông, muốn đẩy xe đó về phía đầm lầy.

Xe rà phá vừa định chuyển hướng thì bị trúng lựu đạn khói của xe tăng, tầm nhìn lập tức bị khói đỏ dày đặc bao phủ, thiết bị hồng ngoại và ngắm bắn ngay lập tức mất tác dụng, nguy cấp tới nơi.

Từ Minh Hạo đang khẩn cấp mở các biện pháp bảo vệ, cậu mới học kỹ thuật đạn dược chưa đầy một năm, chưa quen với cách sử dụng xe rà phá bom mìn, đến khi khói sắp tan mới tìm được nút bấm, chưa kịp nhấn thì nắp khoang trên đầu đột nhiên bị người ta mở ra.

Kim Mẫn Khuê quỳ một gối bên nắp khoang, dùng một khẩu súng carabine dài nhắm vào cậu, trong giọng nói mang vẻ tươi cười: "Chạy được mười hai phút bốn mươi ba giây, không tệ."

Từ Minh Hạo ngẩng đầu lên ngơ ngác, khẩu trang ngụy trang và kính bảo hộ trên mặt vì trong khoang xe quá nóng nên đã bị cậu tháo ra.

Kim Mẫn Khuê nhìn thấy một khuôn mặt trắng trẻo.

Rất thanh tú, rất đáng yêu.

Trên sống mũi có một nốt ruồi nhỏ.

Từ Minh Hạo giơ hai tay lên quá đầu, cậu vẫn nhìn Kim Mẫn Khuê, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, cậu cố gắng nhìn dấu hiệu màu sắc trên cánh tay Kim Mẫn Khuê để phân biệt ta địch.

"Cậu không nhận ra tôi sao?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

Từ Minh Hạo lắc đầu, ánh mắt cậu trong sáng và thuần khiết.

Kim Mẫn Khuê khẽ ngẩn người, ngón tay vô thức rời khỏi cò súng.

Ngay trong giây phút đó, Từ Minh Hạo cầm súng bên cạnh lên, ngắm vào Kim Mẫn Khuê, không một chút do dự hay dừng lại, súng của cậu bắn ra một tia laser, bắn thẳng vào huy hiệu ngực của Kim Mẫn Khuê.

Trúng mục tiêu kích hoạt máy phát khói.

Trong tai nghe truyền đến giọng phán định lạnh lùng của hệ thống: Kim Mẫn Khuê phe Đỏ đã bị bắn trúng.

"..."

Kim Mẫn Khuê chưa kịp phản ứng, cho đến khi Từ Minh Hạo vì sợ hãi, bổ sung thêm phát thứ hai.

Đạn giả sượt qua má Kim Mẫn Khuê, tuy chất liệu chính là gỗ nhưng bên trong vẫn chứa một ít kim loại, khi ra khỏi nòng với nhiệt độ cao lập tức vỡ vụn, làm xước mặt Kim Mẫn Khuê.

Kim Mẫn Khuê đưa tay sờ, sờ thấy máu.

Hắn lại lặng người, nhìn về phía Từ Minh Hạo, không hiểu hỏi: "Cậu bắn phát thứ hai làm gì?"

Từ Minh Hạo ôm súng vô tội nói: "Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com