Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Từ Minh Hạo đặt điện thoại xuống, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, qua khe hở, Từ Minh Hạo nhìn thấy ánh trăng đêm nay hơi mờ nhạt, giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Nhưng trong đám mây đen, cậu nhìn thấy một ngôi sao. Ngôi sao ấy dừng lại trong tầm mắt cậu rất lâu, lơ lửng giữa bầu trời đêm xa xăm, khi ẩn khi hiện, đó là ngôi sao đã đồng hành cùng Từ Minh Hạo nhiều năm qua.

Từ Minh Hạo có một bí mật. Đó là cậu luôn cảm thấy mình là người đến từ hành tinh khác. Tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng Từ Minh Hạo lại cực kỳ tin tưởng điều đó. Những năm qua cậu đã kể bí mật này cho rất nhiều người nghe, ai nấy nghe xong cũng đều thấy buồn cười. Mẹ Từ Minh Hạo cũng bảo, qua vài năm nữa, khi con đi làm và kết hôn rồi, sẽ không còn những suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa.

Trong số đó, duy nhất chỉ có Thẩm Băng Bạch là không cười nhạo cậu.

Từ Minh Hạo ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong ký túc xá, những người bạn cùng phòng khác vẫn đang thảo luận về việc huấn luyện dã chiến của đội đặc chủng khắc nghiệt như thế nào, cứ ba câu là không rời khỏi cái tên Kim Mẫn Khuê.

Từ Minh Hạo nghe mà tâm trạng càng thêm bực bội.

"Mình muốn rời khỏi Trái Đất," Từ Minh Hạo kéo chăn lên, lầm bầm: "Mình không muốn gặp anh ta, muốn trở về hành tinh của mình."

Lưu Hưởng nghe thấy Từ Minh Hạo lẩm bẩm gì đó, nhưng không nghe rõ, bèn hỏi: "Cậu đang nói gì thế Từ Minh Hạo?"

Từ Minh Hạo cứng người lại, chui ra khỏi chăn, đổi giọng nói: "Tôi nói tôi muốn đi ngủ rồi."

"Ôi trời ơi, một ngày cậu ngủ bao nhiêu thế, nghe nói đội đặc chủng dã chiến họ chỉ ngủ có hai tiếng một ngày thôi, Kim Mẫn Khuê trước đây..." những người bạn cùng phòng lại bắt đầu nhao nhao nói về chủ đề đang nói dang dở vừa rồi.

Từ Minh Hạo hít một hơi thật sâu, bịt tai lại.

Kim Mẫn Khuê hẹn gặp cậu vào ngày mai, nói là có việc nhỏ cần cậu giúp đỡ, anh ta nói mập mờ về "việc nhỏ" đó, khiến Từ Minh Hạo lo lắng đến mức hai đêm liền không ngủ ngon giấc.

Ngày thứ ba, cậu lê những bước chân nặng nề, đi từ ký túc xá về phía bãi đỗ xe số một. Mỗi bước chân đều nặng như bị buộc chì.

Từ xa cậu đã nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh xe.

Kim Mẫn Khuê thật sự quá thu hút ánh nhìn. Áo sơ mi và quần tây của anh ta đều màu đen thuần, được ủi phẳng phiu, làm nổi bật dáng người cao ráo của anh ta, trong đôi mắt thiếu đi vài phần vẻ bất cần khi mặc quân phục, trông càng thêm sang trọng.

Từ Minh Hạo lén quan sát hắn, nhìn mãi đến khi không còn cảm nhận được khoảng cách, gần như đã đi đến trước mặt Kim Mẫn Khuê, cậu vẫn còn nhìn đối phương bằng ánh mắt chống đối và nghi ngờ, cho đến khi Kim Mẫn Khuê cong khóe miệng lên, hơi cúi người, "Không nhận ra tôi sao?"

Cậu giật mình dừng lại, sau khi phản ứng lại  thì vội vàng lùi một bước, "Sao anh lại ăn mặc như vậy?"

"Vì phải tham dự một buổi vũ hội."

Từ Minh Hạo trợn tròn mắt, "Tại sao anh lại dẫn tôi đi? Tôi không biết khiêu vũ đâu."

"Tôi biết, không cần cậu khiêu vũ đâu."

"Tôi không muốn đi."

Kim Mẫn Khuê không nói gì ngay, anh ta chỉ vào má trái của mình, miếng băng cá nhân chống nước vẫn còn đó, nhắc nhở Từ Minh Hạo rằng cậu phải trả giá cho hành động bồng bột bóp cò súng.

"...Vũ hội gì vậy?" Từ Minh Hạo miễn cưỡng hỏi.

Kim Mẫn Khuê đẩy cậu vào ghế phụ lái, "Đến đó cậu sẽ biết, có rất nhiều đồ ăn ngon, ăn no xong là có thể về rồi."

Từ Minh Hạo nghĩ, thế thì tốt quá, dù sao mình cũng không thích ăn uống, mình chỉ ăn một chút thôi, một xíu là no rồi.

Xe Kim Mẫn Khuê lái là một con Jeep màu đen, Từ Minh Hạo không hiểu nhiều về xe hơi, chỉ cảm nhận được đây là một chiếc xe việt dã được cải tiến sâu, thân xe là màu đen bóng loáng, đường nét cực kỳ cứng cáp, như một hiệp sĩ đen trầm ổn chạy băng băng trên đường phẳng, tỷ lệ quay đầu nhìn quá cao, quá thu hút ánh nhìn, giống như Kim Mẫn Khuê vậy.

Kim Mẫn Khuê thỉnh thoảng quay đầu nhìn cậu, Từ Minh Hạo có chút không tự nhiên, lông mày vẫn luôn nhíu lại, buồn bã nắm chặt dây an toàn.

"Đạt công hạng nhất được cộng bao nhiêu điểm?" Kim Mẫn Khuê hỏi.

"Mười điểm."

"Mười điểm à, cậu cần điểm cao như vậy để làm gì?"

"Không thích tham gia các hoạt động tập thể khác."

Kim Mẫn Khuê khẽ cười, "Thì ra là vậy, đạt công hạng nhất một lần có thể bớt được mười lần tham gia hoạt động tập thể nhàm chán, khá là đáng ha."

Thực ra Từ Minh Hạo muốn hỏi, tại sao tôi có thể đạt được công hạng nhất?

Từ Minh Hạo hiểu rõ, nếu Kim Mẫn Khuê không nói, chiến tích cậu bắn vỡ đầu Kim Mẫn Khuê sẽ không ai biết được, nếu Kim Mẫn Khuê gây khó dễ, có thể Từ Minh Hạo ngay cả công hạng ba cũng không đạt được, nhưng Từ Minh Hạo đã thuận lợi đạt được công hạng nhất, giờ đây ai cũng biết một tên vô danh tiểu tốt đã đánh bại Kim Mẫn Khuê.

Với tính cách như Kim Mẫn Khuê, liệu có thể chấp nhận danh dự của mình bị tổn hại không? Từ Minh Hạo có chút tò mò.

Nhưng cậu sẽ không hỏi.

Từ Minh Hạo không muốn nói chuyện với Kim Mẫn Khuê.

Cậu lén nhắn tin cho Băng Bạch: [Băng Bạch ơi, mình sắp phải lãng phí một buổi tối, bị đi cùng với người mình ghét.]

Băng Bạch: [Ai vậy?]

Từ Minh Hạo: [Gặp phải một người có quyền có thế, anh ta bắt mình đi cùng tham dự một hoạt động, nhưng cậu yên tâm, không phải chuyện nguy hiểm gì đâu, mình sẽ sớm về ký túc xá thôi.]

Băng Bạch: [Vậy thì tốt.]

Từ Minh Hạo: [Dạo này mình đang diễn tập quân sự, bận quá, lần trước cậu nói là đã chụp được một dải ngân hà đẹp lắm, mình còn chưa có thời gian xem nữa, tối nay có thể kể chi tiết cho mình nghe không?]

Băng Bạch: [Được.]

Giọng Kim Mẫn Khuê từ bên trái vọng lại: "Bạn học Từ Minh Hạo à, xuống xe thôi."

Từ Minh Hạo vừa quay đầu đã thấy Kim Mẫn Khuê nghiêng người tựa giữa cửa xe và ghế ngồi, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cậu, cabin xe tối mờ càng làm nổi bật đường nét của anh ta.

Từ Minh Hạo sợ hãi, cất điện thoại đi.

Hai người đến một trang viên được bao quanh bởi những bụi cây.

Từ Minh Hạo nhìn những bụi cây cao lớn, khẽ thì thầm: "Tôi thích nhà được bao quanh bởi bụi cây, rất có cảm giác an toàn."

Cậu tưởng Kim Mẫn Khuê không nghe thấy mình nói gì, kết quả vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê đã nói: "Vậy sao? Tôi lại thấy nó che khuất tầm nhìn."

Từ Minh Hạo không đáp lại, cậu im lặng ngắm cảnh đẹp xung quanh.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến trung tâm trang viên, Từ Minh Hạo mới chợt nhận ra, đây là phủ thống đốc.

Lúc này cậu đang đứng trước cửa nhà vị lãnh đạo cao nhất của Liên minh, dù là người tám trăm năm không xem tin tức một lần như Từ Minh Hạo cũng không khỏi có chút căng thẳng và lúng túng, cậu lùi về phía sau Kim Mẫn Khuê, không muốn để người khác nhìn thấy mình.

Kim Mẫn Khuê dường như rất thích nhìn cậu trong bộ dạng này, Từ Minh Hạo núp sau lưng hắn, thế là hắn cứ cố tình xoay người, Từ Minh Hạo chỉ có thể như con gà con sợ bị đại bàng bắt đi, chăm chăm nhìn nếp nhăn áo sơ mi sau lưng Kim Mẫn Khuê, hễ có cơ hội là núp sau lưng Kim Mẫn Khuê.

Tâm trạng Kim Mẫn Khuê rất tốt, vui vẻ đi tới gặp Trung tá Liễu.

Trung tá Liễu dẫn theo phu nhân đến, ông nói với phu nhân: "Tôi thường nhắc đến cậu nhà Thống đốc Kim, hình như bà chưa từng gặp qua cậu ấy nhỉ?"

Phu nhân Liễu dịu dàng gật đầu: "Quả thật là anh tài trẻ tuổi."

Kim Mẫn Khuê đưa tay ra nắm lấy tay phu nhân, "Trung tá là thầy giáo của em, vậy cô chính là cô của em rồi."

Trung tá Liễu để ý thấy người đang núp sau lưng Kim Mẫn Khuê, một thanh niên mặc áo hoodie trắng và quần jean, trông rất không hợp với không khí của cả sảnh tiệc, hơn nữa... sao dáng người có vẻ hơi quen?

Kim Mẫn Khuê kéo Từ Minh Hạo từ phía sau ra, hắn vòng tay ôm vai Từ Minh Hạo, cười nói: "Trung tá à, người này chắc chú đã gặp rồi, buổi tuyên dương mấy hôm trước, đây chính là người đạt công hạng nhất đấy."

"Từ Minh Hạo, phải không?" Trung tá Liễu nhớ ra.

Từ Minh Hạo bối rối gật đầu, cậu khẽ giọng chào: "Dạ em chào Trung tá, em là Từ Minh Hạo, năm nhất chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược ạ."

Tiếc là giọng quá nhỏ, Trung tá Liễu không nghe thấy.

Trung tá Liễu định dặn dò Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê bỗng chen ngang: "Trung tá à, Từ Minh Hạo vừa chào hỏi chú đó, chú có nghe thấy không?"

Trung tá vội nói: "Chào em, trò Từ à, biểu hiện trong diễn tập quân sự rất tốt, tương lai đầy hứa hẹn."

Từ Minh Hạo vô cùng ngượng ngùng.

Kim Mẫn Khuê cười nhìn về phía Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo dường như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Kim Mẫn Khuê, liên tục vặn vai, trong mắt còn có chút không kiên nhẫn, mà Kim Mẫn Khuê vẫn không chịu buông, cười tủm tỉm cúi đầu ghé tai nói vài câu, Từ Minh Hạo mới yên lặng lại.

Hai người như thể cách ly với xung quanh bởi từ trường, giọng điệu và cử chỉ của Kim Mẫn Khuê đều rất thân mật, giống như đang đùa giỡn giữa những người yêu nhau.

Trung tá Liễu sững người.

Ông chưa từng thấy Kim Mẫn Khuê thể hiện vẻ mặt như vậy bao giờ.

Sắc mặt Trung tá Liễu thay đổi, ông hiểu Kim Mẫn Khuê, biết rằng Kim Mẫn Khuê không cho phép người khác tùy tiện tiếp cận, trừ những người bạn chơi từ nhỏ là Lý Thạc Mân và Hồng Trí Tú.

Chẳng lẽ Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo...

Ông đánh giá Từ Minh Hạo, cố gắng nhớ lại thông tin về đứa trẻ này, hình như là một beta, không phải con cái nhà quyền quý trong giới chính trị hay thương mại, cách ăn mặc đơn giản của cậu ta cũng có thể chứng minh điều này.

Não Trung tá Liễu lập tức ong ong, phải làm sao bây giờ, ai cũng biết vũ hội này là để tổ chức mai mối cho Kim Mẫn Khuê. Mặc dù đã có thể đoán trước được những chuyện sẽ xảy ra sau đó, nhưng ông tự biết mình không có tư cách nhắc nhở Kim Mẫn Khuê, chỉ có thể bất lực lắc đầu, cùng phu nhân bước vào sảnh tiệc.

Trung tá Liễu vừa đi, Từ Minh Hạo lập tức nói nhỏ: "Đừng chạm vào vai tôi!"

"Cách quần áo, không tính là chạm."

Từ Minh Hạo nén giận, "Tính!"

Kim Mẫn Khuê cảm thấy vô cùng thích thú khi trêu chọc Từ Minh Hạo, hắn cười nói: "Được rồi, tôi không chạm vào cậu, vậy cậu có thể cố gắng ở gần bên tôi, diễn xong vở kịch này được không?"

Từ Minh Hạo suy nghĩ một lúc, "Qua đêm nay, mọi nợ nần giữa chúng ta sẽ thanh toán xong chứ?"

"Đúng vậy."

Từ Minh Hạo nhìn mặt Kim Mẫn Khuê, thầm tính toán cái giá phải trả cho việc làm bị thương mặt con trai Thống đốc, đơn giản cân nhắc một chút giữa hai việc, cuối cùng quyết định chấp nhận yêu cầu của Kim Mẫn Khuê.

"Được thôi." Cậu dựa vào cánh tay Kim Mẫn Khuê.

Nhưng rất nhanh, cậu mới biết mình còn quá non. Vừa bước vào sảnh tiệc, cậu đã trợn mắt ngây người.

Sao... sao lại có nhiều người đến thế?!

Còn hoành tráng hơn cả tiệc tùng của giới thượng lưu trong phim truyền hình, tác động thị giác còn mạnh hơn, đại sảnh huy hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc du dương, đàn ông đều mặc vest bảnh bao hoặc quân phục ủi thẳng nếp, phụ nữ đều mặc váy dài thanh lịch, mùi nước hoa thoang thoảng, Từ Minh Hạo nhất thời cảm thấy hoa cả mắt.

Chưa kịp để tầm mắt của Từ Minh Hạo quét hết toàn trường, ánh mắt của tất cả mọi người đã đồng loạt hướng về phía cậu.

Lúc này Kim Mẫn Khuê vòng tay qua ôm vai Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo còn chẳng phản ứng, cậu đã bị dọa đến đờ người.

Sảnh tiệc đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Từ Minh Hạo nghe thấy tiếng xì xầm bên tai.

Rất kỳ lạ là trong thời gian chưa đầy một năm từ khi cậu rời căn cứ Blue Rock đến Học viện Quân sự Liên minh, cậu luôn là một người vô hình, thậm chí vì là beta duy nhất nên bị phân về ký túc xá khác, dẫn đến việc không thân thiết với phần lớn bạn học cùng lớp, cho đến bây giờ, lớp trưởng của họ vẫn không thể nhớ được tên cậu.

Nhưng mới gặp Kim Mẫn Khuê có bốn ngày, cậu đã phải chịu áp lực của mọi con mắt đến hai lần. Đối với Từ Minh Hạo mà nói, đây thực sự là gánh nặng không thể chịu nổi của cuộc đời. Cậu nhìn thấy rất nhiều cậu trai cùng độ tuổi, nhìn ngũ quan xinh đẹp và dáng người mảnh mai của họ, cậu biết họ đều là omega, những cậu trai này đều đang đánh giá Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo khẽ hỏi: "Tôi có thể đi ăn được chưa?"

Kim Mẫn Khuê an ủi bóp vai cậu, nói: "Cố gắng thêm hai phút nữa, được không?"

Chẳng mấy chốc, Kim Chấn Lâm dẫn theo Nguyễn Vân Tranh đi tới. Nhìn thấy vị lãnh đạo cao nhất của Liên minh càng lúc càng đến gần, Từ Minh Hạo căng thẳng đến mức gần như không thở nổi.

Kim Mẫn Khuê nói: "Ba, đây là người bạn mới quen của con, chắc ba cũng đã nghe nói rồi, Từ Minh Hạo."

Nếu Từ Minh Hạo biết sự ghét bỏ của Kim Chấn Lâm đối với cậu sẽ kéo dài từ giây phút này đến nhiều năm sau, thậm chí sau khi Kim Mẫn Hy ra đời, Kim Chấn Lâm vẫn không chịu công nhận đứa cháu này, lúc này cậu chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn cung kính chào hỏi như vậy.

Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa biết gì về tương lai của mình, đối mặt với Kim Chấn Lâm, cậu vô cùng sợ hãi.

Vừa nghĩ đến việc mình đã làm bị thương mặt Kim Mẫn Khuê, giọng cậu không kìm được run rẩy, cậu nói: "Cháu chào Thống đốc ạ, cháu là Từ Minh Hạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com