Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Khi Nguyễn Vân Tranh xuống lầu, Từ Minh Hạo đang ôm Kim Mẫn Hy đọc truyện tranh. Nguyễn Vân Tranh đang có tâm trạng vui vẻ, liền đi đến xem Kim Mẫn Hy, thuận miệng hỏi han: "Biết đọc sách rồi cơ à?"

Kim Mẫn Hy tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ này, cảm nhận được sự thù địch của Nguyễn Vân Tranh đối với Từ Minh Hạo, cậu nhóc lập tức ôm chặt lấy Từ Minh Hạo.

Nguyễn Vân Tranh bật cười một tiếng.

Bà ta nhìn quanh bài trí trong phòng, nghĩ đến hai người đang thân mật ở tầng trên, rồi lại nhìn Từ Minh Hạo, không nhịn được cười nói: "Ai có thể ngờ được tai nạn máy bay lại dẫn đến kết quả như thế này."

"Bà hy vọng là kết quả gì?" Từ Minh Hạo bình thản hỏi.

Sắc mặt Nguyễn Vân Tranh cứng đờ, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Đương nhiên tôi hy vọng Mẫn Khuê bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra."

Từ Minh Hạo cúi đầu chơi với Kim Mẫn Hy, Nguyễn Vân Tranh nói: "Khi hai người mới cưới, tôi đã nói với cậu rồi, cậu và Kim Mẫn Khuê vốn không thuộc cùng một thế giới, tình yêu nhất thời của cậu ấy không thể giúp cậu tồn tại trong gia đình quyền quý này. Lúc đó cậu không thèm để ý đến tôi, cho rằng tôi có ý đồ khác, còn bây giờ thì sao?"

Nguyễn Vân Tranh chỉ lên tầng trên: "Cậu nên có kế hoạch sớm đi."

Từ Minh Hạo lật sang trang truyện tranh tiếp theo.

"Cha con nhà họ Kim chỉ quan tâm đến sự nghiệp, với hôn nhân, thật sự là bạc tình." Nguyễn Vân Tranh vỗ vai Từ Minh Hạo, giọng điệu khó giấu được sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa: "Trước đây cậu chẳng phải rất coi thường tôi sao? Bây giờ cậu còn không bằng tôi đấy."

Sau khi bà ta rời đi, Kim Mẫn Hy ôm cổ Từ Minh Hạo hỏi: "ba nhỏ, không thích."

Từ Minh Hạo ôm con trai lắc lư qua lại, hôn đôi má tròn vo của nhóc, "Ừ, ba nhỏ không thích bà ấy."

"Tiểu Hy bảo vệ ba nhỏ."

Từ Minh Hạo cũng không biết Kim Mẫn Hy học được từ "bảo vệ" từ lúc nào, cười hỏi: "Tiểu Hy định bảo vệ ba nhỏ thế nào?"

Kim Mẫn Hy suy nghĩ một lúc, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: "Tiểu Hy đánh họ."

Từ Minh Hạo cảm thấy ấm lòng, chạm mũi với Kim Mẫn Hy, khẽ nói: "Cảm ơn Tiểu Hy."

Kỳ Gia Nhiên bị Kim Mẫn Khuê đuổi ra khỏi phòng, đang hoang mang bất lực thì nhận được tin nhắn từ Nguyễn Vân Tranh: [Tổn thương thần kinh sẽ khiến người ta không kiểm soát được tính tình, mấy ngày này dù Kim Mẫn Khuê nói gì, cậu cũng đừng để tâm. Hai người họ ở bên nhau đã sáu bảy năm rồi, dù có chia tay, cũng không thể là chuyện của vài ngày đâu, cậu đừng nóng vội, từ từ mà làm.]

Kỳ Gia Nhiên suy nghĩ một lúc, trả lời: [Vâng.]

Cậu ta không muốn xuống lầu ngay, nên đứng đợi ở hành lang một lúc, sau đó mới mang máy đo huyết áp xuống dưới.

Từ Minh Hạo nghe tiếng động ngẩng đầu lên, cũng không hỏi tình hình của Kim Mẫn Khuê, chỉ nói: "Mang hành lý vào phòng trước đi."

"Vâng."

Kỳ Gia Nhiên ở tầng một, phòng kế bên Tiểu Lý, khi Từ Minh Hạo sắp xếp cho cậu ta, cậu ta có vẻ rất miễn cưỡng. Căn phòng này quá xa phòng ngủ chính, gần như nằm chéo với nhau.

"Tầng trên tạm thời không còn phòng trống, nhưng phòng này ánh sáng rất tốt, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy cảnh quan trong sân."

Từ Minh Hạo đã nói vậy, Kỳ Gia Nhiên cũng không dám kén chọn nữa, cậu ta báo cáo với Từ Minh Hạo: "Anh Từ, huyết áp của giám đốc hơi cao, về chuyện ăn uống có lẽ cần chú ý ít muối ít dầu, tôi sẽ làm một thực đơn chi tiết và đầy đủ cho giám đốc, làm xong sẽ đưa anh xem qua."

"Được."

"Anh Từ à, trước đây giám đốc tập luyện đều đặn, bây giờ nằm liệt giường lâu không vận động, cơ bắp đau nhức rất nghiêm trọng, tôi tính mỗi ngày sẽ mát xa cho giám đốc một lần."

Từ Minh Hạo liếc nhìn cậu ta, Kỳ Gia Nhiên vô thức né tránh, vội giải thích: "Trước đây tôi cũng thường xuyên mát xa cho Thống đốc."

Từ Minh Hạo nói: "Anh cần làm gì, cứ nói với anh ấy."

"Vâng, vâng." Kỳ Gia Nhiên xoay người mở vali của mình, trước tiên lấy ra hai miếng dán ức chế từ trong hộp, thấy Từ Minh Hạo đang nhìn mình, cậu ta nói: "Tôi biết cấp độ pheromone của giám đốc quá cao, nên đặc biệt chuẩn bị miếng dán ức chế mạnh."

Có những việc càng che đậy càng lộ liễu, Từ Minh Hạo cũng không vạch trần.

Anh nhìn Kỳ Gia Nhiên đặt miếng dán ức chế vào tủ, sau đó quay lại nhà bếp, lấy tấm thực đơn được Tiểu Lý cẩn thận đậy bằng tấm mica trên mặt bàn.

Thực đơn viết tay trông rất không chuyên nghiệp, cậu ta gấp mấy tờ giấy lại cho vào túi.

Từ Minh Hạo hỏi Kim Mẫn Hy có muốn lên thăm ba không, Kim Mẫn Hy lắc đầu, nằm dang tay dang chân, hai chiếc tất nhỏ vểnh cao, cậu bé chơi với gấu bông của mình, ủ rũ.

Từ Minh Hạo đứng bên cạnh ghế sofa hỏi: "Sao lại không muốn ba?"

"Không muốn."

"Con muốn ba xuống dỗ con phải không?"

Kim Mẫn Hy khẽ hừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Từ Minh Hạo bóp má cu cậu, "Tiểu Hy à, con mang giày vào rồi đi hái một quả cho ba đi."

Có việc để làm, Kim Mẫn Hy lập tức phấn chấn hẳn lên. Nhóc trườn xuống từ ghế sofa, mang dép lê vào, bước những bước nhỏ chạy ra cửa, gõ cửa, lính gác bên ngoài liền mở cửa ra.

Kim Mẫn Hy nói: "Chú ơi, con muốn hái quả."

Người lính gác đã nhìn Kim Mẫn Hy lớn lên từ bé, cười rồi bế nhóc từ cửa ra sân. Kim Mẫn Hy cẩn thận đưa tay ra, tìm trong những cành cây um tùm một quả tròn trịa căng mọng, nhóc cười nói với chú lính gác: "Chú ơi, quả này ạ!"

"Tiểu Hy muốn quả này để làm gì?"

"Ba ăn sẽ không đau." Nhóc nghiêm túc nói.

"Hả?"

"ba nhỏ nói vậy ạ."

Mặc dù không hiểu nhưng chú lính gác vẫn tôn trọng cách dạy con của anh Từ, khen một câu "Tiểu Hy giỏi quá" rồi bế nó trở vào.

Từ Minh Hạo đổi cho nhóc một đôi dép khác, tưởng nhóc sẽ lên lầu, nhưng Kim Mẫn Hy lại như cơn gió chạy lên ghế sofa, nhét quả vào túi trên ngực, chu môi nói: "Chưa đưa cho ba."

Cậu nhóc này càng ngày càng có suy nghĩ riêng.

Từ Minh Hạo bất lực mỉm cười.

Kỳ Gia Nhiên sắp xếp xong xuôi, nhanh chóng lấy ra một thực đơn, Từ Minh Hạo nhận lấy xem qua, có vẻ chuyên nghiệp và chi tiết toàn diện hơn anh thật.

"À, anh Từ, trưa nay giám đốc ăn gì vậy?"

"Canh chim bồ câu."

"Canh chim bồ câu rất tốt, bổ khí huyết."

Đang nói chuyện, Kim Mẫn Khuê đột nhiên chống gậy đi đến lan can, hắn trầm giọng nói: "Kỳ Gia Nhiên, lên đây."

Từ Minh Hạo ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Kim Mẫn Khuê.

Kỳ Gia Nhiên trong lòng vô cùng vui mừng, nhưng không dám thể hiện ra, cậu ta rút lấy thực đơn từ tay Từ Minh Hạo, vội vàng đi lên lầu.

Trong nửa phút Kỳ Gia Nhiên lên lầu, Kim Mẫn Khuê vẫn luôn nhìn Từ Minh Hạo, trong ánh mắt rõ ràng có ý dò xét và khiêu khích, Từ Minh Hạo có thể cảm nhận được, nhưng anh không muốn đáp lại. Anh làm như không thấy, thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Kim Mẫn Hy đang chơi đồ chơi.

Kim Mẫn Hy hoàn toàn không nhận ra không khí căng thẳng giữa mấy người lớn, nhóc đang cho gấu bông ăn quả.Thấy Từ Minh Hạo cười với mình, cu cậu cũng nhe răng cười.

Kỳ Gia Nhiên chạy bước nhỏ cả quãng đường, đến bên cạnh Kim Mẫn Khuê, "Giám đốc, anh có gì dặn dò ạ?"

"Cậu không phải nói muốn mát xa cho tôi sao?"

Giọng Kim Mẫn Khuê không to không nhỏ, vừa đủ để Từ Minh Hạo nghe thấy, Từ Minh Hạo không có phản ứng gì, cúi người nhặt cuốn sách tranh của Kim Mẫn Hy bị rơi trên thảm.

Kim Mẫn Khuê đột nhiên cảm thấy rất vô vị.

Hắn quay về phòng, Kỳ Gia Nhiên đi vào phòng tắm rửa tay, đang xắn tay áo, chuẩn bị mát xa vai cổ cho Kim Mẫn Khuê thì Kim Mẫn Khuê lại dựa người vào đầu giường, nhíu mày nói: "Không cần."

"Hả?"

"Mở cửa sổ ra."

Kỳ Gia Nhiên ngoan ngoãn mở cửa sổ, gió thổi vào, Kỳ Gia Nhiên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, bắt đầu rùng mình vì lạnh.

Kim Mẫn Khuê lại chỉ vào chiếc ghế cạnh giường, "Kéo ghế vào góc tường."

Mặc dù không hiểu nhưng Kỳ Gia Nhiên vẫn làm theo.

Kim Mẫn Khuê nói: "Ngồi đó đừng động đậy."

Lần này Kỳ Gia Nhiên sững người, Kim Mẫn Khuê tỏ vẻ khó chịu: "Cậu không hiểu lời tôi nói à?"

Kỳ Gia Nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, tâm trạng của Kim Mẫn Khuê như đám mây đen ùn ùn kéo đến từ chân trời, đè nén đến mức Kỳ Gia Nhiên không thở nổi, toàn bộ pheromone trong người đều bị điều động, khiến cậu ta cực kỳ bất an.

Cậu ta lập tức ngồi xuống.

Kim Mẫn Khuê không nhìn cậu ta, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kỳ Gia Nhiên lén nhìn Kim Mẫn Khuê, cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ, đôi khi Kim Mẫn Khuê giống như trên tivi vậy, uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng đôi khi lại thất thường. Đặc biệt là đối với Từ Minh Hạo, tâm trạng của Kim Mẫn Khuê sẽ trở nên rất tệ. Bà Kim nói mối quan hệ giữa hai người họ đã rạn nứt, sắp ly hôn, không biết có phải là vì lý do này không.

Cậu ta đến đây là do ảnh hưởng của Nguyễn Vân Tranh.

Có tin đồn rằng, Nguyễn Vân Tranh năm đó là giáo viên dạy đàn piano cho nhà thống đốc Hoắc, sau khi phu nhân Hoắc cũ qua đời, Nguyễn Vân Tranh đã trở thành phu nhân Hoắc mới.

Việc Thống đốc Liên minh không chung thủy trong hôn nhân cũng coi là một vụ bê bối, theo lý thuyết sẽ ảnh hưởng tiêu cực ít nhiều đến con đường chính trị của Kim Chấn Lâm, nhưng may là trong hai mươi năm giữ chức Thống đốc, Kim Chấn Lâm luôn cần cù làm việc, không có bất kỳ sai sót nào, nên tin đồn tình ái này cũng không thể gây tổn hại gì.

Dù sao khi nhiều người nghe được tin đồn này, phản ứng đầu tiên là, làm sao có thể? Thống đốc Kim tuyệt đối không phải là người như vậy!

Kỳ Gia Nhiên ban đầu cũng không tin, nhưng Nguyễn Vân Tranh không hề úp mở khi kể cho cậu ta nghe câu chuyện năm xưa, Nguyễn Vân Tranh nói, Kim Mẫn Khuê từ nhỏ đã rất bài xích tôi, nhưng tôi đã chịu đựng được.

Kỳ Gia Nhiên luôn nghĩ đến lời của Nguyễn Vân Tranh, tự nhủ phải kiên nhẫn, nhẫn nại rồi lại nhẫn nại.

Một lúc sau, đang khi cậu ta tự động viên bản thân thì Kim Mẫn Khuê nói: "Còn trẻ như vậy, đừng học cái thói của Nguyễn Vân Tranh, bà ta sẽ không có kết cục tốt đâu."

Kỳ Gia Nhiên giật mình trong lòng.

Kim Mẫn Khuê mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Gia Nhiên lạnh như băng.

Tim Kỳ Gia Nhiên ngừng đập một nhịp, cậu ta lập tức cúi đầu, cố gắng thể hiện sự thuần phục, sợ rằng Kim Mẫn Khuê phát hiện ra suy nghĩ sâu kín của mình.

Cảm nhận được pheromone alpha đè nén trong phòng, toàn thân Kỳ Gia Nhiên run rẩy, nhất thời không nói nên lời, sau một hồi lâu, cậu ta cố gắng bày tỏ lòng trung thành với Kim Mẫn Khuê: "Giám đốc, tôi sẽ chăm sóc tốt chế độ ăn uống của anh, đảm bảo anh sớm bình phục."

Kim Mẫn Khuê bóp trán, nói: "Ra ngoài đi."

Kỳ Gia Nhiên thậm chí không hiểu tại sao Kim Mẫn Khuê lại cho cậu ta vào rồi lại bảo ra ngoài, không lẽ chỉ là để mở cửa sổ thôi sao?

Cậu ta đứng trên cầu thang, thấy Từ Minh Hạo ôm Kim Mẫn Hy chơi đùa, hai người cuộn tròn lại với nhau, Kim Mẫn Hy ôm chặt cổ Từ Minh Hạo, hai người không biết nói gì mà Kim Mẫn Hy cười khanh khách, mông lắc lư qua lại.

Sao... Kỳ Gia Nhiên nghi hoặc nghĩ, sao mọi thứ có vẻ không giống với những gì cậu ta tưởng tượng? Sao Từ Minh Hạo lại không thể hiện chút ghen tuông nào?

Chiều hôm đó, trợ lý Văn đến biệt thự, đưa cho Kim Mẫn Khuê một báo cáo mật.

Trợ lý Văn báo cáo: "Phần thứ nhất là nhật ký hệ thống của trung tâm kiểm soát đài Quân Sơn, sau khi được chuyên gia xử lý, đã tìm thấy một dữ liệu kiểm tra luồng khí bị che đậy vào ngày xảy ra sự cố của anh, dữ liệu cho thấy, đài kiểm soát đã phát hiện luồng khí bất thường vào lúc 8 giờ 45 phút sáng ngày 21 tháng 10."

Sắc mặt Kim Mẫn Khuê trở nên nghiêm trọng.

"Theo quy định của đài kiểm soát, sau khi phát hiện luồng khí bất thường phải lập tức ban hành ba thông báo cấm bay, nhưng hôm đó không có bất kỳ thông báo nào được phát ra."

"Trương Mục khai gì?"

"Ban đầu hắn ta nói không biết gì, sau khi tôi thẩm vấn đến mức không chịu nổi, hắn ta mới khai hôm đó nội bộ đài kiểm soát đang luân phiên ca, công việc có sai sót, không kịp thời ban hành ba thông báo cấm bay, tôi bảo hắn đưa ra bằng chứng, hắn không đưa ra được, lại đổi giọng nói mình không biết gì, tôi kiểm tra camera giám sát của đài kiểm soát hôm đó, video giám sát từ 7 giờ đến 11 giờ sáng đều bị mất."

Kim Mẫn Khuê không ngạc nhiên, hắn lật qua lời khai.

"Giám đốc yên tâm, tôi sẽ tiếp tục thẩm vấn, cố gắng cạy miệng hắn ta trong thời gian ngắn nhất."

Kim Mẫn Khuê đột nhiên nghĩ ra, "Còn bao lâu nữa đến kỳ bầu cử Thống đốc?"

"Nhiệm kỳ của Thống đốc Hoắc còn nửa năm nữa là kết thúc, bầu cử Thống đốc có lẽ sẽ bắt đầu chuẩn bị từ tháng sau."

"Nhanh vậy sao, không trách có người không đợi nổi."

"Giám đốc có suy nghĩ gì không?"

"Người muốn gây chuyện trước cuộc bầu cử Thống đốc rất nhiều, tạm thời cũng khó phán đoán, cậu cứ sàng lọc trong những người gần đây có qua lại mật thiết với Trương Mục đi, chú ý đừng đánh rắn động cỏ, có tiến triển thì báo cáo với tôi trước."

"Rõ."

"Dù có tìm được chứng cứ, cũng phải đợi sau khi bầu cử kết thúc mới tính sổ."

"Tôi hiểu rồi, xin giám đốc yên tâm."

"Vất vả rồi."

Khi trợ lý Văn rời đi vừa hay chạm mặt Kỳ Gia Nhiên đang cầm thuốc và nước ấm đi qua, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn về phía cuối hành lang nơi có phòng làm việc, cửa phòng đóng, đèn bên trong sáng.

Từ Minh Hạo đang ở nhà.

Sao trong nhà lại vô duyên vô cớ có thêm một người lạ?

Trợ lý Văn nhíu mày hỏi: "Anh là ai?"

Kỳ Gia Nhiên tươi cười, tự giới thiệu: "Tôi là chuyên gia dinh dưỡng tại nhà phụ trách chăm sóc chế độ ăn uống cho giám đốc, trợ lý Văn chào anh, trước đây chúng ta đã gặp qua ở phủ Thống đốc."

Trợ lý Văn không nhớ đã gặp người này khi nào, anh ta đánh giá Kỳ Gia Nhiên từ trên xuống dưới, Kỳ Gia Nhiên đã thay sang mặc một bộ đồ ở nhà, trông giống như chủ nhân của ngôi nhà này, khi vào phòng trợ lý Văn chú ý thấy sau gáy Kỳ Gia Nhiên có miếng dán ức chế, là miếng dán ức chế omega loại thông thường.

Trợ lý Văn ở bên cạnh Kim Mẫn Khuê nhiều năm, đã quen với những thủ đoạn này, anh ta lập tức quay người đi theo vào, vội kiểm tra thuốc và nước trước khi Kim Mẫn Khuê đón lấy cốc nước.

Kỳ Gia Nhiên giật mình sợ hãi, run rẩy nói: "Nước vừa mới rót, thuốc là để điều trị tổn thương thần kinh, còn có vitamin B."

Sau khi Trợ lý Văn xác nhận không có vấn đề, mới đề phòng đặt thuốc lại, Kim Mẫn Khuê đón lấy cốc nước, uống thuốc rồi nằm xuống.

Trợ lý Văn hỏi: "Giám đốc, gần đây sức khỏe đã khá hơn chưa ạ?"

"Khá hơn nhiều rồi, còn bảy tám ngày nữa là có thể tháo nẹp đúng không?"

Kỳ Gia Nhiên đã xem bệnh án và chỉ định của bác sĩ vài lần, gần như thuộc lòng, cậu ta nói: "Còn bảy ngày."

Kim Mẫn Khuê trông có vẻ ủ rũ, như đang bị chuyện gì đó làm phiền lòng, còn Kỳ Gia Nhiên thì một mặt ân cần quan tâm.

Trợ lý Văn nhíu chặt mày hơn.

Cảnh tượng này Trợ lý Văn không phải lần đầu thấy, dù sao những năm qua Kim Mẫn Khuê phải chịu bao nhiêu cám dỗ không đếm xuể.

Là giám đốc của căn cứ Blue Rock, hào quang trên người Kim Mẫn Khuê quá nhiều, trẻ tuổi đẹp trai tiền đồ vô lượng, từ khi vào trường quân sự, đã có rất nhiều người nhắm vào cái tên "Kim Mẫn Khuê" mà lũ lượt kéo đến, ngay cả khi Kim Mẫn Khuê kết hôn sinh con, cám dỗ bên ngoài cũng không dừng lại, may mà thái độ của Kim Mẫn Khuê với chuyện này luôn kiên định.

Sau khi Kim Mẫn Hy ra đời, tình trạng hỗn loạn mới giảm bớt.

Trợ lý Văn đã lâu rồi không thấy người ngu ngốc lỗ mãng như Kỳ Gia Nhiên, người này nói mình trước đây làm việc ở phủ Thống đốc, vậy rất có thể là người thân tín của Nguyễn Vân Tranh, trợ lý Văn cười khẩy trong lòng.

Cậu ta có biết mình là quân cờ và con tốt thí của Nguyễn Vân Tranh không? Cậu ta có lẽ vẫn chưa biết, dù có ly gián được Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo, cũng không đến lượt cậu ta được lên vị trí đó.

Trợ lý Văn lặng lẽ đi vòng qua giữa Kỳ Gia Nhiên và Kim Mẫn Khuê, Kỳ Gia Nhiên bị buộc phải lùi lại hai bước, trợ lý Văn đứng bên giường nói: "Giám đốc, hôm qua là sinh nhật anh Từ."

Kim Mẫn Khuê sững người, "Hôm qua?"

"Vâng, nửa năm trước anh đã đặt một món đồ thủ công mỹ nghệ từ bậc thầy điêu khắc gỗ làm quà sinh nhật cho anh Từ, bây giờ món quà đã được gửi đến phòng hành chính, chuyện này tôi cũng đã nói với anh Từ, anh ấy nói tạm thời chưa nhận, đợi khi nào anh khôi phục ký ức rồi, để anh tự tay trao cho anh ấy."

Kim Mẫn Khuê có vẻ đang cố gắng nhớ lại chuyện này.

Hôm qua, ngày 7 tháng 11, là sinh nhật Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo một lời cũng không nhắc tới.

Hôm qua Từ Minh Hạo nấu cho Kim Mẫn Khuê một bát mì bò, còn bị Kim Mẫn Khuê chê dở, thực ra cậu ta mới là người cần ăn mì nhất.

Người sinh nhật nên ăn một bát mì trường thọ.

Có vẻ không ai tổ chức sinh nhật cho cậu ta. Cha mẹ cậu ta đều sống ở nơi rất xa khu quân sự, bạn bè đồng nghiệp của cậu ta cũng không thể đến gần đây được, vậy cậu ta đã một mình đón đêm sinh nhật trong phòng khách sao?

Kỳ Gia Nhiên ở một bên nghe mà căng thẳng lo lắng, cậu ta sợ Kim Mẫn Khuê có chút dao động, nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ trầm ngâm suy nghĩ, không nói gì.

Khi trợ lý Văn chuẩn bị rời đi, không quên nói với Kỳ Gia Nhiên: "Bây giờ là giờ làm việc của giám đốc, phiền anh đừng tùy tiện vào phòng ngủ chính."

Kỳ Gia Nhiên có nỗi sợ hãi bẩm sinh với bộ quân phục trên người trợ lý Văn, cậu ta hiểu Kim Mẫn Khuê có nhiều công việc, nói không chừng còn có một số tài liệu mật, cậu ta biết nặng nhẹ, gật đầu đáp lại, rồi lập tức rút lui khỏi phòng.

Trợ lý Văn đi ra khỏi biệt thự, vừa ngồi vào xe đã nhận được tin nhắn của Kim Mẫn Khuê: [Ngày mai mang món quà đó tới.]

[Giám đốc, để tôi bảo người mang tới ngay bây giờ nhé.]

[Cũng được.]

Kỳ Gia Nhiên đứng trong phòng khách nhìn biệt thự trống trải, Kim Mẫn Khuê trong phòng ngủ chính làm việc, Từ Minh Hạo làm việc trong phòng, Kim Mẫn Hy đang ngủ, họ hoàn toàn không có vẻ gì của một gia đình. Kim Mẫn Khuê rất lạnh nhạt với Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo rất lạn nhạt, những điều này đều có thể thấy bằng mắt thường.

Nguyễn Vân Tranh nói hôn nhân của họ đang nguy cấp, sắp ly hôn rồi, ban đầu Kỳ Gia Nhiên cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ cậu ta lại có chút dao động, tuy mọi thứ đều nằm trong dự tính của Nguyễn Vân Tranh, nhưng cậu ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Không còn cách nào khác, cậu ta đã đến đây rồi, chỉ có thể coi tất cả những điều không ổn và không chắc chắn là "thời kỳ nhẫn nại" như Nguyễn Vân Tranh nói.

Cậu ta bắt đầu làm bữa tối cho Kim Mẫn Khuê.

Một ngày trôi qua rất nhanh.

Kỳ Gia Nhiên gọi Từ Minh Hạo ra ăn cơm tối, Từ Minh Hạo ăn qua loa vài miếng rồi quay lại phòng làm việc.

Khi Kỳ Gia Nhiên từ phòng Kim Mẫn Khuê bước ra, cánh cửa phòng làm việc vừa khép lại. Kỳ Gia Nhiên giật mình, cậu ta luôn cảm thấy Từ Minh Hạo giống như một linh hồn cô độc, lặng lẽ lang thang trong căn nhà này.

Giữa lúc đang làm việc, Từ Minh Hạo dành ra nửa tiếng để chơi xếp hình với Kim Mẫn Hy. Đến giờ, anh lại giúp Kim Mẫn Hy tắm rửa, dỗ cậu bé ngủ, sau đó tiếp tục ngồi trong phòng đọc sách viết nghiên cứu đến tận 11 giờ 50 phút.

Anh xoa đôi mắt cay xè và khô rát bước ra ngoài, định xuống bếp rót một ly nước thì thoáng thấy phòng Kim Mẫn Khuê vẫn sáng đèn, anh dừng bước.

Sao Kim Mẫn Khuê vẫn chưa ngủ?

Có phải cơn đau dây thần kinh lại tái phát?

Bên trong vang lên những tiếng sột soạt, Từ Minh Hạo thắc mắc bước tới, đẩy cánh cửa đang khép hờ.

Kim Mẫn Khuê ngồi bên mép giường, chân bó bột buông thõng, tay trái cầm một tấm gỗ hình vuông, tay phải cầm một hộp quà, dường như hộp quà đã bị hắn làm hỏng, hắn vụng về lật qua lật lại hộp quà, cố gắng che giấu góc bị hỏng.

Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu lên liền thấy Từ Minh Hạo đứng ở cửa, hắn hoảng hốt như thấy ma, vội vàng nhét tấm gỗ vào hộp.

"Anh đang làm gì vậy?" Từ Minh Hạo hỏi.

Kim Mẫn Khuê nhanh chóng ném món quà sinh nhật xuống cuối giường, lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Từ Minh Hạo đã quen với những lời lạnh nhạt của Kim Mẫn Khuê, thấy hắn không bị ngã hay có triệu chứng khó chịu nào khác nên định rời đi, vừa xoay người thì bị Kim Mẫn Khuê gọi lại.

"Từ Minh Hạo."

Từ Minh Hạo dừng lại ở cửa, tay cầm một ly thủy tinh trống không.

Sự xuất hiện của Kỳ Gia Nhiên dường như chẳng ảnh hưởng gì đến Từ Minh Hạo, anh vẫn làm việc, ăn uống, chăm sóc Kim Mẫn Hy như thường lệ, không hề thể hiện sự chiếm hữu và ghen tuông như một người bạn đời, khiến Kim Mẫn Khuê, người vừa nổi giận đùng đùng vì một tấm ảnh, trông như một trò hề.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn món quà sinh nhật, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng chỉ lầm bầm: "Không có gì, sau này ít đến phòng tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com