Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong giấc ngủ sâu, Kim Mẫn Khuê cảm thấy một cơn đau dữ dội ở đầu gối. Hắn vùng tỉnh dậy.

Hắn vừa bị chuột rút cơ bắp. Những bệnh nhân gãy xương thường bị chuột rút do cơ bắp mệt mỏi vì bị cố định quá lâu.

Kim Mẫn Khuê ban đầu không muốn để tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là thân xác phàm trần, bắp chân vẫn đang co thắt, mạch máu như bị vặn xoắn lại, đau đến nỗi hắn phải hít một hơi lạnh.

Trong tầm mắt bỗng xuất hiện một chấm đỏ.

Hắn cảnh giác nheo mắt lại, đợi đến khi tầm nhìn rõ ràng, lại sững người.

Đó là... một quả mọng đỏ?

Dưới quả mọng đỏ là một mảnh giấy ghi chú hình vuông, Kim Mẫn Khuê cầm mảnh giấy lên xem trước: [Kim Mẫn Hy hái cho anh đấy, nếu nó hỏi, mong anh trả lời thế này - Ba đã ăn rồi, bệnh sẽ sớm khỏi, cảm ơn Tiểu Hy.]

Kim Mẫn Khuê cầm quả nhỏ lên, đưa lên trước mắt nhìn, vỏ đã hơi nhăn. Loại quả nhỏ này có thể thấy ở khắp nơi, không hiếm.

Kim Mẫn Hy hái cho hắn, là nghĩ rằng hắn ăn quả này sẽ khỏi bệnh sao?

Hắn không hiểu lắm thế giới của trẻ con, cũng không hiểu tại sao Từ Minh Hạo không dạy Kim Mẫn Hy rằng không nên tùy tiện hái những quả dại ven đường, mà lại phối hợp đem quả đến đây.

Nếu Kim Mẫn Hy lỡ ăn thì sao? Dù rất không đồng tình, nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn cẩn thận đặt quả bên cạnh khung ảnh, cùng với mảnh giấy ghi chú đó.

Chữ viết của Từ Minh Hạo mạnh mẽ, có lực, nét bút sắc bén, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ ngoài của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta dường như thật sự không coi Kim Mẫn Khuê ra gì, giọng điệu luôn như ra lệnh, viết là "mong" nhưng nhìn như "phải".

Hôm nay không phải ngày đẹp trời, trời bắt đầu mưa từ sáng sớm.

Kim Mẫn Hy luôn khó tỉnh ngủ vào những ngày mưa, Từ Minh Hạo cũng không đánh thức cậu nhóc, một mình xem báo cáo theo dõi trong phòng làm việc một lúc, cho đến khi Tiểu Lý  đến gọi anh: "Anh Từ ơi, Tiểu Hy đã thức dậy rồi."

Anh đặt chồng báo cáo dày xuống, đứng dậy đi đến phòng trẻ.

Khi còn mơ màng, Kim Mẫn Hy thường hay bám người, ư ử bò lên người Từ Minh Hạo, nắm lấy cơ hội là hôn mặt Từ Minh Hạo, như thể sợ Từ Minh Hạo sẽ không cần mình nữa.

"Ba, ba khỏe chưa ạ?"

Từ Minh Hạo tiếc nuối nói: "Chưa đâu con."

Kim Mẫn Hy kinh ngạc, "Quả không có tác dụng!"

"Một quả nhỏ chỉ có thể có một chút tác dụng thôi, sau này Tiểu Hy mỗi ngày hái cho ba một quả, ba sẽ khỏe lại nhanh hơn."

Kim Mẫn Hy há miệng to, ngáp một cái, rồi giơ nắm đấm nhỏ lên, như thể đang cổ vũ tinh thần: "Tiểu Hy, đi thôi!"

Từ Minh Hạo đưa cậu bé đến bên cửa sổ, chỉ cho cậu thấy bầu trời u ám bên ngoài và cơn mưa rả rích.

"Hôm nay không hái được rồi." Từ Minh Hạo nói.

"Ơ!" Kim Mẫn Hy thất vọng gục đầu lên vai Từ Minh Hạo, ngọn lửa nhỏ vừa bùng lên đã bị nước mưa dập tắt hoàn toàn.

Rất nhanh sau đó cậu bé lại tràn đầy năng lượng, "Con muốn nhìn ba một chút."

Cậu bé vùng ra khỏi vòng tay Từ Minh Hạo, lộn xộn chạy đến phòng Kim Mẫn Khuê. Lần này cậu thậm chí không dám đến gần giường, chỉ trốn bên cạnh tủ quần áo, thò ra nửa khuôn mặt.

Kim Mẫn Khuê từng làm xạ thủ bắn tỉa vài năm, rất nhanh đã phát hiện ra cậu nhóc. Kim Mẫn Hy sợ hãi lùi lại một bước, trốn hẳn vào trong.

Từ Minh Hạo đứng ở cửa phòng, Kim Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn Từ Minh Hạo, vừa cảm thấy tổn thương thì nghe thấy giọng của ba: "Cảm ơn Tiểu Hy."

Kim Mẫn Hy mở to mắt, Từ Minh Hạo mỉm cười với cu cậu.

Kim Mẫn Khuê nói với giọng hơi xa lạ: "Quả nhỏ con hái, ba đã ăn rồi, bệnh sẽ sớm khỏi, cảm ơn Tiểu Hy."

Kim Mẫn Hy trước tiên chạy đến ôm Từ Minh Hạo, ngượng ngùng e thẹn một lúc, rồi mới nhỏ giọng nói: "Không có gì ạ."

Từ Minh Hạo véo má cậu bé, bế nhóc xuống lầu.

Kim Mẫn Hy đang ngoan ngoãn ăn sáng thì đột nhiên nhà có hai vị khách không mời mà đến.

Người vào trước là bà Hoắc, bà vẫn giữ vẻ ôn hòa tươi cười như thường lệ. Sau khi Từ Minh Hạo đứng dậy, bà Kim chủ động giới thiệu người đàn ông trẻ đứng sau bà: "Đây là chuyên gia dinh dưỡng mà thống đốc đặc biệt mời đến cho Mẫn Khuê."

Từ Minh Hạo chưa kịp nói gì, bà ta đã nói: "Mong cậu thông cảm cho tấm lòng của một người cha yêu thương con trai."

Từ Minh Hạo nhướng mày, cúi xuống lau miệng cho Kim Mẫn Hy.

Chuyên gia dinh dưỡng trông rất trẻ, khoảng 25 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, đường nét mềm mại. Từ Minh Hạo có thể nhận ra từ thái độ và dáng vẻ tự tin của cậu ta, đây chắc hẳn là một omega có cấp độ pheromone rất cao.

"Chào anh Từ, tôi tên là Kỳ Gia Nhiên."

Từ Minh Hạo đưa tay bắt tay với cậu ta.

Phu nhân họ Kim hoàn toàn không để ý đến Từ Minh Hạo, tự nói: "Mẫn Khuê ở tầng hai, cậu có muốn gặp riêng cậu ấy trước không?"

Kỳ Gia Nhiên mỉm cười đáp: "Vâng, thưa phu nhân. Tôi cần trao đổi trực tiếp với giám đốc để nắm bắt tâm trạng, tình trạng sức khỏe, tình trạng chuyển hóa dinh dưỡng cũng như sở thích ăn uống của giám đốc."

"Cậu ấy ở tầng hai, tôi đưa cậu lên."

Khi sắp lên lầu, bà ta mới nhớ ra Từ Minh Hạo, liếc mắt nhìn, ra vẻ quan tâm hỏi: "Tiểu Lý à, cậu không phiền chứ?"

Từ Minh Hạo lắc đầu, dường như tâm trí chỉ tập trung vào đứa trẻ.

Anh nói: "Mời cứ tự nhiên."

Kim Mẫn Hy thì mở to đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Nguyễn Vân Tranh, lịch sự nói: "Chào mừng mọi người đến nhà cháu!"

Nguyễn Vân Tranh liếc nhìn cậu bé, không biểu lộ cảm xúc gì.

Khi phu nhân họ Kim dẫn Kỳ Gia Nhiên vào phòng Kim Mẫn Khuê, hắn đang xem công văn mà trợ lý Văn vừa mới gửi đến sáng nay. Nhận thấy có người đột ngột xông vào, tiếng bước chân cũng không giống Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê liền nhíu mày, lạnh lùng nhìn ra.

Nụ cười của bà Kim đột nhiên cứng đờ trên mặt.

Cấp độ pheromone của Kim Mẫn Khuê quá cao, cao đến mức dù pheromone không phát tán ra ngoài, nhưng khi cảm xúc của hắn có sự thay đổi, những người xung quanh đều có thể cảm nhận được áp lực.

Thêm vào đó, mẹ của Kim Mẫn Khuê là con lai, nên hắn có một khuôn mặt với đường nét rất nổi bật, cung mày gọn gàng và hốc mắt sâu, khiến ánh mắt hắn trông rất uy nghiêm.

Bà Kim thoáng sợ đến nín lặng.

Kỳ Gia Nhiên cũng gần như vậy, cậu ta chưa vào phòng đã cảm nhận được pheromone alpha mạnh mẽ, gây ra phản ứng là khó thở, cổ họng khô rát, cổ liên tục nóng lên. Vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, cậu ta vô thức nắm chặt cái cặp trong tay, đầu gối hơi mềm nhũn.

Bình thường cậu ta chỉ thấy Kim Mẫn Khuê trên tin tức truyền hình, Kim Mẫn Khuê trong ống kính có thân hình cường tráng hơn người thường, đầu óc sáng suốt hơn, phản ứng bình tĩnh hơn. Ngay cả khi đối mặt với những vấn đề ngoại giao khó khăn, hắn cũng có thể ung dung đối phó, trong mắt luôn mang vẻ kiêu ngạo tất thắng.

Trước khi đến, bà Kim đã nói: "Cậu đừng căng thẳng, vì có trẻ con nên ở nhà và bên ngoài cậu ấy khác nhau nhiều lắm, không đáng sợ đâu."

Bây giờ Kỳ Gia Nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh, cậu ta nghĩ, thế này mà không đáng sợ ư? Chỉ một cái nhìn thôi, cậu ta đã sợ chết khiếp rồi.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Nguyễn Vân Tranh, giọng không mấy chào đón, "Sao bà lại đến đây?"

Nguyễn Vân Tranh vẫn còn sợ hãi, cười gượng gạo, "Là cha cậu, ông ấy bảo tôi đưa chuyên gia dinh dưỡng đến thăm cậu."

Kim Mẫn Khuê gập tập tài liệu lại, đặt úp xuống bên cạnh.

"Tôi không cần, với phòng của tôi không phải là nơi các người có thể tùy tiện vào."

Bà Kim cười gượng: "Phải phải, là tôi sơ suất rồi. Do thấy thương tích của cậu chưa lành, nên mới muốn đưa chuyên gia dinh dưỡng đến giúp cậu điều dưỡng sớm." Bà ta vừa nói vừa lùi lại một bước.

"Trước đây cậu bận rộn công việc, Tiểu Lý lại không biết nấu ăn, việc ăn uống thường qua loa. Người giúp việc cũng mới thuê sau khi có con, hàng ngày chỉ dọn dẹp vệ sinh, không biết chăm sóc người bệnh. Cha cậu và tôi đều rất lo lắng."

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Kỳ Gia Nhiên.

Bà Kim lập tức giới thiệu: "Tiểu Kỳ là chuyên gia dinh dưỡng cao cấp, trước đây cũng từng hỗ trợ cho thống đốc một thời gian."

"Không cần."

Bà Kim vội vàng viện đến sự trợ giúp: "Đây là đề xuất của cha cậu, để chuyên gia dinh dưỡng ở lại nhà nấu ăn cho cậu, như vậy cũng có thể hồi phục nhanh hơn."

Kim Mẫn Khuê cười lạnh: "Bà để một omega ở trong nhà tôi để giúp tôi điều dưỡng cơ thể?"

Kỳ Gia Nhiên vội vàng lùi lại một bước.

Kim Mẫn Khuê chỉ mới nhắc đến omega, cậu ta đã có cảm giác căng thẳng như bị xâm phạm.

"Ra ngoài." Kim Mẫn Khuê nói lạnh nhạt.

Nguyễn Vân Tranh còn muốn kiên trì, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng: "Làm phiền nhường đường."

Nguyễn Vân Tranh và Kỳ Gia Nhiên cùng quay đầu lại.

Từ Minh Hạo cầm một cốc nước đứng ở cửa, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Đợi Nguyễn Vân Tranh nhích người, anh liền đi thẳng vào.

Khi Từ Minh Hạo đến gần Kim Mẫn Khuê, Kỳ Gia Nhiên đột nhiên phát hiện pheromone trong không khí trở nên đậm đặc hơn, không phải sự áp bức khi tức giận, mà giống như sự kích động phấn khích hơn.

Để tránh mất bình tĩnh, Kỳ Gia Nhiên chỉ có thể ấn chặt miếng dán ức chế ở gáy, cúi đầu không nói gì.

Từ Minh Hạo trông giống như một người hầu bị ông chủ nợ lương hai năm, mặt mày u ám. Anh miễn cưỡng đưa cốc nước cho Kim Mẫn Khuê, rồi cầm lọ thuốc viên ở đầu giường, lấy ra hai viên nang màu đỏ, ném đại vào tay Kim Mẫn Khuê, cũng chẳng quan tâm hắn có bắt được hay không.

Trong phòng chỉ có tiếng lọ thuốc nhựa mở đóng.

Không biết có phải là ảo giác của Kỳ Gia Nhiên hay không, cậu ta luôn cảm thấy biểu cảm của Kim Mẫn Khuê xuất hiện một chút rạn nứt.

Giống như bị người qua đường vô tình bước vào hiện trường quay phim làm gián đoạn cảm xúc.

Kim Mẫn Khuê không uống thuốc, hắn bực bội hỏi: "Tại sao các người vẫn chưa đi? Cần tôi gọi cảnh vệ vào không?"

Nguyễn Vân Tranh vội vàng dẫn Kỳ Gia Nhiên rời đi.

Kỳ Gia Nhiên có thể cảm nhận được sự tức giận lẫn xấu hổ của bà Kim. Hóa ra những tin đồn ồn ào trên tạp chí về gia đình thống đốc không phải là không có cơ sở, Kim Mẫn Khuê quả thật không hòa thuận với mẹ kế.

Giày cao gót của Nguyễn Vân Tranh giẫm trên nền đá cẩm thạch, bước chân lộn xộn vì tức giận, mỗi tiếng đều rất chói tai.

"Sau này đừng để Nguyễn Vân Tranh vào nữa."

Từ Minh Hạo dọn dẹp cốc rỗng trên đầu giường Kim Mẫn Khuê, "Đó là chuyện nhà anh."

"Cậu không phải là—" Kim Mẫn Khuê nói nửa chừng rồi dừng lại.

Từ Minh Hạo quay người mở cửa sổ, một luồng gió lạnh ẩm ướt ùa vào, Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên hỏi: "Sao đột nhiên lại mở cửa sổ?"

"Có mùi pheromone của omega."

Kim Mẫn Khuê như nghe một câu chuyện cười, "Cậu đâu có ngửi được."

Từ Minh Hạo đứng trước cửa sổ, im lặng vài giây, rồi nói: "Đây là nhà của tôi, tôi không thích omega vào, không được sao?"

Cậu ta lại cố ý nhắc đến chuyện ngôi nhà. Kim Mẫn Khuê cảm thấy giọng điệu của Từ Minh Hạo toàn là sự đắc ý sau khi toan tính.

Cửa sổ nhanh chóng được đóng lại.

Sau khi Từ Minh Hạo rời đi, Kim Mẫn Khuê cầm điện thoại bàn gọi cho Cục an ninh, nhắc nhở họ từ nay cấm Nguyễn Vân Tranh vào bất kỳ địa điểm chính trị quân sự quan trọng nào của căn cứ Blue Rock, bao gồm cả khu nhà lớn Blue Rock.

Vì trời mưa, Kim Mẫn Hy rất dễ buồn ngủ, một ngày trôi qua rất nhanh.

Đến tối mưa vẫn chưa ngừng.

Trước khi ngủ Kim Mẫn Hy còn lo lắng nói: "Ba nhỏ ơi, mưa to sẽ làm Tiểu Hy ọc ọc."

Từ Minh Hạo cố gắng hiểu, "Không đâu, mưa to sẽ không làm Tiểu Hy chìm đâu, mẹ sẽ bảo vệ Tiểu Hy."

"Còn ba thì sao?"

"Ba sẽ bảo vệ ba nhỏ và Tiểu Hy."

Kim Mẫn Hy cười lên, để lộ hàng răng sữa nhỏ, hai bên thiếu vài cái, Từ Minh Hạo không nhịn được mà cong khóe miệng.

Sau khi dỗ Kim Mẫn Hy ngủ, Từ Minh Hạo trở về phòng ngủ. Kim Mẫn Khuê vẫn đang làm việc, có lẽ là về vấn đề tài chính, hắn nói năng gay gắt, giọng điệu mạnh mẽ.

Từ Minh Hạo đứng ngoài hành lang, lờ mờ nghe thấy vài câu "bỏ bê công việc", "từ chức cút xéo".

Trước đây Kim Mẫn Khuê không bao giờ mang công việc về nhà, nên Từ Minh Hạo rất hiếm khi thấy người này như vậy. Nghe Kim Mẫn Khuê quát tháo, trong đầu Từ Minh Hạo bỗng hiện lên vài hình ảnh ở trường quân sự hồi sáu, bảy năm trước. Lúc đó Kim Mẫn Khuê đã bắt đầu bộc lộ tài năng, trong các cuộc diễn tập quân sự lớn nhỏ hắn đều đảm nhận vai trò chỉ huy. Ngay cả khi hắn không làm chỉ huy, mọi người cũng đều theo thói quen nghe theo chỉ huy của hắn.

Chỉ vì đó là Kim Mẫn Khuê.

Ba từ này đại diện cho quyền uy.

Hắn đã quen thói cửa quyền, đến mức thay thế trực tiếp bạn trai trên mạng của Từ Minh Hạo khi đó, đường hoàng sử dụng tài khoản của người khác để gặp mặt Từ Minh Hạo, mà không hề cảm thấy hổ thẹn.

Sự ra đời của Kim Mẫn Hy khiến họ thay đổi rất nhiều, Từ Minh Hạo gần như đã quên đi bộ dạng ban đầu của Kim Mẫn Khuê.

Đợi đến khi Kim Mẫn Khuê kết thúc cuộc gọi, Từ Minh Hạo mới bước vào.

Như thường lệ là tắm rửa thay quần áo, mang theo mùi hương ẩm ướt ngồi xuống mép giường, trên đuôi tóc Từ Minh Hạo còn đọng một giọt nước, vì anh vô tình lắc đầu, giọt nước rơi xuống chiếc chăn mềm mại, cơn giận của Kim Mẫn Khuê cứ thế bị dập tắt bởi một giọt nước.

Sự mệt mỏi từ công việc khiến hắn chợt cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của gia đình, giống như mỗi lần mở camera giám sát phòng trẻ, hắn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp ùa đến.

Vì Kim Mẫn Hy, hắn quyết định cho Từ Minh Hạo một cơ hội.

Kim Mẫn Khuê bắt đầu tìm chuyện để nói, cố ý nhắc đến: "Hôm nay chuyên gia dinh dưỡng đến là một omega."

Bàn tay Từ Minh Hạo đang vò tóc khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.

Kim Mẫn Khuê lại nói: "Là một omega rất trẻ."

"Vậy à?" Giọng Từ Minh Hạo lạnh nhạt.

Từ góc độ của Kim Mẫn Khuê không thể thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của Từ Minh Hạo, hắn đột nhiên cảm thấy chán nản, "Cậu không có gì muốn giải thích sao? Những điều Kim Chấn Lâm nói, còn có cả những dư luận trên mạng nữa."

Từ Minh Hạo khinh thường, xoay người quay lưng lại với Kim Mẫn Khuê, nói: "Không."

Kim Mẫn Khuê sửng sốt, "Nghĩa là sao?"

"Không có gì để giải thích, anh tin hay không tùy anh."

Kim Mẫn Khuê vốn dĩ chỉ vì đứa con mà phải miễn cưỡng, nào ngờ Từ Minh Hạo lại không biết điều, những nghi ngờ, bồn chồn và cảm giác hồi hộp vô cớ trong mấy ngày qua hòa trộn vào nhau, xâm chiếm các dây thần kinh não vốn đã bị tổn thương của Kim Mẫn Khuê, hắn buột miệng: "Cậu đối với tôi rốt cuộc là—"

Từ Minh Hạo đã đoán được Kim Mẫn Khuê muốn hỏi gì, anh nhìn bức ảnh gia đình bên cạnh đèn bàn, trả lời thẳng thừng: "Không yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com