Chương 8
Sau sáu ngày xảy ra sự việc, cơn mưa kéo dài liên tục cuối cùng cũng ngừng.
Những bụi cây rậm rạp ở xa đã đổi màu, từ màu xanh đậm chuyển sang xen kẽ vàng xanh, chen lẫn vài mảng đỏ rực, tạo thành một đường chân trời ngoài cửa sổ.
Mưa tạnh, trời quang, ánh nắng dịu nhẹ.
Trong ký ức của Kim Mẫn Khuê, phần về Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Hy vẫn là mảng trống rỗng. Chuyên gia thần kinh đến khám lại cho Kim Mẫn Khuê, cho biết vẫn cần tiếp tục dùng thuốc. Nếu không có tiến triển, sau một thời gian có thể sử dụng máy điều trị hồng ngoại kết hợp điều trị.
Từ Minh Hạo đứng bên cạnh chuyên gia, lắng nghe những lời dặn dò.
Kim Mẫn Khuê nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, lông mày hơi nhíu lại, không biết là khó chịu vì ồn ào hay là cơn đau đầu lại phát tác.
Sau khi chuyên gia rời đi, hắn mới mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo thấy băng gạc trên trán hắn hơi lệch, định đưa tay chỉnh lại thì Kim Mẫn Khuê lập tức quay đầu tránh đi. Bàn tay Từ Minh Hạo lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay hơi cong lại.
Tối qua Từ Minh Hạo nói câu "không yêu" đó, lập tức kéo Kim Mẫn Khuê ra khỏi sự mong đợi dịu dàng của mình. Hắn thức trắng đêm, trăn trở trên giường, ánh mắt nhìn Từ Minh Hạo tràn đầy oán hận. Giờ oán hận đã nhạt đi một chút, biến thành ghê tởm.
Từ Minh Hạo bình tĩnh rút tay về, không nói gì, cất sổ khám và đơn thuốc của Kim Mẫn Khuê vào ngăn kéo.
"Có phải cậu mong tôi chết trong trực thăng không?"
Câu chất vấn của Kim Mẫn Khuê vang lên bên tai, Từ Minh Hạo lặng lẽ đẩy ngăn kéo lại, không trả lời. Kim Mẫn Khuê không còn chỗ để trút giận, ngẩng mắt lên thấy khung ảnh trên tường. Đó là một bức tường đầy ảnh chụp chung, những khung ảnh to bằng bàn tay được sắp xếp ngẫu hứng trên tường, tạo thành một kiểu dáng độc đáo.
Kim Mẫn Khuê không nhớ mình là người thích chụp ảnh ghi lại kỷ niệm, hắn ngạc nhiên sao trong nhà lại có nhiều ảnh như vậy. Một bức tường toàn ảnh chụp chung chưa đủ, trên đầu giường còn có một tấm ảnh cưới cỡ lớn, trong ảnh Từ Minh Hạo mặc vest trắng, tay cầm một bó hoa, Kim Mẫn Khuê đứng bên cạnh, tay choàng eo cậu ta.
Căn phòng này khắp nơi đều là bằng chứng về tình yêu của Kim Mẫn Khuê dành cho Từ Minh Hạo, loè loẹt, lung tung, phức tạp. Hắn nhớ rõ ràng khi mua căn nhà đầu tiên lúc 18 tuổi, đã đặc biệt dặn nhà thiết kế làm toàn bộ căn nhà theo tông màu đen trắng đơn giản nhất.
Hắn ghét những tấm ảnh này, ghét ánh mắt của mình nhìn Từ Minh Hạo trong từng tấm ảnh, như bị trúng bùa vậy, trông thật ngu ngốc.
"Gỡ mấy tấm ảnh trên tường xuống." Hắn ra lệnh.
Từ Minh Hạo nhìn thẳng vào hắn, Kim Mẫn Khuê đón lấy ánh mắt đó, từng chữ từng chữ nói: "Gỡ hết mấy tấm ảnh trên tường xuống, tôi nhìn thấy đau đầu, cả tấm ảnh cưới này nữa."
Hắn tưởng Từ Minh Hạo sẽ lập tức ra tay gỡ xuống, nhưng Từ Minh Hạo lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
"Cậu gỡ..."
"Muốn gỡ thì tự anh dậy mà gỡ." Từ Minh Hạo bỏ lại một câu rồi rời khỏi phòng.
Kim Mẫn Khuê sững người một lát, hắn bị tức đến đau ngực, nằm trên giường hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Từ Minh Hạo đúng là khắc tinh của hắn.
Là kiếp nạn lớn nhất trong 28 năm cuộc đời thuận lợi của hắn.
.
Kim Mẫn Hy nhìn bác sĩ mặc áo blouse trắng từ phòng ba mẹ đi ra, tò mò nghiêng đầu, nhìn theo bác sĩ từ lúc xuống cầu thang cho đến khi rời đi.
Nhóc nhìn quả mọng đỏ trong tay, trong lòng thấp thỏm, không chắc sau khi bác sĩ đến, ba có còn cần quả nhóc mới hái không, cậu nhóc suy nghĩ một lúc, vội vàng đuổi theo.
Nhưng cảnh vệ gác ở cửa chặn nhóc lại, Tiểu Lý cũng vội vã chạy tới: "Tiểu Hy ơi, không được chạy lung tung."
Kim Mẫn Hy chỉ có thể ngơ ngác nhìn các bác sĩ lên xe, chiếc xe vòng qua tượng đài phun nước, khuất khỏi tầm mắt nhóc. Kim Mẫn Hy có một quả mọng trong tay, là nhóc hái vào sáng sớm. Cậu nhóc suy nghĩ một lát, quyết định đưa cho ba trước.
Mới leo lên lầu thôi là nhóc đã thở hổn hển rồi, lại còn sơ ý ngã một cái, nhưng nhóc không khóc, chỉ xoa xoa chân, lảo đảo chạy vào phòng ngủ chính.
Kim Mẫn Khuê vừa định cầm một tập tài liệu lên, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng nhỏ bé. Hắn lập tức căng cứng toàn thân, như đối mặt với kẻ thù.
Từ Minh Hạo đi rồi, giờ lại đến Kim Mẫn Hy.
Kim Mẫn Hy núp sau tủ quần áo một lúc, rồi lại lén lút thò đầu ra, chợt phát hiện Kim Mẫn Khuê đang nhìn mình. Kim Mẫn Hy mở to mắt, xác nhận ba đang nhìn mình.
Mấy ngày rồi, cuối cùng ba cũng nhìn mình rồi!
Sắc mặt Kim Mẫn Hy lập tức trở nên rạng rỡ, ánh mắt sáng lên, nhóc nở nụ cười thiếu mất mấy cái răng sữa, hớn hở chạy tới, thở hổn hển vồ lên mép giường của Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê thấy mấy cọng tóc nhỏ dựng đứng trên đỉnh đầu cu cậu lắc lư qua lại.
"Ba ơi!" Cậu dùng hết trăm hai mươi phần trăm nhiệt tình.
Kim Mẫn Khuê sợ đến cứng đờ người.
Kim Mẫn Hy nhớ ra chân ba bị thương, nên không đòi ôm, ngoan ngoãn đứng bên giường, hăm hở nói: "Ba ơi, tay."
Trên người Kim Mẫn Hy ngoài mùi sữa còn có một chút mùi của Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê không nói rõ được đó là mùi thơm gì, chỉ thoang thoảng, không có tính công kích, tựa như mùi oải hương đã pha loãng, phải ngửi kỹ mới ngửi ra được.
Thằng bé chớp chớp mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, hàng mi cong vút rất giống Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Khuê tưởng mình sẽ rất ghét Kim Mẫn Hy, dù sao năm phút trước hắn vừa bị Từ Minh Hạo chọc tức đến đau ngực, nhưng khi nghe Kim Mẫn Hy lại nói: "Ba ơi, đưa tay."
Hắn vẫn không tự chủ được đưa tay ra, đặt trước mặt Kim Mẫn Hy.
Kim Mẫn Hy hơi xấu hổ, bí mật lấy từ trong túi áo nhỏ ra một quả mọng. Đây là sáng sớm nhóc vừa uống sữa xong, chưa ăn sáng, đã lôi kéo Từ Minh Hạo ra sân hái.
Nhưng khi đặt vào lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê, nhóc mới phát hiện quả mọng đã bị dập nát mất rồi. Không biết có phải vì lúc leo cầu thang bị ngã một cái không, quả mọng đỏ trong túi áo của nhóc đã bị nghiền thành một cái bánh dẹp nát bét.
Kim Mẫn Khuê im lặng hai giây, bên tai lập tức vang lên tiếng thút thít.
"Hỏng mất rồi... hu hu... quả quả..."
Kim Mẫn Hy khịt mũi, Kim Mẫn Khuê tưởng nó sắp khóc to, đang bối rối định gọi Tiểu Lý đến thì Kim Mẫn Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, nói: "Ba ơi, Tiểu Hy đi hái."
Nhóc muốn hái lại cho Kim Mẫn Khuê.
Tuy bên ngoài đã chuyển từ âm u sang quang đãng, nhưng mặt đất chắc chắn còn nhiều vũng nước, vườn thực vật lại cách cửa nhà xa như vậy, quan trọng nhất là, một mình nó làm sao xuống lầu?
Kim Mẫn Khuê gần như đồng thời với lúc Kim Mẫn Hy xoay người liền đưa tay ra, tay phải chụp lấy dây đeo chéo của nhóc, tay trái đỡ mông, không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc cu cậu lên giường.
Kim Mẫn Hy choáng váng một hồi, đến khi phản ứng lại thì nhóc đã ngồi trên eo Kim Mẫn Khuê rồi. Nhóc chớp chớp mắt, nhìn ba gần trong gang tấc, không nhịn được tủi thân bĩu môi.
Kim Mẫn Khuê không chịu nổi dáng vẻ này của thằng bé.
Chưa kịp lên tiếng, Kim Mẫn Hy đã nằm sấp xuống, ôm chặt cổ Kim Mẫn Khuê, giọng nghẹn ngào còn đáng thương hơn cả lúc thấy quả mọng bị nát: "Ba ơi... Tiểu Hy nhớ ba..."
Kim Mẫn Khuê ngạc nhiên trước đôi má mềm của đứa trẻ, trắng nõn mịn màng, như một cục bột ủ vừa nở tới. Còn mang theo mùi sữa phả vào mặt.
Hắn tưởng mình sẽ rất ghét cảm giác này, trong ký ức của hắn, trước đây khi bọn trẻ trong họ đến phủ thống đốc họp mặt, hắn đều không tham dự, dù có tham dự cũng tránh thật xa.
Rõ ràng Kim Mẫn Hy cũng sẽ khóc, còn chảy nước mắt lên cổ áo hắn, làm cổ hắn ướt nhẹp, rất khó chịu, nhưng hắn thế nào cũng không nói ra được nửa câu lạnh lùng.
Hắn ngập ngừng vỗ vỗ lưng Kim Mẫn Hy.
Nhiệt độ cơ thể trẻ con cao hơn một chút, thân thể nhỏ bé mềm mại ấm áp dán vào ngực Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê vô thức nín thở, sợ nhịp tim mình làm Kim Mẫn Hy sợ. Hắn không nhịn được đưa tay bóp bóp má Kim Mẫn Hy, hắn thường thấy Từ Minh Hạo bóp như vậy.
Lần đầu bóp, hắn không kiểm soát được lực độ, kéo cả khóe miệng Kim Mẫn Hy lên, nhưng Kim Mẫn Hy không kêu đau, mà nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê.
"Ba ơi, xoa xoa."
Kim Mẫn Khuê xoa xoa mặt nhóc, nhóc liền lập tức nhe răng cười.
Trái tim Kim Mẫn Khuê lập tức bị đánh trúng.
Kim Mẫn Hy đợi rất lâu mà không đợi được Kim Mẫn Khuê giúp nhóc xoa xoa, nên tự cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê.
"Ba ơi, Tiểu Hy nhớ ba."
Kim Mẫn Hy lại bắt đầu làm nũng, vừa định ôm Kim Mẫn Khuê thì Kim Mẫn Khuê đã giữ vai của nhóc lại.
Quá thân mật rồi, Kim Mẫn Khuê nhất thời không thể chấp nhận. Kim Mẫn Hy đòi ôm không được, có chút tủi thân. Hai bàn tay nhỏ xíu lúng túng nắm lại với nhau.
Nhóc nhớ ra chuyện ba bị thương, nghĩ đến việc giờ ba đau khắp người, lập tức bò ra khỏi lòng Kim Mẫn Khuê, chổng mông bò sang bên trái Kim Mẫn Khuê, ngồi vào vị trí Từ Minh Hạo thường ngủ.
Mắt nhóc luôn nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê, xoay người cũng phải nhìn, như sợ ba rời đi vậy.
Kim Mẫn Khuê cố tình không nhìn thằng bé.
Sau khi ngồi xuống Kim Mẫn Hy lại nhớ ra điều gì đó.
Kim Mẫn Khuê nhìn thấy nhóc lăn một cái xuống giường, chạy vào phòng trẻ con lấy gấu bông và sách tranh của mình, rồi lại lăn một cái chạy về, như được lên dây cót vậy, hoàn toàn không thấy mệt.
Nhóc hổn hển trèo lên giường, tìm một chỗ trong khuỷu tay Kim Mẫn Khuê ngồi xuống, ngả người ra sau là nằm trong lòng Kim Mẫn Khuê, nhấc hai chân nhỏ lên, rất vui vẻ đung đưa.
Cu cậu cứ nhìn về phía Kim Mẫn Khuê là cười hì hì, răng chưa mọc đủ, nói chuyện luôn bị hở gió, âm thanh nước bọt cũng không nghe rõ lắm, nhưng Kim Mẫn Khuê có thể nghe ra thằng bé vui đến mức nào.
"Ba ơi, đọc cái này." Cậu chỉ vào quyển sách tranh.
Kim Mẫn Khuê nghẹn lời, tất cả những gì Kim Mẫn Hy làm đều đang nhảy múa lặp đi lặp lại trên phòng tuyến tâm lý của hắn, đầu lại bắt đầu đau, cảm xúc bồn chồn khó hiểu dâng lên, hắn không đáp lại ánh mắt mong đợi của Kim Mẫn Hy, chỉ nói: "Đang... đang làm việc."
Hắn cầm tập hồ sơ màu xanh lên, mở ra xem công văn bên trong.
Kim Mẫn Hy ôm cánh tay Kim Mẫn Khuê, cúi đầu nhìn một lúc, phát hiện toàn là những thứ mình không hiểu. Cậu nhóc thất vọng một chút, rồi lại vui vẻ trở lại.
Nhóc vỗ vỗ quyển sách tranh, nói: "Tiểu Hy, tự đọc."
Cậu nhóc cười toe với Kim Mẫn Khuê, trên tay vẫn còn dính nước đỏ, Kim Mẫn Khuê nhìn không nổi, rút một tờ giấy ra lau cho. Kim Mẫn Khuê vẫn chưa quen chăm sóc trẻ con, động tác thô lỗ, nhưng Kim Mẫn Hy lại ngồi im phối hợp, không hề phàn nàn.
Vừa lật được một trang sách tranh, nhóc đột nhiên lại nhìn Kim Mẫn Khuê, trịnh trọng nói: "Con yêu ba."
Kim Mẫn Khuê cảm thấy trái tim mình bị một thứ gì đó cùn đập mạnh vào, mối liên kết huyết thống quả nhiên ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được. Tình yêu gắn liền với gen của hắn đã đánh thức những cảm xúc sâu thẳm trong lòng hắn, toàn bộ cơ thể đều có cảm giác vừa tê vừa đau.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ của Kim Mẫn Hy giống hệt mình, Kim Mẫn Hy cười giống hắn, lúc tủi thân giống Từ Minh Hạo, nhưng sao đứa trẻ như vậy lại có thể là con của kẻ xảo quyệt như Từ Minh Hạo chứ?
Tối qua Từ Minh Hạo buột miệng nói một câu "không yêu", làm Kim Mẫn Khuê giật mình trực tiếp lật người ngồi dậy, hắn khó tin hỏi: "Vậy cậu thực sự có thể vì tiền mà kết hôn sinh con với người mình không yêu sao?"
Từ Minh Hạo im lặng một lát, rồi đưa ra một tiếng "ừm" nhẹ bẫng.
Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mất ngủ nửa đêm, hắn mấy lần muốn đuổi Từ Minh Hạo xuống, nhưng lại thấy không cần thiết.
Từ Minh Hạo không yêu hắn, hắn ngược lại thấy nhẹ nhõm. Vốn hắn còn lo lắng mình và Từ Minh Hạo là tình yêu chân thành, giờ không còn gánh nặng này, hắn cũng không cần phải gò bó.
Hắn nhìn Kim Mẫn Hy, nghĩ bụng, thật đáng thương, có mẹ như vậy còn không bằng không có.
Kim Mẫn Hy không biết trong lòng Kim Mẫn Khuê đang trăm chuyển ngàn quay, ngờ nghệch cười với hắn, chỉ vào chú heo nhỏ trong sách tranh nói: "Ba ơi xem, chó con."
"Đó là heo con."
Kim Mẫn Hy nghiêng đầu, "Ồ, heo con."
Khi Từ Minh Hạo vào thì thấy một cảnh tượng như thế này, trên chiếc giường rộng, Kim Mẫn Khuê và Kim Mẫn Hy chen chúc bên nhau, người cầm tập tài liệu, người cầm sách tranh.
Người trước sắc mặt nghiêm trọng, người sau quyển sách tranh lung lay sắp rơi.
Kim Mẫn Hy đã ngửa đầu ngủ khò khò, vốn nhóc ngủ trên chăn, Kim Mẫn Khuê sợ thằng bé lạnh, còn lật chăn của mình đắp cho nhóc, chân đeo nẹp đều lộ ra ngoài.
Từ Minh Hạo còn tưởng mình đang mơ, ngẩn ngơ nhìn, nhất thời không phân biệt được là quay về quá khứ, hay Kim Mẫn Khuê đã khôi phục ký ức, cho đến khi Kim Mẫn Khuê lạnh giọng mở miệng: "Bế nó đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com