Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Killer.

Mùa hạ năm 1994.

Myungho là người mà dù bị bệnh như thế nào cũng chẳng muốn tôi đút cho, vậy mà nay em lại nhõng nhẽo đòi tôi đút cháo cho nữa. Tôi vui lắm.

Sau khi ăn hết một tô cháo, tôi bỗng nghe em hỏi

Mingyu ơi, tình yêu là gì hả anh?

Tôi đã nghe em hỏi câu này cả ngàn lần trước đó. Nhưng chưa bao giờ tôi cáu gắt về điều này cả, tôi biết em rất sợ khi bị ai đó nói to tiếng nên cũng chỉ xoa đầu và nói.

Tình yêu chính là điều mà chúng ta đang thực hiện đấy Myungho à, nó rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Tôi cứ ngỡ em cũng chỉ gật đầu và nhỏ giọng dạ một cái như mọi ngày, nhưng bây giờ em chỉ im lặng và cúi đầu.

Vút.

Bỗng con dao từ trong tay em đâm tới.

A. Thì ra em muốn giết tôi. Thì ra việc em ngoan ngoãn như vậy chỉ là làm tôi mất cảnh giác và rồi em sẽ đạt được mục đích chính là giết tôi. Nhưng tôi không muốn cáu gắt với em.

Em làm gì vậy? Biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Nói đi là ai đã đưa thứ này cho em?

Tôi thấy được sự sợ hãi và hoảng loạn trong cái đôi mắt đã gần như sắp rơi những giọt nước mắt xinh đẹp của em. Chắc em hoảng loạn lắm.

Làm sao đây Myungho ah~ tôi mất hết sự kiên nhẫn với em mất rồi.

Tôi cầm lấy cây dao rồi nhẹ nhàng nói nhỏ với em

Bé cưng à, có phải thằng seungwoo đưa cho em không? Anh đã tính sẽ từ từ rồi mới bắt đầu với phòng đó để em có bạn....thế mà em lại chẳng muốn.

Bỗng em chộp lấy áo của tôi.

X-xin anh, em biết sai rồi...hức..cái này..cái này là do em kêu cậu ấy làm...không..không phải mục đích của cậu ấy..cầu xin anh tha cho cậu ấy đi làm ơn.

Lần đầu tôi thấy em cầu xin tôi tha cho ai đó mà không phải là ba mẹ của em.

Nhưng biểu cảm này hình như chưa tới, lúc tôi giết bọn họ, em khóc nhiều hơn thế này.

Tôi chỉ cười.

Tôi khuyên em buông tay ra trước khi tôi cho em ngồi trên cái ghế đấy.

Lúc đấy, em buông tay rồi quay đầu vào tường che đi đôi tai của mình. Thật ra tôi muốn em nhìn để có thể rút kinh nghiệm nhưng dù gì hôm nay em đã có sự chủ động rồi nên tôi tha thứ vậy.

Lách cách.

Tôi bước ra ngoài rồi từ tốn khoá cánh cửa sắt lại.

Haiz. Giá mà em có thể ngoan một chút thì tôi đã có thể không cần phải giết cái bọn ruồi bọ này rồi.

Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt nhỏ được giấu sau lớp màn, bước xuống, tôi nhìn qua "căn phòng" của tên ruồi bọ đã khiến em muốn giết tôi.

Để tránh em tiếp xúc với hắn nhiều nên tôi đã cố ý làm thêm một cánh cửa nữa thế mà em lại chẳng hiểu ý gì cả. Tôi mở cửa và bước vào rồi nở nụ cười tôi hay thể hiện ra với người khác ngoài em vì tôi nghĩ nụ cười này thật ghê tởm và giả dối.

Con chuột nhỏ ơi con chuột nhỏ à~ ngươi đâu rồi nào, mau hiện ra đi nào, phô mai ngoan phô mai ngoan đang đợi ngươi đây

Nhìn căn phòng trống không, tôi bật cười. Hình như "hắn" nghĩ hắn có thể lừa tôi tin như em đã làm.

Tôi có nên đùa giỡn hắn một chút không nhỉ...Thôi thì.

Đùa một chút cũng được.

Tôi bước lại gần chiếc "giường". Rồi cúi thật mạnh xuống gầm.

Hù!

A! Thì ra không có ở đây sao.

Tôi nói trong sự vui sướng vì con chuột này hình như sắp không khống chế được bản thân nó rồi.

Tôi xoay người bước lại gần chỗ cửa.

Rầm.

Cách cửa đập thật mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn. Lúc đó tôi nghĩ có thể em đã khóc nấc lên rồi.

Cái cửa vừa bị đập vào tường từ từ mở ra.

A~ con chuột nhỏ đáng yêu đây rồi!

Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt tôi. "Con chuột nhỏ" đã dụ dỗ em đang nằm trong vũng máu, trên tay có vẻ là một cây dao găm nhỏ.

Thật nực cười.

Tôi nhìn xuống cây dao mà lúc nãy em đã có thể một chút nữa là dùng nó để đâm tôi.

Tối hôm đó.

Tôi dùng chính con dao mà hắn đưa cho em để đâm hắn.

.

.

.

Đây là lần đầu tui thử sức viết kiểu này nên mong cả nhà có thể nhận xét một tí cho tui nhaaa hêh

Hic sắp thi rồi nên từ giờ đến khi hết thi có thể tui sẽ không update nữa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com