Museum dates.
Tôi lần đầu gặp em,
Trời đổ cơn mưa. Em khẽ cười với tôi, và em đẹp hơn tất cả bức tranh có trong viện bảo tàng đó.
Ngày thứ hai gặp lại em,
Trời lại đổ cơn mưa, em lại cười. Và em ơi có biết, tôi lại bất giác thương em.
Ngày thứ ba,
Trời mưa. Tôi lấy hết dũng cảm mà bắt chuyện. Em không ngần ngại bắt chuyện lại với tôi. Khi đó, tôi mong con đường ra về dài hơn để được bên em.
Ngày thứ bốn,
Lần đầu, hai ta gặp nhau mà bầu trời lại đẹp như vậy. Nhưng lần này sao em lại khóc? Tôi xót lắm em. Sao tôi lại không dám bước lại em nhỉ? đừng tìm nữa em ơi! Quay về đi. Tôi xin em, người thương của tôi..
Ngày thứ năm,
A! Tại sao em lại tiếp tục tới đây thế? Mắt em nhìn sưng hết rồi kìa, em đã khóc à. Làm sao đây, tôi ước mình có thể bước tới hỏi em, an ủi em.
Ngày thứ sáu,
Ơn trời, hôm nay em không tới nữa. Nhưng lòng tôi thật chua xót, có vẻ em đã nghĩ kĩ rồi. Cảm ơn chúa đã lời thỉnh cầu của tôi!
Ngày cuối cùng,
Cả tôi và em cùng dắt tay nhau tới nơi thiên đàng xinh đẹp. Và đó là một ngày mưa.
Kiếp này, con không thể làm tròn bổn phận của mình. Xin người! Hãy ban phước cho con và em có thể bên nhau kiếp sau để con có thể cho em một danh phận thật sự.
.
.
.
🥲 nó được viết trong lúc tui không biết suy nghĩ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com