Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có một người thương bạn.

Có một người mong bạn.

Có một người vì bạn.

Nhưng cũng có một người không hiểu tất cả những điều đó đại diện cho tấm lòng mình dành cho bạn, khác những gì mà cả hai vẫn luôn định nghĩa.

Tình yêu đôi khi thật khó nói thành lời...

Seventeen là 1 nhóm nhạc 13 thành viên. Nên thật không dễ dàng để tất cả các thành viên hoà hợp và thân thiết với nhau như hiện tại. Mỗi người đều rất nỗ lực thể hiện chính mình, cũng như là chính mình khi nhóm ở bên nhau. Tính đến nay đã 10 năm rồi, họ vẫn bền bỉ đồng hành cùng nhau như những ngày đầu, vượt qua cả lời nguyền disband sau 7 năm của K-pop. Tuy nhiên, thời gian này, các thành viên ngoài hoạt động cùng nhóm, còn dành rất nhiều thời gian để quảng bá với những dự án cá nhân.

Cũng vì vậy, mà tuỳ theo lịch trình từng người, có người bận rộn liên miên, có người vẫn có thời gian rảnh trong những ngày nhất định. Hiện tại, người có khối lượng công việc lớn nhất Seventeen, chính là Mingyu.

Mingyu nhìn đồng hồ, giờ là 2h sáng bên Hàn, nhưng cậu đang ngồi trên máy bay để bay đến Paris. Tuần lễ thời trang mùa đông, luôn là khoảng thời gian bận rộn của cậu, khi hiện tại Mingyu là đại diện cho rất nhiều nhãn hàng thời trang cao cấp.

Hai mắt gần như nhíu lại, vì buồn ngủ. Mingyu vẫn lấy điện thoại trong túi ra. Cậu hơi cau mày nhìn tin nhắn gần nhất của mình. Với một người được cậu lưu trong danh bạ bằng biểu tượng trái tim màu đen.

"Tớ không hiểu cậu muốn gì. Khi nào gặp lại chúng mình sẽ nói chuyện tử tế với nhau."

Là tin nhắn của Minghao. Mingyu thở dài, cậu ngửa cả người ra phía sau. Thời gian bận rộn, cậu không có lúc nào ở Hàn quá 2 ngày, trong khi Minghao đang về Trung để quay show. Cả 2 đã không gặp nhau hơn 1 tháng trời. Chỉ có thể nhắn tin hoặc thi thoảng video call. Nhưng Minghao luôn như vậy. Giống như từ trước tới nay, dù 2 người vô cùng thân thiết, đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, và hàng ngàn đêm tâm sự không ngủ, thì Minghao vẫn luôn là 1 người vô cùng hướng nội. Đôi khi còn lạnh lùng với người bạn thân thiết như cậu. Đặc biệt, trong khoảng thời gian không được gặp nhau, Mingyu cứ mỗi khi có 1 chút thời gian rảnh, đều dành ra để tìm cậu. Thì Minghao vì bận rộn hay điều gì, 10 lần tìm, thì chỉ 1-2 lần cậu bắt máy. Hoặc những tin nhắn được trả lời cũng sau cả ngày trời. Rõ ràng lịch trình của cậu ấy cũng không kinh khủng như cậu mà. Mingyu lại không nén được, buông ra 1 tiếng thở dài.

Có lẽ vì luôn để ý đến cậu, anh quản lý không thể không cất tiếng.

"Sao vậy, Mingyu?"

Nghe tiếng nói, Mingyu hơi nhổm người dậy, méo mó ra 1 nụ cười.

"Không có gì đâu huynh."

"Thời gian bay còn dài, em tranh thủ nghỉ ngơi đi chứ. Cũng không thể xuất hiện trước công chúng bằng bộ dạng chán nản thế này."

"Trông em tệ lắm à?"

"Vẫn là củ khoai tây đẹp trai...nhưng trông mặt không có nét vui vẻ, hứng khởi gì cả."

"Sangcheol huynh!!! Anh thật là..."

"Được rồi...Lại là chuyện với Myungho à?"

"Ah...Sao anh biết?"

Anh quản lý cười ra 1 tiếng.

"Cứ cầm điện thoại liên tục rồi than ngắn thở dài, còn có thể là chuyện gì khác chứ."

"Huynh, Myungho bận lắm à? Lịch trình của cậu ấy thế nào?"

"Bận chứ, em ấy tham gia show với tư cách thành viên thường trú mà. Phải quay rất nhiều tập, ở nhiều địa điểm. Có khi bây giờ đang ở mấy vùng như Tân Cương ấy chứ."

"Bận hơn em không?"

"Sao mà so sánh ngớ ngẩn thế được, thằng nhóc này!!!"

"Em cũng bận mà, nhưng vẫn có thời gian để tìm cậu ấy. Chỉ có cậu ấy chẳng bao giờ chủ động liên lạc, nhắn tin thì không biết bao lâu mới trả lời, gọi điện thì 10 lần may ra được 1 lần bắt máy."

Anh quản lý thân thiết, đã ở bên Seventeen rất nhiều năm, ngẩn ra khi nghe Mingyu than thở 1 tràng. Rốt cuộc, anh nuốt xuống 1 hơi. Bình thản hỏi lại.

"Thế thì em tìm những đứa khác đi. Dokyeom kìa, thằng bé đang rảnh lắm. Sau show của đài BBS, nó đang được nghỉ 1 tuần đấy. Hay Wonwoo, hay Jeonghan...Nhóm còn 12 đứa, mà cứ đi tìm đứa cũng đang bận rộn làm gì?"

Mingyu đưa mắt nhìn Sangcheol. Cuối cùng, cậu không nói gì, lặng lẽ quay đi. Bên ngoài cửa sổ, từng tầng mây bay lơ lửng, giữa lưng trừng trời, cậu...chỉ nhớ Minghao. Không một ai khác.

Mingyu quả nhiên xuống máy bay với 1 trạng thái uể oải. Cậu kéo mũ len xuống thấp, đeo kính râm lên. Trời rạng sáng ở Paris, nhưng sân bay Charles de Gaulle, đã có không ít fans đến chờ. Tiếng hò reo vang vọng cả 1 khu khi Mingyu xuất hiện.

Cậu vẫy tay chào fans, nhận từng bức thư fans trao tay. Liên tục nhắc nhở mọi người cẩn thận, về nhà nghỉ ngơi sớm. Nhưng cho đến khi lên xe, kéo cửa sổ xuống, chào fans để về khách sạn, Mingyu mới nở được 1 nụ cười.

Điều này không lạ, vì thường bay chuyến dài các idol rất mệt mỏi. Nhưng điều này khá lạ với Mingyu, khi cậu luôn xuất hiện đầy năng lượng, bất kể tình huống. Vậy là hôm đó, trong vòng fans, lại xôn xao chuyện Mingyu dường như tâm trạng không tốt lắm.

Về đến khách sạn, Mingyu nằm vật ra giường nhưng cũng không buồn ngủ. Cậu còn kha khá thời gian trước khi tham gia sự kiện. Mingyu lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn cuối cùng kia. Cậu hơi chần chừ muốn bấm nút gọi...Cuối cùng, Mingyu quẳng điện thoại sang 1 bên...Người ta đâu có cần cậu...

Buổi tối ngày hôm đó, Kim Mingyu lại xuất hiện đầy rực rỡ ở sự kiện. Khoác lên bộ suit lịch lãm của Dior, trên chân là giày tây, đeo 1 chiếc kính thời thượng, tóc vuốt ngược. Tiếng hét của fans làm choáng váng cả những người xung quanh. Mingyu cầm trên tay 1 bông hồng trắng. Vui vẻ trong vòng vây của fans. Tạm quên đi những muộn phiền trong lòng. Dưới những ánh chớp của camera.

Những ngày sau đó, báo chí lại được phen rộn ràng với những bài viết tung hô vẻ đẹp nam tính của Mingyu Seventeen tại nước Pháp. Xứng danh nam thần xứ Hàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com