Chương 2
Thời gian trôi nhanh đến nỗi không ai kịp để ý Mingyu đã không liên lạc với Minghao gần 1 tháng. Ngoài những tin nhắn trong nhóm chung của Seventeen. Mingyu không còn mỗi ngày tìm đến Minghao. Mà Minghao vẫn như trước đây, nếu không có việc, cậu sẽ chẳng chủ động tìm đến ai cả.
Cho đến những ngày cuối cùng của năm, Minghao trở về Hàn. Để quay Going Seventeen cùng cả nhóm. Mingyu và Minghao mới chính thức gặp lại nhau ở địa điểm quay.
Mingyu đang trong phòng hoá trang, thì Minghao đến. Tiếng cười nói trong căn phòng càng rôm rả hơn khi các thành viên đã đông đủ. Mà mọi người trong thời gian này cũng không ở gần nhau, để phát hiện ra sự khác lạ của Mingyu và Minghao.
"Eisaaaa à, cuối cùng em cũng trở về rồi."
Jeonghan nói. Các thành viên lục tục quay qua, vui vẻ chào hỏi Minghao. Chỉ có Mingyu ở 1 góc, không biết phải làm sao. Cuối cùng, vẫn phải làm dáng vẻ bình thường, nhìn về phía Minghao. Có chút ngơ ngẩn. Minghao dường như gầy đi rồi, cũng đen hơn 1 chút. Có lẽ vì phải quay ngoài trời liên tục. Mingyu không khỏi xót xa trong lòng.
Minghao nhận lấy cái ôm của các thành viên. Ánh mắt sau cùng nhìn về phía người bạn còn đang ngẩn ngơ kia. Hơi buồn cười, nhưng Minghao nhịn xuống. Cậu bước đến chỗ Mingyu.
"Sao thế? Không chào đón tớ à?"
Phải, bình thường thì Mingyu mới là người đầu tiên ôm lấy Minghao. Nhưng Mingyu lại bực hơn 1 chút, khi Minghao dường như còn không biết 2 người đã 1 tháng không liên lạc. Cậu đen mặt.
"Cậu cần tớ chào đón à?"
Minghao không nói gì, chỉ lắc đầu cười. Cậu cởi áo khoác ra, ngồi xuống bên cạnh Mingyu trên ghế sofa. Mọi người đã tản ra, nói chuyện với nhau thành từng cụm. Không ai để ý để 2 người trong góc phòng nữa. Minghao vuốt mái tóc ra phía sau, dạo này cậu để tóc dài, đuôi tóc đã chạm vai. Không nhìn, cậu cũng biết, người ngồi bên cạnh, mặt vẫn xị ra. Minghao khẽ nắm lấy tay áo Mingyu. Giọng nhẹ nhàng.
"Không nhớ tớ à?"
Người kia ngay lập tức có phản ứng. Dường như nửa muốn nói, nửa không. Nhíu mày quay sang nhìn Minghao.
"Không nhớ tớ thật à? Cũng hơn 2 tháng rồi chưa gặp nhau. Tớ có nói là khi nào gặp lại, phải nói chuyện tử tế với nhau mà..."
Mingyu nắm chặt lòng bàn tay, cậu nghe rõ mình đang nghiến răng lại. Cuối cùng, vẫn là thua cuộc. Nói ra 1 chữ.
"Nhớ."
"Ha, tưởng Kim Mingyu đã thay đổi rồi."
"Cái gì chứ? Tớ còn đang giận cậu đây."
"Vì sao?"
"Vì cậu...cậu không quan tâm đến tớ."
Minghao hơi cúi người, không giấu được tiếng cười. Sau đó, cậu lại trở nên nghiêm túc.
"Có nhớ tin nhắn cuối tớ nhắn cho cậu không? Tớ nói tớ không hiểu cậu muốn gì, là thật đấy. Tớ thực sự không biết vì sao cậu ám ảnh về việc chúng mình không thể trò chuyện với nhau mỗi ngày đến vậy. Cậu rất bận, tớ cũng thế. Ai cũng có cuộc sống riêng."
Khi câu nói cuối cùng thốt ra từ miệng đối phương, Mingyu đã thực sự tức giận. Cậu nắm lấy cổ tay Minghao. Vô thức dùng lực mà gắt gao siết lấy. Minghao quả nhiên bị bất ngờ. Hai người nhìn nhau. Không ai hiểu lòng ai.
"Cậu làm tớ đau đấy."
Lúc này Mingyu mới phát hiện ra mình dùng lực mạnh thế nào. Cổ tay Minghao ửng đỏ. Ánh mắt ngỡ ngàng.
"Tớ...xin lỗi."
"Gần đây, không thể nói chuyện tử tế với cậu."
Minghao bỏ lại câu nói, rồi đi đến chỗ các thành viên.
Không hiểu nổi chính mình, cũng không hiểu nổi đối phương, Mingyu cảm thấy bực bội đến bất lực. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, che giấu đi 1 tiếng thở dài.
Buổi quay Going Seventeen ngày hôm đó, kéo dài cả 1 buổi chiều. Nhưng Mingyu và Minghao đều tự động tránh nhau, khiến cho các cảnh quay không có 1 chút tương tác nào giữa 2 người.
Giờ thì, dường như ai cũng nhận ra có vấn đề rồi. Từ các staff thân quen, đến các thành viên.
"Buổi tối nay không ai có lịch trình đúng không? Cả nhóm tụ tập nhé."
Hoshi theo sự chỉ dẫn phía sau của Jeonghan lên tiếng hô hào mọi người. Tất cả đều hưởng ứng ngay, trừ 2 người nào đó. Nhưng cũng không phản đối được.
...
Seventeen có 1 căn biệt thự chung nằm ngoài thành phố. Nói đúng hơn, là 1 căn biệt thự đủ 13 phòng ngủ riêng, và là nơi tụ tập của các thành viên, khi muốn ở cùng nhau. Lần này, mọi người quyết định tự nấu nướng nên sẽ trở về đây. Dù sao sau khi uống rượu xong, ngủ ở đây là thoải mái nhất.
Dokyeom, Seungkwan, và Mingyu là 3 người sẽ đi siêu thị gần nhà, nên các thành viên khác bắt đầu tản ra.
Minghao trở về phòng riêng của mình, cất đi đống vali cậu lôi về từ Trung Quốc. Cậu mệt mỏi, vì thức trắng để bay về đây, lại còn cãi nhau với Mingyu. Minghao thực sự đuối sức. Cậu thả người xuống giường, vẫn mặc nguyên bộ đồ không mấy thoải mái. Rõ ràng là buồn ngủ, lại không ngủ được. Minghao với tay tìm điện thoại, lại nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay mình. Nửa năm nay, các thành viên bắt đầu có rất nhiều các hoạt động riêng, cũng là lúc Mingyu bắt đầu thay đổi. Cậu liên tục liên lạc với Minghao khi 2 người không thể gặp nhau. Nhắn tin gần như mỗi ngày, video call khi có thể. Đặc biệt, là luôn tỏ ra giận dỗi khi Minghao không có thời gian để trả lời cậu. Ngoài ra, Mingyu luôn muốn biết Minghao đang làm gì, gặp gỡ ai, ăn uống thế nào. Ngày trước, không phải Mingyu không như vậy, cậu vẫn luôn như thế, quan tâm đến Minghao từng li từng tí. Bởi vì 2 người đã không đơn thuần là đồng đội từ lâu lắm rồi, 2 người là bạn bè thân thiết cơ mà. Tuy nhiên, mọi thứ nên có giới hạn của nó. Minghao...sợ. Sợ những điều mà mình không biết, những điều mà mình không hiểu, những điều mà mình lo ngại. Cậu...đâu phải cậu không nhớ Mingyu mỗi khi chia xa, nhưng...cả 2 là bạn bè, thân thiết đến mấy, cũng chỉ là 2 chữ "bạn bè"...
Minghao càng nghĩ càng rối.
Đúng lúc ấy, thì có tiếng gõ cửa.
"Eisaa à."
Minghao bật dậy. Cánh cửa đã mở ra.
"Jeonghan huynh."
"Đang làm gì thế?"
"Em nằm nghỉ 1 lát thôi."
"Mệt à? Lịch trình đi lại vất vả quá."
"Không, cũng không đến nỗi ạ."
Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Minghao. Thì Joshua cũng từ đâu đi đến.
"Ah, đều đến làm công tác tư tưởng hả?"
Jeonghan trêu chọc, khi Joshua ngồi xuống cạnh anh.
"Ôi, đến nghe nỗi lòng của thằng nhóc này thôi."
Minghao nhìn 2 người anh vây quanh mình, bật cười.
"Em bình thường!"
"Ừ thế thì chắc là thằng nhóc Mingyu kia là không bình thường rồi."
"Ah..."
Minghao kêu lên 1 tiếng rồi nằm lăn ra giường.
"Nào, nếu là người khác anh sẽ không lo, nhưng em thật sự rất ít khi cãi vã với các thành viên trong nhóm. Đặc biệt là Mingyu, 2 đứa lúc nào cũng dính lại 1 chỗ, nó lại chiều em hết mực. Nên bọn anh mới lo, không biết 2 đứa xảy ra vấn đề gì."
"Chả có gì to tát cả, chỉ là dạo gần đây bọn em không hiểu nhau thôi. Nói chuyện không thông."
Joshua há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Thân nhau từng ấy năm giờ lại không hiểu nhau?"
Minghao chán nản, cuối cùng quyết tâm nói ra mọi chuyện. Hai người anh yên lặng lắng nghe. Mặt mũi không che giấu được biểu cảm thảng thốt. Lại như đã hiểu ra vấn đề cốt lõi.
"Chuyện này...bọn anh cần hội ý."
"Cái gì cơ?"
Còn cần cả hội ý sao, Minghao nghĩ.
Joshua theo Jeonghan ra khỏi phòng. Ngoài phòng khách, mấy thành viên còn lại cũng đang túm tụm với nhau. Jeonghan kể lại 1 lượt vắn tắt cho mọi người nghe. Cũng nhắn tin cho Seungkwan và Dokyeom xem tình hình bên đó thế nào.
Không ngoài dự đoán. Là chung 1 vấn đề. Không hiểu rõ lòng nhau! Không xác định được lòng mình!
"Hai đứa ngốc này, cư xử từ lâu đã không khác gì người yêu rồi, giờ lại còn giới hạn với không giới hạn..."
Hoshi cảm thán.
"Mingyu huynh em có thể khẳng định 100%, nhưng tình cảm của The8 huynh thì sao? Khó nắm bắt quá..."
Dino nói.
"Mingyu không hiểu tình cảm của mình là gì, còn Myungho thì chưa nhận ra tình cảm của mình. Anh nghĩ vấn đề của 2 đứa là thế đó."
S.Coups sau 1 hồi suy xét cuối cùng khẳng định.
"Thời gian Hạo về Trung, thằng bé cũng để ý đến Mingyu lắm. Không phải nó không nhận ra, mà em sợ nó che giấu tình cảm quá sâu, lại sợ này sợ kia, cuối cùng rối tung lên, chẳng hiểu nổi chính mình."
Jun lúc này mới lên tiếng, anh là người đã cùng cậu về Trung hoạt động 1 thời gian. Nói thật, trong một ngày Minghao không biết có thể nhắc đến Mingyu bao nhiêu lần. Tuy nhiên lúc quay show, đoàn đội cũng khá nghiêm ngặt, nên không ai được sử dụng điện thoại. Khi ăn một món ăn ngon mới lạ, Minghao sẽ luôn nghĩ đến Mingyu muốn cậu ấy được thử món ăn này. Hay trên đường quay show đến những vùng bản địa có trang phục độc đáo, đặc trưng của vùng miền, Minghao cũng sẽ nói nhỏ với Jun rằng nếu Mingyu mặc lên người những bộ đồ này có thể sẽ mắc cười đến mức nào.
"Bây giờ phải làm thế nào đây?"
Wonwoo hỏi. Anh chỉ muốn chơi game thôi nhưng xem chừng không thể để mặc 2 đứa em thế này. Bầu không khí nhất định sẽ rất gượng gạo.
"Chơi game đi."
"Hả?"
Wonwoo tưởng mình nghe nhầm. Là ý tưởng của Woozi.
"Lát nữa trong bữa ăn, chơi truth or drink. Trả lời câu hỏi, hoặc uống 1 ly rượu. Mingyu uống rất tốt nhưng mình nghĩ thằng nhóc sẽ bị kích thích nên chọn nói thật, còn Minghao tửu lượng kém nên cũng sẽ chọn nói thật thay vì uống. Thế nào?"
"Yahh, Jihoonie, cậu đúng là siêu thông minh."
Hoshi cảm thán.
"Thế mấy đứa cố mà nghĩ hỏi câu hỏi thế nào đi nhé. Để 2 đứa nó có thể bộc lộ lòng mình, hoặc ít nhất để chúng ngầm hiểu được sự quan tâm của đối phương dành cho mình là gì..."
Jeonghan nói. Tất cả đều ra hiệu đã hiểu. Sau đó, Joshua nhắn tin cho Dokyeom và Seungkwan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com