Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cả 2 đang ở trong phòng của Minghao. Minghao đi ra phía sau mở cánh cửa bước ra ban công để gió lùa vào, sau đó quay lại ngồi lên giường mình. Trong khi Mingyu vẫn đứng ở 1 bên.

"Kim Mingyu, nhìn tớ."

Giờ thì Mingyu mới ngẩng đầu lên, bộ mặt đáng thương, ánh mắt cún con. Minghao thấy mình nghiến răng khe khẽ.

"Giờ chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Cũng không thể ảnh hưởng đến không khí chung của cả nhóm được. Kim Mingyu, rốt cuộc thì cậu muốn gì?"

"Ô..ôm tớ."

Cái gì cơ? Minghao tưởng mình nghe nhầm.

"Từ lúc cậu bay về Trung cho đến bây giờ gặp lại nhau, cậu chưa ôm tớ..."

Minghao thấy tai mình nóng bừng lên. Giống như máu đã dồn hết lên mặt cậu. Phía đối diện, Mingyu đã dang rộng vòng tay. Minghao đứng dậy, chậm chạp tiến về phía đối phương.

Cuối cùng, 2 cánh tay to lớn bao trọn lấy thân thể cậu. Đầu Mingyu gục vào vai cậu. Còn mặt cậu thì úp vào bờ ngực vững chắc của đối phương. Minghao nghe tiếng từng nhịp tim đập thình thịch nơi lồng ngực. Có thể là của mình. Có thể là của cậu ấy.

"Mingyu à..."

"Ừm."

"Cậu ôm chặt quá."

"Nhường tớ lần này đi."

Vậy là Minghao cứ thế dựa vào cơ thể Mingyu. Hai tay cậu ôm lấy lưng đối phương.

"Tớ xin lỗi, Mingyu."

"Hả?"

"Vì đã làm cậu buồn."

"Không...không phải đâu. Chỉ là chúng ta hiểu nhầm nhau thôi."

"Vậy cậu có thể nói rõ cho tớ hiểu cậu được không?"

"T..tớ không biết. Tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi, nếu có lúc phải xa nhau, tớ muốn được nói chuyện với cậu mỗi ngày. Tớ nhớ cậu. Tớ..."

"Mingyu, bạn bè sẽ không như vậy."

"Hả?"

"Dù thân thiết đến mấy, bạn bè cũng sẽ có những khoảng thời gian riêng tư, cũng không cần thiết mỗi ngày đều liên lạc với nhau. Cũng sẽ không nhớ nhung...giống như...giống như là...Nói chung nếu xa nhau, tớ có thể nhớ cậu, cậu có thể nhớ tớ, nhưng nỗi nhớ ấy không phải là mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày..."

"Myungho à. Vậy tớ là sao đây?"

Đôi mắt Mingyu tròn xoe, tóc rối tung, và người thì ám đầy mùi thịt nướng, chân thành mà hỏi Minghao câu hỏi ngốc nghếch này. Vừa đáng ghét...lại vừa đáng yêu...Minghao nghe tiếng tim đập nhanh mạnh rõ ràng hơn nữa, lần này, có lẽ là của cậu. Giờ thì tự vấn, chối bỏ, hay chấp nhận, cậu mặc kệ. Mặc kệ lý trí. Mặc kệ tương lai. Mặc kệ cả cái thế giới có thể sẽ quay lưng lại với cậu. Môi Minghao mấp máy...

"Mingyu à, chắc là cậu thích tớ mất rồi."

Lời thốt ra thành tiếng, Minghao lại muốn bật cười. Cái câu thoại này ngay cả trong phim cũng không có. Dở hơi, đúng là dở hơi 1 cặp. Cậu ngước mắt lên nhìn đối phương. Biểu cảm biến hoá trên mặt của Mingyu còn kỳ dị hơn nữa. Bất ngờ, ngỡ ngàng, hay gì đó đại loại như vậy. Nhưng cuối cùng, đọng lại trên gương mặt ấy là sự phấn khích. Rõ ràng là Kim Mingyu đang phấn khích!!!

Đúng lúc đó, Minghao thấy chân mình nhẹ bẫng, chới với không chạm đất. Mingyu đã bế phốc cậu lên, để 2 chân cậu vội vàng cuốn lấy eo bạn.

"Cậu..cậu làm gì vậy?"

"Tớ thích cậu."

"Cái gì cơ?"

"Seo Myungho, tớ thích cậu."

Mingyu thực sự vừa bế Minghao lên và xoay tròn cả 2 trong căn phòng khép kín này vừa hét lên như thế. Một người gần 1m90 và 1 người 1m80. Minghao cảm giác mình lại muốn phát khùng.

"Tên ngốc này, mau thả tớ xuống. Cậu thích tớ, nhưng tớ không thích cậu thì sao?"

Quả nhiên, mọi động tác của Mingyu dừng lại. Tay cậu nhẹ nhàng buông xuống, để Minghao được "trở về mặt đất". Mingyu như vừa từ mộng đẹp chuyển sang ác mộng. Ánh mắt mất đi tiêu cự. Cậu cố gắng nhìn xuống Minghao, đưa tay ra chạm nhẹ lên má, lên đuôi mắt, rồi tới vành tai nhỏ.

"Cậu có tình cảm với tớ không?"

Giọng nói này dè dặt như con nít đang vòi kẹo.

"Rất nhiều."

"Thật..thật sao?"

"Tình cảm của 1 người bạn thân."

"Ah..."

Mỗi lúc hồi hộp, mắt Mingyu đều chớp liên tục, đó là thói quen hoặc "bệnh" của cậu. Và môi cậu mím chặt thành 1 đường, khoé miệng trùng xuống. Vẻ thất vọng cùng đau lòng toả ra rõ rệt. Có lẽ hơi quá rồi, Minghao nghĩ.

"Kim Mingyu."

"Ừm."

"Cậu muốn hôn tớ không?"

Mingyu nghẹn lời, nhưng yết hầu của cậu cứ trượt lên trượt xuống, tố cáo tất cả. Lộ đến nỗi, Minghao phải giơ tay lên chắn giữa mặt 2 người.

"Dừng, cậu không cần liên tưởng rõ như vậy. Ý tớ là, cậu...thực sự muốn vượt qua ranh giới sao? Chúng ta đã là bạn rất lâu rồi. Gần như là tri kỷ. Nếu...nếu thực sự bước thêm 1 bước, nếu sau này kết quả có không như mong muốn, có thể chúng ta sẽ cả đời không gặp lại. Hoặc, việc chúng ta ở bên nhau, mãi mãi không thể công khai, mãi mãi là thứ tình yêu không thể đi dưới ánh mặt trời. Cậu chấp nhận và dám đối đầu với những chuyện này không?"

Mingyu đưa tay lên, kéo bàn tay che trước mặt mình xuống, khẽ xoa nhẹ rồi nắm chặt không buông.

"Myungho, chỉ cần là cậu, tớ dám."

Vành tai Minghao mỗi khi ngượng ngùng đều rất dễ đỏ lên, nhưng giờ thì viền mắt cũng đỏ bừng. Cậu đã luôn trốn tránh những câu hỏi, những cảm xúc trong lòng. Lâu và nhiều lần đến nỗi, tự bản thân cậu vạch ra ranh giới với Mingyu, tự bản thân cậu huyễn hoặc mình rằng bận rộn và cuộc sống riêng sẽ khiến cả 2 ổn định lại tình cảm, giữ mọi thứ ở 1 chừng mực nhất định. Chỉ là Mingyu rất ngốc, cậu cũng rất ngốc, cuồi cùng đều là đợi bị ép đến đường cùng, rồi phá vỡ đi những bức tường, những lằn ranh, để hiểu rõ lòng nhau.

"Seo Myungho, tớ thích cậu."

"Ừm."

"Xu Minghao, tớ thích cậu."

"Ừm."

"The--"

"Được rồi, được rồi, Kim Mingyu, tớ thích cậu."

Mingyu bật cười. Cảm giác lâng lâng không sao diễn tả được ôm trọn lấy trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Mingyu khẽ mân mê vành tai nhỏ của Minghao. Cậu ấy là của cậu, thuộc về cậu, riêng mình cậu. Tất cả những cảm xúc trước nay, đã có câu trả lời rõ ràng và hoàn hảo nhất.

Cậu khẽ nghiêng mình, hôn "chụt" xuống đôi môi trước mặt. Dù còn muốn nhiều, nhiều nhiều hơn thế. Nhưng nhìn Minghao đã thành con tôm luộc, Mingyu tự biết kiềm chế bản thân. Cậu đưa tay ra, Minghao chần chừ, cuối cùng vẫn nắm lấy.

"Xuống tầng nhé? Các thành viên có quyền được biết chuyện này."

"Ngay bây giờ sao?"

Giọng Minghao hơi run. Cậu ngượng nhiều hơn là sợ hay lo lắng. Mọi chuyện đến đột ngột quá.

"Được không? Nhé?"

"Ừm."

Vậy là đôi chim cu dắt tay nhau xuống tầng. Bầu không khí náo nhiệt đang tiếp diễn lập tức im bặt.

Sau đó, những tiếng cười bật ra, nói đúng hơn là 11 người cùng bật cười 1 lúc. Minghao thực sự muốn giật tay ra, và chạy lại lên phòng. Cậu muốn đào hố mà chui xuống. Cảm giác này còn ngại ngùng hơn là ra mắt gia đình 2 bên. Trái với cậu, Mingyu cười toe toét và cái thái độ tự hào như muốn khoe khoang với cả thế giới. Minghao đấm thùm thụp vào vai người đi trước.

"Yah, em không muốn ăn cơm chó đâu?"

Seungkwan gào lên đầu tiên.

"Cả đám ăn cơm chó bao nhiêu năm nay rồi, em cứ làm như mới lần đầu ấy?"

Joshua hét ầm lên trêu chọc. Quả thực, cả nhóm đã nhìn cái bầu không khí mờ ám giữa 2 đứa từ sớm rồi. Chẳng phải chuyện lạ, chỉ là, giờ thì mọi thứ sẽ lên 1 level mới.

"Hoshi huyng, lát nữa chuyển em 200 đô. Anh dám cá là Mingyu huyng và Myungho huyng trong tối nay vẫn chưa làm ăn được gì? Hahaa, người ta nắm tay nhau bước vào lễ đường rồi kia kìa."

Người vui nhất trong tối nay chắc là Dino rồi. Cậu chơi cược vs Hoshi, bằng việc xem đôi chim cu kia thành hay không khi cả 2 lôi nhau lên phòng.

Minghao cuối cùng cũng giật được tay ra. Cậu giơ tay lên trời, như đầu hàng số phận.

"Em ngại chết mất. Có trêu thì đi mà trêu Kim Mingyu."

"Được, được, cứ tính hết lên đầu em. Đừng trêu người yêu em."

"OMG, Mingyu huyng điên tình rồi."

Vernon vừa nói vừa cười ra tiếng vịt.

Tất cả náo loạn hết cả lên. Ở 1 bên, Scoups và Jeonghan cười hiền hậu như cha mẹ nhìn các con hạnh phúc. Thật nhẹ nhõm khi Mingyu đã hiểu được lòng mình, và Minghao chấp nhận mở lòng mình.

Một câu chuyện Happy Ending. Một câu chuyện trong thực tế sẽ còn kéo dài thật dài, với nhiều khó khăn và thử thách, nhưng ai cũng tin, và hi vọng, cả hai sẽ vượt qua tất cả và bên nhau mãi mãi.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com