Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một buổi chiều của Minh Hạo

Đó là một buổi chiều giữa tháng 9.

Chúng tôi trở về Hàn Quốc từ Malaysia. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và hoàn hảo, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, buổi biểu diễn thì thành công như mong đợi. Mọi thứ rất tốt.

Nhưng không hiểu sao tâm trạng của tôi lại không tốt như vậy.

Trước đó, bạn tôi, Lee Seokmin, cậu ấy được trở về nhà, ăn cơm mẹ nấu.

Mới vừa rồi, hai anh trai của anh Seungcheol, em gái và mẹ của anh Jeonghan, gia đình của Lee Chan ghé thăm chúng tôi, mang theo những món quà khiến chúng tôi rất vui vẻ.

Anh Jisoo bị Seokmin kéo đi ra ngoài chơi rồi. Bởi vì anh Wonwoo cũng đi gặp người nhà nên chỉ còn anh Jun đang ở trong phòng và gọi video cho gia đình mình.

Anh Soonyoung, anh Jihoon, Hansol đi gặp người thân của mình. Mingyu ra ngoài cùng em gái. Seungkwan được về đảo Jiju, à không, là đảo Jeju. 

Xem xem, bao năm rồi mà tôi vẫn còn đọc sai. Tiếng Hàn của tôi đã tiến bộ rất nhiều nhưng về cơ bản thì tôi vốn không phải người Hàn, làm sao có thể nói chuyện lưu loát như mọi người, thậm chí là những tiếng lóng trong các câu chuyện, chỉ có duy nhất một mình tôi là không hiểu.

Tôi luôn có cảm giác giống như bản thân tôi vĩnh viễn không thể hòa hợp với nơi này, với mọi người.

Bên trong vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, tôi lấy cớ muốn mua ít đồ, khoác áo ra ngoài.

Tôi đi đến sông Hàn.

Còn nhớ vào một sáng mùa hè mát mẻ, mới bốn giờ ba mươi sáng đã có một đám con trai kéo nhau ra đây, ồn ào vô cùng. Một đám người đó cùng nhau đạp xe đạp, chơi bóng chuyền đến sáu giờ mới về, vì có nhiều người đến đấy và chúng tôi thì không muốn lên báo với tiêu đề "Các thành viên của Seventeen gây rối trật tự công cộng", đại loại thế.

Bốn giờ ba mươi chiều, chẳng có mấy người ở đây. Tầm giờ này, người thì tan ca, người thì tan trường, thi thoảng có người đi ngang qua tôi nhưng chẳng có ai ngồi trên cỏ thẩn thờ như tôi cả.

Mặt trời ngả về tây.

Cả một bầu trời màu xanh thẳm, màu xanh thanh bình mà chúng tôi đều yêu thích. Serenity. Một cái tên thật đẹp, như chính màu sắc của nó.

Tôi cứ ngồi đó, ngơ ngác nhìn trời. Từ lúc bầu trời còn mang màu xanh tươi sáng cho đến khi sắc đỏ chậm rãi xuất hiện, rồi cả vùng trời mang màu hồng tím, đến cuối cùng, trước mắt tôi là ánh đèn neon rực rỡ sắc màu.

Rực rỡ đến chói mắt.

Hơi cảm thấy đói bụng, tôi đứng dậy, quyết định đi về. Đột nhiên tôi loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình.

Không phải Minghao, không phải Myungho, cũng không phải The8.

- Yongpalie!

Yongpal, chú rồng số 8. Là nickname của tôi. Và trong nhóm, người thường gọi tôi như thế khi ở kí túc xá chính là Mingyu.

Tôi kinh ngạc quay lại nhìn cậu ấy. Mingyu có vẻ như đã chạy rất lâu, cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc.

- Cậu..

Tôi chưa kịp hỏi thì Mingyu đã lên tiếng trước, vừa nói vừa thở dốc.

- Cậu vì sao... không mở máy..?

Lúc này tôi mới lấy điện thoại ra, màn hình đã tối om từ lúc nào rồi.

- Xin lỗi, nó hết pin rồi. - tôi xấu hổ nhìn cậu ấy.

- Được rồi, về nhà thôi, mọi người đang chờ cậu đấy! Biết ngay thế nào cũng chạy ra đây mà.

Mingyu vừa lải nhải như quản lý của chúng tôi vừa kéo tôi đi. "Về nhà", nghe sao mà ấm áp, thân thương đến thế. Hóa ra trong lòng Mingyu, nơi đó đã trở thành nhà.

Tôi nhìn bóng lưng phía trước lại nhìn tay cậu ấy đang nắm lấy tay tôi, cười nhẹ. Thì ra trước giờ là tôi suy nghĩ quá nhiều, tự mình tách biệt với mọi người sao?

- Đi đâu không nói cho mọi người biết, bọn họ đang tá hỏa tìm cậu đó.

Không đợi tôi giải thích, Mingyu đã lấy điện thoại ra báo cho anh Seungcheol.

- Xin lỗi...

Mingyu dừng lại, xoay người đối mặt với tôi. Bởi vì không muốn người ngoài nhận ra nên khi ra ngoài, chúng tôi đều mặc áo cổ lọ, kéo cổ che mặt lại, còn mặc chiếc áo khoác dày có nón đội thật to. 

Tôi và Mingyu chỉ lộ ra đôi mắt, chúng tôi nhìn nhau. Tim tôi đập thật mạnh.

- Cậu không cần luôn miệng nói xin lỗi. Mọi người lo lắng cho cậu, chúng ta là một gia đình mà. 

Tôi cảm thấy thật ấm áp. Mỉm cười, gật đầu nói với Mingyu.

- Tớ hiểu rồi.

- Cậu có nghĩ đến tớ không hả? Khi trở về thì mọi người đều nói không thấy cậu, Chanie nói cậu ra ngoài lúc chiều, nói muốn mua đồ mà tới tận giờ chưa về. Tớ muốn phát điên lên, cậu có hiểu không?

Mọi người đi đường kinh ngạc nhìn hai chàng trai, người lớn hơn đang "la mắng" người nhỏ gầy hơn một chút, sau đó, người cao lớn kia ôm lấy đối phương.

- Sau này không vậy nữa, tớ hứa!

Bởi vì Mingyu không muốn nghe xin lỗi, tôi sẽ dùng cách diễn đạt khác.

- Tốt nhất là không có lần sau. Nếu không tớ sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa.

Cậu ấy, rõ ràng sinh trước tôi bảy tháng, tính ra tôi cũng phải gọi một tiếng "anh", vậy mà có những lúc lại trẻ con như vậy. Tôi phì cười.

- Ngốc, lo lắng cho cậu vì yêu cậu, hiểu không hả? - Mingyu nói, tai cậu ấy đã hồng hồng rồi.

Tôi hạnh phúc gật đầu, cùng cậu ấy nắm tay trở về nhà.

Bầu trời màu tím than, vẫn còn một vài áng mây mà hồng đỏ.

Một buổi chiều đau buồn của tôi vì Mingyu mà trở nên tươi đẹp hơn.

Mingyu, cám ơn cậu.

...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com