Chương 2 END
Minghao tỉnh giấc khi trời mới tờ mờ sáng. Mingyu đã bỏ đi từ rất sớm, cậu nghe đâu tiếng động cơ của con xe dưới nhà trong giấc ngủ. Chẳng vì lý do gì, cậu bật mình trở dậy, vụt chạy ra ngoài, vớ ngay bộ trang phục màu trắng chỉnh tề mà ngài Mingyu đã chuẩn bị cho cậu từ trước.
Tóc của Minghao đã dài hơn nhiều. Nó làm thành những lọn xoăn nhẹ rủ xuống mang tai và trán. Xian nói sẽ tỉa lại tóc cho cậu một tẹo, cắt đi một chút lọn tóc dài, sửa soạn và giúp cậu trông thật bảnh tại bữa tiệc.
Điều tất nhiên mà Minghao luôn quen thuộc ở chốn đông người chính là trở thành một kẻ tàng hình như một bóng ma. Nhưng nhờ vào cái vẻ ngoài bóng bẩy cùng với đôi chân sánh bước cùng ngài Kim, khiến cậu không còn thầm lặng quan sát được nữa.
Những ánh mắt dõi theo như ghim kim lên người cậu. Họ không nắm hay khoác tay nhau khi bước vào căn phòng lộng lẫy, nhưng có vẻ như mọi người đều mặc định cả hai là một cặp. Cậu chỉ biết đi theo sát Mingyu, cố không chú ý đến những ánh nhìn châm chọc ấy, nhưng khi ngài Kim nghiêm nghị ra lệnh cho cậu hãy ngẩng đầu và quan sát lấy tất cả. Minghao chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình.
"Nhớ kỹ những gương mặt đã từng xuất hiện ở bữa tiệc này. Không được bỏ sót ai"
Minghao nhớ đến lời dặn, thở hắt ra một hơi dài. Quyết tâm ghi nhớ vào trong ánh mắt màu nâu từng nét mặt của tất thảy hơn cả trăm con người ở đây. Chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua, Minghao đã vẽ nên hình hài của họ rõ ràng trong tâm trí, từng dáng vẻ đến cả cử chỉ, không sót dù chỉ một người.
Mingyu lấy hai ly rượu từ người bồi bàn cho cậu và ngài, cụng ly với cậu rồi thì thầm vào tai cậu, nửa trêu đùa, nửa như muốn khen ngợi.
"Trông em đẹp lắm, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy"
Cậu gật đầu, có phần căng thẳng, "Em đã nhớ hết mọi người rồi ạ"
"Tất cả chứ ?"
"Vâng, kể cả những tên canh gác hay cả những cô hầu gái chỉ xuất hiện chớp nhoáng"
"Tốt lắm. Anh biết là có thể tin tưởng ở em"
Minghao lại ngoan ngoãn gật đầu như một thói quen.
Trong số tất cả những khuôn mặt nở nụ cười trống rỗng với họ tối hôm đó, có một người khiến Minghao cảm thấy ớn lạnh hơn cả.
Tên gã là Jang LimYong. Theo như lời Mingyu, băng của gã ta trước từng có xích mích trong làm ăn với ngài. Gã ta khinh miệt Mingyu nhưng lúc nào cũng tươi như hoa trước mặt.
Minghao chỉ muốn cầm dao cạy cái vẻ giả dối kệch cỡm kia khỏi gương mặt LimYong.
"Ồ, xin chào, đoán xem là ai thế này ?" Gã thốt lên, chìa tay ra trước mặt Minghao khi cuối cùng cũng xong màn chào hỏi đầy mỉa mai với Mingyu.
Minghao rụt rè bắt tay gã, cố làm ra một nụ cười tự nhiên.
"Rất hân hạnh được gặp ngài"
Gã quay phắt sang Mingyu, lại mỉm cười.
"Đồ chơi mới cũng ngon nghẻ đấy chứ. Gu chọn hàng của anh lúc nào cũng thật xinh đẹp nhỉ ?"
"Tôi đoán là kỹ năng trên giường của nhóc cũng tốt lắm, có phải đó là lý do anh không còn để mắt đến mấy cô đào nóng bỏng ngoài kia"
Mingyu nhún vai.
À. Đôi khi Minghao quên mất một câu nói có thể gây sát thương đến độ nào, nhất là một câu nói xuyên tới vết thương của cậu. Ở cạnh Mingyu là một loại hạnh phúc, nhưng giờ thì cậu bị hạnh phúc làm tổn thương, bị tổn thương bởi bông và băng gạc còn chẳng đau bằng mấy lời sắc như dao. Minghao cúi mặt, sự xấu hổ loang ra từ trong lồng ngực khiến cậu chỉ muốn vùng chạy khỏi chốn này.
Vẻ ngoài lộng lẫy có quan trọng không khi tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ cậu chỉ là một món đồ chơi của Mingyu ? Hay tệ hơn là một thằng điếm không hơn kém. Liệu Mingyu có nghĩ thế không ? Trí óc của Minghao bỗng chìm xuống, cuộn kí ức được dịp bung tràn như một con thác hung dữ chảy xối xả.
Toàn thân Minghao đau nhói. Nỗi đau của hai chục năm trên cõi đời xổ ra trong một giây ngắn ngủi, cậu nhớ từng chi tiết về những cơ cực, nhục mạ diễn ra trong suốt quãng đời cậu. Và cậu đau, thắt lại từng phút một. Cổ họng cậu khô khốc, cậu ước có chị Xian ở đây biết bao. Xian sẽ cho cậu thuốc an thần, mỗi lần cậu không kiểm soát được Xian đều sẽ ru cậu ngủ như thế. Cậu muốn ngủ, ngủ say sưa để không còn có thể nhớ về điều gì.
Khi Minghao ngẩng mặt lên thì tên Lim Yong đã đi mất, căn phòng dần tối đèn để nhường chỗ cho dàn nhạc phía trên biểu diễn. Minghao cho rằng đó là một sự may mắn, vì thế mà không ai thấy được nỗi khổ sở đã trào ra khỏi đôi mắt cậu. Cậu túm lấy cánh tay Mingyu, cố gắng nói gì đó nhưng cậu không nghe thấy lời nào phát ra cả. Cậu nhắm chặt mắt, những hình ảnh cộm lên, màu đen kịt lan ra cả một vùng rộng lớn.
Cậu lờ mờ trông thấy cả thế giới thu nhỏ trong căn phòng ấy. Thế giới là một vòng ganh đua. Sự ganh đua của con người thật là đáng sợ. Nhưng con người có làm gì khác ngoài ganh đua lẫn nhau đâu. Con người có bao giờ phục tùng con người đâu. Kể cả những tên nô lệ ti tiện cũng có cách ganh đua trả miếng cho chủ nhân của chúng.
Tất cả mọi thứ con người đang làm đều nằm trong vòng tranh đấu của cá nhân và lòng tự trọng. Minghao cảm thấy sợ, và đây không còn là nỗi sợ trẻ con nữa, đây là thứ nỗi sợ cậu muốn dứt bỏ mãi mãi.
"Minghao ! Mở mắt ra, nhìn anh này. MINGHAO, em có nghe không ?"
Giọng nói đánh thức Minghao khỏi tâm trí hỗn loạn. Cậu không còn ở sảnh tiệc nữa, cậu đang ở trong một căn phòng trống, và Mingyu đang lo lắng ôm lấy khuôn mặt cậu, chiếc nơ trên cổ cậu đã được nới lỏng.
Ngài đang lo lắng cho cậu ư ? Minghao cảm thấy nực cười.
"Em có phải một món đồ chơi của ngài như gã ta nói không ?" Minghao, với một sự can đảm tự phát, thì thào. Cậu không nhận ra mồ hôi đã thấm ướt cổ áo cậu và bộ âu phục trắng khiến cậu cảm thấy như bị giam cầm trong cơ thể mình vậy.
"Em có phải là một thằng điếm ngài mua về để giải trí không ?"
"Không"
"Tất nhiên là không"
"Anh chưa bao giờ suy nghĩ về em như thế" Mingyu đáp đầy kiên quyết.
"Vậy sao ban nãy khi gã ta nói vậy ngài lại im lặng ?" Minghao tiếp tục.
Ngài thở hắt ra "Ý em là vì sao anh không lên tiếng bảo vệ em à ?" Giọng ngài gần như nhẹ nhõm.
Minghao gật đầu.
"Nếu gã mà biết anh có thực quan tâm đến em dù chỉ một chút, em sẽ gặp nguy hiểm"
"Hiểu không, Minghao ?" Mingyu thì thầm thật dịu dàng.
"Nếu họ biết anh có tình ý với em, nếu họ biết anh có yếu điểm, thì họ sẽ tìm cách lợi dụng em và cả anh" Cậu chưa từng nghe một lời dịu dàng đến vậy, cậu muốn tin ngài biết bao. Nhưng cậu có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều thắc mắc.
Đó là sự thật sao ? Hay chỉ là một lời nói dối để ngài có thể bao biện ?
Minghao lắc đầu "Nếu em không có thứ khả năng mà ngài cần, thì liệu ngài có quan tâm đến em không ?"
"..."
Mingyu trầm ngâm nhìn cậu. Thứ ánh sáng duy nhất có thể giúp cậu hình dung ra biểu cảm trên khuôn mặt ngài lúc này là từ vầng trăng ngoài khung cửa sổ lớn. Ánh trăng rọi sáng nửa khuôn mặt ngài, dải tóc bạc vén tai và mái tóc được tút tát cẩn thận. Tròng mắt nâu dường như hiển hiện một cuộc tranh đấu kịch liệt.
Sự im lặng của ngài như là đáp án, đạp đổ hết tất cả mọi hy vọng mong manh trong lòng.
Đúng vậy, làm sao mà ngài có thể yêu một kẻ như em !
Trong thoáng chốc Minghao hoảng hốt hiểu rằng Mingyu thật ra là một kẻ ranh ma biết bao. Bởi lẽ đưa ra một câu trả lời ngọt ngào làm vừa lòng cậu có gì khó với ngài. Minghao đã từng thấy ngài lấy lòng người khác trước đó, thao túng họ, ngài rất giỏi làm trò đó ấy chứ. Ngài có thể có bất cứ ai, nhưng ngài chẳng muốn ai. Và vì một lẽ bí ẩn nào đó, ngài chọn cậu.
Bởi vì cậu có khả năng mà ngài cần. Bởi vì cậu vô cùng có ích.
"Thôi bỏ đi, xem như em chưa từng nói gì"
"Xin lỗi ngài"
Minghao khẽ thở dài, bất chợt đặt một ngón tay lên môi Mingyu ra hiệu im lặng, như thầm tự nhủ rằng ngài không phải cảm thấy khó xử vì câu hỏi ngốc nghếch đó của cậu. Rồi cậu miết ngón tay ấy ra gò má ngài, xuống phần xương hàm đầy nam tính rồi xuống cổ. Cậu vòng cả hai tay ôm cổ ngài và hé mở đôi môi để ngài thoải mái đánh gục cậu bằng một nụ hôn sâu.
.
.
Sau khi tiệc tàn, cả hai ở lại khách sạn. Trút bỏ bộ âu phục xa hoa nặng nề khỏi cơ thể, Minghao thoải mái nằm dài trên giường như một con mèo lười nhác. Lúc này, Mingyu lặng lẽ rút ra một sợi dây chuyền có mặt chạm khắc rất lạ. Ngài nói đây là một món quà và cài nó vào cổ chân cậu với vẻ thích thú.
"Như kiểu ngài vừa tròng xích vào em vậy"
"Ngài yên tâm, em vốn không thể thoát khỏi ngài đâu"
Minghao bình luận, cậu giơ chân lên lắc lắc sợi dây khiến mặt đá phát ra tiếng leng keng nhỏ.
Mingyu bật cười. Ngài trườn lên trên cơ thể cậu, nói một câu đầy vẻ bỡn cợt.
"Ừ, là bởi anh sợ em chạy mất"
Minghao cảm thấy vui, có lẽ số lần cậu thấy ngài bỡn cợt cả đời chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nó còn chẳng phải một câu bỡn cợt đáng cười cho lắm. Nhưng Minghao nhìn ngài chằm chằm hồi lâu và bỗng bật lên tiếng cười khanh khách. Cậu ôm ngài, sống mũi ngài vùi vào hõm xương quai xanh của cậu.
"Có gì đáng cười đến vậy ?" Mingyu hỏi.
Cậu lắc đầu, mím môi. "Không có gì đâu, thưa ngài" Rồi lại tiếp tục phì cười.
"Anh chưa thấy em cười như vậy bao giờ cả"
Minghao nghĩ một lúc. "Phải rồi, em không cười như thế này từ lâu lắm rồi. Lần cuối cùng em cười, là vào một ngày chủ nhật đầu tháng 6, năm em 17 tuổi khi lần đầu tiên gặp ngài, chắc ngài chẳng còn nhớ đâu"
"Khi ngài cứu vớt cuộc đời em lần nữa. Cho em một cơ hội thứ hai để sống. Mặc dù em chẳng hề sợ hãi cái chết, nhưng giây phút đó, em rất lấy làm biết ơn"
"Ngài biết cái ngày hôm đó có ý nghĩa như thế nào với em mà"
Mingyu hít hà thứ mùi hương phảng phất bên cổ, sống mũi cạ vào lớp da non khiến Minghao rùng mình.
"Đôi khi anh thấy thật lạ lẫm khi em nói chuyện kiểu đó, Minghao"
"Em không phải là người hay nhắc về quá khứ"
Minghao lại tiếp tục cười và ôm ngài.
"Em biết..."
"Em chỉ luyên thuyên mọi thứ với mỗi ngài thôi"
Lát sau, khi Mingyu cởi bỏ thứ lớp vải duy nhất còn sót lại trên cơ thể hai người, đẩy cự vật phía sau vào nơi sâu thẩm nhất trong cơ thể cậu, Minghao đã nguyện cầu, giữa khoái lạc và đau đớn, rằng làm ơn chỉ một lần này thôi, hãy cho cậu giữ lấy người đàn ông này, chỉ một lần thôi, chỉ đêm nay thôi cũng được.
Cậu muốn sống và được yêu biết bao.
.
.
Ngày hôm sau, ngay khi thức giấc và dùng bữa sáng, Mingyu đã đem đến cho cậu một xấp hồ sơ với các chồng ảnh khác nhau, yêu cầu cậu chọn ra gương mặt của hơn 100 con người đã từng xuất hiện ở bữa tiệc kín tổ chức ngày hôm qua. Tất nhiên là cậu đã chọn ra chính xác cả thảy 126 bức ảnh, khả năng ghi nhớ ngoạn mục lại một lần nữa không khỏi khiến ngài tự hào.
"Em đúng là một vũ khí hình người vô cùng hoàn hảo"
Minghao còn chẳng biết có nên thấy hạnh phúc bởi lời tán thưởng một cách đầy mỉa mai đó không ?
Mấy ngày sau, cậu đọc trên báo tin tức về một cuộc thanh trừng quy mô lớn, mà nạn nhân là các nhân vật tầm cỡ đã từng xuất hiện trong một buổi gặp mặt kín, thông tin cũng như tên tuổi được bảo mật tuyệt đối. Không có danh sách cũng như chẳng ai biết rõ thân phận của những người đã từng tham gia.
Bọn cảnh sát còn đang nháo nhào chẳng hiểu bằng một cách thần kỳ nào, đám người đó lại bị thủ tiêu chính xác một cách vô cùng tuyệt đối.
Ngoại trừ một người...là một "chiếc hộp ký ức" có khả năng ghi nhớ hết tất cả. Minghao còn chẳng lấy làm ngạc nhiên với những tin tức kiểu này, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu dùng khả năng của mình để trợ giúp cho ngài như thế.
Cậu nhâm nhi tách trà nóng, dửng dưng gấp lại tờ báo bên cạnh.
.
.
Trong số các cuốn sách Minghao từng đọc, cậu ấn tượng nhất một dòng văn như thế này từ Hình Hài Yêu Dấu :"Thiên Đường có thể cứu rỗi, nhưng Thiên Đường vẫn thuộc về những kẻ đã chết."
Vì một lẽ đầy khinh bạc, đó cũng là điều duy nhất hiện lên trong trí óc cậu khi cậu tước đi mạng sống của một con người.
Gã ta là một tên trộm, từ một phe nào đó trong vạn ngàn phe kẻ thù của Mingyu, hẳn rồi. Gã biết việc Mingyu giấu những tài liệu liên quan đến giao dịch và buôn bán của tổ chức ở ngôi nhà này. Nhưng gã chỉ biết có vậy thôi. Có lẽ gã nghĩ đám tài liệu sẽ nằm trong một cái ổ cứng, một cái USB, hay một quyển sổ đã được mã hóa, hay két sắt, hầm bí mật.
Những tài liệu vô cùng quan trọng sẽ nằm ở một nơi nào đó cũng sẽ quan trọng chẳng kém.
Nhưng có lẽ điều gã hoặc bất cứ ai không ngờ được nhất, là thứ tài liệu gã đang tìm kiếm vốn không hề tồn tại dưới bất kỳ dạng hình thù nào gã có thể tưởng tượng đến. Gã càng không bao giờ ngờ được thứ gã tìm kiếm lại là nằm trong trí óc của một con người. Kể cả đến lúc chết với cái đầu bị dập nát bấy, gã vẫn không hề biết những thông tin quan trọng loằng ngoằng với mớ ký tự khó hiểu cùng với các con số dài cả ngàn cây số đều được cất sâu trong "bộ não" của một con người.
Một con người vỡ nát, là Xu Minghao.
Gã đang chĩa súng vào Xian khi Minghao nhào tới. Mọi chuyện sau đó trong mắt Minghao chỉ còn là một màu máu đỏ tươi, máu khắp mọi nơi. Máu sôi trong huyết quản của cậu, máu trào ra từ những cái đầu bị dập nát của gã đàn ông xấu số khi những mảnh vỡ từ chiếc bình cậu dùng để tấn công gã vỡ tan, máu từ bàn tay cậu, lan xuống ngực, thấm đỏ một nền nhà.
Cứ như một cảnh quay chậm vậy, Minghao có thể cảm nhận sự va đập khi thứ vũ khí tiếp xúc với da thịt gã đàn ông, một sự xé toạc. Như thể những con quỷ lại trồi lên từ dưới mặt đất, quấn lấy cậu và ra lệnh hãy giết chết gã. Làm bị thương một con người khác đôi khi có thể kéo cái bản chất đầy bạo lực của loài thú ẩn náu trong mình ra ánh sáng.
Chúng hoan hỉ chém giết và giành lấy, hả hê, vui cười trên đau đớn của đồng loại. Có lẽ Minghao đã vô tình nuôi lớn con thú ấy trong suốt những năm tháng khổ đau mà không còn nơi nào để trút bỏ, một thú tính thô bạo và man rợ bị kiềm nén, và chỉ trong một khoảnh khắc thôi, con thú đã ngoạm lấy cơ hội, cơ hội hiếm hoi để tàn sát, bởi vì nó nghĩ thật bất công khi chỉ có mỗi mình nó bị đau.
Vậy nên, Minghao nắm chặt trong tay một mảnh vỡ lớn, lật gã đàn ông vừa bất tỉnh lại và đâm, và đâm, và đâm. Mắt gã bị phá hỏng, khuôn mặt gã lõm xuống, ngũ quan như bị nhào lộn thành một đống những cục thịt dính máu, da và cơ sau mỗi vết đâm. Máu bắn lên mặt, lên áo, lên tay cậu. Minghao bật khóc, con người trong cậu bật khóc nhưng con thú vẫn cười khoái trá.
"Minghao, gã chết rồi ! Minghao ! Dừng lại đi ! Xin em" Cậu nghe thấy giọng nói thổn thức của Xian xen lẫn giữa tràng cười của con quái thú. Rồi thì cổ cậu buốt lên, và màu đen lại bao trùm.
Lần cuối cậu nhớ là tiếng bước chân quen thuộc của ai đó đang tiến lại gần.
Bàn tay cứng rắn kia dừng cậu lại, cùng mùi thuốc lá hăng hắc và giọng nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai.
"Em làm tốt lắm"
Cậu tỉnh dậy với Mingyu bên cạnh. Ngài đang ngồi trên giường cạnh cậu, máy tính xách tay đặt trên đùi, tiếng gõ phím đều đều vang trong không gian. Cậu nghe thấy âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ của ngài Mingyu cùng với một kẻ nào đó bên kia điện thoại.
"Kế hoạch thành công, em ấy..."
Trông thấy ánh mắt của cậu đang mơ màng nhìn mình. Mingyu khẽ cười rồi vội tắt máy.
"Xian đã tiêm cho em một mũi an thần" ngài nói.
"Em thấy sao rồi ?"
Cổ họng Minghao đắng ngắt. Những hình ảnh đỏ rực hiện về "Em...mệt lắm"
Bàn tay gõ phím ngừng lại. Ngài gập máy tính vào, để sang một bên rồi quay lại nhìn Minghao. Ngài đặt một tay lên gò má cậu, khẽ vuốt ve như an ủi. Hành động nhỏ nhoi như đang ban phát sự thương hại khiến Minghao lập tức tóm lấy như một con thiêu thân, bám víu vào ngọn lửa sáng chói trong bóng đêm dày đặc, run rẩy siết chặt lấy bàn tay ấy không rời.
"Em sợ...em sợ quá, thật kinh khủng"
"Em đã giết...em đã lấy máu của một ai đó. Em đã không thể kìm chế nổi chính mình"
"Em sẽ nhớ, em sẽ nhớ về cái chết đó mãi mãi"
"Em sẽ gặp nó trong ác mộng, nó sẽ bám lấy em, nó sẽ cào xé em, lóc da tróc thịt em..."
"Nó sẽ không tha cho em, cái chết sẽ không tha cho em..."
Và Minghao bật khóc nức nở, rất đơn thuần. Cậu vừa giết người, giết người một cách tàn nhẫn. Kí ức lại tràn ra, tràn ra mãi, rõ ràng như một thước phim. Cậu chẳng khác gì những kẻ tàn ác mà cậu ghét. Cậu ước gì cậu chết. Rồi lại ước gì mình lại tàn nhẫn như lúc ấy, những con quỷ ở đâu khi cậu cần chúng nhất ? Cậu muốn tàn nhẫn như vậy mãi mãi để khỏi vướng phải nỗi mặc cảm, hối hận với chính mình như thế này. Cậu muốn vứt bỏ phần "người" đi mãi mãi và chạy thật xa.
"Minghao nhìn anh này, bình tĩnh, nhìn anh, mau nhìn anh"
"Không sao đâu, không sao đâu Minghao"
"Mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Minghao, nghe anh này, em giỏi lắm, em bảo vệ ngôi nhà này. Và em đã bảo vệ chính em"
"Anh sẽ tìm ra bọn chúng, những kẻ cả gan dám đụng đến em và sẽ báo thù cho em. Anh hứa đấy" Mingyu thì thào. Ngài đã nằm xuống cạnh cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên không ngừng của Minghao, vuốt ve tấm lưng đang khóc nấc lên và để cậu rúc đầu vào trong lồng ngực ngài.
Mingyu gọi khả năng của cậu là phép màu, nhưng đối với Minghao nó chẳng khác nào điềm gở – là thứ cậu muốn từ bỏ nhất trần đời. Phải, là bởi vì cậu có thể ghi nhớ tất cả mọi thứ, và cậu đã đếm rồi, khoảng thời gian hạnh phúc, kí ức hạnh phúc của cậu ngắn ngủi biết bao so với những đau đớn cậu phải chịu.
Và mỗi lần tái hiện là mỗi lần đau đớn, bởi vì không thể quên, nên chỉ càng gồng mình sống trong những hình ảnh sống động mỗi đêm đến bật khóc. Nhưng cũng bởi vì khả năng này chính là thứ duy nhất khiến Minghao được quyền nhận lấy sự quan tâm từ vị chủ nhân của mình.
Thứ liên kết hiếm hoi để có thể khiến cậu ở bên cạnh ngài.
Minghao nghĩ, sợi dây ngài tặng vẫn luôn quấn quanh cổ chân cậu, giờ đây thực sự có cảm giác như xiềng xích. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn ôm lấy ngài như ôm lấy đấng cứu thế và dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.
"Xin đừng đi"
"Hãy bên cạnh em, thưa ngài. Em cần ngài biết bao"
"Ngài Kim, van xin ngài, đừng bỏ rơi em"
Khóe môi Mingyu nhếch lên như thể chiếc lồng giam giữ con vật bao lâu này đã được khóa chặt, mọi thứ đều như ý nguyện của ngài. Mọi thứ vạch ra đều thẳng tấp đi vào một đường thẳng...
"Xu Minghao. Anh đây, anh ở đây. Bên cạnh em"
.
.
"Ngày thật nham hiểm, phải làm đến tận mức đó sao ?" Xian mang đến cho ngài Kim một ly rượu vang, đồng thời khiển trách Mingyu vì cái kế hoạch bộc phát quá sức nguy hiểm đó.
"Lỡ như tên trộm giết em ấy luôn thì sao, lỡ như tên điên đó giở chứng..."
"Không sao đâu Xian, tôi luôn ở sau lưng em ấy. Nếu tên đó dám làm tổn thương Minghao, tôi sẽ là kẻ ra mặt giết hắn"
"Dù sao thì để khiến em ấy đối mặt với cái chết, dù là người giết hay người chứng kiến thì cũng như nhau cả thôi"
Xian tặc lưỡi, chị dựa lưng vào bức tường phía sau, liên tục buông ra tiếng thở dài.
"Giờ thì hay rồi, với cái khả năng đó Minghao sẽ mang cái ký ức kinh khủng ấy đến tận khi xuống địa ngục mới thôi"
"Điều đó là cần thiết"
"Khi Minghao hỏi tôi rằng nếu em ấy không có khả năng đặc biệt thì liệu tôi có quan tâm đến em ấy không ?"
Xian ngẩn người, nhíu mày như chưa hiểu kịp ẩn ý trong câu nói kia.
"Ý ngài là....?"
"Tôi chưa từng lo lắng về vị trí của mình trong tim em ấy, nhưng câu hỏi đó chợt khiến tôi cảm thấy bất an. Cô biết đó, Minghao không phải là một người có thể vô tư hỏi những câu như thế trừ khi-...." ngài im lặng rồi lại nói tiếp.
"Trừ khi em ấy đã suy nghĩ, thật sự đã suy nghĩ về giá trị của mình. Điều đó khiến cho tôi cảm thấy lo sợ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác một ngày nào đó em ấy sẽ không còn thuộc về tôi nữa"
"Vậy nên một lần và mãi mãi, tôi phải khiến cho em ấy sợ hãi cái chết. Khắc sâu nỗi đau đớn đó trong tim, ăn mòn sâu tận trí óc. Để em ấy mang nỗi ám ảnh mà chẳng dám rời xa, mãi mãi bên cạnh tôi, sống và chết vì tôi"
"Xian, cô nói xem, món quà trời phú hiếm hoi như thế. Tôi không đành lòng nhường cho ai khác"
Mingyu ngồi vắt một chân, nhâm nhi thứ chất lỏng sóng sánh bên trong ly thủy tinh, nở nụ cười ranh mãnh như thể chẳng hề cảm thấy có chút hối lỗi. Và cũng chẳng bao giờ ngài có mang thứ cảm xúc hối tiếc này với ai, Minghao lại càng không.
Ngài đã cứu rỗi em, nắm thóp được em, giam em trong lồng, trói em lại bằng một sợi dây cương "tình ái"vô hình mà em chẳng hề hay biết. Hoặc em có biết cũng chẳng sao, vì Mingyu hiểu rõ, em chính xác là yêu ngài đến khốn khổ, yêu đến ngu muội. Em có biết cũng sẽ xem như là không biết.
Sẽ giả câm giả mù mà cứ bám víu lấy ngài thôi, phải chứ.
Em làm sao có thể sống mà không có ngài ?
.
.
"Anh cần khả năng của em. Đổi lại, anh sẽ trao cho em mọi thứ...anh sẽ cứu em ra khỏi đây, giết sạch hết lũ cặn bã hành hạ em, cho em một mái nhà, những món ăn ngon, hay kể cả là tình yêu giữa người với người mà em đang thèm khát"
Dù thứ tình yêu đó chỉ là giả dối.
Ngài thắng, ngài đã thắng rồi. Làm sao mà cậu có thể chiến thắng ngài đây. Cậu đã thua ngay từ giây phút đầu tiên, ngay từ giây phút cậu phát hiện ra đôi bàn tay kia không ngại dơ bẩn, nhuốm máu bọn buôn người để có thể kéo cậu lên từ trong vũng bùn tanh tưởi.
Cậu nghe lời ngài vô điều kiện, làm theo lời ngài bất kể đúng sai. Cậu yêu và tôn sùng gã đàn ông lợi dụng mình, chỉ để đổi lại những hành động yêu thương ban phát một cách vụng về, đổi lại hơi ấm và nụ hôn rạo rực mỗi đêm. Sưởi ấm lấy linh hồn cạn kiệt trong đau khổ.
Cậu mơ về cánh rừng phía đông và cái hồ nước. Cậu mơ rằng mình đã đặt chân được tới nơi, đứng dưới bầu trời xanh xám, vần vũ bóng mây, trước mặt hồ xanh ngắt và nhìn xuống. Cậu phát hiện ra dưới đáy hồ tắm tối có rất nhiều rêu, những cọng rêu to bản và dài như cánh tay người. Minghao nghĩ, nếu cậu trầm mình xuống đó, rêu sẽ quấn lấy tay chân cậu và xác cậu sẽ chìm xuống mãi mãi.
Mãi mãi không còn được thấy ánh mặt trời.
Đến cuối cùng có lẽ ngài sẽ không bao giờ nói lời yêu cậu. Nhưng chẳng sao cả, Minghao không hề cảm thấy đau buồn hay để tâm đến điều đó. Bởi vì sớm thôi, màu đen sẽ ăn mòn thân thể cậu, kí ức sẽ dày vò đến khi cậu chấp nhận chết gục dưới tình yêu méo mó này của mình.
Chỉ cần cậu yêu ngài là được....trời sập mây tan, không gì có thể lay chuyển.
Tôi yêu ngài biết bao.
Vị chủ nhân của tôi.
Tôi nguyện thề vì ngài.
Vị chủ nhân của tôi.
Chết cũng vì ngài.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com