Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°again_

Mùa xuân năm ấy, cối xoay gió nhỏ giữa quảng trường vẫn quay. Nhẹ nhàng, như thể chưa từng có ai rời bỏ.

Minghao đứng lặng nhìn những cánh nhựa bạc xoay đều trong gió. Bên cạnh là băng ghế cũ - nơi năm đó, cậu từng ngồi cạnh Mingyu, tay chạm tay, tim chạm tim. Những buổi chiều cùng uống sữa dâu, cùng thả diều trên trời hoàng hôn, cùng nghe tiếng cười của nhau tan vào gió. Ba năm rồi, ký ức vẫn sống như ngày hôm qua, còn người thì... mãi không quay lại.

Minghao năm đó, mười tám tuổi, chưa từng biết yêu là gì. Nhưng rồi cậu gặp Mingyu - người con trai cao lớn, nụ cười ấm như nắng đầu hạ, đôi mắt nhìn cậu như thể thế giới chỉ có một mình cậu trong đó.

Tình yêu của họ bắt đầu từ ánh mắt. Và tan vỡ bằng sự im lặng.

Mingyu biến mất một ngày không báo trước. Không một lời từ biệt, không tin nhắn, không lý do.

Chỉ để lại một chiếc cối xoay gió màu bạc, và một khoảng trống to lớn trong lồng ngực của cậu thiếu niên từng yêu bằng cả trái tim.

Minghao không biết đã bao lần quay lại quảng trường ấy. Như thể nơi này có ma lực giữ lấy những mảnh ký ức không chịu tan.

Có lần, cậu đứng giữa dòng người đi lại tấp nập, cố gắng tìm kiếm một dáng hình quen thuộc. Có lúc lại ngồi hàng giờ bên ghế đá, tay giữ cối xoay gió, mắt nhìn xa xăm.

"Anh có từng yêu em không?"

Câu hỏi đó, cậu không bao giờ hỏi được.

...

Ba năm trôi qua. Minghao trưởng thành, học cách giấu nước mắt, học cách mỉm cười với người khác, và học cách sống với một trái tim bị bỏ quên.

Thế nhưng, vào một chiều xuân, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng quảng trường cũ, cậu lại nhìn thấy anh.

Mingyu đứng đó, như chưa từng rời đi. Ánh mắt vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn khiến tim cậu loạn nhịp, dù trong lòng giờ chỉ là sẹo.

"Minghao..." Anh cất tiếng, giọng nói trầm nhưng run nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì mong manh trong không khí.

Cậu siết chặt tay.

"Anh còn nhớ tên em à?" - Câu hỏi bật ra trước cả lý trí.

"Anh chưa từng quên."

Gió thổi. Cối xoay gió quay. Còn cậu... đứng yên.

"Em từng nghĩ... nếu gặp lại anh, em sẽ tát anh một cái." - Minghao cười nhạt, mắt đỏ hoe. "Nhưng hóa ra... em chỉ muốn hỏi... tại sao?"

Mingyu nhìn xuống chân, bóng hai người chạm vào nhau nhưng không hòa làm một.

"Anh không có lời biện minh nào đủ xứng đáng. Chỉ có thể nói... anh sợ."

Minghao sững sờ.

"Sợ?"

"Anh sợ mình không thể giữ được em mãi. Sợ sẽ làm tổn thương em. Sợ cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu."

"Vậy anh chọn tổn thương em trước à?" - Giọng cậu nghèn nghẹn.

Mingyu không đáp. Chỉ có tiếng cối xoay gió vang lên khe khẽ, như lời xin lỗi không thể nói thành lời.

Họ ngồi xuống ghế. Khoảng cách đủ gần để nghe hơi thở nhau, đủ xa để biết rằng không còn là của nhau nữa.

Minghao quay sang.

"Em mất ba năm để tha thứ. Nhưng mất cả đời... để quên anh."

Mingyu nhắm mắt. Anh thở ra, như đang gánh một cơn bão trong ngực.

"Anh không mong được tha thứ. Anh chỉ muốn một lần được thấy em vẫn ổn. Vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ như em từng là."

"Nhưng em đã không còn như trước nữa." - Minghao thì thầm. "Em đã học cách yêu người khác, chỉ để lấp đầy khoảng trống anh để lại. Nhưng không ai... thay thế được."

Trời sẫm lại. Cối xoay gió thôi quay.

Mingyu lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Gấp gọn, nét mực nhòe ở góc.

"Em có thể giữ cái này. Khi nào em sẵn sàng, hãy đọc."

Minghao nhận lấy, nhưng không mở. Bầu trời trên cao u ám, và trong tim cậu cũng không khá hơn là bao.

Họ chia tay nhau lần nữa. Không hứa hẹn, không nước mắt.
Chỉ có những bước chân rời đi, và tiếng gió nghẹn lại trong tim.

Cối xoay gió nằm yên trên ghế đá. Một lần nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com