Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Minghao đến đây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc cậu mở mắt ra, khung cảnh trước mặt đã biến đổi đến nỗi, cậu thực sự nghĩ mình đã chết. Và sống một kiếp sống khác.

Nhưng tất cả, cuối cùng chỉ là một khởi đầu mới, mà Sangcheol - người đàn ông đã theo cậu trong suốt những năm qua trật vật từ tay tử thần và những tên đứng trên đỉnh cao quyền lực, cướp về. Ông là người phát hiện ra cậu đã mất ý thức ở căn hộ của mình, là người đưa cậu đến bệnh viện, là người tổ chức đám tang giả, là người tìm kiếm một thế giới mới - một hòn đảo xa xôi, vô danh ở một đất nước khác - cho cậu.

Minghao không biết phải nghĩ sao về tất cả những điều này. Những điều mà Sangcheol âm thầm và công khai làm cho cậu bao nhiêu năm qua. Hơn một người cấp dưới, hơn một người bạn, hơn một người cha. Cậu đã từng nói cậu tứ cố vô thân, nhưng hoá ra đó chỉ là dối trá...là lý do để cậu chẳng vướng bận gì mà tìm đến cái chết.

Nhìn lại khung cảnh xung quanh, ngôi nhà chỉ nhỏ bằng một phần mười mấy những căn hộ cao cấp hay những căn biệt thự mà cậu từng sở hữu. Minghao thấy nhẹ nhõm đến lạ. Nơi đây mang lại cho cậu cảm giác khác biệt. Khác biệt hoàn toàn, như Sangcheol nói, một thế giới mới.

Minghao vén những sợi tóc loà xoà che đi một phần gương mặt của mình sang một bên, người đàn ông to cao, rám nắng đã rời đi được một lúc. Cậu dùng sức cố tự đứng lên từ xe lăn, rất khó khăn nhưng cuối cùng cũng có thể. Minghao đi gần như lết về phía bộ bàn ghế gỗ giữa nhà.

Nghe tiếng động, Sangcheol đã lại từ trong bếp chạy đến.

"Sao không gọi chú?"

"Cháu đi được mà..."

Sangcheol khẽ thở dài.

"Ăn tối tạm đã nhé. Lát nữa chú lại phải đi một chuyến ra chợ đêm trong làng mua ít đồ dùng cá nhân."

"Chú vất vả rồi."

"Thằng nhóc này, nói gì chứ?

Những ngày sau đó, bão tới. Sangcheol luôn miệng lẩm bẩm nói rằng may mắn bão tới sau hai người. Chỉ chậm một chút, cả hai có thể mắc kẹt trên biển mất.

Bão ở biển đúng là rất khác. Minghao có thể nghe rõ tất cả những âm thanh đến cùng bão. Gió rít, mưa rơi không ngừng, và tiếng sóng đập vào những bờ đá. Thi thoảng còn có thêm tiếng người gào lên từ bên ngoài. Sangcheol nói một số người đàn ông trẻ khoẻ trong làng đi đến từng nhà để hỏi thăm.

Hẳn là sẽ có người đàn ông cao to, rám nắng mà Minghao gặp hôm đầu tiên. Bao đồng. Hoặc có lẽ cậu ta là trưởng làng, Minghao đột nhiên muốn bật cười. Dù có không nhìn rõ, Minghao biết cậu ta vẫn còn trẻ, chỉ tầm tuổi mình...Một cuộc đời thật khác so với cậu...

Cuối cùng, bão cũng tan sau ba ngày. Cơn bão có lẽ không quá kinh khủng so với mọi khi. Những ngày ấy, người dân chỉ cần ở trong nhà, và không lang thang ra biển. Điện nước, đồ ăn thức uống đầy đủ là được.

Minghao cũng trong ba ngày này, cố gắng tập đi lại trong nhà. Cậu vốn không bị thương ở chân, chỉ là các dây thần kinh suy nhược, người mất sức trong thời gian dài, thời gian phục hồi lại không ở bệnh viện, mà trốn đến đây. Cậu muốn mình có thể tự lập càng nhanh càng tốt. Minghao phải để Sangcheol trở về. Ông có cả một gia đình nhỏ của riêng mình.

Đi thêm vài bước, Minghao ngồi xuống chiếc sập gỗ trong sân nhà. Giờ chiếc xe lăn đã quẳng vào nhà kho. Minghao tìm trong túi, lôi ra một chiếc dây thun, cậu buộc túm tóc lên, búi thành một búi nhỏ trên đầu, phía sau gáy tóc không đủ dài để buộc thì xoã tung. Cậu khẽ đung đưa chân, gió biển mang mùi mằn mặn thổi đến. Cảm giác như được gột rửa. Minghao không nghĩ thời tiết sau bão lại đẹp đến thế.

Minghao đưa tay lên che mắt. Để bản thân lắng nghe thanh âm dịu dàng của biển. Hơn cả âm nhạc, thứ đã an ủi tâm hồn cậu cả vạn lần trước đó, âm thanh của thiên nhiên và cuộc sống hoá ra có thể diệu kỳ như vậy. Minghao hít vào từng hơi, cố gắng điều hoà nhịp thở. Giống như một trạng thái thiền định.

Nhưng tất cả bị phá vỡ bởi một hồi chuông điện thoại kéo dài...

Cậu không có điện thoại. Cậu đã vứt thứ phế phẩm ấy đi từ lâu.

Minghao mở trừng mắt. Cậu ngồi bật dậy nhưng cơ thể yếu nhược khiến cậu chậm chạp. Minghao dáo dác ngó quanh. Sangcheol không ở nhà, ông đã đi chợ ngay khi dùng xong bữa sáng vì mấy ngày mắc kẹt trong nhà, khiến mọi thứ cạn kiệt.

Minghao khập khễnh bước ra cổng, tiếng chuông điện thoại ngừng lại. Tầm nhìn của cậu bị choán lấy. Một thân hình cao lớn gấp 2-3 lần cậu chặn đựng cậu lại. Minghao nghe tiếng người kia còn đang tự lẩm bẩm.

"Cái điện thoại cũ này vứt quách đi được rồi, ấn nghe mãi mà không được."

Thứ tiếng Hàn nặng âm mũi, khó nghe hơn thứ tiếng cậu được học bài bản ngày trước.

Minghao phải ngước hẳn lên mới nhìn thấy mặt đối phương.

"Ah...cậu là người ngồi xe lăn đó à? Giờ mới nhìn rõ mặt."

Người đàn ông có mùi của biển.

Minghao lập tức lùi về phía sau. Lảo đảo vì chân mất sức thì bàn tay to lớn của người kia ngay lập tức túm lấy cậu, kéo về. Người cậu phát run. Dọc sống lưng, truyền đến não bộ, cảm giác bài xích động chạm da thịt. Minghao nghiến răng, đẩy bàn tay kia ra khỏi người mình. Cậu bám lấy cánh cửa cổng mà dựa vào. Cố gắng lấy lại nhịp thở. Nhưng cảm giác nhộn nhạo từ dạ dày chỉ càng trào lên mạnh liệt.

"Này, có sao không? Để tôi đỡ cậu vào nhà."

"Kh-không, đừng động...vào tôi..."

Người kia rõ lúng túng, vứt chiếc túi còn cầm trên tay xuống đất. Dường như không quen với việc giương mắt đứng nhìn người khác gặp khó khăn, anh ta cứ cố đưa tay ra lại rụt lại. Cuối cùng, anh đứng cách xa ra một đoạn, giơ cả hai tay lên đầu như đầu hàng.

"Nào, bình tĩnh này. Nghe tôi đếm...hít vào thở ra theo nhịp nhé. Nào...một hai một hai..."

Minghao thoáng rùng mình. Cậu túm lấy tóc mình, kéo đến khi cảm giác đau đớn đến tê rần cả da đầu. Trong khi vẫn cố hít thở theo nhịp đếm của người kia. Mắt cậu dần dần lấy lại tiêu cự. Cậu đã hứa với Sangcheol trong cái đêm tỉnh lại ở bệnh viện, rằng mình nhất định sẽ cố gắng sống, sống như một con người.

Cuối cùng, Minghao ngồi thụp xuống. Cậu nhìn vào cánh tay mình trần trụi nơi người kia chạm vào. Lại nhìn bàn tay của người đàn ông đang bối rối. Không có gì thối rữa ra cả. Minghao tự nhủ.

Người đàn ông cũng đã ngồi xổm xuống, muốn đối diện với cậu.

"Cậu ổn rồi chứ?"

Minghao khẽ gật đầu.

"Tôi xin lỗi..."

"Sao lại xin lỗi, là lỗi của tôi mới đúng. Tôi làm cậu hoảng sợ sao?"

"Không. Không đâu."

"Cậu tự đứng dậy được không? Muốn vào sập ngồi nghỉ không?"

"Đ-được."

Minghao giữ lấy cánh cổng, kéo người mình dậy. Cậu tập tễnh đi từng bước vào nhà. Cho đến khi ngồi xuống sập, Minghao mới mất đi cảm giác mất thăng bằng. Người đàn ông đi theo sau cậu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Trên tay anh đã cầm lên chiếc túi ban nãy.

"Tôi ghé qua mang cho mọi người ít cá tươi. Sáng nay mới đánh được."

"Ah...cảm ơn anh nhiều."

"Chú Sangcheol không có nhà sao?"

"Chú ấy đi chợ rồi."

"Ừm."

"Anh tên là gì?"

"Hả, tôi ấy à? Tôi tên Kim Mingyu. Cậu tên là gì?"

"Seo Myungho."

"Tên hay quá, tôi...cứ nghĩ cậu là người nước ngoài."

"Tôi là người Trung."

"Ah, thật sao? Vậy mà nói tiếng Hàn tốt thế. Nghe như giọng người thành phố ấy."

Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Gió cứ liên tục thổi bay mái tóc dài của Minghao, và nắng thì nhuộm vàng lên làn da bánh mật của Mingyu.

"Vậy...tôi đi trước đây."

Minghao ngước mắt lên, khẽ gật đầu.

———

Mingyu đi về phía nhà mình, nhưng cuối cùng lại rẽ ra bờ biển. Giờ này ngư dân đã mang cá đi chợ bán, bờ biển lại trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ lác đác vài bóng người.

Anh rảo bước đến mỏm đá nơi anh vẫn thường ngồi một mình. Giờ thì tiếng sóng ngay trước mặt có rõ rệt đến mấy cũng không che lấp được tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Mingyu.

Choáng váng. Đó là cảm xúc khi anh bước qua cánh cổng ngôi nhà ấy. Mái tóc dài được búi lên, những lọn tóc loà xoà vén gọn sau tai, làn da trắng mong manh như thể chạm vào liền tan ra và đôi mắt dài nâu biếc ngước lên nhìn anh như chú mèo nhỏ...Chỉ là người ấy cũng rất gầy, bàn tay anh khi chạm vào cảm nhận rõ từng khớp xương. Và lạnh muốt mặc cái nắng hè miền biển.

Cũng đương nhiên thôi, thân thể người con trai tên Myungho ấy rõ là yếu nhược. Mấy ngày trước còn phải ngồi xe lăn đến đây...Nhưng khi nhìn rõ gương mặt và dáng hình của cậu ấy, Mingyu đã có một ấn tượng thật khác.

Mingyu không giỏi văn chương để so sánh cậu ấy với điều gì trừu tượng. Chỉ là, cậu ấy đẹp, một nét đẹp vô thực. Cái nét đẹp mà càng mong manh, yếu đuối, càng nổi bật, càng khiến người ta khát cầu có được trong tay.

Nắng đã lên quá đỉnh đầu. Mingyu vò vò mái tóc mình, buông ra một tiếng thở dài. Gió Nam không chỉ mang đến một cơn bão, còn mang đến cả một chàng trai bí ẩn kích thích trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com