Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi người đàn ông rời đi, Minghao trở vào nhà, vào căn phòng ngủ nhỏ của mình. Cậu lục tung chiếc tủ đầu giường cũ kĩ, không có thuốc, không có một lọ thuốc nào.

Dù tâm trí đã chấn tĩnh, cậu vẫn theo bản năng tìm đến những viên nhộng màu sắc.

Minghao nuốt xuống từng ngụm không khí, cậu ngồi phệt xuống sàn nhà, dựa vào bức tường sau lưng. Minghao đưa tay ra trước mặt, cậu nhìn thật kĩ vào vị trí người tên Kim Mingyu đã chạm vào. Không đỏ, không đau, vì anh ta chỉ đơn giản là nắm lấy rồi buông ra rất nhanh. Nhưng vì sao cảm giác châm chích vẫn tồn tại, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Sau tất cả những năm tháng qua, chịu dày vò dưới bàn tay của cả chục gã đàn ông. Giờ thì cậu lại chuyển thành bài xích và sợ hãi sao?

Khẽ chớp mắt, Minghao bật ra một tiếng cười châm biếm, phải là người khác ghê tởm khi động chạm vào cậu mới đúng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, có lẽ Sangcheol đã trở về. Minghao đưa tay xoa mặt, cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu đứng dậy rồi bước ra ngoài.

"Chú về rồi?"

"Ừ, mua được nhiều thứ lắm. Cá ở đâu thế này, trông tươi quá?"

"Kim Mingyu mang đến cho đấy ạ."

"Ah, là thằng nhóc đó sao? Đúng là đứa trẻ tốt bụng, nó khá nổi tiếng ở đây đấy, lúc nào cũng quan tâm tới mọi người."

"C-cậu ta sống ở đây từ nhỏ sao ạ?"

"Nghe nói thế, ba mẹ mất sớm, nên thằng nhóc là một tay bà nội nuôi lớn."

"Ồ."

"Chà, Xu Minghao quan tâm đến cậu chàng quá nhỉ? Thằng bé chắc cũng trạc tuổi cháu đấy. Hai đứa trở thành bạn bè được thì tốt..."

"Ôi, cháu cứ như này là được rồi. Mà chú Sangcheol, khi nào thì chú định quay lại Thượng Hải?"

"Ah...chúng ta cũng mới đến đây mà. Chú cũng không thể để cháu một mình. Nói thật chú không yên tâm."

Minghao khẽ cau mày, cậu đi đến trước mặt Sangcheol, nhẹ nhàng nói.

"Chú. Cháu đã gần 30 tuổi rồi. Có thể tự lo cho bản thân. Ở đây mọi người đều rất tốt, cuộc sống bình yên, chú cũng thấy rõ mà. Chú Sangcheol, chú không thể để cô và bé Minie một mình như vậy."

Sangcheol thở dài. Ông xoay người đi vào bếp. Minghao cũng chầm chậm đi theo sau.

"Nơi đây rất tốt, cũng vì thế chú mới lựa chọn. Nhưng mà Minghao à, chú vẫn lo cho cháu. Cơ thể còn chưa phục hồi hoàn toàn...hơn nữa...hơn nữa..."

"Chú lại sợ cháu tìm đến cái chết sao?"

"Không phải vậy. Haiz, cháu đã từ cõi chết trở về, sao có thể không trân trọng mạng sống của mình lần nữa."

Minghao siết chặt tay, Sangcheol vẫn là đánh giá cậu quá cao.

"Cháu sẽ chứng minh để chú yên tâm mà rời đi."

...

Vài ngày sau đó, Minghao cũng không đả động hay thúc giục Sangcheol trở về Trung Quốc nữa. Hai người vẫn bình lặng sống qua ngày.

Có điều Minghao cũng đã bắt đầu cùng Sangcheol ra ngoài hoặc thi thoảng dạo quanh một mình. Cậu đi lại đã gần như bình thường. Và với nhan sắc nổi bần bật của mình, dù mặc đồ cơ bản hay xấu xí, Minghao đi đến đâu cũng khiến người khác xì xào bàn tán. Có tên thanh niên ước chừng kém cậu 2-3 tuổi còn thản nhiên chặn đường cậu xưng tên họ muốn làm quen, nói nhìn cậu rất thuận mắt. Minghao trước người đó không hề khó chịu, trái lại còn buồn cười.

"Nhóc nói nhóc tên là gì?"

"Lee Chan, hoặc anh cứ gọi em là Dino. Hôm anh đến đây, em cũng có mặt. K-không ngờ từ một người ngồi xe lăn, sau hơn một tuần đã biến thành đại mỹ nhân thế này!?"

"Ah, là cùng nhóm với người tên Kim Mingyu đó hả?"

"Mingyu huynh sao? Cùng nhóm gì chứ, chỉ là trong làng anh ấy to con nhất thì bọn em hay đi theo thôi."

Dino đưa tay ra định khoác vai Minghao, nhưng cậu rất nhanh tránh đi. Cậu chàng kia cũng không để tâm, lại sang sảng nói.

"Em có thể gọi anh là Myungho huynh không?"

"Cậu biết tên tôi rồi à?"

"Ôi ở cái làng này thì, tiếng gió thổi cứ lọt từ tai người này sang tai người khác."

"Hừm, vậy cậu cứ gọi như cậu muốn."

Dino cười toe. Định nói gì đó, thì Minghao đã lại rảo bước rời đi.

"Tôi đi ra biển một chút. Khi nào rảnh, cứ ghé qua nhà tôi chơi."

"Thật nha huynh!"

Minghao gật đầu rồi chầm chậm đi về phía trước.

Ngày dần tàn, hoàng hôn đã buông xuống bao trùm lên mặt biển. Sóng xô vào bờ, nhuộm ánh hồng. Minghao đứng trước biển lớn, cả cơ thể như được thả lỏng. Cậu căng ngực hít lấy từng ngụm khí trong lành, mằn mặt.

Tìm một mỏm đá phù hợp, Minghao ngồi xuống, bó gối, ngắm hoàng hôn đang tan theo từng đợt sóng.

Minghao đột nhiên nhớ về Hải Thành, thành phố nơi cậu sinh ra, cũng là một vùng biển nhỏ. Không rộng lớn và bao la như nơi đây, Hải Thành chỉ có một mặt giáp biển. Nơi mà mỗi ngày cậu đều theo ba mẹ ra đó từ sáng sớm để mở quán, bán mì. Nghèo đói, nợ nần, vậy mà vẫn chẳng thấy thiếu thốn. Cho đến năm cậu học cao trung, một ngọn lửa mang đi tất thảy những bình yên mà cậu có. Ba mẹ cậu chết cháy, cả quán mì cũng bị thiêu rụi. Minghao bắt đầu sống trong truy đuổi của những kẻ cho vay nặng lãi.

Cuối cùng, trong đêm đen, Minghao đứng lặng trước bãi biển Hải Thành lần cuối, rồi mang theo một balo nhỏ, lên chuyến tàu cuối cùng, chạy một mạch đến Bắc Kinh.

Cuộc đời rẽ hướng. Minghao bước vào thế giới mới. Nơi rượu và tình là tất cả những gì khiến người ta điên đảo.

Nhờ gương mặt hay tại gương mặt, Minghao bắt đầu được chú ý, được nâng đỡ.

Cậu không học diễn xuất, cậu đến với diễn xuất bằng những đêm phục vụ truỵ lạc cho "cha đỡ đầu". Nôn ra rượu, khóc ra nước mắt và cơ thể dính máu vì đau đớn, Minghao có vai diễn đầu tiên, có ekip, có nhà, có xe, có cả bảo vệ, trợ lý...

Cứ như thế đằng đẵng 10 năm. Cậu có tiền, có quyền với những kẻ yếu thế, nhưng vẫn chết dí dưới tầng đáy của xã hội thương lưu. Vẫn là kẻ chỉ cần một cuộc điện thoại, liền xách mông đến dâng thân mình cho kẻ khác.

Ghê tởm, gió biển không xoá tan được những nhơ nhớp dính trên cơ thể cậu bao năm.

Chỉ có cả đại dương trước mặt, bao quanh là nước, đắm chìm tận đáy sâu...có lẽ may ra...

Da mặt Minghao ẩm ướt, cậu đã nghĩ là do gió, gió ở biển lúc nào cũng mang hơi nước. Nhưng là nước mắt cậu lại rơi...Vô giác, Minghao cũng không nhận ra. Cho đến khi, biển và trời đã gần như hoà làm một màu. Tiếng gọi đằng sau theo bước chân tiến đến thật gần.

"Không nghĩ có người dám cướp chỗ yêu thích của tôi. Hoá ra là cậu."

Minghao quay đầu, mắt vẫn ướt nước, và ánh nhìn đầy đau đớn, khiến đối phương giật mình. Anh gần như vội vã muốn chạm vào cậu, nhưng rồi vẫn đủ tỉnh táo để rụt tay lại.

"Cậu sao vậy?"

Minghao lắc đầu, giọng cậu tan ra trong gió.

"Chỉ là ngắm hoàng hôn nên nhớ nhà thôi. Mấy ngày rồi mới gặp lại, Kim Mingyu."

"Cũng phải, cậu từ nơi khác đến đây mà. Tối đến gió sẽ mang hơi lạnh nhiều hơn..."

Mingyu cởi chiếc áo sơ mi mình đang khoác bên ngoài ra.

"Cậu có muốn khoác áo của tôi không? Ừm, thì sức khoẻ của cậu cũng không tốt lắm mà, vẫn nên giữ gìn một chút."

Đúng là có hơi lạnh, Minghao chần chừ, cậu chỉ đang mặc một chiếc áo cộc tay...Nhưng rồi cậu nghĩ đến những lời mình đã nói với Sangcheol. Cậu muốn ông sớm có thể quay về bên gia đình, vậy thì cậu phải hoà nhập với nơi này. Minghao định cất lời, Mingyu đã nhẹ nhàng khoác áo lên người cậu, anh rất cẩn thận, phải nói là quá mức cẩn thận, để không chạm vào cơ thể cậu. Chiếc áo mang theo hơi ấm và mùi thơm nhè nhẹ của nước giặt. Cậu đã nghĩ mình không thể dùng đồ của người khác, nhưng may mắn, sự bài xích của cậu chưa tệ đến mức ấy. 

"Cảm ơn anh."

"Trời đã tối hẳn rồi, cậu nên về nhà thôi."

"Ừm, cũng phải, tôi ngồi một lúc mà quên cả thời gian. Phải về thôi, không chú Sangcheol sẽ lo lắng mất.

"Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

"À, vâng..."

Hai người sánh bước bên nhau. Minghao nhìn hai chiếc bóng đổ dài trên cát, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lẫm. Hình ảnh này, có lẽ chỉ có trong mấy bộ phim cậu đóng.

"Anh đi tìm tôi à?"

"Hả? À, k-hông...tôi vẫn hay đi loanh quanh, chỗ cậu ngồi cũng đúng là chỗ yêu thích của tôi đó, nên...tôi mới ra xem là ai..."

"Ah, thế hả, xin lỗi anh."

"Cậu đừng lúc nào cũng nói lời xin lỗi như thế. Cứ như ôm mọi cái sai về mình vậy. Còn chỗ mỏm đá đó, bất cứ khi nào cậu thích cứ ra đó ngồi. Tôi sẵn sàng chia sẻ với cậu. Ừm, chỉ mình cậu thôi."

Minghao khẽ cười, tiếng cười chân thật nhất trong bao lâu nay.

"Nhưng sao cậu lại nghĩ tôi đi tìm cậu?"

"Tôi nghĩ là chú Sangcheol sốt ruột nên..."

"Tên nhóc Dino đã nói với chú ấy rồi, rằng cậu ra biển đi dạo."

"Vậy sao? Đúng là cậu chàng được việc đó chứ."

"Nó thì quen cả làng, ai nó cũng nói chuyện cùng được."

"T-tôi cũng muốn...quen biết mọi người ở đây nhiều hơn? Mingyu, anh có thể giúp tôi không?"

Cả hai đã gần về đến nhà. Mingyu dừng lại, hơi cúi xuống nhìn người đối diện. Anh gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói.

"Được. Bất kể việc gì tôi đều có thể giúp cậu."

"Cảm ơn anh."

"Xin lỗi và cảm ơn nhiều quá."

Mingyu bật cười, anh đưa tay vò tóc mình, mái tóc ngắn rối mù lên.

Đưa Minghao về đến nhà, Mingyu còn chào hỏi Sangcheol rồi mới rời đi. Tinh thần của Sangcheol dường như cũng vui vẻ hẳn. Cậu hiểu rõ lòng ông mà.

Một lúc sau, khi vào nhà chuẩn bị ăn tối, Minghao mới nhận ra cậu quên trả áo cho Kim Mingyu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com